13
Cơn mưa này kéo dài rất lâu, liên tục năm ngày mới dứt, mặt trời xé tan mây mù, ánh nắng chiếu xuống.
Mấy ngày nay Cảnh Lê không gặp Kỷ Quân Chương, chỉ thỉnh thoảng buổi tối nhắn tin vài câu trên WeChat.
Bước ra khỏi biệt thự của Triệu Vân Tĩnh, thấy mặt trời ló dạng, ánh nắng rơi trên cành cây, lá xanh sau mưa ngậm đầy ánh sáng, thực sự rất đẹp, Cảnh Lê bỗng nổi hứng, chụp lại cảnh này, g mởửi cho Kỷ Quân Chương.
Cảnh Lê hoàn toàn không ngờ sẽ được trả lời ngay lập tức, bởi vì tối qua Kỷ Quân Chương đã bay sang Pháp, giờ này chắc đang bị lệch múi giờ, vì vậy nhìn thấy tin nhắn trả lời, cậu có chút ngạc nhiên.
[Kỷ Quân Chương]: Ảnh chụp rất đẹp, tạnh mưa rồi à?
Cảnh Lê vốn định đi rồi, lúc này lại dừng chân tại chỗ, cúi đầu gõ chữ: [Vâng, tạnh mưa rồi, mặt trời lên rồi. Thầy Kỷ còn chưa ngủ sao?]
[Kỷ Quân Chương]: Chuẩn bị ngủ rồi.
[Kỷ Quân Chương]: Thứ Hai tuần sau tôi về, sẽ chở em đi tập lái xe.
Lúc đầu, Cảnh Lê không phản ứng kịp, vài giây sau mới nhớ ra trước đó Kỷ Quân Chương nói đợi trời nắng sẽ cùng cậu ra đường tập lái xe, lập tức ngượng ngùng đỏ mặt.
Hiểu lầm lớn rồi.
Cứ như cậu cố ý gửi ảnh nhắc nhở Kỷ Quân Chương chuyện này vậy.
Cảnh Lê buồn bực xoay hai vòng tại chỗ, cân nhắc kỹ câu chữ, mới trả lời: [Em không có ý đó, em chỉ là thấy đẹp nên gửi cho anh thôi.]
[Kỷ Quân Chương]: Tôi biết, không hiểu lầm đâu.
Anh lại gửi một tin nhắn thoại: "Ảnh rất đẹp, tôi rất thích."
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên bên tai Cảnh Lê, lập tức chạm đúng điểm "cuồng giọng" của Cảnh Lê, tim cậu đập nhanh hơn mấy nhịp. Nhận ra mình không ổn, Cảnh Lê nhanh chóng đưa tay chạm lên mặt, đầu ngón tay lạnh lẽo lập tức kéo cậu trở về trạng thái bình tĩnh.
Cảnh Lê: [Thầy Kỷ, anh nên đi ngủ đi, em không làm phiền anh nữa.]
Tin nhắn của cậu vừa gửi đi, Kỷ Quân Chương cũng gửi một tin nhắn đến: [Học thế nào rồi? Cô Triệu có nghiêm khắc lắm không?]
Cảnh Lê do dự vài giây, vẫn trả lời: [Không ạ, cô Triệu rất tốt, hôm nay cô ấy còn khen em nữa.]
[Kỷ Quân Chương]: Vậy thì tốt, yêu cầu của cô ấy rất cao, cô ấy khen em, chứng tỏ em rất xuất sắc.
[Kỷ Quân Chương]: Hẹn gặp lại vào thứ Hai.
Cảnh Lê không trả lời nữa, cất điện thoại vào túi.
Rời khỏi khu dân cư nơi Triệu Vân Tĩnh ở, cậu đến bệnh viện thú y. Tối qua bác sĩ gọi điện cho cậu, nói hôm nay có thể đưa chó về rồi.
Mặc dù mấy ngày không gặp, nhưng con chó hoang vẫn nhớ cậu, vừa đến gần đã vẫy đuôi "ư ư" gọi cậu, giọng mềm mại như đang làm nũng.
Cảnh Lê xoa đầu nó, trong mắt tràn đầy ý cười.
Y tá hôm nay là một cô gái trẻ hơn, lần trước cô ấy hết ca, hôm nay là lần đầu tiên gặp Cảnh Lê, cảm thấy cậu rất đẹp trai, lại dịu dàng kiên nhẫn trêu đùa con chó, cô ấy nhìn cậu một lúc lâu.
Nhìn một lúc, cô ấy đột nhiên nhớ ra điều gì, lấy điện thoại ra tìm kiếm, ngạc nhiên "a" một tiếng.
Cảnh Lê nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn cô ấy, tưởng có chuyện gì: "Sao vậy?"
"Anh là Cảnh Lê phải không?" Mắt cô ấy sáng ngời.
Cảnh Lê ngẩn ra, gật đầu: "Đúng vậy."
"Thật sự là anh sao," cô ấy bước nhanh đến trước mặt Cảnh Lê, "Tôi đã xem "Hòn đảo cô đơn" rồi, anh diễn hay lắm, anh vẫn còn đóng phim chứ?"
Cảnh Lê cười: "Có, vẫn còn đóng."
Cô gái rất vui vẻ: "Vâng vâng, mong chờ bộ phim tiếp theo của anh."
Sau khi hoàn tất thủ tục và rời khỏi bệnh viện thú y, Cảnh Lê đi đến cửa thì quay đầu nhìn cô gái, cô gái vẫy tay với cậu: "Cố lên!"
Cô gái rõ ràng không phải fan, nhưng cô ấy là người đầu tiên Cảnh Lê gặp giống fan nhất, cô ấy không chỉ nhận ra cậu, xem phim của cậu, mà còn mong chờ tác phẩm tiếp theo của cậu.
Cậu đặt tay lên ngực.
Nơi đó nóng ran, như đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Niềm vui này, Cảnh Lê không nhịn được muốn chia sẻ, lên xe xong, cậu vô thức mở WeChat của Kỷ Quân Chương, nhưng khi chạm vào lịch sử trò chuyện ở trên thì hoàn hồn.
Không được, bây giờ chắc Kỷ Quân Chương đang nghỉ ngơi rồi.
Xoa xoa con chó hoang ngoan ngoãn đang nằm trong lòng mình, Cảnh Lê tắt khung trò chuyện, chuyển sang vòng bạn bè, chia sẻ niềm vui này lên đó.
Người đầu tiên thích bài đăng của cậu là Lạc Hiểu Tiêu, ngay sau đó lại gọi điện thoại đến.
"Cậu đang ở đâu?"
"Trên xe, định về nhà rồi."
Lạc Hiểu Tiêu "ồ ồ" hai tiếng, giọng nói trở nên kích động: "Hôm nay anh đã chính thức nghỉ việc rồi, ngày mai sẽ đến phòng làm việc của thầy Kỷ báo cáo."
"Sao anh không nghỉ thêm mấy ngày nữa? Nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Nghỉ ngơi đủ rồi, anh đang nóng lòng muốn làm một trận lớn."
Cảnh Lê cười: "Được."
"À phải rồi, nói cho cậu một chuyện," Lạc Hiểu Tiêu nói, "Cậu biết bộ phim "Yến tiệc" mà đạo diễn Minh đang chuẩn bị quay không, Vân Thanh Trạc vốn dĩ đã giành được một vai phụ rất quan trọng, nhưng nhà sản xuất đột nhiên muốn đổi người, hơn nữa thái độ rất kiên quyết, dù thế nào cũng phải đổi, vì chuyện này Vân Thanh Trạc đã nổi trận lôi đình trong văn phòng, đập phá một đống đồ."
Bộ phim " Yến tiệc" này Cảnh Lê biết, là một dự án lớn do Tân Túc đầu tư, diễn viên chính Hứa Hạ, đạo diễn Tạ Tuấn, diễn viên phụ cũng toàn là những ngôi sao lớn, phim còn chưa quay, lịch chiếu đã được ấn định, là dịp Tết Nguyên Đán năm sau, đồng thời cũng nhắm đến giải Hoa Tinh năm sau.
*Không hiểu luôn trên thì đạo diễn Minh, dưới thì Tạ Tuấn.
Vốn dĩ một dự án lớn quy tụ nhiều ngôi sao như vậy, với diễn xuất và vị thế hiện tại của Vân Thanh Trạc, dù có vào được cũng chỉ nhận được một vai nhỏ cho có mặt, nhưng Giản Mịch đích thân sử dụng mối quan hệ của mình để giúp anh ta, cuối cùng cũng giành được vai phụ quan trọng.
Không ngờ đến phút cuối, vai diễn lại bị mất.
Cảnh Lê rất ngạc nhiên, theo lý mà nói, Giản Mịch đã giúp rồi, không nên bị mất vai mới đúng.
"Diễn viên mới là ai?" Cậu hỏi.
"Giang Lịch Thư." Lạc Hiểu Tiêu không nhịn được buôn chuyện, "Kỳ lạ là ở chỗ này, trước đó Giang Lịch Thư vì đắc tội người ta mà bị đóng băng hơn nửa năm, sau này trở lại, gần như không còn tên tuổi gì, theo lý mà nói, nhà sản xuất không đến nỗi mạo hiểm đắc tội Giản Mịch, nhất quyết dùng cậu ta."
Anh ta dừng lại một chút: "Nhưng diễn xuất của Giang Lịch Thư quả thật tốt hơn Vân Thanh Trạc không ít."
Cho dù diễn xuất của Giang Lịch Thư có tốt hơn Vân Thanh Trạc, cũng không đến mức không thể thay thế, việc kiên quyết đổi người chắc chắn có nguyên nhân.
Cảnh Lê nghĩ đến một khả năng.
Cậu rũ mắt xuống, cảm thấy suy đoán của mình có chút hoang đường.
"Cảnh Lê."
"Cảnh Lê!"
Lạc Hiểu Tiêu gọi cậu mấy lần, hỏi: "Cậu còn nghe không?"
Cảnh Lê đáp một tiếng: "Nghe."
Rồi giải thích việc vừa nãy không nói gì: "Đang nghĩ chút chuyện."
Lạc Hiểu Tiêu "ồ" một tiếng, hỏi cậu: "Cậu nghĩ là tại sao?"
"Không biết." Có lẽ do Cảnh Lê không để ý đến mình nên con chó hoang liếm Cảnh Lê một cái, "gâu" một tiếng với cậu, Cảnh Lê cười, rồi nói: "Em cúp máy trước nhé, con trai em không vui rồi."
Nhạc Hiểu Tiêu: "???"
Cái quỷ gì vậy, con trai? Con trai từ đâu ra?
Lạc Hiểu Tiêu gọi cậu lại: "Đợi đã, con trai cậu từ đâu ra?"
Cảnh Lê nói: "Con chó."
Cậu còn rất tự hào: "Sau này em là người có chó rồi đó."
Nhạc Hiểu Tiêu: "..."
Buổi tối, Cảnh Lê nhận được cuộc gọi quốc tế của Kỷ Quân Chương.
Cậu đeo tai nghe, tùy ý ngồi trên sàn nhà, tay cầm một cây gậy cao su chơi với chó, tiếng nô đùa truyền qua điện thoại đến chỗ Kỷ Quân Chương.
Kỷ Quân Chương hỏi: "Đưa chó về nhà rồi à?"
"Vâng, trưa nay đưa về rồi." Cảnh Lê nói, "Em đặt tên cho nó rồi, gọi là Bánh Bao Kim Sa."
Giọng Kỷ Quân Chương mang theo ý cười: "Bánh Bao Kim Sa? Sao lại đặt tên này?"
"Thật ra ban đầu muốn gọi Bánh Lừa Cuộn, vì lông nó màu vàng, nhưng nghe hơi kỳ, nên đổi thành Bánh bao kim sa, có chữ 'vàng' trong đó."
*nǎihuángbāo
*huángsè: màu vàng
Cảnh Lê vỗ vỗ đầu Bánh bao kim sa: "Con cũng thích đúng không."
Bánh bao kim sa sủa một tiếng, như là đáp lại.
Kỷ Quân Chương cười nói: "Xem ra nó rất thích."
Cảnh Lê cũng cười, "Dạ" một tiếng.
Thu lại nụ cười, cậu lại hỏi: "Thầy Kỷ, anh đặc biệt gọi điện cho em, là có chuyện gì sao?"
Kỷ Quân Chương nói: "Kích cỡ ngón áp út tay trái của em là bao nhiêu?"
Cảnh Lê ngơ ngác một thoáng: "Hả?"
Kỷ Quân Chương nhẹ nhàng nói với cậu: "Tôi đang đặt làm nhẫn."
Cảnh Lê phản ứng lại: "Đợi chút, em đo thử."
Nói xong, cậu đặt đồ chơi trước mặt Bánh bao kim sa để nó tự chơi, đứng dậy tìm một chiếc thước may, đo kích thước rồi nói con số cho Kỷ Quân Chương.
Kỷ Quân Chương có lẽ đang ở trong cửa hàng, anh dùng tiếng Anh nhắc lại con số một lần nữa, có người đáp lời.
"Thầy Kỷ," Cảnh Lê đột nhiên lên tiếng, "Em có một câu hỏi muốn hỏi anh."
"Em hỏi đi." Giọng Kỷ Quân Chương rất ôn hòa.
"Chuyện Vân Thanh Trạc bị loại khỏi bộ phim "Yến tiệc", là anh làm sao?"
Mặc dù cảm thấy vô lý, nhưng những chuyện không thể tin được hơn cậu còn gặp rồi.
Giây tiếp theo, suy đoán của cậu đã được xác nhận.
Cậu nghe thấy Kỷ Quân Chương nói: "Là tôi làm."
Giọng Kỷ Quân Chương dịu dàng, lại rất nghiêm túc: "Tính tôi hay bênh vực người nhà, sau này, tôi sẽ bảo vệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com