17
Hơi ấm trên đỉnh đầu thoáng qua rất nhanh, Cảnh Lê còn chưa kịp cảm nhận, Kỷ Quân Chương đã rụt tay về, ánh mắt chuyển sang những vị khách lại vây quanh, lịch sự mà xa cách chào hỏi họ.
Kỷ Quân Chương không giới thiệu Cảnh Lê với họ, bởi vì không cần thiết, anh muốn nâng đỡ người, cũng chú trọng cách nâng đỡ, cho loại tài nguyên nào. Anh có tính toán rõ ràng, biết đi như thế nào mới có thể khiến con đường sự nghiệp của Cảnh Lê rộng mở và rực rỡ hơn, mà những người trước mặt này, đối với sự phát triển của Cảnh Lê không có lợi ích gì.
Một ly champagne cầm trên tay, đi qua mấy chục vị khách, còn chưa uống hết nửa ly, Cảnh Lê đi theo Kỷ Quân Chương, toàn bộ quá trình nhìn Kỷ Quân Chương giao tiếp với người khác, cuối cùng cũng hiểu ra ý của Kỷ Quân Chương khi nói những người khác thường đánh giá anh là lạnh lùng.
Anh gần như không mở miệng mấy, ung dung đi lại giữa những lời nịnh hót và khen ngợi, dù người đứng trước mặt anh là những nam nữ sáng chói đến đâu, câu trả lời cũng chỉ là "ừ", "xin chào", "cảm ơn", thái độ lịch sự nhưng lại tùy ý, mang theo vài phần lười biếng hờ hững.
Nụ cười trên mặt anh rất hời hợt, cũng không phải là kiểu cậu thường thấy, mà là nụ cười thương mại, lịch sự, một kiểu nghi thức xã giao vừa đủ.
Cảnh Lê nhìn đến ngây người.
Cậu không nhịn được so sánh Kỷ Quân Chương lúc này với Kỷ Quân Chương thường ngày đối xử với mình, ừm, căn bản giống như hai người khác nhau.
Cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông, Cảnh Lê kéo Kỷ Quân Chương đến bên bàn buffet, đặt nửa ly champagne còn lại xuống, chuyển sang cầm đĩa, gắp vài món bánh ngọt, rồi đưa cho Kỷ Quân Chương, nháy mắt với anh: "Cắn một miếng, không cần lo lắng vấn đề hình tượng đâu."
Đây là lần đầu tiên Kỷ Quân Chương được người khác mời ăn trong một bữa tiệc, cầm chiếc đĩa, anh ngẩn người một thoáng, rồi vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt tan chảy, khóe môi tự giác cong lên: "Còn em thì sao?"
"Đương nhiên cũng phải ăn." Cảnh Lê nói xong, cầm một chiếc đĩa mới, chọn những món mình thích.
Vừa chọn, cậu vừa nghiêm túc nói: "Cơm phải ăn đúng giờ, nếu không rất dễ bị đau dạ dày, hơn nữa trước khi uống rượu có gì đó trong bụng, sẽ không dễ say."
Kỷ Quân Chương nhìn cậu, giọng nói mang theo ý cười: "Biết rồi."
Ở đây, Kỷ Quân Chương không chỉ tồn tại với tư cách một diễn viên, anh đồng thời còn là một nhà đầu tư và đại diện cho gia tộc họ Kỷ đứng sau anh.
Vì vậy sự hiện diện của anh vô cùng mạnh mẽ, dù anh chỉ đơn giản là đứng đó, cũng thu hút đủ ánh nhìn, ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về, luôn là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện.
Thế là tất cả mọi người đều thấy Kỷ Quân Chương và Cảnh Lê dựa vào bàn buffet, vừa ăn vừa nói cười?
Ăn uống cũng không có gì sai, dù sao ai cũng sẽ đói, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, những vị khách vừa chào hỏi Kỷ Quân Chương và cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của anh đều kinh ngạc.
Họ lại đồng loạt nhìn về phía Cảnh Lê.
Cảm nhận được những ánh mắt dò xét đổ dồn về phía mình, Cảnh Lê nuốt miếng bánh trong miệng xuống, khẽ kéo tay áo Kỷ Quân Chương, ra hiệu anh cúi đầu, rồi ghé sát tai anh nói nhỏ:
"Thầy Kỷ, sự hiện diện của anh cao quá."
Kỷ Quân Chương nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Cảnh Lê, phác họa một lượt những đường nét tinh xảo của cậu, khẽ cười một tiếng: "Em cũng là một người tỏa sáng."
Cũng đúng.
Cậu đẹp đến thế cơ mà.
Cảnh Lê lắc lắc đầu, tự luyến vài giây, nở một nụ cười rạng rỡ với Kỷ Quân Chương, rồi lại gắp cho anh hai chiếc bánh bao thủy tinh, vui vẻ chia sẻ: "Không phải đồ làm sẵn đâu, ngon lắm, anh thử đi."
"Được." Đáy mắt anh ngập tràn ý cười.
Ăn no lưng lửng mà không để ý đến ai xung quanh, Cảnh Lê liếc thấy lại có người đi về phía họ, nhắc nhở Kỷ Quân Chương một tiếng.
Kỷ Quân Chương nghe vậy, vẻ mặt thư thái biến mất, khôi phục vẻ lạnh lùng ban đầu, anh quay sang người đến, đối phương có chút quen mặt, có lẽ đã gặp ở đâu đó, anh không nhớ ra.
Ôn Nam Chi dừng lại cách ba bước, khóe môi mím cười, chủ động chào hỏi, rồi tự giới thiệu: "Tôi là Ôn Nam Chi."
Hóa ra là người nhà họ Ôn.
Kỷ Quân Chương khách khí gật đầu một cái.
Thấy anh ta chủ động nâng ly, Kỷ Quân Chương liền chạm ly với anh ta, rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Ánh mắt không rời khỏi Kỷ Quân Chương, Ôn Nam Chi nói: "Ngày mai anh có rảnh không? Hai ngày trước tôi vừa về nước, hai năm không về, thành phố A thay đổi nhiều quá, nhiều chỗ tôi không nhận ra nữa, anh có thể dẫn tôi đi dạo được không?"
Cảnh Lê im lặng không nói gì. Cách bắt chuyện này cũ lắm luôn rồi đó.
Nhưng cậu không nói, vẫn lặng lẽ dựng tai lên
nghe.
Ánh mắt Kỷ Quân Chương bình tĩnh, giọng điệu cũng nhàn nhạt: "Nếu cậu cần người hướng dẫn, tôi có thể giới thiệu cho cậu."
Nụ cười trên mặt Ôn Nam Chi cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ tự nhiên, anh ta đẹp trai, mày thanh mắt sáng, lúc này bất đắc dĩ cười cười:"Anh* Quân Chương, anh thật sự không nhớ em sao?"
*Ca ca
Tiếng "anh Quân Chương" thân mật này vừa thốt ra, Cảnh Lê mở to mắt, trong lòng "wow" một tiếng, chẳng lẽ đây chính là trúc mã từ trên trời rơi xuống trong truyền thuyết?
Kỷ Quân Chương chỉ cảm thấy nghi ngờ: "Chúng ta từng gặp nhau sao?"
"Anh thật sự quên rồi," Ôn Nam Chi rũ mắt xuống, vẻ thất vọng không giấu nổi trong ánh mắt, "Hồi nhỏ em thường tìm anh chơi, luôn lẽo đẽo theo anh như cái đuôi nhỏ vậy."
Nghe cậu ta miêu tả, Kỷ Quân Chương nhớ ra, nhưng anh không có ấn tượng tốt về những đứa trẻ lúc đó, chỉ cảm thấy ồn ào: "Đứa trẻ đó là cậu."
"Đúng vậy, là em." Thấy anh nhớ ra, Ôn Nam Chi lại cười: "Lâu lắm rồi em không gặp bác trai bác gái, em có thể đến nhà thăm họ không?"
Giọng Kỷ Quân Chương vẫn bình thản, cũng rất khách sáo: "Nếu cậu muốn đi, có thể liên hệ với họ."
Ôn Nam Chi: "..."
Nụ cười trên mặt cậu ta có chút không giữ được nữa, im lặng vài giây, mới nói: "Được."
Kỷ Quân Chương khẽ gật đầu, nói với cậu ta:"Xin phép thất lễ."
Dứt lời, anh lại quay đầu, gọi Cảnh Lê rời đi.
Cảnh Lê đang say sưa hóng chuyện, vẻ mặt còn chưa thu lại, bất ngờ bị anh nhìn, lập tức chột dạ hắng giọng, rồi lại nở nụ cười vô cùng ngoan ngoãn.
Kỷ Quân Chương bất đắc dĩ: "Đừng nghịch nữa."
Cảnh Lê "hì hì" hai tiếng, khi đi ngang qua Ôn Nam Chi, phát hiện Ôn Nam Chi đang nhìn mình, liền nghiêng đầu, gật đầu với cậu ta. Sau đó, cậu đuổi theo Kỷ Quân Chương, đi bên cạnh anh:
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi tìm đám người Chu Túc Dã."
_
Chu Túc Dã với tư cách là người tổ chức tiệc cuối năm, vẫn luôn bận rộn giao thiệp với các vị giám đốc và khách quý quan trọng, lúc này mọi người bắt đầu khiêu vũ, cuối cùng cũng có thời gian rảnh để tụ họp với bạn bè.
Anh ta nhìn trái nhìn phải: "Quân Chương đâu?"
Tạ Tuấn cầm ly whisky, nhấp một ngụm rồi nói: "Vừa nãy thấy cậu ta ở bên bàn buffet ăn uống với một đứa nhỏ." Anh ta lại bổ sung: "Đứa nhỏ đó rất đẹp."
Không phải giọng điệu suồng sã, chỉ đơn thuần là một câu đánh giá.
"Đứa nhỏ đó tên là Cảnh Lê," Chu Túc Dã liếc nhìn anh ta, nói: "Là người yêu của Quân Chương."
Nghe xong, Đinh Nhất Hướng đột ngột ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, kinh ngạc đứng dậy: "Người yêu gì? Cuối cùng cây vạn tuế Kỷ Quân Chương nở hoa rồi?"
Lần trước Tạ Tuấn và Cố Vũ Lâm không có mặt, nên chưa gặp Cảnh Lê, cũng chưa nghe được lời tuyên bố kết hôn kinh thiên động địa của Kỷ Quân Chương đối với ba người Chu Túc Dã, Hứa Hạ và Dư Bác Hải, lúc này đều tỉnh táo mắt dõi theo Chu Túc Dã, chờ anh ta trả lời.
"Là nở hoa rồi, còn là một bước lớn, chuẩn bị trực tiếp bước vào hôn nhân luôn ấy." Chu Túc Dã hồi tưởng lại, bắt chước giọng điệu của Kỷ Quân Chương lúc đó một cách sống động như thật.
Đinh Nhất Hướng "má ơi" một tiếng: "Yêu thật lòng vậy sao."
"Vậy chỉ còn lại chúng ta," anh ta dừng lại, hất cằm về phía Chu Túc Dã, "Không đúng, cậu chắc không có "tình huống" gì chứ?"
Trong đầu Chu Túc Dã hiện lên một bóng hình, khẽ mỉm cười: "Đang tiến hành."
Đinh Nhất Hướng lại "má" một tiếng nữa, giây tiếp theo, anh ta ngã phịch xuống sofa: "Thôi được, chỉ còn mình tôi tiếp tục tận hưởng cuộc sống độc thân vậy."
"Độc thân? Văn Tường đâu?" Cố Vũ Lâm hỏi.
Đinh Nhất Hướng vắt chéo chân: "Quan hệ tốt đẹp, đôi bên cùng có lợi."
Cảnh Lê vừa đến, đã nghe thấy câu này của Đinh Nhất Hướng, như ăn phải một miếng dưa to. Hóa ra Đinh Nhất Hướng và Văn Tường không phải là quan hệ yêu đương!
Thấy cậu hóng hớt đến mức mắt tròn xoe, Kỷ Quân Chương không nhịn được cười, vỗ vai cậu, ra hiệu cậu thu liễm lại.
Lại một lần nữa bị bắt gặp, má Cảnh Lê đỏ bừng, cậu che mặt, một lát sau, năm ngón tay hé ra, để lộ đôi mắt: "Thầy Kỷ, em nói em không hề hóng hớt chút nào, anh tin không?"
Kỷ Quân Chương nhướng mày: "Em nghĩ sao?"
"Thôi được rồi." Cảnh Lê buông tay, thú thật, "Em thích hóng hớt."
Cậu lại biện minh cho mình: "Thích hóng hớt là bản năng của con người."
Kỷ Quân Chương cười: "Ừ, đúng vậy."
Tạ Tuấn là người đầu tiên chú ý đến họ, thấy họ nói chuyện nhỏ xong, cuối cùng lên tiếng: "Hai người đến rồi."
Một tiếng này của anh ta, thu hút ánh mắt của năm người còn lại. Cảnh Lê bị ánh mắt tò mò và đầy hứng thú của họ đánh giá, rộng rãi nở nụ cười.
Đứng bên cạnh Cảnh Lê, Kỷ Quân Chương hướng về phía bạn bè của mình, chính thức giới thiệu cậu: "Cảnh Lê, người bạn đời tương lai của tôi, cũng là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của tôi."
"Đạo diễn Tạ, đạo diễn Đinh, thầy Hứa, thầy Cố, tổng giám đốc Chu, Dư tiên sinh." Cảnh Lê tiếp lời anh, lần lượt chào hỏi mọi người.
Mọi người đều gật đầu, mỉm cười đáp lại.
Đinh Nhất Hướng sờ cằm nhìn Cảnh Lê hồi lâu, đột nhiên lên tiếng, đưa ra lời mời với cậu: "Cậu có bằng lòng đến đoàn phim của tôi đóng vai khách mời không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com