Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

MV vừa quay xong, Triệu Vân Tĩnh cho Cảnh Lê nghỉ một ngày, để cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Không cần đến lớp, Cảnh Lê in kịch bản trợ lý Tạ Tuấn gửi tối qua ra, mang lên sân thượng lớn ở tầng hai, vừa tắm mình trong ánh nắng ấm áp, vừa thoải mái ngồi trên ghế xích đu xem kịch bản. Đầu ngón chân cậu chạm vào sàn nhà, chiếc xích đu nhẹ nhàng đu đưa.

Bộ phim mới của Tạ Tuấn tên là "Niềm vui cuộc đời", là một câu chuyện rất ấm áp và chữa lành.

Nó kể về hai chàng thiếu niên cô đơn gặp nhau ở trường đại học, nảy sinh tình cảm với nhau, sau đó vì nhau mà cố gắng, cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn.

Vai diễn của Cảnh Lê không phải là nhân vật chính, mà là một vai phụ có khá nhiều đất diễn, tên là Bùi Ứng Tinh, một cậu ấm nhỏ hoàn toàn không thiếu tiền nhưng thiếu tình thương và cô đơn. Cậu có CP riêng, đối phương là học sinh đứng đầu toàn trường, tên là Phó Bạc.

Mối quan hệ giữa Bùi Ứng Tinh và Phó Bạc giai đoạn đầu khá trẻ con, gần như là ngày nào cũng  cãi nhau, cậu cảm thấy học sinh giỏi lạnh lùng giả tạo, học sinh giỏi lại cảm thấy cậu không hiểu sự đời.

Nhưng cậu cãi không thắng học sinh giỏi, mỗi lần như đều là tự mình tức giận.

Bước ngoặt là một vụ tai nạn thang máy bất ngờ, Bùi Ứng Tinh và Phó Bạc bị kẹt trong thang máy, Bùi Ứng Tinh sợ bóng tối, mắc chứng sợ không gian kín, cậu nắm chặt tay học sinh giỏi, cậu ấm nhỏ lần đầu tiên tỏ ra yếu đuối.

Diễn biến sau đó rất tự nhiên, quan hệ của hai người dần dần tốt hơn, cậu ấm nhỏ sẽ bộc lộ mặt yếu đuối của mình với Phó Bạc.

Mức độ thân mật lớn nhất trong câu chuyện này là một nụ hôn giữa hai nhân vật chính, nhưng nụ hôn này rất nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm nhẹ vào môi. Còn giữa Bùi Ứng Tinh và Phó Bạc, chỉ có nắm tay và ôm.

Bộ phim muốn truyền tải một tình cảm rất thuần khiết, đẹp đẽ, không mang theo dục vọng, chỉ là hai trái tim xích lại gần nhau, giống như câu nói ở trang đầu kịch bản - Niềm vui cuộc đời, là khi em gặp anh, từ đó mỗi ngày đều trở nên tốt đẹp hơn.

...

Cảnh Lê rất thích câu chuyện này, đọc đến mê mẩn, đến khi đọc xong mới phát hiện không biết từ lúc nào Kỷ Quân Chương cũng đã ra sân thượng, đang ngồi dưới chiếc ô che nắng cách cậu không xa.

Trước mặt anh đặt chiếc máy tính xách tay, đeo tai nghe, chăm chú nhìn gì đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh ngước đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Quân Chương tháo tai nghe, dịu dàng hỏi: "Xem xong rồi?"

"Dạ, xem xong rồi." Cảnh Lê xuống khỏi ghế xích đu, đi đến bên cạnh anh, không nhịn được khen ngợi, "Câu chuyện này hay lắm, lại còn siêu dịu dàng!"

"Thích thì diễn." Kỷ Quân Chương mỉm cười nhìn cậu.

Cảnh Lê gật đầu, đặt kịch bản xuống, ngồi nghiêng người, khuỷu tay chống lên mặt bàn, hai tay chống cằm, tò mò hỏi: "Còn anh, phim mới là gì?"

"《Thầy giáo》, tháng Bảy vào đoàn phim, thời gian quay ba tháng, địa điểm quay ở tỉnh J."

"Em đóng học sinh, anh đóng thầy giáo," Cảnh Lê không nhịn được cười, "Thầy Kỷ, thật trùng hợp."

Kỷ Quân Chương gấp máy tính lại, dùng khăn ướt lau tay, cầm một quả quýt chậm rãi bóc, bóc xong chia một nửa cho Cảnh Lê, "May mà chúng ta không ở cùng một đoàn phim."

Cảnh Lê ăn múi quýt, nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.

Kỷ Quân Chương khẽ cong môi, "Thầy trò không được yêu đương."

Cảnh Lê chớp mắt, "phụt" một tiếng bật cười, cậu ngồi thẳng người lại, duỗi thẳng đôi chân dài ra dưới ánh nắng ngoài ô che, lại nhàn nhã lắc lắc mũi chân.

"Cũng đúng." Cố gắng đè nén nhịp tim đang loạn xạ, Cảnh Lê đồng ý nói.

Buổi trưa ăn cơm xong, Cảnh Lê gọi điện thoại lại cho Tạ Tuấn, đồng ý tham gia "Niềm vui cuộc đời", Tạ Tuấn rất vui, bảo sẽ nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng.

Nói xong chuyện chính, Tạ Tuấn lại hỏi cậu: "Sức khỏe cậu thế nào, còn khó chịu không?"

"Không còn nữa."

"Vậy thì tốt." Anh ta nói đùa, "Tửu lượng của cậu tệ như vậy, sau này tiệc đóng máy, tôi tuyệt đối không dám để bọn họ mời rượu cậu, nếu không Quân Chương sẽ tìm tôi tính sổ."

Cảnh Lê nghiêng đầu nhìn Kỷ Quân Chương, khóe môi khẽ nhếch lên, "Một ly vẫn được."

"Ha ha." Tạ Tuấn cười mấy tiếng.

Ngừng cười, anh ta nói: "Được rồi, cứ vậy nhé, tháng Năm gặp."

Cúp điện thoại, Cảnh Lê lại gọi cho An Gia Minh một cuộc, nói với anh ấy chuyện này.

"Tôi biết rồi." An Gia Minh nói, "Kịch bản tôi cũng xem rồi, câu chuyện rất hay, cậu diễn cho tốt."

Tạ Tuấn bảo trợ lý gửi kịch bản, là gửi hai bản, Cảnh Lê một bản, An Gia Minh cũng có một bản.

Anh ta rất rõ sự quan tâm và coi trọng của Kỷ Quân Chương đối với Cảnh Lê, kịch bản chắc chắn phải qua cửa của anh, nên trực tiếp gửi hai bản, đỡ rắc rối.

An Gia Minh lại nói: "Bên tôi cũng có một kịch bản, nhưng không phải điện ảnh, là web drama, phim hài trinh thám cổ trang, biên kịch Vu Tiêu, đạo diễn Chu Chí Tân, nhà sản xuất Tinh Túc, mấy vụ án đều viết rất hay, vai của cậu là nam thứ ba, thiếu gia phủ tướng quân, vừa có tài văn chương vừa có tài võ nghệ, trọng tình trọng nghĩa."

"Thiết lập nhân vật này rất tốt, tôi gửi kịch bản cho cậu, cậu xem đi, thấy thích thì nhận, sẽ không trùng lịch với "Niềm vui cuộc đời",  tháng Chín mới khai máy. Nhưng tháng Bảy cậu phải vào đoàn trước, cùng với chỉ đạo võ thuật luyện tập các động tác đánh nhau."

Cảnh Lê đáp: "Vâng."

Điện thoại vừa tắt, không lâu sau An Gia Minh đã gửi kịch bản đến, Cảnh Lê in kịch bản ra đang chuẩn bị xem thì điện thoại cậu reo.

Là Ôn Dương.

Cậu về phòng nghe điện thoại.

Điện thoại vừa kết nối, Ôn Dương đã hỏi trước: "Có bận không?"

"Không bận, rất rảnh." Cảnh Lê ngồi xuống giường, dựa vào đầu giường.

Ôn Dương cười giả vờ thoải mái, "Tôi cũng rất rảnh, gần đây đều rảnh, đã ở nhà hơn một tháng rồi."

Nghe ra sự miễn cưỡng trong giọng nói của Ôn Dương, Cảnh Lê khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ôn Dương im lặng, Cảnh Lê không thúc giục anh ta.

Một lát sau, giọng anh ta trầm ổn, chậm rãi mở lời: "Tháng trước, tại buổi tiệc rượu của công ty, tôi đã đắc tội với một vị giám đốc, sau đó tất cả công việc của tôi đều bị đình chỉ, tối qua... tôi đến để xin lỗi."

"Giám đốc Dương nói tôi muốn xin lỗi cũng được, để anh ta ngủ một đêm, tôi không đồng ý, anh ta lại bày ra rất nhiều rượu, rượu trắng rượu đỏ lẫn lộn, nếu tôi uống hết, anh ta sẽ tha thứ cho tôi."

"Tôi không thể uống, cũng không uống được."

"Sau đó cậu biết rồi đấy, tôi viện cớ đi vệ sinh rồi chạy, vệ sĩ của anh ta đuổi theo tôi." Ôn Dương dừng lại rất lâu, mới lại nói, "Về phần Chu Túc... tôi và Chu Túc quen nhau, là chuyện ngoài ý muốn. Chúng tôi..."

Chuyện say rượu ngoài ý muốn lên giường, Ôn Dương không thể nói ra, lấp liếm cho qua.

Anh ta không nói, Cảnh Lê cũng không truy hỏi, chỉ hỏi một câu: "Anh ta đang theo đuổi anh sao?"

"Ừ, đúng vậy."

Biết Chu Túc thật lòng theo đuổi Ôn Dương, Cảnh Lê yên tâm, không hỏi thêm nữa, cậu đổi chủ đề: "Về phía Khải Thuỵ, anh tính sao?"

"Tôi muốn hủy hợp đồng." Ôn Dương không còn mông lung như lần trước, anh ta đã quyết định, dù thế nào cũng phải rời đi.

Cảnh Lê ủng hộ anh ta, không chút do dự: "Tiền bồi thường hợp đồng có đủ không? Không đủ tôi cho anh mượn."

Ôn Dương thật sự bật cười: "Tôi tính xem, nếu không đủ sẽ tìm cậu."

Giọng anh ta nhẹ nhàng hơn một chút: "Cậu nghĩ tôi nên đi đâu?"

Cảnh Lê nghĩ đến Tinh Túc đầu tiên, sau đó nghĩ đến Ninh Hải.

Trước đây cậu không quen thuộc với Ninh Hải, nhưng lần quay MV này, sau khi tiếp xúc với Trương Hi, cậu phát hiện công ty này thực ra rất tốt.

Ninh Hải là một công ty giải trí rất mới, mới thành lập được bảy năm, ông chủ ban đầu là giám đốc công ty thu âm, tài nguyên và mối quan hệ nghiêng về âm nhạc hơn, vì vậy đã thành công nâng đỡ Trình Tinh Hạo.

Đương nhiên, Trình Tinh Hạo cũng là người tài năng và có năng khiếu xuất chúng.

Ôn Dương muốn làm âm nhạc, chọn Ninh Hải coi như là đôi bên cùng có lợi, nó có thể cho anh ta nhiều sân khấu hơn để thể hiện bản thân.

Chỉ là Ninh Hải cũng có nhược điểm.

Một là nó hết lòng nâng đỡ Trình Tinh Hạo, phần lớn tài nguyên sẽ dồn vào Trình Tinh Hạo, anh ta không cần thì người khác mới có thể lựa chọn; hai là tài nguyên của nó tập trung vào âm nhạc, đồng nghĩa với việc các tài nguyên khác không cạnh tranh được với các công ty khác, nếu Ôn Dương không thành công trong lĩnh vực âm nhạc, anh ta sẽ hoàn toàn chìm xuống.

Mà Tinh Túc không có nhược điểm này, Tinh Túc là công ty giải trí tốt nhất trong ngành, các nguồn lực của nó không có điểm yếu nào, là điều mà các công ty khác không thể so sánh được.

Cảnh Lê nói những phân tích này cho Ôn Dương nghe, để Ôn Dương tự lựa chọn.

"Ninh Hải sao," Ôn Dương trầm ngâm, "Tôi nghĩ đã."

Nghe anh ta không cân nhắc Tinh Túc, Cảnh Lê nhắc nhở: "Tinh Túc sẽ tốt hơn."

Ôn Dương cười, "Tôi biết, nhưng Tinh Túc sẽ không ký hợp đồng với tôi đâu."

Tinh Túc là một công ty ưu tú và có thực lực, tiêu chuẩn của nó quá cao, Ôn Dương không muốn tự hạ thấp bản thân mình, nhưng anh ta thật sự... Chẳng là gì cả.

Chu Túc có lẽ sẽ giúp anh ta, nhưng anh ta thật sự muốn nhận sự giúp đỡ của Chu Túc sao? Anh ta không muốn.

"Không nói nữa." Ôn Dương chuyển chủ đề sang Cảnh Lê, "Ngày kia là sinh nhật cậu rồi, cậu định đón sinh nhật thế nào?"

Cảnh Lê đã qua cái tuổi mong chờ sinh nhật, "Cũng như mọi ngày thôi."

"Không tổ chức tiệc sinh nhật sao?"

"Không tổ chức."

"Muốn ở riêng với thầy Kỷ sao?" Ôn Dương khẽ cười trêu chọc cậu.

Cảnh Lê dùng ngón tay cái ấn vào chiếc gối ôm trong lòng, đợi nó tự động phồng lên rồi lại ấn xuống, má nóng bừng, "Anh nghĩ nhiều rồi."

Ôn Dương bật cười.

Họ trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, đến khi điện thoại của Cảnh Lê sắp hết pin mới dừng lại. Cúp điện thoại, Cảnh Lê cắm sạc điện thoại, rời khỏi phòng xuống lầu đến phòng khách, chạy đến trước mặt Kỷ Quân Chương ngồi thẳng lưng.

Kỷ Quân Chương đang xem kịch bản, thấy cậu đến, lại ngoan ngoãn nhìn mình như vậy, hai chữ "có chuyện" gần như viết trên mặt, ý cười hiện lên trong mắt.

"Em muốn hỏi gì?" Giọng anh rất nhẹ, mang theo ý cười.

Cảnh Lê không vòng vo, "Thầy Kỷ, Tinh Túc có khả năng ký hợp đồng với Ôn Dương không?"

"Nếu cậu ấy thật sự có tài năng và năng khiếu âm nhạc, có thể thử xem."

"Vậy là có khả năng?" Mắt Cảnh Lê sáng ngời.

Nhìn đôi mắt sáng long lanh của cậu, ý cười trong mắt Kỷ Quân Chương càng đậm hơn, "Có."

Anh nói với cậu, "Tinh Túc có một nhà sản xuất âm nhạc vô cùng khắt khe, nếu bài hát của Ôn Dương lọt vào mắt ông ấy, có khả năng sẽ được ký hợp đồng."

Cảnh Lê nắm lấy cánh tay anh, "Là ai vậy?"

"Nguyễn Đình Ngọ."

Cảnh Lê từng nghe qua cái tên này, một nhà sản xuất âm nhạc rất giỏi, những sản phẩm âm nhạc do ông ấy thực hiện đều thành công vang dội, mấy album của Trình Tinh Hạo đều do ông ấy sản xuất, album lần này cũng vậy.

Gật đầu, Cảnh Lê buông tay anh ra, rồi đứng dậy khỏi sofa, định lên lầu gửi tin nhắn cho Ôn Dương.

Lại bị Kỷ Quân Chương giữ lại.

"Đợi một chút," Kỷ Quân Chương buồn cười, "Không cần vội như vậy, anh còn chưa cho em thông tin liên lạc."

Đúng rồi.

Đặt điện thoại của Kỷ Quân Chương vào tay mình, Cảnh Lê chạy đi, vừa chạy vừa nói: "Gửi vào WeChat của em là được, làm phiền thầy Kỷ rồi."

Leo được mấy bậc thang, cậu lại quay đầu, tươi cười rạng rỡ: "Em xuống ngay đây."

Đúng là rất nhanh, chưa đến năm phút, Cảnh Lê đã xuống lầu.

Kỷ Quân Chương ngẩng đầu, "Nói xong rồi?"

Tâm trạng Cảnh Lê đang rất tốt, "Dạ?"

Có chút khát nước, cậu đi đến tủ lạnh lấy một chai Sprite, uống hai ngụm rồi nói: "À phải rồi, tối qua người mà em dùng tên anh để hù dọa, là một giám đốc của Khải Thuỵ, tên là Dương Thành Vĩ."

Kỷ Quân Chương gật đầu, "Anh biết."

Cảnh Lê ngạc nhiên, "Anh biết hả?"

"Nhà hàng tư nhân đó là do chị dâu và bạn hùng hạp, lúc sáng chị ấy đã gửi cho anh một đoạn video giám sát."

Video giám sát ghi lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả cảnh sau khi Cảnh Lê và Ôn Dương rời đi, Chu Túc tìm đến vị giám đốc họ Dương kia để tính sổ.
Anh xem xong mới biết, người mà Chu Túc nói đang theo đuổi trước đó, là Ôn Dương.

"Em có thể nói với Ôn Dương, người này sẽ không dám gây rắc rối cho cậu ấy nữa." Kỷ Quân Chương nói đỡ cho bạn mình, "Tối qua chắc Chu Túc đã để lại cho cậu ấy một ấn tượng sâu sắc."

Cảnh Lê bị khơi gợi sự tò mò, "Em có thể xem video giám sát không?"

"Anh đi lấy máy tính."

Máy tính được mang ra, Kỷ Quân Chương tìm đến đoạn video giám sát, đưa máy tính cho cậu.

Bỏ qua đoạn đầu, Cảnh Lê trực tiếp kéo đến đoạn sau, sau khi Chu Túc lên lầu. Camera giám sát chỉ hướng ra hành lang, không rõ chuyện gì xảy ra trong phòng riêng, chỉ thấy Chu Túc vào không lâu, đối phương đã ôm chặt phần dưới, nhăn nhó mặt mày bỏ chạy như trốn khỏi quỷ dữ.

Cảnh Lê cười không ngừng.

"Em có thể cắt đoạn này gửi cho Ôn Dương không?"

Kỷ Quân Chương chưa bao giờ từ chối Cảnh Lê, cưng chiều nói, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com