60
Một lời mời như vậy, làm sao Kỷ Quân Chương có thể từ chối?
Thế là Cảnh Lê lại bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, khóe mắt ửng đỏ, mắt ngập sương mù, thật sự động lòng người.
Nụ hôn sâu dừng lại, nhưng hai người vẫn không tách rời, trán tựa vào nhau, thỉnh thoảng lại giao nhau, trán, mắt, mũi, tai của Cảnh Lê đều không thoát khỏi những nụ hôn nhẹ nhàng, tỉ mỉ của Kỷ Quân Chương.
Sự thân mật thực sự dừng lại là vì điện thoại của Cảnh Lê reo một tiếng.
—Là Lạc Hiểu Tiêu gửi tin nhắn cho cậu, nhắc cậu sáng mai 9 giờ có cảnh quay, 8 giờ phải đến đoàn làm phim và phải thức dậy lúc 7 giờ.
Viết rất chi tiết.
Sao Cảnh Lê lại không hiểu Lạc Hiểu Tiêu thực sự muốn nhắc nhở cậu điều gì.
Thấy trên hộp thoại hiển thị "Đối phương đang nhập", Cảnh Lê ngồi trong lòng Kỷ Quân Chương, mặt đỏ bừng, dùng giọng điệu của một nhà tư bản cần treo đèn đường mà trả lời: [… Anh mà nói thêm một câu nữa, em sẽ bảo thầy Kỷ trừ lương anh.]
Một giây sau, lại rất chân thành bổ sung thêm một câu: [Thật đó, anh đi yêu đương đi.]
Điện thoại rung một cái, Lạc Hiểu Tiêu trả lời lại một hàng dấu ba chấm.
Lại rung một cái:
[Lạc Hiểu Tiêu]: Cậu còn có thể khoe tình cảm với tôi, hiểu rồi.
Cảnh Lê: "..."
Cậu lạch cạch gõ bàn phím chín ô: [Trừ thật đó!]
Kỷ Quân Chương nhìn thấy, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng, hôn lên má phúng phính của cậu, phối hợp với cậu, đùa giỡn hỏi: "Anh liên hệ kế toán nhé?"
Cảnh Lê hừ một tiếng, "Liên hệ liền!"
Lại nói: "Trừ anh ấy một xu!"
Một xu thì trừ thế nào? Kỷ Quân Chương bị sự đáng yêu của cậu làm cho không thể chịu nổi, ôm cậu vào lòng, cười đến mức lồng ngực hơi rung lên.
Nhìn anh cười, Cảnh Lê không nhịn được, cũng cười theo, cười đến mức gục vào vai anh, vai run lên, qua gần nửa phút mới ngừng cười.
Ngẩng đầu lên, giọng nói của cậu vẫn còn ý cười, bảo Kỷ Quân Chương buông mình ra, "Em đi tắm."
"Được." Kỷ Quân Chương buông tay đang ôm eo cậu ra.
Cảnh Lê tắm xong, Kỷ Quân Chương mới lấy đồ ngủ đi tắm.
Mặc dù đã gần một giờ sáng, nhưng Cảnh Lê vẫn tràn đầy năng lượng, đợi đến khi Kỷ Quân Chương ra ngoài, cũng lên giường, cậu tự giác lăn vào lòng anh, thoải mái dựa vào.
Bây giờ cậu không buồn ngủ lắm, tò mò hỏi: "Thầy Kỷ, anh thực sự đặc biệt mua một hòn đảo để dỗ em hả?" Nếu không sao lại mang theo giấy chứng nhận?
"Là quà xin lỗi, đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, mấy ngày nay mới làm xong thủ tục, ban đầu định đợi em về nhà rồi mới tặng em," Kỷ Quân Chương xoa đầu cậu, "Những lời mắng chửi em phải chịu, đều là vì anh."
Cảnh Lê không thích nghe anh nói như vậy, "Là em tự nguyện đồng ý kết hôn giả với anh, việc sẽ phải đối mặt với những chuyện đó khi đăng ký kết hôn và công khai, lúc đó anh đã nói rõ ràng, em cũng rất hiểu, không hề có bất kỳ sự che giấu nào, hợp đồng rất công bằng."
Cậu nhìn Kỷ Quân Chương, đôi mắt cong cong, "Huống hồ hai năm một trăm triệu, mỗi ngày gần 13,7 vạn chỉ là bị mắng trên mạng thôi, hơn nữa anh còn hứa sẽ nâng em lên, em lời quá rồi."
Kỷ Quân Chương có chút dở khóc dở cười, "Sao có thể tính như vậy được."
"Tính như vậy không đúng sao?" Cảnh Lê nói, "Thầy Kỷ, là anh có quá nhiều tiền."
Kỷ Quân Chương chấp nhận lời phê bình của cậu, rồi lại đầy yêu thương hôn cậu, "Em có trái tim quá lớn, lại quá lạc quan, lời nói có thể giết chết một con người, bạo lực mạng rất đáng sợ."
"Đối với người bình thường mà nói, thì đúng là như vậy." Cảnh Lê nhìn anh ấy, lý trí và tỉnh táo, "Nhưng em là diễn viên, là người của công chúng vốn dĩ không thể tránh khỏi bị mắng, không ai có thể được tất cả mọi người yêu thích, anh cũng có anti-fan mà. Em chỉ là quá mờ nhạt, nếu em nổi tiếng, không cần tìm cớ và lý do, cũng sẽ có người lợi dụng việc mắng em để xả những cảm xúc tiêu cực."
*Nhưng cũng đừng có vịn cái danh người của công chúng mà muốn mắng gì thì mắng.
"Hơn nữa, chỉ cần chúng ta yêu nhau, ở bên nhau, sớm muộn gì cũng phải công khai, em không muốn kết hôn bí mật, vậy thì sớm hay muộn, sẽ luôn có những fan không thể chấp nhận được, hoàn toàn không liên quan đến anh."
Nghĩ đến điều gì đó, cậu bật cười, "Nói ra thì, anh nói đúng đó, quả thật anh hơi lạnh nhạt."
Nếu họ không đến với nhau, dù Kỷ Quân Chương hiểu rằng cậu sẽ bị tổn thương, nhưng trước khi hợp đồng được ký kết cũng đã nói rõ ràng, cậu đặt bút kí đã ngầm chấp nhận chịu đựng.
Giống như cậu vừa nói, giao dịch này hoàn toàn công bằng.
Giao dịch kết thúc, cậu nhận được thù lao xứng đáng, đã kết thúc thật sự.
Kỷ Quân Chương hiểu ra hàm ý trong lời nói của cậu, ôm người vào lòng, "Cảm thấy vỡ mộng sao?" Anh nhớ lời nhận xét của Cảnh Lê về anh: là người dịu dàng, trưởng thành, lịch thiệp.
Cảnh Lê lắc đầu, lại dụi vào lòng anh thêm một chút, tựa vào vai và cổ anh, "Ngược lại, em có chút vui mừng."
"Hả?" Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.
"Anh bây giờ hoàn toàn đứng ở góc độ của em, cảm thấy tủi thân thay em," Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng và vui vẻ, "Điều đó cho thấy em là người anh rất quan tâm."
Kỷ Quân Chương cười một tiếng, ôm chặt cậu hơn, giọng điệu kiên định, trầm ổn, "Anh sẽ mãi mãi như vậy."
"Anh yêu em."
Khóe miệng Cảnh Lê cong lên rất cao, nhắm mắt lại, cậu nhẹ nhàng làm nũng, "Thầy Kỷ, em muốn nghe anh hát ru ngủ."
"Muốn nghe anh hát sao?"
"Anh hát đi."
Lại nói: "Hát lại bài 'I do' đi."
Kỷ Quân Chương mỉm cười, "Được."
Anh khẽ hát.
Chưa hát xong một bài, Cảnh Lê đã ngủ say trong vòng tay anh. Kỷ Quân Chương nhẹ nhàng hôn lên má cậu, tắt đèn trong phòng, ôm lấy cậu rồi cũng ngủ.
—
Ngày hôm sau, Kỷ Quân Chương cùng Cảnh Lê đến phim trường.
Cảnh Lê trên đường đi đều đắm chìm trong ánh mắt "aaaa, ngọt quá." của mọi người tâm trạng bay bổng.
Mãi đến trước phòng thay đồ, cậu mới tách khỏi Kỷ Quân Chương.
Kỷ Quân Chương quay người đi tìm Tạ Tuấn, Tạ Tuấn thấy anh, ngậm điếu thuốc liền đưa ra lời mời: "Có muốn đóng một vai khách mời không?"
Kỷ Quân Chương dùng chân móc một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh anh ta, anh ta biết anh ít khi đọc kịch bản tại chỗ, chỉ là đùa thôi, mỉm cười, "Được chứ."
"Cậu nói đấy nhé." Tạ Tuấn giả vờ định gọi biên kịch, thấy Kỷ Quân Chương điềm nhiên ngồi đó, cười lắc đầu, thở dài tiếc nuối vô cùng, "Tôi thực sự muốn lắm, tiếc là không tìm được chỗ nào để sắp xếp cậu vào, tiếc thật."
Anh ta đưa một điếu thuốc cho Kỷ Quân Chương, Kỷ Quân Chương không nhận, anh ta cũng không miễn cưỡng, thu điếu thuốc kẹp vào tai, hỏi: "Định ở lại bao lâu?"
"Ba ngày."
"Mau vậy?"
Kỷ Quân Chương nhướng mày, Tạ Tuấn trêu chọc nói: "Tôi cứ nghĩ cậu định ở lại cho đến khi Cảnh Lê đóng máy, dù sao cũng đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt mà, không muốn xa nhau."
Kỷ Quân Chương không phủ nhận, "Đúng là không muốn xa nhau."
Tạ Tuấn: "..."
"Mẹ kiếp, biết khoe thật đấy."
Anh ta lại nói: "Thảo nào Nhất Hướng nói cậu là 'nhà cũ bốc cháy', rất cuồng nhiệt."
Kỷ Quân Chương không bình luận gì thêm.
Sự xuất hiện của Kỷ Quân Chương khiến Thẩm Thần Thư lại trở nên căng thẳng. Cậu ta không chắc Cảnh Lê có kể cho Kỷ Quân Chương không, khi diễn cảnh đối mặt với Cảnh Lê, cậu ta không thể điều chỉnh trạng thái, liên tục mắc lỗi.
Sau mười mấy lần NG liên tiếp, Tạ Tuấn hô tạm dừng, cho mọi người nghỉ mười phút.
Thẩm Thần Thư ủ rũ, sau khi xin lỗi, đứng đờ ra ba phút, cuối cùng vẫn tìm đến Cảnh Lê.
Cảnh Lê thấy cậu ta đứng cách xa, lén lút vẫy tay về phía mình, dừng nói chuyện với Kỷ Quân Chương, chớp mắt một cái, Kỷ Quân Chương chú ý đến biểu cảm của Cảnh Lê, quay đầu lại.
Tay Thẩm Thần Thư cứng đờ giữa không trung, "..."
Cảnh Lê vừa nhìn, trong phút chốc đã hiểu ra vì sao trạng thái của Thẩm Thần Thư hôm nay lại bất thường đến vậy.
"Thầy Kỷ, em đi nói chuyện với cậu ấy vài câu." Cậu nói xong đứng dậy, Kỷ Quân Chương nắm lấy tay cậu nhưng không buông ra, giọng điệu rất nhạt, "Bảo cậu ta qua đây."
Nói xong liền dặn dò Lâm Lợi, bảo anh ta đi tìm Thẩm Thần Thư.
Ngồi xuống lại, Cảnh Lê khẽ nói: "Anh đừng có dọa người ta."
Kỷ Quân Chương bóp nhẹ đầu ngón tay cậu, "Không đâu."
Cảnh Lê hơi nhột, không cho anh bóp nữa, Kỷ Quân Chương liền đổi tư thế, mười ngón tay đan vào nhau với cậu, lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay, ngồi cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng và mang ý cười.
Khi Thẩm Thần Thư đến, ánh mắt đầu tiên cậu ta đã nhìn thấy là bàn tay nắm chặt của họ, sau đó là biểu cảm của Kỷ Quân Chương.
"Chuyến du lịch lãng mạn" tối qua chiếu đến tập ba, cậu ta không bỏ lỡ tập nào, khi xem qua màn hình, cậu ta đã thấy kinh ngạc, bây giờ nhìn thấy ở ngoài, càng kinh ngạc hơn.
Ánh mắt và biểu cảm đó quá đẹp, dịu dàng, chăm chú, độc nhất vô nhị, là thứ tình cảm sâu đậm không che giấu, dường như chỉ cần nhìn Cảnh Lê, đã là khoảng thời gian đẹp nhất.
Cậu ta ngẩn người, Cảnh Lê lên tiếng, cậu ta mới hoàn hồn.
"Cậu căng thẳng vì có thầy Kỷ ở đây à?" Cảnh Lê dùng tay kia chọc chọc Kỷ Quân Chương, "Thầy Kỷ, thầy ký tên cho cậu ấy đi, cậu ấy là fan của thầy."
Kỷ Quân Chương nhìn cậu ấy một cái, lập tức hiểu ý của cậu,, hỏi Thẩm Thần Thư, "Ký tặng à?"
Thẩm Thần Thư lại ngớ người, Cảnh Lê giơ tay vẫy vẫy, "Ngạc nhiên đến ngớ ngẩn rồi sao?"
Thẩm Thần Thư đột nhiên thả lỏng, gật đầu mạnh, "Vâng, rất bất ngờ."
Cậu ta lại trịnh trọng nói với Kỷ Quân Chương: "Xin thầy Kỷ ký bốn chữ 'Nghiêm khắc với bản thân', tôi muốn dùng để luôn tự nhắc nhở mình."
Kỷ Quân Chương nghe xong, cầm giấy bút viết xuống bốn chữ cậu ta yêu cầu. Thẩm Thần Thư dùng hai tay nhận lấy thành tâm chúc phúc: "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Nói xong, cậu ta cầm chữ ký đi, bước chân rất nhẹ nhàng.
Ánh mắt Kỷ Quân Chương chỉ dừng lại trên người cậu ta một giây, rồi quay về phía Cảnh Lê, "Không nói cho cậu ta biết là anh đã biết rồi sao?"
"Không cần thiết, cậu ấy đã tự kiểm điểm, cũng đã xin lỗi em rồi, tuyệt đối sẽ không tái phạm."
Cảnh Lê ngừng lại một chút, rồi nói: "Với lại nếu nói ra chắc cậu ấy phải suy sụp một thời gian dài, trạng thái không tốt thì không quay phim được, tiến độ sẽ bị chậm trễ, lỡ em không thể đóng máy đúng hạn thì sao?"
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kỷ Quân Chương, mắt cậu sáng lấp lánh, "Em lười lắm, muốn về nhà sớm.
Kỷ Quân Chương khẽ thở dài, xoa mặt cậu, bảo bối của anh quá tốt bụng và dịu dàng rồi.
Cảnh Lê dụi dụi vào lòng bàn tay anh, mỉm cười.
...
Mười phút nghỉ ngơi kết thúc, Cảnh Lê và Thẩm Thần Thư quay tiếp cảnh thứ mười bảy, lần này Thẩm Thần Thư không còn gặp vấn đề nữa, trạng thái rất tốt, một lần là qua.
"Cảnh Lê." Thẩm Thần Thư gọi Cảnh Lê lại.
Cảnh Lê nhìn cậu ta, "Sao vậy?"
Thẩm Thần Thư nghiêm túc nói: "Cảm ơn."
Cảnh Lê không để ý vẫy tay, quay người rời đi, như một chú chim nhỏ nhanh nhẹn, bay đến bên cạnh Kỷ Quân Chương.
—
Ba ngày không dài, trôi qua rất nhanh.
Ngày cuối cùng, cảnh quay của Cảnh Lê hiếm hoi kết thúc sớm vào bốn giờ chiều. Không về khách sạn, cậu và Kỷ Quân Chương cải trang chạy ra ngoài đi hẹn hò.
Tỷ suất người xem của "Chuyến du lịch lãng mạn" liên tục tăng đều, kỳ này thậm chí đã vượt qua 4, lượng phát sóng trên nền tảng cũng đạt kỷ lục mới. Chương trình tạp kỹ nổi tiếng, tất cả các khách mời cũng theo đó mà nổi tiếng.
Cảnh Lê đã không còn vô danh từ lâu, có thêm rất nhiều fan, đi trên đường cũng rất dễ bị nhận ra, chưa kể Kỷ Quân Chương vốn là một diễn viên ai cũng biết.
Hai người đi cùng nhau, chính là một cặp đôi tỏa sáng gấp đôi. Những nơi đông người chắc chắn không thể đi.
Vì vậy, nói là hẹn hò, thực ra cũng chẳng đi đâu, chỉ là đi dạo trong công viên gần đó. Vừa hay trong công viên có những đám hoa giấy nhiều màu sắc nở rực rỡ rất đẹp.
Không phải cuối tuần, nên công viên không có nhiều người, Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương không phải lo lắng mình sẽ bị nhận ra, hai người nắm tay nhau, chầm chậm đi dọc theo con đường lát sỏi.
Hoa giấy dọc đường đang nở rực rỡ, cành liễu bên hồ khẽ đung đưa theo gió.
Đi ngang qua một người bán đồ chơi rong, Cảnh Lê nổi hứng trẻ con, cậu gọi người đó lại, bỏ tiền mua một khẩu súng bắn bong bóng.
Tạm thời buông tay Kỷ Quân Chương, cậu vừa đi vừa chơi, bong bóng phản chiếu ánh sáng bảy màu dưới ánh nắng mặt trời. Bị chúng bao quanh, mắt Cảnh Lê cong lên, như suối uốn lượn, cũng như vầng trăng khuyết thanh mảnh.
Hai tay Kỷ Quân Chương đút túi quần, đi chậm lại vài bước nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng dịu dàng, tập trung, đáy mắt rõ ràng hiện lên sự chiếm hữu và say mê.
Cảnh Lê đột nhiên quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ chạy về phía Kỷ Quân Chương, đưa tay cho anh, lại được nắm lấy.
"Không chơi nữa sao?"
"Không phải," Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hai người truyền sang nhau, Cảnh Lê đưa súng bắn bong bóng cho Kỷ Quân Chương, khóe môi cong lên, "Không thể để một mình em trẻ con, thầy Kỷ cũng phải tham gia."
Kỷ Quân Chương siết chặt bàn tay, mỉm cười, "Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com