Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Được Kỷ Quân Chương nắm tay dẫn đi, Cảnh Lê dần quen, sau đó trái tim bình tĩnh hơn, mười mấy giây sau đã là một diễn viên chuyên nghiệp.

Kỷ Quân Chương cũng nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của cậu, đến bên ngoài phòng khách nhỏ, anh buông tay cậu ra, dịu giọng hỏi: "Ổn rồi chứ?"

Các ngón tay đã quen với hơi ấm, đột nhiên bị buông ra, Cảnh Lê theo bản năng khẽ rụt lại, cậu chớp mắt, ngẩng đầu nở nụ cười: "Ổn rồi ạ."

Cậu lại nói: "Cảm ơn anh."

Kỷ Quân Chương bảo cậu: "Đừng khách sáo như vậy."

Quá khách sáo ngược lại sẽ mang cảm giác xa lạ.

Cảnh Lê ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."

Hai người họ đứng bên ngoài phòng khách nhỏ thì thầm với nhau, hai cụ già đã nhìn thấy từ lâu.

Ban đầu nghe Kỷ Quân Chương nói mình yêu đương, ông nội Kỷ không tin, cảm thấy Kỷ Quân Chương không muốn ông lưu lại tiếc nuối nên mới lừa dối ông, lúc này tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người, ông mới yên tâm.

Tô Mạn Chi vỗ nhẹ mu bàn tay chồng, ông nội Kỷ quay đầu nhìn bà, hai người nhìn nhau cười.

Thấy hai người vẫn chưa vào, cuối cùng ông nội Kỷ không nhịn được lên tiếng: "Hai đứa còn muốn dính lấy nhau đến bao giờ?"

Giọng ông vẫn còn rất to, nhưng phát âm đã có chút không rõ ràng.

Cảnh Lê bị tiếng nói đột ngột làm giật mình, góc nhìn vị trí đứng của cậu vừa hay bị tường chắn ngang, không biết hai cụ già bên trong thực ra có thể nhìn thấy họ.

Cậu thu lại tâm trạng, nhìn Kỷ Quân Chương một cái, vừa định bước đi thì lại bị nắm lấy cánh tay.

"?" Cậu nghiêng đầu, "Thầy Kỷ?"

"Cổ áo hơi bị lệch." Lúc đến Cảnh Lê đeo khăn quàng cổ, vào nhà mới cởi ra.

Cảnh Lê "à" một tiếng, cúi đầu nhìn, vừa định chỉnh lại thì tay Kỷ Quân Chương đã vươn tới, cậu liền đứng im.

Cảnh Lê có chút không quen, nhưng trên mặt không lộ ra, để chuyển hướng sự chú ý, cậu nhìn chằm chằm vào mặt Kỷ Quân Chương, vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt anh một cách tỉ mỉ, càng nhìn càng cảm thấy, người đàn ông này thật quá đẹp trai.

Cậu theo bản năng buột miệng nói: "Thầy Kỷ, anh thật sự rất đẹp trai."

Kỷ Quân Chương khựng lại một chút, ngước mắt lên.

Nhận ra mình vừa nói gì, Cảnh Lê xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống vì giọng điệu si mê của mình, cậu lấy tay che mặt, quay lưng đi: "Thầy Kỷ, anh đừng nhìn em nữa."

Kỷ Quân Chương không nhịn được cười: "Được, không nhìn."

Hai người lại chậm trễ một lúc rồi mới bước vào phòng khách nhỏ.

Ông nội Kỷ hơi gầy, nhưng sắc mặt hồng hào, rất tỉnh táo, Tô Mạn Chi ngồi bên cạnh ông, bà mặc chiếc váy dài màu nhạt, khoác chiếc khăn choàng màu tím, khí chất tao nhã.

Ông nội Kỷ vừa nhìn thấy họ đã nói: "Dính lấy nhau thế kia, không muốn nhìn."

Lời là nói vậy, nhưng vẻ vui mừng của ông lộ rõ.

Kỷ Quân Chương nói: "Ông nội, ông dọa Cảnh Lê rồi."

Cảnh Lê đẹp trai, hôm nay lại ăn mặc trông rất ngoan, cậu đứng bên cạnh Kỷ Quân Chương, liếc mắt một cái là có thể thấy còn trẻ tuổi. Chẳng lẽ thật sự dọa sợ rồi sao? Ông nội Kỷ nhìn Cảnh Lê, có chút áy náy.

Người già gần như viết hết suy nghĩ lên mặt, Cảnh Lê không nhịn được cười, cậu tự nhiên chen vào: "Thầy Kỷ trêu ông đấy, cháu không nhát gan đến thế đâu."

Cậu đứng thẳng người một cách hào phóng, cười rạng rỡ, như mặt trời xua tan mây mù, sáng sủa và rực rỡ.

Ông nội Kỷ rất thích, cũng rất hài lòng.

Lúc này, Kỷ Quân Chương mới chính thức giới thiệu: "Ông nội, bà nội, đây là Cảnh Lê, người yêu của cháu."

Rồi nói với Cảnh Lê: "Đây là ông bà nội của anh, em có thể gọi là ông bà nội."

Cảnh Lê không hề rụt rè, đôi mắt cong cong, thuận theo gọi: "Ông nội, bà nội."

Cậu lại đưa món quà cầm trên tay cho họ.

Quà được mở ra, ông nội Kỷ cầm bộ cờ vây bằng bạch ngọc, vuốt ve mãi không rời tay, Tô Mạn Chi cũng rất thích chiếc bình hoa và khăn lụa, bà trực tiếp quàng khăn lên cổ, hỏi ông nội Kỷ: "Đẹp không ông?"

Ông nội Kỷ nhìn bà, tình yêu trong mắt vẫn rõ ràng: "Đẹp, rất hợp với bà."

Tô Mạn Chi sờ sờ chiếc khăn: "Mắt chọn đồ của Cảnh Lê rất tốt."

Bà ngẩng đầu, dịu dàng và từ ái cười với Cảnh Lê: "Ông bà rất thích món quà này."

Khóe miệng Cảnh Lê hơi cong lên: "Ông bà thích là tốt rồi ạ."

Cầm bộ cờ vây nghịch một lúc, ông nội Kỷ nổi hứng chơi cờ, ông háo hức hỏi Cảnh Lê: "Cháu có biết chơi không?"

Kỷ Quân Chương không biết Cảnh Lê biết chơi cờ, anh đặt tách trà và đĩa trái cây mà quản gia mang đến trước mặt Cảnh Lê, nói với ông nội Kỷ: "Để cháu chơi với ông."

Nhớ lại từ sau Kỷ Vân Chương mười tuổi, ông chưa từng thắng một ván nào, ông nội Kỷ trừng mắt nhìn anh: "Không cần cháu."

Ông lại nhìn Cảnh Lê, chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Chỉ biết một chút thôi ạ." Cảnh Lê nói.

Ông nội Kỷ rất vui, ông xua tay: "Không sao, biết là được."

Cảnh Lê quay đầu nhìn Kỷ Quân Chương, vẻ mặt Kỷ Quân Chương hiếm khi lộ ra vài phần bất đắc dĩ, anh ghé sát tai cậu nói nhỏ: "Ông nội chơi cờ không giỏi."

"Tệ đến mức nào ạ?" Cảnh Lê cũng học theo anh, cũng ghé vào tai anh hỏi.

"Từ sau khi anh mười tuổi, ông ấy không thắng ván nào nữa." Anh bổ sung, "Lúc đó anh vừa mới học cờ nghiêm túc được ba tháng."

"……"

Cảnh Lê trịnh trọng gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ.

Xắn tay áo lên, cậu đi đến ngồi đối diện ông nội Kỷ, tươi cười nói: "Ông nội phải nương tay, đừng để cháu thua thảm quá, nếu không lần sau cháu không dám chơi với ông nữa đâu."

Ông nội Kỷ vui vẻ cười ha hả: "Được thôi."

Bệnh Alzheimer là một bệnh thoái hóa thần kinh, cơ thể ông nội Kỷ đã xuất hiện những triệu chứng rõ rệt và ngày càng nặng hơn. Cảnh Lê chơi cờ với ông, phản ứng của ông rất chậm, rất chậm, đây không phải là điều ông muốn, chỉ là trí nhớ, tư duy logic, phân tích tổng hợp và khả năng thực hiện của ông đều đã suy giảm.

Kỷ Quân Chương đứng bên cạnh xem một lúc thì bị Tô Mạn Chi gọi đi, Tô Mạn Chi nói: "Đi cùng bà ra nhà kính hái hoa đi."

Hai người mặc áo khoác, đi ra từ cửa sau, dọc theo con đường lát đá xanh, chậm rãi tản bộ, Tô Mạn Chi đột nhiên hỏi: "Quân Chương, Cảnh Lê thật sự là người yêu của cháu sao?"

"Vâng ạ," Kỷ Quân Chương đỡ bà, "Bà biết mà, cháu sẽ không đem tình cảm của mình ra đùa giỡn."

"Điểm này bà biết, nhưng bà cũng biết, biết ông không yên tâm, luôn lo lắng cháu sẽ cô đơn cả đời, nên muốn ông ấy yên lòng."

"Cháu đã từng có ý nghĩ đó, chỉ là duyên phận đến vào thời điểm thích hợp nhất," ánh mắt Kỷ Quân Chương rất dịu dàng, "Cảnh Lê thực sự là người yêu của cháu, chúng cháu định qua năm sẽ đi đăng ký kết hôn."

Kỷ Quân Chương là một diễn viên cực kỳ xuất sắc, dễ dàng diễn ra vẻ thâm tình, dù là người thân cũng không thể phân biệt được. Tô Mạn Chi lặng lẽ nhìn Kỷ Quân Chương một lúc, cuối cùng mỉm cười: "Nếu là thật thì tốt."

...

Thật ra kỹ năng chơi cờ của Cảnh Lê rất giỏi, cả thời thơ ấu và thiếu niên của cậu đều rất bận rộn, ngoài việc học còn có đủ loại lớp học, cờ vây cũng là một trong số đó.

Nhưng cậu không thể hiện ra, ngược lại còn rất khéo léo thua ông lão, lại còn thua liên tiếp mấy ván, khiến ông lão vui vẻ ra mặt, tiếng cười còn vọng ra ngoài.

Kỷ Quân Chương và Tô Mạn Chi hái hoa xong, còn chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng cười. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, Tô Mạn Chi đã lâu không thấy chồng cười vui vẻ như vậy, sau khi ngẩn người, bà cười nói: "Cháu đã tìm được một đứa trẻ rất tốt."

"Cháu biết." Kỷ Quân Chương mỉm cười.

Tô Mạn Chi nói: "Phải biết trân trọng, Cảnh Lê nhỏ hơn cháu, bình thường phải bao dung và chăm sóc thằng bé nhiều hơn."

"Cháu hiểu rồi, bà nội."

Vào trong nhà, Tô Mạn Chi cầm lấy bó hoa trong tay Kỷ Quân Chương, cầm chiếc bình hoa Cảnh Lê tặng, đến một bên cắm hoa.

Kỷ Quân Chương trở lại phòng khách nhỏ, thấy hai người vẫn đang chơi, lúc này ông lão đang đắc ý, mặt mày rạng rỡ, còn Cảnh Lê thì mặt mày khổ sở, dường như đang rối rắm, anh hỏi nhỏ quản gia, quản gia nói với anh, Cảnh Lê vẫn luôn hỏi ý kiến ông lão, sau đó lại thua ba ván, còn khen ông lão giỏi.

Cuối cùng Kỷ Quân Chương cũng hiểu lý do ông nội vui vẻ như vậy.

Ông nội Kỷ không có sở thích nào khác, chỉ thích chơi cờ, nhưng cờ của ông kém suốt mười năm, ai trong nhà cũng có thể dễ dàng thắng ông, nhưng lòng tự trọng của ông lại rất cao, cố ý thua ông thì ông lại giận, ông chỉ có thể ra ngoài tìm người chơi, nhưng người có thể thua ông thật sự không nhiều.

Vì vậy, mỗi lần ông đi đều hăm hở, lúc về mặt mày cau có, hiếm khi có người như Cảnh Lê, có thể để ông thoả lòng chiến thắng, còn chân thành khen ông giỏi, chọc ông vui vẻ, đối thủ như vậy đương nhiên ông sẽ rất vui.

Ông nội Kỷ nhếch mép: "Cháu đi sai rồi, không được đặt ở đó, cháu sắp thua nữa đấy."

Cảnh Lê chắp tay: "Cho cháu đi lại một lần được không ạ, ông xem cháu thua nhiều lần như vậy rồi, ông lại là trưởng bối nữa chứ."

"Không được không được, không được giở trò."

"Ông lợi hại nhất ạ."

Khóe miệng ông nổi Kỷ càng ngày càng cong lên, hào phóng vung tay: "Được rồi được rồi, cho cháu một lần, chỉ lần này thôi đấy."

Nghe Cảnh Lê quen thuộc dỗ dành ông lão, dỗ cho ông lão vui vẻ ra mặt, Kỷ Quân Chương không quấy rầy, anh đến ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên người Cảnh Lê, khóe môi tự nhiên cong lên, ý cười trong mắt tràn đầy.

Ánh mắt anh dường như có nhiệt độ, Cảnh Lê cảm nhận được, quay mặt lại, lập tức rơi vào đôi mắt dịu dàng tràn ngập ý cười của anh.

"..."

Im lặng vài giây, Cảnh Lê hoàn hồn, nhanh chóng chớp mắt với anh một cái.

Ánh mắt trở lại bàn cờ, Cảnh Lê suy nghĩ một lát, cố ý đi sai một nước, cậu giả vờ hối hận giở trò, chọc ông lão lại cười lớn.

"Lại thắng rồi sao?" Tô Mạn Chi cắm hoa xong đi vào, tươi cười hỏi.

"Thắng rồi." Ông nội Kỷ có chút kiêu ngạo.

"Chơi đã đủ chưa? Đến giờ nghỉ ngơi rồi," Tô Mạn Chi gọi Cảnh Lê, "Cháu ngoan, lại đây ăn chút gì đi, cháu thích bánh gì, socola ngàn lớp hay mousse?"

Ngồi lâu quá, Cảnh Lê đứng dậy vận động tay chân, trả lời: "Mousse ạ."

Tô Mạn Chi bảo chú Vương đi lấy.

Ăn xong bữa trà chiều, họ chuyển từ phòng khách nhỏ sang phòng khách lớn.

Tô Mạn Chi bật TV, chuyển sang kênh phim, bây giờ đang chiếu bộ phim "Biên Giới" Kỷ Quân Chương tham gia, ông nội Kỷ xem rất chăm chú, lại gọi Cảnh Lê cùng xem.

"Cháu xem bộ phim này chưa?" Ông nội Kỷ hỏi.

"Xem rồi ạ." Cảnh Lê liếc nhìn Kỷ Quân Chương đang ngồi ở ghế sofa bên kia, nói nhỏ với ông nội Kỷ, "Cháu là fan của thầy Kỷ, thích anh ấy nhiều năm rồi."

Cậu lại nói: "Đây là bí mật đấy ạ, ông phải giữ bí mật giúp cháu nhé."

Ông nội Kỷ vừa nghe xong thì lập tức càng vui hơn, ông có hai đứa cháu trai, thương nhất là Kỷ Quân Chương, biết Cảnh Lê là fan của Kỷ Quân Chương, cảm thấy cháu trai mình thật tuyệt vời.

Ông nghiêm túc đưa tay ra, móc ngoéo với Cảnh Lê, đảm bảo mình tuyệt đối sẽ không nói.
__

Đợi đến chín giờ tối, hai người già chuẩn bị đi ngủ, Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương mới rời đi.

Trước khi đi, Tô Mạn Chi tặng lại Cảnh Lê một món quà, là một bức tranh phong cảnh thủy mặc, trị giá hàng chục triệu, sau khi lên xe Cảnh Lê trả lại bức tranh cho Kỷ Quân Chương.

Nó quá quý giá, cậu không thể nhận.

Kỷ Quân Chương không ép buộc, anh bảo Cảnh Lê ở trên xe đợi mình một lát, rồi xuống xe.

Lúc anh trở lại, còn ôm một bó hoa.

Đưa bó hoa cho Cảnh Lê, anh nhìn vào đôi mắt Cảnh Lê như chứa đầy sao trời, giọng nói như làn gió đêm hè, nhẹ nhàng và mềm mại: "Món quà đáp lễ này, em có bằng lòng nhận không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com