Chương 2
"Ngài... Đến sớm?"
Mặt trời thậm chí còn chưa mọc nữa.
"Ta quên đồ"
"Ý ngài là hàng hóa ngài mua hôm qua?"
"Đúng, ta đến để chuyển nó đi"
Cùng với rất nhiều binh lính chính quy? Đội vận chuyển hơi lực.
"... Ngài vội lắm à?"
"Không"
Thế sao mày lại đến vào giờ này hả tên khốn quý tộc?
"Ngài biết giờ là... Gần sáng thôi chứ?"
Và bây giờ ai cũng đang ngủ ở nhà ngon giấc kể cả tôi, bị đánh thức kiểu này đúng là không vui chút nào hết.
Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình cọc rồi đó.
"Ta không ngủ được và điều duy nhất ta chưa làm chỉ có việc này, khổ sở cho bạn rồi dược sĩ"
"..."
Tôi sẽ không bao giờ làm bạn với tên này, chắc chắn luôn.
Tôi lùi lại đẩy cửa mở ra nói:
"Mời ngài, toàn bộ số thuốc ở trên kệ, cứ chuyển nó đi, nếu ngài cần cái gì để chứa thì tôi có xe ngựa ở phía sau"
"Không, người của ta lo được"
Tốt, vì xe ngựa của tôi toàn thuốc độc, di chuyển đống đó sẽ tốn thời gian lắm cho mà xem, đùa thôi.
.
.
.
.
.
.
.
"Đứng yên đó!!"
"..."
"Người định làm gì? Cái cốc đó là sao?"
Miyo rút kiếm chắn ngay trước mặt tôi và tên kia, hắn đang muốn tiếp cận tới cùng hai cái cốc. Chắc là muốn mời tôi uống gì đó.
Tôi khua tay ra hiệu cho Miyo lùi lại nói:
"Có chuyện gì sao chàng trai?"
"Ừm thì... Tôi chỉ muốn mời ngài nếm thử một cốc sữa đặc biệt của quán tôi, có thể nói là kinh doanh một tí"
"... Ta tưởng người chỉ bán thuốc?"
"Đúng và tôi muốn mở rộng thêm tí vì dù sao thì thuốc cũng không phải là thứ đem lại quá nhiều lợi nhuận.
Tôi đang muốn mở rộng lĩnh vực của bản thân và với việc đi qua nhiều nơi học hỏi nhiều thì tôi nghĩ là... Thức ăn có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Dù sao thì con người ai chả ăn"
"... Vậy tại sao người lại mời ta? Ta không phải là thương nhân, cũng không đem lợi ích kinh tế gì cho ngươi"
"Nhưng ngài lại là quý tộc, ở vương quốc này thì quý tộc đem lại nhiều lợi nhuận hơn là thương nhân"
"... Trả lời hay lắm, đưa nó cho ta Miyo"
Tên này hiểu biết phết.
"... Vâng thưa ngài"
Miyo cầm lấy cái cốc từ tay tên kia và rồi ngửi qua hương vị sau đó gật đầu để báo cho tôi biết thứ đó an toàn dù cô ta chẳng có tí kinh nghiệm gì về độc dược.
"..."
Cầm lấy cái cốc từ tay Miyo, tôi ngửi qua.
Mùi sữa khá thơm và một mùi gì đó nồng nồng như... Thứ sốt tôi hay ăn.
Thật mới lạ.
Tôi đưa cái cốc lên và chạm vào cái mặt nạ liếc mắt sang, tên đó ngay lập tức gật đầu rồi quay đi.
Tôi nhấp một hớp nhẹ để cảm nhận vị.
...
Tôi nhấp hơi thứ hai để chắc chắn mùi vị rõ ràng hơn.
...
Tôi nắm lấy phần dưới chiếc mặt nạ đẩy nó lên và cởi ra nói:
"Thứ này ngon đó"
"C-Chủ nhân!! Mặt n--"
"Không sao đâu, với thứ này thì hắn xứng đáng"
"..."
"Người có thể quay lại rồi"
"..."
Hắn vẫn ngồi quay lưng về phía tôi.
"Ta nói ngươi có thể quay người lại rồi!"
"... Tôi có thể từ chối không?"
"Lí do?"
"... Ngài đang đeo mặt nạ tức là ngài có lí do để không lộ mặt và bất kể lí do đó là gì đi chăng nữa thì nó không liên quan đến tôi vì vậy tôi chẳng có lí do gì để bản thân phải liên quan tới nó cả.
Tôi chỉ muốn làm một tên bán hàng rong
mà ngài có thể bắt gặp ở bất cứ đâu"
"... Quay mặt lại nếu không ta sẽ nói cô gái kia giết ngươi"
"Tôi rất sẵn lòng thưa ngài!!"
""...""
Miyo rút sẵn kiếm luôn rồi.
"... Ngài chơi vậy thì sao tôi từ chối đây"
Tên đó đưa tay cởi chiếc mặt nạ xuống và quay người lại.
Vẻ mặt của Miyo biến chuyển từ cẩn thận đề phòng thành kinh hãi tột độ. Cô ta lập tức rút kiếm ra và có ý lao lên nhưng tôi đã cản lại bằng cách đập nhẹ xuống đùi khiến Miyo đứng lại rồi từ từ hạ kiếm ở trên tay xuống cho lại vào vỏ.
Ánh mắt cô ta hơi cúi xuống né nhìn vào mặt tên kia. Hắn thì nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy săm soi.
Tôi mỉm cười nói:
"Mặt của ta thế nào?"
"... Xinh?"
"Tên k-khốn!! S--"
"Miyo?"
"... V-Vâng"
"... Ta xinh? Ngươi chắc chứ?"
"... Tôi nghĩ là ngài có nét gì đó đẹp kiểu xinh hơn là điển trai, ít nhất là ngài sẽ có tương lai hơn tôi"
"... Ngươi nghĩ sao về vương quốc Lasei, dược sĩ"
"... Đó là một câu hỏi... Không liên quan lắm tới những gì chúng ta đang nói tuy nhiên nó sẽ hay hơn là nói về khuôn mặt xinh đẹp của một chàng trai.
Ngài muốn tôi nói về góc nào?"
"Góc?"
"Vâng, ngài muốn biết suy nghĩ của tôi về Vương Quốc Lasei nhưng.. Là dưới góc độ nào? Kinh tế, đời sống, chính trị hay là ở góc độ địa lý?
Tôi có nhiều góc nhìn lắm"
"... Một cách tổng quát, không cần cụ thể cứ nói chung chung là được"
"... Vâng nhưng trước đó"
Tên đó quay đầu xung quanh như để tìm kiếm cái gì đó rồi quay về phía tôi nói:
"Nói trước là những điều tôi sắp nói sau đây là đến từ một cuốn sách tôi đã đọc ở cửa tiệm nào đó nha, hoàn toàn không hề có gì là do tôi nghĩ.
Dưới góc nhìn tổng thể của tôi thì Vương Quốc Lasei là nơi có quá nhiều điểm xấu không đáng để đầu tư"
"Tên k--"
"Miyo?"
"V-Vâng"
"... Tại sao người nói vậy?"
"Thì khi đi xung quanh tôi thấy rất rất là nhiều vấn đề từ cuộc sống cho đến công việc và chính trị, tất cả đều rất tệ"
"Êu? Nhà ngươi có biết mình đang nói gì không h--"
"Miyo! Câm mồm"
Tôi bắt đầu thấy phiền rồi nha!
"..."
"Ngươi có thể tiếp tục"
"... Vậy thì tôi sẽ giải thích vì sao nó lại tệ.
Khi đến đây, tôi đã tìm hiểu về thị trường kinh doanh thuốc và một chút cuộc sống.
Tôi thấy có một sự chênh lệch giá rất lớn
giữa các tiệm thuốc với nhau, một điều... Khá lạ, thông thường thì chênh lệch chỉ rơi vào con số đâu đó vài đồng nhưng ở đây là chục nên tôi đã phải tìm hiểu làm rõ nguyên nhân.
...
Cội nguồn từ vấn đề này hóa ra lại xuất phát từ nguyên vật liệu. Theo như những gì tôi hỏi được thì đa phần mọi nhà thuốc đều có một nguồn cung riêng và đám này đều lấy giá khác nhau tuy theo... Nơi mà nguyên vật liệu được trồng.
Còn về vấn đề chất lượng thuốc thì tôi sẽ không có nhận xét gì vì tính chất nghề.
Khi tôi nhìn sang các công việc khác, tôi thấy giá cũng chênh lệch như vậy và kỳ lạ thay lí do cũng tương tự, nhập nguyên vật liệu từ bên ngoài.
Và từ đây tôi rút ra được 2 kết luận.
1, Giá ở Vương Quốc Lasei không hề phản ánh đúng giá trị thật của hàng hóa.
Vương Quốc này đang ở trong tình trạng lạm phát và hoàn toàn không hề có một biện pháp gì để đối phó.
Và trong trường hợp mấy người không biết lạm phát là gì thì lạm phát có nghĩa là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và đi kèm là sự mất giá trị của một loại tiền tệ.
Đồng tiền của vương quốc Lasei thì chưa mất giá nhưng giá hàng hóa thì tăng liên tục rồi đó. Việc đồng tiền mất giá chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
2, Cái này là kết luận hơi thiếu cơ sở chút vì tôi chỉ mới tới đây được một tuần nên chưa tìm hiểu rõ về vấn đề này lắm.
Hình như vương quốc Lasei không có đủ khả năng để tạo ra hàng hóa thì phải, n--"
"Vớ vẩn!! Vương quốc Lasei mỗi năm đều cho ra biết bao là hàng hóa đặc sắc và đa dạng từ giáp, vũ khí đến các đồ gia dụng như đĩa, bát, nồi chảo và các loại vật gia dụng khác để trao đổi mà người dám nói là không đủ khả năng để tạo ra?
Xạo lìn cũng phải có mức độ thôi!!"
"..."
Hắn không đáp mà chỉ nhìn tôi chờ đợi tôi mở lời.
"Ta đồng ý với những điều cô ta nói, rõ ràng là ngươi cần giải thích nhiều hơn"
"... Được, giải thích thì giải thích.
Tuy nhiên nói rõ ràng thì rất mất thời gian nên tôi sẽ chỉ đơn giản nó qua vài câu hỏi thôi.
Nguyên liệu tạo ra hàng hóa đến từ đâu? Câu này thì tôi trả lời rồi nên sẽ bỏ qua.
Sang câu kế tiếp, ai tạo ra hàng hóa?"
"Thợ, những người có tay nghề rõ ràng"
"Vậy thợ làm việc cho ai?"
"... Xưởng hoặc cửa hàng?"
"Vậy mấy cái đó thuộc về ai?"
"... Chủ!? Câu hỏi ngu ngốc gì vậy?"
"Xem ra cô chỉ cầm kiếm giỏi thôi nhỉ, rõ ràng là cô không giỏi lắm. Ngài thì sao?"
"Guild"
"Chính xác, Guild thuộc về ai?"
"... Không ai cả"
"Chính xác, Guild là một tổ chức đặc biệt không nằm dưới quyền quản lý của quốc gia hay bất cứ Vương Quốc nào.
Mọi năm Guild phải đóng bao nhiêu tiền thuế?"
"Miễn thuế, đổi lại họ sẽ cung cấp vài thứ không thể tiết lộ ở đây"
"Chính xác, Guild được miễn thuế nên là những công việc trực thuộc guild sẽ được miễn thuế theo luật nốt.
Tức là với mỗi món hàng được tạo ra và bán đi, vương quốc sẽ không thu được đồng nào mà thay vào đó Guild sẽ nhận được tất cả.
Số tiền duy nhất mà vương quốc nhận là tiền thuế đất cho các cửa hàng mà Guild mở.
Trung bình hàng năm Guild đóng đâu đó 300-500 đồng vàng và lợi nhuận mỗi năm của họ là... Theo thông tin mật tôi biết thì nó rơi vào đâu đó 40000-50000 đồng vàng tức là họ rất dư giả.
Và có một điều này tôi nghĩ là hai vị hiểu rồi. Guild mở tiệm và thuê thợ làm việc, hàng hóa là do họ tạo ra và rõ ràng là họ là tác giả, những thứ đó thuộc về họ.
Guild không thuộc về vương quốc Lasei nên sản phẩm của họ cũng không thuộc về vương quốc Lasei hay nói chính xác là vương quốc Lasei không tạo ra hàng hóa trên thực tế.
Vì vậy nên khi đem đi trao đổi thì bản chất ở đây là với Guild trên vương quốc Lasei, các vị ở đây chỉ đóng vai trò trung gian tổ chức chứ để gọi là trao đổi thì các vị cần phải đem được hàng hóa ra.
Theo như tôi biết thì không có cửa tiệm rèn nào do vương quốc Lasei hậu thuẫn cả nên tôi có sai không khi nói rằng các vị chẳng tạo ra một món vũ khí hay khúc giáp nào? Các vị không có hàng hóa"
"..."
"... Cuộc sống của người dân Lasei thì sao chàng trai, nó như thế nào?"
"... Khá là thoải mái theo hướng tiêu cực"
"Chính xác là như thế nào?"
"... Trước tiên thì tôi không phải là người theo chủ nghĩa hòa bình hay quyền lợi cá nhân con người hay gì nhưng thú thật là vương quốc này có quá nhiều tệ nạn.
Thuốc viện, buôn bán một cách hợp pháp ở ngay trên phố, thậm chí tôi còn thấy trẻ con dùng nó.
Mại dâm, tôi thấy rất nhiều nơi như vậy ở trên phố và khách ra vào rất... Đều đặn dù là đêm hay ngày.
Nô lệ, nó có lẽ đỡ hơn hai cái kia tí cơ mà thực tế thì nó cũng tràn lan và ngài nghĩ sao về việc nhìn 2 thằng nhóc nô lệ tầm 7-8 tuổi đấm nhau, móc mắt, cắn đứt cả ngón tay đối phương rồi tay không lôi cả tay trái kẻ kia ra ngoài dưới tiếng hò la của mọi người? Tôi thì không thích lắm.
Có rất nhiều nữa nhưng đại khái thôi, tôi sẽ không nói suy nghĩ của bản thân vì ở mỗi vương quốc nó một điểm riêng. Tuy nhiên cá nhân tôi không thích,nếu phải lựa chọn vì con em mình thì tôi sẽ không sống ở đây"
"... Ngươi không thích vậy vì sao còn mở cửa hàng và sống ở đây? Ngươi đã có lựa chọn!"
"... Vì tôi hết nơi để đi rồi, nơi này tệ thật nhưng cũng khá phù hợp với tôi"
"... Tên người là gì?"
"Jin, chỉ Jin thôi"
"Tên kia! N--"
"Miyo! Im lặng để ta nói chuyện nào"
"... V-Vâng thưa ngài"
Tôi đứng dậy tiến về phía hắn đưa tay lên nói:
"Thật trùng hợp, tên của ta cũng là Jin"
"... Rất vui được làm quen với ngài"
Hắn nắm lấy tay tôi và một cảm giác khá thô ráp.
"Ta nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Một ngày tốt lành"
"Thưa ngài!! Hàng hóa đã được chất lên xe ngựa rồi ạ!"
"Ta ra ngay đây... Vậy, lời cuối, một ngày tên lành Jin"
"Ngài cũng vậy"
Tôi khá chắc tên này là kẻ được thầy tôi lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com