Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ác Mộng Tuổi Thơ

Tôi là Dung, Hà Hoài Dung. Tôi là một bác sĩ ở thôn Tâm. Ngày ngày tôi quấn quýt bên tiệm thuốc tây nho nhỏ. Tôi đã 26 tuổi rồi, không có ý định tiến tới hôn nhân như bao cô gái ở thôn. Cha tôi mất khi tôi vừa lên bảy, mẹ tôi rời xa tôi sau một trận lũ. Nhưng có vẻ ông trời đã thương hại tôi, ông để lại cho tôi cô em gái nhỏ - thiên thần của cuộc đời tôi.

Sáng sớm , mặt trời vừa ló dạng, tôi nhắm chặt mắt lười biếng cuộn người trong chiếc chăn dày.

Reng ! Reng !

Đồng hồ báo thức chó chết, tôi cáu bẩn tắt đi, bước vào phòng tắm, tôi táp nước vào mặt mình tỉnh táo, tôi ngước lên nhìn người trước gương. Mái tóc đen dài tới vai, gương mặt vừa dầy còn ngơ ngơ, tôi không phải là một người có nhan sắc ưa mắt, thần sắc lúc nào cũng u ám. Bởi vậy, tôi rất ít bạn. Bỏ qua mớ suy nghĩ vớ vẩn, tôi cột tóc gọn gàng, mặc áo thun phối với quần jean gọn gàng.

Tôi kéo cửa ra, quét dọn xung quanh cửa tiệm. 7 giờ 30 phút, tôi còn đang thơ thẩn tưới chậu sen đá. Lạ thật ! Cơ thể tôi hôm nay cứ bồn chồn, không lẽ sắp có tai ương ập đến tôi ?

Đang còn ở trong bầu suy nghĩ rối ren của mình, từ xa một thiếu nữ đi tới, vừa đi vừa kêu tôi, tiếng kêu của cô ấy kéo tôi về thực tại :

"Chị hai ! Chị hai ! Nay em có đem cơm sáng cho chị nè !"

Cô gái với gương mặt gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn, đôi mắt hai mí với hàng lông mi dài,  sóng mũi cao, lớp trang điểm nhẹ làm tăng lên vẻ nữ tính của cô gái.

Đó là em gái tôi - Hà Hoài Tú, trên tay con bé là hai hộp cơm gà. Con bé mà ơn trên đã ban phước cứu rỗi tôi.

Chà ! Con bé xinh thật, 23 tuổi xuân thiếu nữ phơi phới, còn được coi là hoa khôi của thôn, chả bù cho tôi !

Tôi thoáng tỉnh táo, gật nhẹ đầu, đáp :

"Sáng sớm đã qua đây rồi kiếm bà chị già này rồi hả ?"

Con bé cười hì hì, kéo tay tôi ngồi xuống ghế đá kế bên. Con bé bảo tôi ăn cơm đi rồi nó nói một chuyện này , con bé nói với giọng trầm trọng, tôi không nghĩ gì trêu em :

"Sao ? định kêu chị đưa sổ đỏ cho mày đi cưới chồng à ?"

Nó lắc đầu mạnh, tôi cười nhìn nó. Nó nhìn tôi, khẽ lên tiếng :

"Chị à ! Hôm qua em mơ thấy mẹ báo mộng !"

Tôi thoáng bất động, đây cũng không phải lần đầu nó mơ thấy mẹ, tôi cũng đã mơ thấy mẹ không biết bao nhiêu lần. Nhưng đã nhiều năm rồi tôi không còn thấy những giấc mơ kì lạ đó nữa. Tôi nắm lấy tay nó hỏi :

"Mày mơ thấy gì?"

Con bé vẻ trầm ngâm , kể lại cho tôi nghe :

"Em thấy mẹ ngồi ngay cầu, bà chồm xuống nay, như đang nhìn gì đó dưới sông. Em đi gần lại sau lưng bà, vỗ vai mẹ. Bà quay lại nhìn em, gương mặt mẹ lúc ấy làm em còn sợ tới giờ. Gương mặt xanh xao, nhăn nheo , đôi mắt chứa đầu tơ máu trừng trừng nhìn em. Mặt bà tèm lem nước mắt. Bà hét lên "Chạy đi ! chúng mày mau chạy đi ! Nó thoát ra rồi !" Em sợ quá bật dậy khỏi giường luôn !"

Tôi nhìn vẻ mặt hoảng sợ của em, chỉ biết an ủi. Những giấc mơ trước đây, chúng tôi chỉ thấy mẹ đi quay đi lại gần nhà hay trước cửa thôn hay nơi nào đó. Mỗi lần tôi muốn tới bên chạm vào mẹ, tôi đều bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi tiễn em Tú về, tôi ngồi thất thần trên băng ghế đá. Chết tiệt ! Tôi lại nhớ lại chuyện đó rồi, cơn ác mộng thời thơ ấu của tôi !

Năm ấy tôi bảy tuổi còn con Tú bốn tuổi. Gia đình tôi sống trong một ngôi nhà tranh đơn giản. Tuy cuộc sống không điện thoại internet như bây giờ nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.

Cha nói về tôi cha là thầy thuốc trong thôn, ngày nào tôi cũng thấy ông "chữa trị" cho họ. Hồi đó tôi nhớ nhất là lần có một gia đình đến nhờ ông chữa trị cho một người đàn ông trung niên. Tôi đứng trong góc nhà quan sát, người đàn ông trung niên ngồi ở giữa nhà, gương mặt hầm hầm, bụng phệ. Tôi không biết ông ta bị gì, nhìn khoẻ mạnh vậy mà.

Tôi quay sang nhìn cha, cha đang nói chuyện với người dì khoảng ngoài sáu mươi gì ấy, mặt bà ấy tèm lem nước mắt nước. Cha tôi nhìn người đàn ông ánh mặt sâu xa , khẽ nói :

"Về đi ! Ta không giúp được gì đâu ! Đắc tội như thế ta không dám can vào !"

Bà ấy quỳ thụp xuống nền đất, gào khóc :

"Xin thầy ! Xin thầy cứu lấy con tôi ! Chỉ còn một mình nó !"

Bà ấy gào khóc rất lâu, nhưng cuối cùng hai mẹ con vẫn đi về. Mấy ngày sau, tôi theo mẹ vô chợ, lúc đi về tôi thấy một đám tang đang diễn ra. Tôi nhìn vào di ảnh, là người đàn ông hôm trước đến nhà.

Mấy mụ nhiều chuyện ngồi bàn xì xầm tôi cũng đi chậm lại nghe.

"Đấy ! Tao bảo thằng này đáng chết ! "//Giọng người đàn ông vang lên//

"Má ! Tao Không ngờ thằng này dám tiểu tiện lên mộ của ổng" //giọng đàn bà gay gắt//

"Tối tao còn thấy ổng lạng qua lạng lại trước cửa thôn nữa má !" // người đàn bà kế bên tiếp lời//

"Bớt hù đi bà cố ơi!" //giọng đàn ông giễu cợt//

...

Mọi chuyện tôi dần bỏ sau lưng, thế rồi một ngày, dì Tư kế bên nhà tôi hớt hãi chạy về :

"Dung ơi ! Tú ơi ! Hai bây đâu rồi ?"

Tú cầm con búp bế chơi dưới sàn, tôi ngồi gio gạo dưới sàn nước, nghe dì Tư kêu t dắt tay em Tú ra :

"Dạ, tụi con ra nè."

Giọng bà dần nứt nở, bà vừa nói vừa khóc nhìn tôi, tôi và em chết lặng nghe bà nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: