Chương 14 : Hồ Dưới Trăng - Lake Under the Moon
Buổi sáng thị trấn đón Krulydria bằng thứ ánh sáng xám nhợt như ánh mắt người chết. Cô tỉnh dậy, đầu óc vẫn quay cuồng sau buổi điều tra tối qua. Trong giấc ngủ, cô nghe thấy tiếng nước chảy, mùi tanh như sắt gỉ len vào mũi. Khi mở mắt, cô thấy tay mình dính chút đất ẩm, như thể cô vừa từ dưới hồ bò lên.
Cô ngồi dậy, nhìn quanh. Phòng vẫn y nguyên – bức tường loang, tấm rèm vải bạc màu phất phơ trong gió. Caleb đã dậy, tiếng cậu bé nói chuyện với mẹ vọng lên từ tầng dưới. Âm thanh bình thường, ấm áp… nhưng lạ thay, trong đó vẫn vương chút gì đó giả tạo, như một đoạn băng bị cắt ghép.
Krulydria khoác áo, soi mình trong gương. Mắt cô trũng sâu, viền đỏ nhạt, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ dị: cô không còn chắc mình đã thật sự tỉnh.
Buổi trưa, cô đi bộ đến bến hồ cũ – nơi cảnh sát nói rằng, nhiều vụ mất tích đều có chung một điểm: họ được thấy lần cuối quanh khu vực này
Nước hồ tĩnh lặng, mặt nước phản chiếu bầu trời đục. Giữa khung cảnh lặng yên, có tiếng xào xạc nhỏ – như tiếng ai đó đang thì thầm dưới mặt nước. Krulydria cúi xuống, tim đập thình thịch. Bóng cô và bóng ai đó nữa chồng lên nhau.
Cô gọi khẽ:
"Có ai ở dưới đó không?"
Không ai đáp. Chỉ có mặt nước gợn lên thành vòng tròn, rồi một vật nhỏ nổi lên. Krulydria đưa tay vớt – đó là một con mắt bằng thủy tinh, bị tróc sơn, tròng đen nhìn thẳng vào cô. Cô suýt ném nó đi, nhưng rồi bàn tay dừng lại giữa không trung. Món đồ này… giống hệt mắt búp bê cô từng thấy trong giấc mơ.
Cô quay về nhà với tâm trạng lạ lẫm. Trong đầu cứ quanh quẩn câu nói của Ethanol: “Hồ đó nuốt mọi thứ xuống. Cả ký ức, cả người sống.”
Lúc vào bếp, Caleb đang ngồi vẽ. Tờ giấy trắng trước mặt cậu vẽ một người phụ nữ đứng giữa hồ, quanh là những bàn tay chìm nổi.
Krulydria : "Ai đây vậy?" cô hỏi.
Caleb ngẩng đầu, đôi mắt tròn vô tội:
"Là chị đó"
Krulydria "là Chị?"
Caled : "Ừ. Em thấy chị dưới hồ… chị cười khúc khích, khúc khích."
Cô cứng người. Tiếng đồng hồ treo tường đột nhiên vang to hơn bình thường, từng nhịp như đập vào tai.
krulydria: "Em… em nói gì?"
Caleb nghiêng đầu:
"Em nói thiệt mà. Tối qua em thấy chị ngoài cửa sổ, chị ướt nhẹp, tóc dính đầy bùn. Em gọi mẹ nhưng mẹ nói không thấy ai hết."
Krulydria không nói thêm được gì. Cô đi thẳng lên phòng, đóng cửa. Trong gương, tóc cô vẫn ướt… dù sáng nay, cô chưa hề tắm.
Đêm đó, cô mơ thấy mình đi giữa con đường dẫn xuống hồ. Trăng trên cao méo mó, ánh sáng dội xuống như đang rỉ máu. Ethanol đứng bên bờ, tay cầm một ngọn đèn dầu nhỏ.
"Mày biết không, K… ai cũng bảo hồ này có ma. Nhưng thật ra, ma chỉ đến với người nào đã từng đứng dưới đó."
krulydria: Tao chưa từng xuống hồ.
Ethanol cười nhạt:
"Chưa à? Mày chắc chứ?"
Cô định phản bác, nhưng rồi hình ảnh quanh cô bắt đầu nhòe đi. Mặt nước dâng lên, cuốn lấy chân cô. Trong làn nước lạnh buốt, cô nhìn thấy một bàn tay nhỏ xíu vươn lên – là tay Caleb. Cậu bé mở miệng, nhưng thay vì tiếng kêu, chỉ có bong bóng máu trào ra.
Cô choàng tỉnh. Căn phòng tối om, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Mồ hôi đổ ướt áo. Nhưng thứ khiến cô chết lặng là vệt bùn ướt kéo dài từ cửa sổ đến cạnh giường.
Cô bước xuống, run rẩy bật đèn. Ngoài cửa sổ, có dấu chân nhỏ, in xuống nền gạch ẩm. Dấu chân trẻ con.
Sáng hôm sau, Victor bảo phải chở Caleb đến bác sĩ vì thằng bé bị sốt, nói mê cả đêm. Margaret thì giữ Krulydria ở nhà, viện cớ cô trông có vẻ “thiếu ngủ, mệt mỏi”.
Nhưng khi Victor lái xe đi, Margaret quay sang, mắt bà ta sáng rực như cơn sốt:
"Con… có xuống hồ không, Krulydria?"
Krulydria : "Con… không."
Bà Margaret : "Đừng nói dối mẹ. Mẹ biết mùi đó. Mùi của hồ sâu. Nó dính lên người con rồi."
Giọng bà lạc đi, tay siết mạnh lấy vai Krulydria.
— Nếu con nghe tiếng gọi dưới nước, đừng trả lời. Dù có nghe thấy giọng của ai đi nữa.
Buổi tối, cô mở điện thoại – tin nhắn từ Ethanol đến:
“Đừng ở trong nhà. Cái hồ đang tìm mày.”
Ngay sau đó là tin thứ hai, chỉ gồm một tấm hình: Caleb đứng bên bờ hồ, mắt trống rỗng, và phía sau cậu là bóng của một cô gái – mái tóc dài rũ rượi, đôi chân ngập trong nước đen.
Krulydria ném điện thoại, tim đập loạn. Cô chạy ra ngoài, trời mưa nặng hạt. Con đường dẫn đến hồ bị ngập, nhưng cô vẫn lao đi, chân trần. Gió quất vào mặt, tiếng nước vỗ bờ như tiếng cười méo mó.
Khi đến nơi, cô nhìn thấy chiếc áo khoác của Caleb trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Cô hét tên nó, lao xuống, nhưng chỉ thấy khoảng không lạnh toát. Trong làn nước mờ đục, cô mơ hồ thấy bóng mình – nhưng không phải đang cứu người… mà đang kéo ai đó xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com