Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Phòng Kính và Bóng Nước - Glass and Water Ball Room

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát.
Mùi thuốc khử trùng đập vào mũi nồng nặc, lạnh như lưỡi dao cạo lướt trên da. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu khiến mọi thứ trở nên quá sáng — sáng đến mức đau đầu. Tay tôi bị cột bằng dây vải, cổ tay in hằn đỏ, còn chân thì lạnh buốt như bị nhúng vào nước.

Một giọng nói vang lên, dịu nhưng có gì đó gượng gạo:
giọng lạ lẫm : "Cô Krulydria, cô nghe rõ tôi chứ?"

Tôi quay sang. Một người đàn ông đứng đó, mặc áo blouse trắng, đeo kính tròn. Ánh nhìn ông ta bình thản quá mức. Đằng sau ông là tấm gương lớn chiếm trọn bức tường — loại gương mà người ta dùng trong phòng thẩm vấn.

giọng lạ lẫm hồi nãy/Arthur Haines : "Tôi là bác sĩ tâm lý Arthur Haines. Cô được đưa vào đây sáng nay. Cảnh sát tìm thấy cô bên bờ hồ, mất ý thức, quần áo đầy bùn."

Tôi mở miệng, giọng khàn khàn:
"Caleb… em tôi đâu?"

Arthur Haines : "Chúng tôi đang tìm. Nhưng… – ông ta dừng lại, mắt liếc nhanh sang tấm gương – … cô có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra không?"

Tôi nhìn vào tấm gương ấy. Ánh sáng phản chiếu lại một khuôn mặt… không phải của tôi. Một cô gái trông giống tôi, nhưng đôi mắt đen ngòm, không thấy tròng trắng. Môi cô ta mấp máy, nhưng tiếng nói phát ra lại từ trong đầu tôi:

“Đừng nói. Nếu mày kể, họ sẽ kéo mày xuống lại.”

Tôi siết chặt tay, run rẩy. Bác sĩ Haines ghi chép gì đó, vẫn giữ giọng đều đều:
"Cô đã mất ngủ nhiều đêm, đúng chứ? Gần đây, có nghe thấy… tiếng gọi nào đó không?"

Tôi bật cười. Tiếng cười nghe như nghẹn máu trong cổ họng:
"Ông cũng nghe rồi à?"
"Cái gì cơ?"
"Tiếng dưới hồ."

Haines ngẩng lên, ngừng viết.
Ánh đèn trong phòng chập chờn. Tôi nhìn thấy thứ gì đó trượt qua dưới sàn – như vệt nước chảy. Tôi nhấc chân, và nhận ra nền gạch đã ướt. Nước rỉ ra từ khe cửa, lan đến tận chỗ tôi ngồi.

—"Ông thấy không? tôi thều thào. Nó tìm tôi rồi."

Buổi chiều, cảnh sát trưởng thị trấn – ông Reddick – đến gặp tôi.

Ông mang theo tấm ảnh chụp từ điện thoại Ethanol. Cái ảnh đó

Caleb đứng bên hồ, phía sau là tôi, ướt sũng, tóc rũ xuống.

— Ảnh này do Ethanol gửi đến tổng đài trước khi biến mất. – Reddick nói chậm rãi : "Cô có biết Ethanol đang ở đâu không?"

Tôi lắc đầu.
Nhưng trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh mơ hồ: một thân người đang bị kéo xuống nước, tay Ethanol bám lấy bờ đất, miệng vẫn cố gào tên tôi.

Tôi cắn môi, đến bật máu.
"Không… tôi không nhớ gì cả."

Reddick thở dài, đóng tập hồ sơ lại.
— Người dân nói cô bị ám. Có người bảo cô là “đứa con của hồ”. Tôi thì không tin mấy thứ đó, nhưng… – ánh mắt ông đanh lại – … có lẽ cô nên hợp tác với bác sĩ đi.

Buổi tối, tôi được chuyển vào phòng cách ly. Ở đây, mọi thứ im phăng phắc. Chỉ còn tiếng giọt nước tí tách từ vòi rò rỉ vang vọng.

Tôi nằm trên giường, mắt mở trừng.
Trong góc phòng, tấm gương đen lại, phản chiếu hình tôi đang ngồi… dù tôi vẫn đang nằm.

Cái bóng trong gương bắt đầu cử động. Nó bước lại gần, chậm rãi, mỗi bước chân để lại dấu nước. Tôi không thể hét, không thể cử động. Chỉ có tim đập như muốn vỡ.

Khi nó tiến sát, tôi thấy rõ khuôn mặt nó — chính là tôi, nhưng già hơn, tóc dài ướt dính, miệng nhếch ra nụ cười méo mó.

“Mày quên rồi sao? Caleb đã gọi mày xuống. Mày đi theo tiếng gọi của em mà. Giờ thì đừng quay lưng. Hồ không thích kẻ phản bội.”

Tôi run rẩy, nước mắt trào ra.
"Tao không… tao không cố ý…"

“Tao biết. Nhưng nước không tha đâu.”

Tiếng “nó” tan vào tiếng nhỏ giọt. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn hơi lạnh siết lấy cổ tôi.

Sáng hôm sau, bác sĩ Haines trở lại.
Ông bảo tôi có “rối loạn ký ức cấp tính”. Cơ thể vẫn ổn, nhưng tâm lý cần giám sát. Họ sẽ giữ tôi ở đây vài tuần, “để đảm bảo an toàn cho chính bản thân”.

Tôi gật đầu, không nói gì. Nhưng khi ông rời đi, tôi nghe tiếng ai đó thì thầm sau lưng:

“Ba tuần nữa là trăng máu. Khi đó, hồ sẽ mở miệng lần nữa.”

Tôi quay lại — không ai cả. Chỉ có tấm gương phản chiếu một giọt nước từ trần rơi xuống nền, tan ra thành vòng tròn… như một con mắt đang mở.

Chiều hôm đó, một y tá lén đưa cho tôi phong thư.
Giấy ướt nhòe, chữ viết nguệch ngoạc:

> Krulydria, nếu mày còn nhớ… chỗ cũ dưới cầu gỗ. Tao vẫn ở đó. Đừng tin bọn áo trắng. Hồ không muốn mày tỉnh lại.
— E.

Tôi đọc đi đọc lại đến khi dòng chữ gần như tan ra trong tay.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Ethanol… vẫn còn sống?
Hay chỉ là giọng nói khác từ dưới hồ, đội lốt cậu để gọi tôi xuống lần nữa?

“Chị ơi… về nhà đi…”

Cô không biết mình đang mơ, đang nhớ lại, hay đang bị gọi lần nữa.
Nhưng tay cô đã đặt lên mặt kính, tim đập thình thịch.

Lần này, nếu hồ mở miệng thật sự — cô sẽ xuống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com