Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Phần 2: Xác người nổi trên mặt nước

Gió sáng sớm lạnh như vừa được vắt ra từ lòng hồ. Nó mang theo mùi bùn, mùi sắt gỉ, và thứ tanh nồng ám ảnh như máu đã lâu ngày chưa kịp rửa. Tôi đứng đó, hai bàn tay vẫn còn run vì cái tin vừa nghe được — “Có người chết dưới hồ Langford.”

Người chết là Arthur Haines.
Bác sĩ tâm lý của tôi.
Người từng ngồi trước mặt tôi, mỉm cười dịu dàng, hỏi tôi những câu nhẹ như hơi thở:

> “Em có bao giờ cảm thấy… chính mình không thật không, Krulydria?”

Giờ đây, bà ta đang nằm dưới kia.

Khi tôi đến nơi, khu vực hồ đã bị phong toả bằng băng vàng, mấy viên cảnh sát thì thào với nhau, gương mặt cứng như sắt. Hồ nước trông khác lạ. Không còn vẻ yên bình. Nó đục, nặng mùi, và yên tĩnh một cách đáng sợ.

Một sĩ quan hô lên, giọng nghẹn:
“Thấy rồi! Kéo lên, nhẹ thôi!”

Tôi nín thở. Dây thừng căng ra, nước rẽ từng vệt dài. Thứ đó — cái hình dạng ấy — nổi dần lên như một món đồ chơi cũ kỹ bị quên dưới nước quá lâu. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu lên, soi rõ da thịt trắng bệch, mái tóc nâu vàng rối tung, khuôn mặt méo mó, đôi mắt mở hé.
Arthur Haines.

Bà ta vẫn mặc chiếc blouse trắng — hay đúng hơn là những gì còn sót lại của nó. Ngực trái bị đâm xuyên, da rách như ai đó đã cố rút thứ gì đó ra khỏi người bà. Vài vết bầm tím quanh cổ — có thể là dấu tay.

Một nhân viên y tế cúi xuống, lẩm bẩm: “Không thể là tự tử được.”

Tôi đứng chết trân. Trong đầu tôi vang lên tiếng Arthur — tiếng nói thân thuộc nhưng giờ trở nên méo mó, như vọng qua lớp nước sâu:

> “Em không nên tin vào ký ức của chính mình đâu, Krulydria...”

Tôi lùi lại, nhưng ai đó giữ lấy vai tôi. Ethanol.
Hắn mặc áo đen, gương mặt gần như không cảm xúc, ánh mắt hơi trũng xuống vì thiếu ngủ.
“Mày không cần nhìn đâu,”

hắn nói, giọng thấp, khàn khàn. “Đi về đi, Krulydria. Chuyện này không dành cho mày.”

Tôi gạt tay hắn ra, hét lên:
“Mày biết gì đó đúng không!? Mày biết chuyện gì xảy ra với bà ấy đúng không!?”

Ethanol không đáp. Nhưng khoé môi hắn giật nhẹ, như cố nuốt xuống một câu nói gì đó. Rồi hắn nhìn tôi, rất lâu. Một cái nhìn vừa thương hại, vừa mệt mỏi.

Cảnh sát đưa thi thể lên bờ. Mọi người tản ra, chỉ còn lại vài người đứng nhìn. Tôi ngồi sụp xuống đám cỏ, đầu óc quay cuồng, tay bấu chặt lấy vạt áo mình để giữ khỏi run.

Từ mép nước, một tờ giấy dính bùn trôi lững lờ về phía tôi. Bản năng khiến tôi nhặt lên.
Giấy bệnh án.
Của tôi.

Dòng chữ nguệch ngoạc bằng tay Arthur viết:

> “Bệnh nhân Krulydria Langford có biểu hiện chia tách thực tại. Khả năng hình thành nhân cách phụ: 78%.”

“Khi trạng thái thứ hai xuất hiện, bệnh nhân có khuynh hướng bạo lực, mất kiểm soát và không nhớ gì sau khi tỉnh lại.”

Tim tôi như ngừng đập. Tôi đọc đi đọc lại, mỗi chữ như đâm sâu thêm một nhát vào não mình.
Nhân cách phụ…?

Ethanol tiến lại gần, bóng hắn phủ lên tôi.
“Mày không nên đọc thứ đó.”

Tôi ngước lên, giọng nghẹn lại: “Cái này là thật hả?”

Hắn nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ đáp:
“Còn mày nghĩ sao?”

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra có gì đó trong mắt hắn — một tia nhìn mà tôi chưa từng thấy: biết rõ hơn tôi tưởng.

Tôi muốn hỏi, muốn gào lên, nhưng ngay lúc đó, từ mặt hồ vọng ra một âm thanh kỳ lạ — như tiếng người cười, nhẹ, méo mó, vỡ ra trong gió. Tôi giật mình quay lại.
Mặt nước vẫn phẳng, chỉ có vài gợn sóng nhỏ xoáy tròn. Nhưng khi ánh sáng nghiêng đi, tôi thấy bóng của Arthur Haines — không phải thi thể, mà là một hình người trong suốt, đứng dưới làn nước, ngửa đầu, mỉm cười.

Tôi bật dậy, lùi lại.
“E-Ethanol! Mày thấy—”

Hắn chộp lấy cổ tay tôi, ghì chặt:
“Không. Mày không thấy gì hết. Nghe tao. Không quay lại nữa.”

Nhưng tôi vẫn nhìn. Và lần này, tôi chắc chắn — đôi môi của Arthur cử động, tạo thành những chữ rõ ràng:

> “Em nhớ tôi chứ… Krulydria?”

Tôi hét lên, giật tay khỏi hắn, lảo đảo ngã xuống đất. Trong đầu vang lên những tiếng thì thầm chồng chéo — giọng tôi, giọng Arthur, giọng của ai đó khác, yếu ớt và méo mó:

> “Mày giết bà ta rồi... chính mày.”

Cả người tôi lạnh toát.
Tôi nắm lấy đầu, hét lớn: “Im đi!! Tao không— Tao không làm gì hết!!”

Ethanol giữ lấy vai tôi, kéo mạnh, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Krulydria, nghe tao này. Nếu mày thực sự không làm... thì phải nhớ lại đi. Tối hôm đó, mày đã ở đâu?”

Tôi mở miệng, nhưng không thể nói. Một khoảng trống đen ngòm hiện ra trong đầu tôi — một đoạn ký ức bị xé toạc, trơn tuột, như thể có ai đó đã cắt bỏ nó.

Trên mặt hồ, bóng Arthur biến mất.
Chỉ còn tiếng gió, và một cảm giác mơ hồ… rằng tôi vẫn bị nhìn từ dưới sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com