CHƯƠNG 22 : HỒ DƯỚI LỚP HỒ - LAKE UNDER LAKE
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong một trạng thái... chẳng khác gì vừa bị xe tải chèn qua, nhưng tâm trí vẫn tỉnh. Không mơ, không mộng, chỉ một khoảng đen đặc quánh từ lúc tôi nhắm mắt đến khi chuông đồng hồ nổ tung bên tai. Bức tường phòng trọ của tôi loang loáng ánh sáng xám tro — kiểu ánh sáng không muốn bắt đầu ngày mới.
Caleb đập cửa.
“Chị K! Mẹ kêu xuống ăn sáng kìa!”
Giọng nó trong trẻo, nhưng cứ vọng lại nhiều tầng như ai đang nói đè lên. Tôi ngồi bật dậy. Mùi sữa nóng thoang thoảng trong không khí, nhưng trộn lẫn là mùi sắt gỉ, mùi hồ — mùi mà tôi vẫn ngửi thấy trong những đêm nghe Samuel thì thầm.
Bước xuống cầu thang, tôi thấy Victor — cha dượng — đang ngồi uống cà phê. Gương mặt ông ta sạm đi, ánh mắt vẫn kiểu khinh khỉnh của người nghĩ rằng mình đang "chịu trách nhiệm" cho một thứ ngoài khả năng chịu đựng. Mẹ — bà Margaret Langford — đang cắt bánh mì, đôi mắt có quầng thâm mà tôi chưa bao giờ thấy rõ đến thế.
Bà Margaret : “Con thức khuya nữa à?”
Krulydria : “Không, con chỉ học.”
Ông Victor : “Học gì mà mùi hoá chất dính đầy áo?”
Tôi nhún vai. “Chỉ là môn hóa học thôi, nghiên cứu một chút thôi.”
Caleb leo lên ghế, cầm cái muỗng khuấy sữa, hỏi:
“Chị, tối qua chị nói chuyện với ai thế?”
Tôi khựng. “Ai?”
Caleb : “Em nghe giọng con trai. Nghe như anh Ethanol ấy.”
Không thể nào. Ethanol (Ethan, theo cách người khác gọi) đã không ghé nhà tôi từ hôm đám tang Haines. Tôi chỉ liếc nhẹ, cười gượng:
krulydria : “Em nghe nhầm thôi. Chắc tiếng TV.”
Caleb híp mắt, kiểu trẻ con cố phân tích người lớn nói dối. Tôi đổi chủ đề nhanh, gắp trứng, nhét vào miệng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ tiếng
“Đừng nói dối thằng bé, Krulydria” — giọng Samuel, ngay phía sau gáy. Tôi cố nhai như không nghe thấy gì, để tâm trí vẫn giữ nhịp.
Buổi trưa, tôi bỏ học. Lần đầu tiên tôi thấy mình không cần lý do. Tôi mang theo ổ cứng của Haines, vài bản ghi chép, và một tờ giấy nguệch ngoạc:
“The real Langford Lab is under the lake.” Dòng chữ này tôi thấy tối qua, được in ra từ chiếc máy in cũ trong phòng thí nghiệm — tự nó in ra.
Hồ Langford.
Cái hồ từng là trung tâm của thị trấn. Mặt nước đen, lạnh, và người ta vẫn nói có cả một hệ thống cống ngầm cũ bên dưới.
Mẹ từng cấm tôi ra đó sau 7 giờ tối, nói “nước sẽ không trả lại thứ nó nhận.”
Tôi đứng ở bờ hồ, đôi giày dính bùn. Không ai quanh đây, chỉ có tiếng gió quét qua hàng cây sồi và tiếng nước vỗ nhẹ. Trong balo, thiết bị dò tần số vẫn hoạt động. Tôi bật nó lên, kim đồng hồ bắt đầu rung — 7.13Hz.
Còn gì mới đâu.
Tôi lội xuống, nước lạnh tê buốt như chạm vào kim loại sống. Tôi chỉ định thử vài phút, nhưng tiếng trong đầu lại vang lên:
> “Đi xuống sâu hơn đi, K. Ở đó có thứ của em.”
“Của tôi?” tôi bật cười, giọng nghèn nghẹn. “Ý mày là cái chứng điên này á?”
> “Cái cửa.”
Tôi khựng.
Phía dưới, có cái gì đó sáng — không hẳn ánh đèn, mà là ánh phản chiếu như kính. Tôi hít mạnh, rồi lặn. Nước ép vào màng tai như ai tát thẳng vào đầu. Tim tôi đập nhanh, mùi clo giả tưởng len vào phổi. Khi đến gần, tôi thấy rõ: một khung thép rỉ, giống cửa hầm, nằm nghiêng trong bùn, phủ rêu. Có khắc số: #13-LF.
Tôi kéo mạnh. Cửa bật, nước tràn ào vào, nhưng phía sau nó là một khoảng không... có oxy. Như thể cả hồ giấu một phòng rỗng bên trong. Tôi trồi lên, ho sặc sụa, rồi ngồi dựa vào tường thép. Đèn huỳnh quang mờ nhạt chập chờn — đèn vẫn hoạt động. Ai đó từng ở đây gần đây.
Phòng tròn. Máy móc phủ bụi, bàn kim loại, ống tiêm, lọ thuỷ tinh chứa thứ dung dịch xám đục. Một bức tường có dán hàng trăm ảnh: mặt người, nhưng đều bị cắt bỏ đôi mắt. Trên tấm lớn nhất — là hình Haines. Dưới cùng ghi: PROJECT K.L.
Tôi đứng đó, tim như bị bóp nghẹt. “K.L.” — Krulydria Langford.
Không còn nghi ngờ gì. Bà ấy từng nghiên cứu tôi.
Giọng Samuel thì thầm trong đầu, ngọt và nhẹ:
> “Em vẫn tưởng em là nạn nhân à?”
“Câm.” Tôi nghiến răng.
“Bà ấy chỉ tiếp tục thí nghiệm mà Margaret bắt đầu thôi. Dòng máu của em… vốn không bình thường.”
Tôi thụp xuống ghế, đầu đau như búa bổ. Các hồ sơ trải khắp mặt bàn. Tôi đọc qua từng tờ: “Phản ứng thần kinh của đối tượng K.L. khi tiếp xúc với nước hồ...”, “Tác động tần số 7.13Hz lên hoạt động não trước trán.”, “Đối tượng biểu hiện song hành ảo thanh với giọng nam không xác định — có khả năng đồng bộ sinh học.”
Đồng bộ sinh học?
Tôi thở mạnh. “Họ tạo ra mày à, Samuel?”
> “Không. Em tạo ra anh.”
Tôi bật cười khan, như đứa phát hiện trò đùa độc ác của chính mình. “Thế tao là Chúa à?”
> “Không. Em là sự kì diệu. Họ đã từng làm điều này một lần rồi, với mẹ em. Và giờ đến lượt em.”
Tôi im. Từ trần nhà, có tiếng nhỏ giọt. Tách. Tách. Tôi nhìn lên: nước hồ rỉ qua, chậm rãi, từng giọt như đếm ngược.
Rồi tôi thấy — qua tấm kính bên phải phòng — một hình người đang trôi trong bồn chứa.
Không phải Haines. Là tôi.
Hoặc, chính xác hơn — phiên bản khác của tôi, vẫn nhắm mắt, gắn điện cực khắp đầu, tóc bay lơ lửng trong nước. Mặt nó tĩnh, như thể nó là thứ thật, còn tôi là bản sao.
“Không... không thể nào.” Tôi lùi lại, va vào bàn, giấy tờ rơi tung toé. Trên mặt bàn, có một tờ giấy cuối cùng, dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đen:
> “Nếu Krulydria đọc được điều này, hãy nhớ: em không bị điên. Em chỉ đang ở trong tần số sai.”
— Dr. Arthur Haines
Tôi sững người.
Cái xác của Haines bị vớt lên từ hồ, nhưng tờ giấy này... mới. Mực còn ướt.
Đèn trong phòng chớp tắt mạnh, rồi tắt hẳn. Trong bóng tối, giọng Samuel quay lại, trầm xuống, chậm, như đang ở ngay bên tai:
> “Em thấy chưa? Họ không giết em. Họ chỉ đang chỉnh lại tần số. Và anh... chỉ là phần em không dám chạm vào.”
Cái lạnh lan ra từ cột sống. Tôi nín thở, cố bật đèn pin. Ánh sáng yếu ớt rọi qua bức tường thép. Nước bắt đầu rò rỉ nhanh hơn. Mực nước dâng dần lên đến mắt cá. Tôi nhìn lại bồn chứa. Phiên bản kia của tôi mở mắt.
Tôi hét lên, âm thanh vang vọng rồi biến mất giữa không gian kim loại.
Ở trên mặt hồ, người ta nói chiều hôm đó, có ai đó nhìn thấy bong bóng nước nổi lên giữa hồ Langford. Một bóng người lờ mờ ngoi lên, cầm theo thứ gì giống cuộn băng từ.
Nhưng khi cảnh sát đến nơi, hồ lại phẳng lặng.
Chỉ còn một dòng chữ trôi nổi trên mặt nước, viết bằng bùn:
“7.13Hz — không phải kết thúc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com