CHƯƠNG 23 : ÂM THANH DƯỚI LỚP DA - SOUND UNDER THE SKIN
> “Mày có nghe thấy không, Krulydria… da mày đang thì thầm đấy.”
Tôi ngồi dậy, tay run run. Mùi khử trùng vẫn bám dai dẳng quanh mũi, cái mùi quen thuộc ở nhà bếp, phòng bệnh, và… ký ức. Dưới cổ tay, những vết bầm tím mờ mờ từ đêm hôm qua — tôi không biết là do cào hay đập phải vật gì đó, nhưng trông như những dấu ngoặc kép trên da, ghim lại những câu chuyện mà tôi không bao giờ viết ra được.
Phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máu chảy. Mẹ tôi đang ở đâu đó ngoài hành lang, giọng bà nhỏ và đều, như đang nói chuyện với người vô hình. Tôi chẳng còn buồn phân biệt bà đang cầu nguyện hay độc thoại nữa — cả hai đều khiến người ta thấy mình thừa thãi.
Tôi mở điện thoại, màn hình sáng lóa. Ethanol gửi tin nhắn:
Ethanol : “Ê, m nhớ chuyện ở hồ hơm?”
“Có thằng bảo thấy bóng ai đó ngay chỗ vớt xác bác sĩ Haines. Hôm qua đêm trăng mà.”
Tôi nhìn chữ mà tim mình lỡ một nhịp. Thật khốn kiếp — cậu ta không biết rằng chính tôi cũng thấy bóng người đó. Trong đầu tôi, tiếng thì thầm nam kia lại vang lên, giờ dịu hơn:
> “Không phải bóng đâu, là mày thôi. Là hình mày, phản chiếu trong nước.”
Tôi cắn mạnh môi đến bật máu. Chất tanh len vào lưỡi, lạnh và quen. Tôi đi vào nhà tắm, mở vòi nước. Gương mờ đi vì hơi ẩm. Lúc tôi nhìn lên, khuôn mặt trong gương mờ ảo nửa thật nửa không — là tôi, nhưng ánh mắt kia không phải. Ánh mắt đó sâu hơn, tĩnh hơn, như nhìn xuyên da thịt.
Tôi chạm vào gương. Nước nhỏ xuống từ tóc, từng giọt một như tiếng đồng hồ đếm ngược.
> “Mày biết họ đang tìm cái gì ở đáy hồ không?” — giọng nói ấy hỏi, lần này nghe rõ như đứng sát bên tai.
“Không chỉ có xác. Còn… ký ức. Mày quên rồi à?”
Tôi hít mạnh, lùi lại, va phải bồn rửa. Mọi thứ đổ vỡ loảng xoảng. Mẹ gõ cửa, giọng lo lắng:
Bà Margaret : Krulydria? Con ổn không đấy?
Krulydria : Ổn mà mẹ! — tôi hét lại, giọng nghẹn và chói như ai bóp cổ.
Bà ngừng một lát, rồi bỏ đi. Tôi nghe tiếng bước chân rời xa, chậm và trĩu nặng.
Tôi thay quần áo, đeo balo. Trong túi áo, tờ giấy bác sĩ Haines từng đưa cho tôi trước khi chết — tờ phiếu hẹn buổi “đánh giá tâm lý” tiếp theo. Góc giấy thấm nước, lem mực, nhưng dòng chữ cuối vẫn đọc được:
> “Nếu con nghe thấy tiếng nói nào khác ngoài bản thân mình — đừng vội sợ. Hỏi nó xem nó muốn gì.”
Câu đó khiến tôi vừa buồn cười vừa ớn lạnh.
Tôi muốn cười thật to, nhưng rồi chỉ bật ra một tiếng khịt mũi nhạt nhẽo:
krulydria : "Muốn gì à? Muốn xem mày tan rã từng lớp một thôi, đồ ngu."
Ra khỏi nhà, tôi gặp Caleb đang chơi ngoài sân, khuôn mặt nó sáng bừng như chẳng có gì từng sai trong thế giới này. Thằng bé giơ con dao nhựa trong tay:
Caleb : Chị Kruly ơi, em giết quái vật nè!
Tôi cười gượng:
krulydria : Ừ, giỏi lắm. Đừng để nó giết lại em là được.
Thằng bé chẳng hiểu, chỉ cười toe. Tôi nhìn nó lâu hơn mức cần thiết. Trong giây phút đó, giọng nói lại khe khẽ:
> “Nó thấy mày đêm qua. Ở hồ. Khi mày chạm vào xác.”
Tim tôi đập loạn. Tôi nắm chặt quai balo, bước nhanh ra khỏi cổng, không quay lại. Không muốn, không dám.
Đến trường, tôi thấy Ethanol đang dựa tường, tay cầm lon nước tăng lực. Cậu ta nheo mắt khi thấy tôi:
Krulydria : Nhìn mày như mới bò ra từ mồ á.
Ethanol : Mày nói đúng đấy.
Cậu ta cười khẩy, tưởng tôi đùa. Nhưng tôi không đùa. Tôi nhìn quanh, tất cả như bị phủ một lớp kính mờ. Những người đi ngang đều mờ dần, giọng nói của họ biến thành tiếng rè rè xa xăm. Và trong làn tiếng ồn ấy, chỉ có giọng hắn — người đàn ông trong đầu — vang lên rõ nhất:
> “Tốt lắm, Krulydria. Bây giờ… mày bắt đầu nghe được da mình thở rồi đấy.”
Tôi khựng lại giữa hành lang. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Da tôi… thật sự đang chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com