Chương 26 : "Dưới Làn Da Có Một Cái Miệng"
Tôi nghe thấy tiếng tim.
Không phải của tôi.
Mà là của ai đó — ở trong tôi.
Nó đập chậm, nặng, như ai đó đang đấm từ trong lồng ngực để thoát ra.
> “Chào mừng trở lại, Krulydria.”
Giọng nói ấy vang lên, không đến từ ngoài tai.
Nó phát ra ngay giữa các khe xương sườn tôi, như có ai đặt miệng vào đó, thì thầm bằng hơi lạnh.
Tôi mở mắt.
Ánh sáng trắng không còn là ánh đèn. Nó là một thứ sống, nhầy nhụa, chảy quanh tôi.
Căn phòng bệnh viện… biến dạng.
Tường mềm như da, có mạch máu và lông tơ li ti.
Tôi thấy dây truyền dịch bám sâu vào tay — không phải nhựa, mà là rễ cây đang hút máu tôi, chảy ngược vào nó.
Ống thở nối vào một miệng người mọc trên tường.
Môi nó cử động theo từng hơi tôi hít vào — ướt, hôi, ngọt lịm.
Tôi rút mạnh ra, dịch đen phun trào, mùi tanh nồng lan khắp phòng.
> “Đừng giật ra nữa…”
“Cậu sẽ làm hỏng quá trình hợp nhất đấy.”
Tôi đông cứng.
Giọng nam ấy — trầm, ngọt, dính như nhựa đường.
Không lạ. Tôi từng nghe nó trong gương, trong giấc mơ, trong tiếng cười của Ethanol.
Tôi ngẩng đầu.
Trần nhà nhấp nhô như mặt nước.
Từ bên trong lớp nước, những khuôn mặt nổi lên — bệnh nhân, bác sĩ, Ethanol, mẹ tôi, Caleb.
Họ không nói được, chỉ có bong bóng khí bay ra.
Mỗi bong bóng nổ, là một giọng nói khác nhau thì thầm:
> “Mày đâu có chết đâu… chỉ đổi chỗ thôi.”
Ethanol : “Ai đang điều khiển tay mày thế, Krulydria?”
Ethanol lời khuyên : “Đừng nhìn gương. Đừng nhìn…”
Tôi vẫn nhìn.
Sai lầm.
Trong gương, tôi thấy mình ngồi dậy, nhưng hình phản chiếu nhúc nhích trước tôi nửa giây.
Nó nhìn tôi — cười.
Răng nó đen.
Mắt nó là hai hốc trống, nhưng vẫn biết cười.
Tôi chạm vào mặt kính.
Lạnh như nước.
Tôi lỡ đẩy mạnh.
Và nó kéo tôi vào.
---
Tôi rơi.
Không có không khí.
Chỉ có nước và ánh sáng — thứ ánh sáng trắng đục, đặc sệt như sữa bị mốc.
Xung quanh tôi, hàng trăm vật thể trôi lơ lửng: bàn mổ, dây rốn, ghế học sinh, những tấm ảnh gia đình bị cháy nửa chừng.
Ở giữa là thi thể bác sĩ Haines, đôi mắt mở to, da trương phình, tóc trôi quanh như tảo.
Giọng nói nam ấy lại vang sát cổ tôi:
> “Thấy chưa? Bà ta không chết. Chẳng ai chết cả.
Chúng ta chỉ hòa tan vào nhau thôi, Krulydria.”
Một bàn tay quấn quanh cổ tôi.
Bàn tay của bác sĩ Haines.
Da bà ta mềm như cao su, nhưng móng tay cắm sâu vào da tôi.
Miệng bà cử động, nước trào ra cùng với lời nói:
Haines : “Trả… lại… cho… tôi…”
Bà ta kéo.
Tôi rơi xuống sâu hơn.
Tôi thấy tim mình trôi trước mặt, đập chậm, ánh lên đỏ đen, có những sợi rễ mọc ra, đâm xuyên qua mặt tôi.
Ánh sáng tắt dần.
Chỉ còn tiếng đập cửa.
---
Tôi bật dậy.
Phòng bệnh bình thường trở lại.
Cô y tá bước vào, hỏi han bằng giọng dịu dàng.
Tôi cố cười.
Khi cô rời đi, tôi thấy dưới giày cô in lại vết nước đen loang dài trên sàn.
Tôi chạm lên cổ.
Có vết bầm — dấu tay người chết.
Trong góc, tấm gương mờ đục.
Bản phản chiếu của tôi không nhìn tôi.
Nó quay đầu đi hướng khác.
Rồi miệng nó mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng tôi nghe được rõ ràng trong đầu:
> “Sắp đến giờ lớp học dưới hồ rồi, Krulydria.
Đừng để trễ.”
Màn hình monitor nhấp nháy.
Đường điện tim chạy ngược.
Máy phát ra tiếng tít đều đều, như tiếng đồng hồ đếm ngược.
---
Tôi mở cửa.
Hành lang bệnh viện kéo dài vô tận.
Tường hai bên ẩm, thỉnh thoảng rỉ máu.
Cuối hành lang có ánh sáng xanh, yếu ớt, lấp lánh như phản chiếu mặt nước.
Một bóng người đứng đó — dáng cao, gầy, tóc rối, mặc áo blouse.
Hắn nghiêng đầu, cười, giọng trầm ấm:
Bác sĩ Marlow : “Em ngủ lâu quá rồi, Krulydria.
Giờ đến lượt em mổ.
Nhớ không?”
Tôi lùi lại.
Nhưng sàn nhà mềm như da bụng, tôi lún xuống từng bước.
Mùi sát trùng trộn với mùi cá ươn.
Tôi hét — không có tiếng.
Họng tôi đầy nước.
Hắn bước tới.
Tay hắn cầm dao mổ.
Ánh sáng trên lưỡi dao phản chiếu — là khuôn mặt Ethanol.
Mắt hắn trống rỗng.
Cười.
“Anh đã bảo rồi mà.
Bệnh của em… không phải tâm lý.
Là di truyền.”
Tôi nhìn xuống — da tôi nứt.
Từ khe nứt, hàng ngàn con mắt mở ra.
Chúng nhìn tôi.
Nhìn Ethanol.
Rồi đồng loạt cười.
---
Tôi lùi.
Đụng lưng vào gương.
Trong gương là một phiên bản khác của tôi —
không còn miệng, chỉ có một lỗ lớn ở giữa ngực đang hít thở.
Nó thở thay tôi.
Và nói bằng tiếng tim đập:
“Đến lúc rồi, Krulydria.
Chúng ta phải hợp nhất.
Hồ Waverly đang mở miệng.”
Mọi thứ chao đảo.
Tường, trần, sàn đều hóa thành nước.
Tôi thấy mặt hồ Waverly ở dưới chân mình, gương mặt bác sĩ Haines trôi ngang, mắt mở, miệng vẫn lẩm bẩm tên tôi.
Ethanol giơ dao lên.
Mặt hắn tan chảy.
Giọng hắn hòa cùng tiếng nước:
> “Cùng nhau… thôi.”
Tôi rơi.
Lần này, tôi không vùng vẫy.
Tôi để nước nuốt lấy mình.
Và ở khoảnh khắc cuối, khi bóng tối đóng lại,
tôi nghe tim mình đập cùng một nhịp với hắn.
Cùng một nhịp —
của hai người,
nhưng chỉ còn một cơ thể.
---
> “Đừng sợ.
Lần này, em sẽ không tỉnh dậy đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com