Chương 27 : Bên Dưới Lòng Mắt
Ethanol khẽ nghiêng đầu, con dao phẫu thuật trong tay phản chiếu ánh đèn xanh nhợt.
“Em mổ đi, Krulydria.”
Giọng hắn trầm, ngọt, như đang nói với người tình.
Nhưng từng âm rơi xuống nền nghe rõ tiếng nhỏ máu.
Krulydria ngồi yên.
Không phản kháng. Không nói.
Chỉ nhìn.
Ánh mắt cậu ta rỗng, nhưng trong rỗng có gì đó như hố sâu.
Ethanol nhìn vào – và thấy mình đang bị nhìn ngược lại.
> “Sao thế?” – Hắn cười, nghiêng dao. – “Em sợ à?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng tim đập. Không rõ của ai.
Một nhịp, hai nhịp, rồi nhanh dần – như bị ai đó vặn tốc độ trong đầu.
Ánh đèn mổ nhấp nháy.
Da Krulydria tái dần, nhưng mắt thì tối lại, sâu hoắm.
Ethanol khẽ cau mày.
Hắn không thấy được – từng sợi gân đen đang bò dưới da Krulydria, lặng lẽ như mạng rễ.
Krulydria : “Mày tưởng mày điều khiển được à, Ethanol?”
Ethanol : “Không, tao chỉ cho mày nghĩ là vậy thôi.”
Giọng nói ấy không bật ra bằng miệng.
Nó vang trong đầu Ethanol, từ trong lồng ngực hắn, từ phía sau con ngươi.
Hắn lùi lại. Dao trong tay rung lên, kim loại rít.
Nhưng căn phòng – vẫn im.
Bởi mọi âm thanh xung quanh đều bị hút vào nhịp tim kia.
Krulydria ngẩng đầu.
Miệng vẫn khép.
Máu bắt đầu trào ra từ khóe môi – không phải của cậu, mà là của Ethanol.
Từng giọt một, rơi xuống áo blouse trắng.
Krulydria : “Mày muốn mổ tao?”
Krulydria : “Tốt thôi.”
Krulydria : “Nhưng để tao dạy mày cách rạch chính bản thân mày.”
Trần nhà nứt ra như một tấm kính.
Hàng trăm con mắt đổ xuống – mắt bệnh nhân, mắt bác sĩ, mắt chính Ethanol.
Chúng dính chặt lên da hắn, mọc ra từ cổ, từ tay, từ môi.
Hắn cố thở – nhưng không khí bỗng đặc quánh như nước.
Trong mắt hắn, Krulydria vẫn ngồi yên, máu thấm quanh, khuôn mặt lạnh đến mức tưởng không còn mạch đập.
Rồi Krulydria cười : "EHEHAHAHA!
Một nụ cười nhỏ, gần như không đủ để di chuyển cơ mặt – nhưng nó đủ để khiến tất cả đèn vụt tắt.
---
Ethanol nghe thấy tiếng tim – lần này rõ mồn một.
Không phải của Krulydria.
Không phải của hắn.
Mà là một tiếng tim thứ ba – đập chậm, sâu, như từ lòng đất.
thịch..
thịch...
thịch….!
Ánh sáng yếu ớt lóe lên.
Ethanol nhìn quanh – không còn bàn mổ, không còn căn phòng.
Hắn đang đứng giữa hành lang bệnh viện ngập nước.
Dưới sàn, hàng trăm xác bệnh nhân nổi lềnh bềnh, mắt mở trừng, tất cả đều nhìn hắn.
Một giọng nói vang lên – khẽ như hơi thở, sát bên tai:
> “Tao bảo rồi mà, đừng nhìn vào gương.”
Ethanol quay đầu lại.
Trong gương – hắn thấy chính mình, đang mổ.
Trên bàn mổ, người nằm đó là hắn.
Còn người cầm dao, lặng lẽ, chính là Krulydria.
Không nhịp tim nào sai.
Không cú đâm nào chệch.
Chỉ có một sự thật lạnh lẽo: kẻ tưởng điều khiển – giờ chỉ là xác mẫu thử.
Và tiếng tim thứ ba kia vẫn đập, đều, chậm, như đang… tập thở lại trong một thân xác mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com