Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Con đường mòn giữa hai thế giới

Tôi rơi xuống giữa con đường mòn.
Phòng bệnh, hồ Waverly, ánh sáng nhấp nháy — tất cả như một cuộn phim vỡ vụn. Ngoài kia, hai bóng người đứng song song trên mặt nước: một là tôi, một là Ethanol. Và khi gió thổi qua, cả hai cùng mỉm cười — hoàn toàn giống nhau.

Con đường mòn dưới chân tôi không giống bất cứ bức ảnh nào tôi từng thấy. Nó không dẫn đến một nơi—nó là một hàng rào bằng sương, cứ bước qua lại rơi ra từng mảnh ký ức như vỏ trứng. Hai hàng cây bên đường thì thầm nhau những cái tên, và mỗi cái tên làm da tôi co rút.
Tôi bước không phải theo đôi chân, mà theo một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, như mùi của một kỷ niệm ngọt rồi tan: mùi bánh mì cháy cạnh, mùi dầu gội cũ của mẹ, mùi hồ — mùi Waverly khi trời mưa.

> “Đừng vội. Ta sẽ đi cùng em.”

Giọng đó, trầm ấm, ấm như hơi thở từ dưới gấu áo, luồn qua tôi. Lúc đầu, tôi tưởng mình được cứu. Nó kéo tôi khỏi những vũng tối trơn tuột, nơi những cái bóng cố bấu vào mắt cá chân, xua đi hình ảnh bị mắc kẹt — thân thể ai đó ngửa mặt, môi mấp máy có giọng nói không ra tiếng — và thay vào đó là một khoảnh khắc yên: căn bếp với cửa sổ, nắng lởm chởm, một tách trà ấm. Tôi cười, lần đầu sau hàng tháng. Cười như con thằn lằn tìm được cái hang ấm.

Nhưng sự “chăm sóc” của nó bệnh hoạn hơn bất cứ thứ gì tôi từng tưởng. Nó thích tôi — không phải kiểu hoa hồng hay thư tay, mà thích tôi vì tôi còn sống, vì tôi có vết sẹo, vì tôi là một địa chỉ chứa chồng ký ức mà nó chưa được phép chạm tới.
Mỗi khi tôi rùng mình, âm thanh đó lại vỗ về:

> “Tốt lắm. Ở đây có em. Ở đây có mùi em. Ở đây có vết xước em. Ở đây… ta thích.”

Nó bảo sẽ dẫn tôi sang chỗ an toàn. Tôi đi theo những vệt sáng, qua con đường mà đáy luôn ẩm, không trơn. Mỗi bước đi, những cái bóng trên lề ngừng ngáp như bị rút điện. Cuối cùng, có thứ gì đó sẵn sàng che chở — nhưng cách nó bảo vệ tôi lại đầy lời nói mơn man, gợi cảm, và dị hợm:

> “Hãy ngủ đi — ta thức cho em.”
“Đừng sợ — ta giữ cho em.”
“Hãy nói với ta, nội dung nặng nhất đi, để ta nuốt nó, đừng để nó nuốt em.”

Ở khúc đường mòn có một cây cổ thụ, trên đó một chiếc khóa cũ nằm móp. Tôi nhớ tờ ghi chú Arthur Haines để lại: “khóa = một phương pháp. Khóa có thể giam tần số.” Tôi nhét khóa vào tay, cố đóng một vòng kín cho chính mình. Giọng “thích” cười, vui vẻ như trẻ con:

> “Em mang đồ chơi cho ta à?”

Nó kéo tôi gần, muốn hôn — không bằng môi mà bằng ngôn từ, bằng những mùi ký ức. Nó cho tôi thấy cảnh tôi sáu tuổi, mẹ đặt ngón tay lên trán tôi: “Ở đây, con chúc ngủ ngon.” Tôi muốn khóc. Nhưng nỗi nhớ này cũng là bẫy. Khi tôi liếm ngón tay ký ức, tôi bắt đầu dính vào nó.

Tôi bật chiếc resonator Haines chế ra, ghép từ cuộn dây và pin cũ. Máy rung lên, chạm vào tần số 7.13 — tiếng vo ve trong đầu tôi, phân tách giữa tôi và “nó”.
Lần đầu bật, nó giật mình, một tiếng khác thường như chó kêu hụt hơi. Nó sợ, nhưng không chịu rời.

> “Đừng tắt,” giọng nó mời gọi.
“Ừ, dại. Nhưng dại mà tỉnh,” tôi đáp.

Máy rung to hơn, 7.13 tăng rồi hạ, như khăn bị vò. Tôi cho nó những mẩu ký ức rỗng — thức ăn nguội — để nó mải ăn mà không nhận ra cái khóa trong tay tôi.
Nó vừa ăn vừa hát, giai điệu thôi miên, ngọt tới mức ai nghe cũng muốn rơi vào mộng. Nhưng tôi giả bộ ngủ, cho phép giọng nó kéo gần, hơi tay chạm tóc tôi. Tôi nắm khóa, đẩy vào lòng bàn tay nó. Một vết nứt xuất hiện, tiếng vỡ chai xốp, dai.

Nó la, giọng biến dạng. Tôi thấy rõ bên trong nó có bao nhiêu mảnh bị ăn — họ cựa mình, nhìn tôi với lòng biết ơn uể oải: “Cảm ơn, em cho ta giấc ngủ.”

Tôi không thanh thản. Tôi biết đây chỉ là cái lồng tạm bợ, khóa một phần ký ức. Tôi tăng tần số 7.13, các phần trong nó rung lệch pha, không thể giao tiếp, như đưa vào lồng nhiều vách.
Nó gào, không vì đau mà vì tủi thân:

> “Em vứt bỏ ta như rác.”

Tôi lùi lại, bước về phía con đường mòn. Nó cố níu, nhưng các sợi ký ức bị đóng băng. Tôi đã khâu được một vạt da vào tấm thân lớn của nó; một chốt nhỏ, một cái khóa, một nếp gấp ký ức.

Con đường mòn dường như mỉm cười. Giọng nó vọng theo, nhẹ nhàng và hơi điên:

> “Ta vẫn thích em. Và em giỏi đấy. Nhưng em sẽ mệt. Em không thể kéo tất cả. Rồi em sẽ tìm ta lại.”

Tôi nhìn tay, còn dính bùn ký ức, bật cười đứt quãng — cười đen, cười của người sống sót. Trên mặt nước, hai bóng vẫn đứng: tôi và nó. Bên bờ, người đàn ông với con búp bê, đồng minh im lặng, gật nhẹ.

Tôi bước ra khỏi sương, về phía hồ. Không phải chạy trốn, mà đi chậm, mang theo chiếc khóa cắm sâu trong lòng. Tôi biết mỗi lần trở lại, nó sẽ bò ra như con rắn chờ. Nhưng giờ, tôi có thể khép một cánh cửa, ít nhất là tạm thời.

Giọng nó theo sau, thì thầm:

> “Em đi đâu, em bé? Em mang theo cả chìa khóa sao?”

Tôi không trả lời. Tôi sẽ quay lại, nhưng lần sau sẽ có thêm chiếc khóa, thêm nếp khâu, và một ngày, con thú sẽ chỉ còn là món đồ bỏ trong kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com