Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : "Nhịp Điệu của Kinh Hãi"

Sương mù quấn lấy tôi, lạnh và ẩm như thể mỗi hạt sương đều thấm vào từng thớ cơ. Tôi bước qua mặt đất nhão nhoẹt, nơi máu và ký ức hòa lẫn, tạo ra những vũng bùn nhớp nháp phản chiếu hình dạng méo mó của bóng người phía sau. Nó không nói gì, chỉ đứng đó, cao hơn tôi gần nửa mét, dáng đứng gập ghềnh, từng khớp xương co rút bất thường, đôi mắt sâu thẳm như hút vào tim tôi.

Từng bước chân tôi vang lên nhịp nhàng, như một bản nhạc bệnh hoạn, từng rung động của cơ thể tôi đồng bộ với nhịp thở nó - nhưng giờ là tôi điều khiển nhịp điệu. Mỗi thớ cơ căng ra, mỗi dây thần kinh như sợi dây đàn bị tôi gảy, tôi cảm nhận rõ quyền lực: nếu sơ sẩy, tôi có thể bị chiếm, nhưng tôi không sơ sẩy.

Bên cạnh đó, bóng của Ethanol xuất hiện trong sương, mờ nhạt, như ánh sáng lấp lánh trong hồ Waverly. Nó đứng im, quan sát, từng nhịp thở hòa vào nhịp tim tôi, nhưng không xâm nhập. Tôi nhận ra: Ethanol là một mốc, một cảnh báo, nhưng không phải là đối thủ trực tiếp.

Xung quanh, không gian méo mó, uốn cong không theo bất kỳ quy luật trực quan nào. Lá cây biến dạng, thớ thịt và xương quấn vào nhau, máu bắn tung tóe trên mặt đất và trên không trung, nhưng lại xen kẽ những mảng màu rực rỡ đến mức chói, như một thế giới đủ màu sắc tươi sáng đến phát nôn, hỗn độn và kinh dị. Mùi tanh, mùi hăng của máu, mùi sương, mùi ký ức trộn vào nhau tạo thành một thứ mùi bệnh hoạn khiến tôi phải siết chặt tay nắm chiếc khóa.

> "Đi chậm quá, em sẽ bị cuốn đi," giọng nó vang lên, ấm nhưng rít, gần như trượt vào từng sợi thần kinh của tôi.

Tôi không đáp. Tôi bước tiếp, từng bước như một vũ công trong lễ hội kinh hoàng, điều khiển mọi rung động quanh mình. Tôi thử nghiệm: thả ra một ký ức đau đớn, nghe tiếng la giật gân của nó, không phải la ra lời, mà không gian rung lên theo nhịp đau. Tôi cười thầm: chiếc khóa này và ký ức trong tay chính là vũ khí, và giờ là lúc tận dụng.

Bóng người nhích lại gần, nhưng tôi vẫn đặt ra quy luật: khoảng cách, nhịp điệu, kiểm soát. Tôi cảm nhận từng bước chân, từng nhịp tim, từng dây thần kinh của nó, như thể từng sợi cơ của nó là dây đàn. Nó vặn vẹo, xoắn, cố gắng tìm cách kiểm soát tôi, nhưng tôi là người dẫn nhịp, và từng mảnh ký ức tôi cung cấp đều làm nó "no" đến mức chậm chạp.

> "Em... mạnh hơn ta tưởng," giọng nó thì thầm, xen lẫn rít, âm thanh như dội vào não tôi. "Nhưng đừng mệt quá."

Tôi mỉm cười, đen và tàn nhẫn. "Ta không mệt. Ta là kẻ đặt luật."

Tôi cất bước, và mặt đất đáp lại bằng tiếng rụp như xương vỡ.
Sương tan ra, để lộ thứ ở dưới - không phải đất, mà là một lớp da. Mềm, ấm, ẩm ướt. Dưới lớp da ấy, những sợi gân rung lên theo nhịp chân tôi đặt xuống, phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng dây đàn bị kéo căng.

Tôi cảm thấy rõ ràng từng chuyển động của Thực thể/cái bóng phía sau - hơi thở nó trượt dọc cổ tôi, lạnh như băng nhưng lại phả ra mùi máu ấm. Nó cúi đầu, nói khẽ:

> "Nhưng nếu em ngừng lại, chỉ một nhịp thôi... ta sẽ lấy lại tất cả."

Tôi không đáp, chỉ siết tay lại.
Chiếc khóa trong tay bắt đầu nóng rực, ánh lên thứ ánh sáng đỏ như tim đang đập. Và rồi, từ trong lòng bàn tay, một đường gân máu lan ra, bò dọc cổ tay tôi, leo lên cánh tay.
Mỗi bước đi, tôi nghe tiếng lách tách của mạch máu căng phồng, như thể máu đang sôi ngay dưới da.

Không gian xung quanh bắt đầu chuyển động theo.
Tường thở.
Sàn nhà đập nhịp tim.
Trần nhà nhỏ xuống những giọt dịch trắng, chậm rãi rơi vào cổ tôi, mát rượi nhưng nặng như dầu.

Bóng người tiến lại gần hơn, cao lớn, khung xương như giãn ra theo mỗi nhịp thở. Khuôn mặt nó nửa Ethanol, nửa thứ gì đó khác - lớp da trượt trên khung xương, thay đổi hình dạng mỗi khi nó nói. Mắt nó không còn là mắt người nữa, mà là hai hốc đen sâu hoắm, nơi từng ánh nhìn là một cú đâm vào não.

Ethanol : "Em không biết mình đang mở gì đâu, Krulydria..."
"Mỗi lần em điều khiển anh, một phần giấc mộng cũng điều khiển lại em."

Tôi bật cười khẽ. Giọng tôi khàn, lạnh, méo mó vì máu đang rỉ ra nơi khoé môi.

Krulydria : "Thì để xem ai điều khiển ai."

Tôi giơ tay.
Chiếc khóa trong tay tách ra thành hàng trăm mảnh vụn, xoay quanh tôi như những mảnh kim loại sắc bén. Mỗi mảnh chạm vào không khí liền nổ tung ra, biến thành những dải thịt đỏ, vặn xoắn, quấn quanh tay, cổ, chân tôi, nối vào da tôi như những mạch thần kinh sống.

Tôi không còn đứng trên đất nữa. Tôi đang nối liền với thế giới này.
Từng chuyển động của tôi làm sàn nhà rung lên, làm sinh vật phía sau khụy xuống, như thể trọng lực giờ thuộc về tôi. Nhưng cùng lúc, tim tôi đau nhói. Một nhịp lỡ.

Và ngay khi tim lệch khỏi nhịp, nó nhoài đến.
Bàn tay thô, lạnh, cắm sâu vào ngực tôi. Không có máu, chỉ có ánh sáng đen bắn ra, chảy ngược vào lòng bàn tay nó.
Tôi nghẹn, tim đập loạn, cơ thể co giật, nhưng tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt nó, cười rách môi:

Krulydria : "Mày tưởng dễ nuốt tao sao?"

Rồi tôi đâm chiếc khóa còn lại vào lòng bàn tay nó.
Tiếng xèo vang lên, khói trắng bốc lên từ da thịt. Cơ thể nó run rẩy, méo mó, những phần da bong tróc, rơi xuống đất rồi biến thành hàng trăm bản sao méo mó của chính tôi, bò lổm ngổm trong sương.
Tôi thở gấp, mỗi hơi là một vết rách trong phổi, nhưng tôi không lùi.

Cả không gian bắt đầu xoay tròn, méo mó, máu, sương, tiếng tim, và âm thanh rít hòa vào nhau.
Bóng người kia cười, giọng trầm và ngọt như độc:

Thực thể/cái bóng : "Tốt lắm, em bắt đầu giống ta rồi đó..."

Tôi đáp, khẽ, môi tím tái:

Krulydria : "Không. Tao chỉ đang học cách hủy mày... đúng cách thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com