CHƯƠNG 4 - Những đứa trẻ trong gương-THE MIRROR CHILDREN
Buổi sáng sau giấc mơ đó, tôi soi gương và có cảm giác mình đang nhìn ai đó khác.
Không phải kiểu “ôi trời, tôi trông tệ quá,” mà là kiểu “người kia không hẳn là tôi.”
Cằm hơi lệch sang phải, con ngươi hơi xám hơn, môi mím theo một nhịp lạ.
Tôi cúi xuống rửa mặt, và khi ngẩng lên, người trong gương vẫn còn cúi đầu.
Tôi bật cười. Một tiếng cười nhỏ, khô, nghe như răng va nhau.
Có thể chỉ là do thiếu ngủ, hay do ethanol. Tất cả những gì cậu ta nói vẫn quanh quẩn trong đầu tôi: “Đừng soi gương quá lâu. Nó thích những ai soi gương.”
Buồn cười ở chỗ, tôi bắt đầu nhớ khuôn mặt cậu ta mờ dần như một ký ức bị tẩy.
Càng cố nhớ, càng trơn tuột.
Trường hôm đó trông khác.
Tường hành lang có những vệt nước dài, đọng lại như ai vẽ.
Trong lớp, không ai nói về Sophie Lang nữa.
Khi tôi hỏi, đám bạn cùng bàn nhìn tôi như thể tôi đang nói đến một nhân vật hư cấu.
“Không có ai tên Sophie trong lớp này hết,” đứa ngồi trước quay lại, giọng dửng dưng.
Tôi suýt bật cười, kiểu cười chỉ để giữ khỏi hét.
Ethanol không đến.
Chỗ ngồi cậu ta trống, nhưng vẫn có cuốn sổ vẽ trên bàn.
Tôi chạm tay vào, lạnh ngắt.
Mở ra, thấy toàn hình gương. Những khung gương rạn, phản chiếu những khuôn mặt không rõ.
Dưới một tấm, dòng chữ nhỏ:
> “Họ không ở bên kia đâu. Họ ở sau lưng cậu.”
Tôi quay lại thật chẳng có gì ngoài cửa sổ và bóng tôi in lên tường.
Nhưng bóng không khớp.
Nó hơi nghiêng, và khi tôi nghiêng đầu, nó vẫn đứng thẳng.
Tối đó, tôi xin mẹ ngủ trong phòng khách.
Bà đồng ý, giọng có vẻ mệt. Tôi biết bà đang cãi nhau với cha dượng suốt mấy ngày rồi, nghe loáng thoáng về chuyện tiền và một bức thư nào đó trong hòm.
Tôi không quan tâm nữa.
Gia đình tôi giống như ngôi nhà này có tường, có mái, nhưng toàn mùi ẩm.
Trước khi ngủ, tôi mở TV cho có tiếng.
Một bộ phim cũ, màu xám, chiếu cảnh mấy đứa trẻ chơi trốn tìm trong hành lang gương.
Tiếng cười vang vọng, méo mó vì tín hiệu nhiễu.
Giữa lúc đó, màn hình nhấp nháy, rồi đứng hình — một khung: bốn đứa trẻ trong gương, quay mặt về phía tôi.
Không có tiếng. Không có âm thanh nào cả.
Chỉ có môi của chúng cử động đồng loạt, không phát ra lời, nhưng tôi đọc được khẩu hình:
> “Come home.”
TV tắt ngúm.
Bóng tôi trên màn hình vẫn còn sáng thêm vài giây nữa, như thể nó chưa sẵn sàng biến mất.
Nửa đêm.
Có tiếng bước chân nhỏ ngoài hành lang.
Tôi tưởng là đứa em, cậu nhóc tám tuổi ngủ không sâu, hay dậy lấy nước.
Nhưng tiếng bước này khác: đều, khô, nhẹ như móng tay gõ.
Tôi ngồi dậy, đi ra. Hành lang dài, ánh đèn vàng nhợt.
Cửa phòng em tôi mở hé, sáng đèn. Tôi nhìn vào — nó đang ngủ, thật sự.
Nhưng tấm gương treo đối diện cửa thì khác: phản chiếu một căn phòng không có ai.
Giường trống.
Chăn gấp ngay ngắn.
Tôi hít sâu, lùi lại.
Cái bóng trong gương không lùi.
Nó chỉ nghiêng đầu, giống hệt cách tôi từng làm trước đó.
Rồi đằng sau nó, trong phản chiếu, tôi thấy ba đứa trẻ nữa mặc đồ ngủ, mặt trắng bệch, mắt đen rỗng.
Chúng nắm tay nhau, đứng sau lưng “tôi trong gương.”
Tôi quay đầu, phía sau trống rỗng.
Nhưng trong gương, “tôi” đã nắm tay chúng.
Tôi chạy về phòng, khóa cửa, kéo rèm.
Nhưng cảm giác có ai đang dõi theo vẫn không tắt.
Mỗi góc tường, mỗi mặt kính, mỗi khung ảnh — tất cả đều có gì đó rất nhỏ, rất tinh tế không khớp với thế giới này.
Như thể mọi thứ đã bị sao chép lại bằng tay, và người sao chép không hiểu cấu trúc gốc.
Tôi mở sổ ghi chú, viết vài dòng để giữ đầu mình khỏi nổ:
> “Tôi nghĩ những đứa trẻ trong gương không hẳn là người. Chúng có thể là bản thể của ai đó từng ở đây trước. Hoặc… phần tuổi thơ tôi đã bị bỏ lại, đang tìm cách quay lại.”
“Chúng muốn tôi trở thành chúng.”
“Hoặc muốn tôi nhớ ra điều gì đó mà tôi đã cố quên.”
Tôi đặt bút xuống.
Cửa sổ kêu lạch cạch.
Tôi đến gần, khép chốt lại và thấy, ngay trên mặt kính, một dấu tay nhỏ, in bằng thứ gì ướt, có mùi tanh.
Năm ngón đều gầy và ngắn, như tay trẻ con.
Khi tôi chạm vào, vết đó loang ra, hình thành một dòng chữ run rẩy:
> “Play with us.”
Tôi không hét. Tôi chỉ thở, khẽ, như sợ làm động không khí.
Sáng hôm sau, tôi thấy đứa em trai đứng trong bếp, tay ôm con búp bê nhựa, nhìn chằm chằm vào tường.
Tôi hỏi nó làm gì. Nó nói, giọng như đang lặp lại điều ai đó bảo:
Caleb : “Chị có biết trong gương có trẻ con không?”
Tôi nuốt khan. “Nếu chị làm vỡ gương, chúng sẽ khóc,” nó nói tiếp, rồi cười.
Caleb : “Nhưng nếu chị để gương nguyên, chúng sẽ ra ngoài.”
Tôi nắm chặt tay, không dám hỏi thêm.
Chỉ có một điều tôi biết chắc: căn nhà này bắt đầu nhớ lại quá khứ của chính nó.
Và trong cái trí nhớ ấy, tôi đang dần trở thành một chi tiết cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com