Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Lối vào của những linh hồn không có tên

Sương mù dày đặc quấn quanh tôi như hàng trăm bàn tay lạnh buốt, kéo lê từng bước chân xuống những bậc đá lởm chởm phủ đầy rêu xám. Mỗi lần gót giày chạm đất, âm thanh vọng lại như rơi vào một khoang rỗng khổng lồ - nơi tiếng vang không bao giờ dừng, chỉ kéo dài đến vô tận, như thể chính không gian này cũng đang thở.

Tôi không biết mình đã đi bao lâu. Mọi khái niệm về thời gian - ngày, đêm, mưa, nắng - đều bị bóp méo. Chỉ có một hướng duy nhất: xuống dưới. Càng đi sâu, mùi tanh càng đậm, vừa là máu, vừa là thứ gì đó cũ kỹ hơn - như xương người bị nghiền vụn trong gió.

Đằng sau tôi, nó vẫn bước.
Những tiếng động lặng lẽ nhưng không thể lẫn được: tiếng xương kêu lắc rắc, tiếng thịt cọ vào sương, tiếng hơi thở bị bóp nghẹt rồi phả ra thành khói đen. Giờ đây, nó đã có hình dạng gần như hoàn chỉnh - không còn chỉ là bóng. Cái đầu cao hơn tôi gần nửa cái thân, làn da xám như tro, cơ thể dường như làm từ những lớp khói đặc quánh, đan xen những mạch sáng nhợt nhạt như tĩnh mạch của người chết.

Mỗi khi nó di chuyển, không gian méo đi một chút, như thể chính hầm ngầm cũng đang co rút để tránh né.
Tôi nghe giọng nó, trầm và khàn, như vọng ra từ sau bức tường dày:

> "Nơi này không dành cho người sống."

Tôi đáp, không quay đầu:

"Vậy thì ta sẽ học cách không còn sống."

Câu nói bật ra như bản năng. Tôi không chắc mình hiểu hết ý nghĩa, chỉ biết rằng nó đúng.

Chúng tôi đi qua một hành lang dài. Hai bên tường là hàng trăm khung cửa, tất cả đều khép hờ, phủ bụi, và đôi khi tôi thấy chuyển động mờ ảo phía trong - như có ai đó đang quan sát, hoặc đang chờ được mở. Những ký tự lạ khắc sâu lên tường, cong queo, chồng chéo, tựa như ngôn ngữ người âm mà tôi chỉ vừa mới bắt đầu nghe hiểu: âm thanh của gió va vào xương, của máu chảy ngược trong mạch.

Mỗi lần tôi cố đọc, trong đầu lại vang lên một âm thanh lạ - như tiếng rên bị bóp méo.
Và tôi nhận ra... những ký tự này không cần đọc. Chúng được nghe bằng cơ thể.

Tôi dừng lại, đặt tay lên bức tường. Bề mặt lạnh ngắt, nhớp nháp. Những ký tự bắt đầu chuyển động, trườn quanh cổ tay tôi, luồn vào dưới da, như những sợi chỉ sống. Một luồng khí đen chạy dọc cơ thể, và trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy - không bằng tai, mà bằng tim.
Tiếng của hàng trăm giọng nói. Giọng người chết. Giọng linh hồn không có tên.

> "Cô... xuống làm gì?"
"Người sống không được phép ở đây."
"Nếu ở lại, cô sẽ quên mình là ai..."

Tôi rút tay lại, hơi thở dồn dập. Thực thể sau lưng bước đến, tiếng chân của nó như nghiền nát những thứ vô hình dưới sàn.

> "Ngôn ngữ của bọn họ," nó nói khẽ, giọng như cười, "ăn vào da, vào máu. Cô sẽ hiểu, nhưng đổi lại - cô mất một phần ký ức."

"Không sao." - Tôi đáp. - "Miễn là ta hiểu."

Một khoảng im lặng.
Nó đứng đó, nhìn tôi. Ánh mắt - nếu có thể gọi là ánh mắt - là hai hố sâu đặc quánh, nơi hàng ngàn hình ảnh nhấp nháy như đoạn phim lỗi: người chết, máu, ánh sáng, và cả khuôn mặt tôi.

> "Em đang tự huỷ mình," nó nói, như vừa khâm phục vừa thương hại.

Tôi cười nhạt:

"Không. Tôi chỉ đang thay da."

Chúng tôi đi sâu hơn.
Hầm ngầm mở ra thành một toà nhà khổng lồ, xoắn méo, tường cũ nứt, sàn ẩm mốc. Mỗi phòng một mùi - có nơi tanh mùi máu, có nơi lạnh ngắt như nghĩa trang. Đèn nhấp nháy, ánh sáng hắt qua những vệt nước bẩn loang lổ trên tường. Mọi thứ như sống, như đang thở cùng tôi.

Tôi thử mở một cánh cửa. Bên trong là một căn phòng trống, nhưng chỉ sau vài giây, tường bắt đầu chảy - như thịt người tan ra, rồi kết lại thành hình của chính tôi, gương mặt nhòe, méo, và nó bắt đầu nói, bằng giọng của tôi:

"Mày đang đi sai đường."

Tôi quay đi.

"Tao chỉ có một đường để đi."

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, tự như có bàn tay vô hình.

Càng đi sâu, tôi càng thấy mọi hành lang không bao giờ dẫn về nơi cũ. Có lúc, tôi nhận ra mình vừa đi qua cùng một hành lang ba lần - nhưng vị trí cửa, mùi, ánh sáng, tất cả đã khác. Toà nhà này đổi hình theo ý muốn, hoặc theo trạng thái tâm trí của tôi.

Và tôi biết, mình đang gần trung tâm.
Không phải bằng lý trí - mà bằng cảm giác. Một lực hút lạnh, đen, trơn, kéo tất cả máu trong cơ thể xuống.

"Sắp tới rồi," thực thể nói. "Nơi đó, cô sẽ không cần luật của con người nữa."

Tôi liếc nhìn nó. Trong ánh sáng chập chờn, da nó lấp lánh như được dệt từ sương và máu, cơ thể méo mó đến mức không phân biệt nổi đâu là vai, đâu là cánh tay. Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy nó có hình dáng thật: không chỉ là bóng, mà là một thứ sinh vật từng là người, bị kẹt giữa hai thế giới, như chính tôi bây giờ.

Tôi nói, chậm và chắc:

"Nếu ta dừng lại ở đó... ta sẽ nhớ lại mọi thứ. Hoặc quên hết."

> "Không có khác biệt đâu," nó đáp. "Cả hai đều là giải thoát."

Một cánh cửa lớn hiện ra trước mặt - không phải cửa gỗ, không kim loại, mà làm bằng những tấm gương vỡ ghép lại. Mỗi mảnh phản chiếu một phần cơ thể tôi, nhưng trong đó, đôi mắt không giống. Một số phản chiếu tôi như đứa trẻ, một số như xác chết, một số... như nó.

Tôi đưa tay chạm vào gương. Bề mặt lạnh như nước hồ vào ban đêm, nhưng có nhịp tim.
Phía bên kia, tôi thấy bóng người đang cười.
Không phải tôi, cũng không phải nó.

"Trung tâm." - Tôi thì thầm. - "Nơi mọi luật lệ bắt đầu."

Và tôi đẩy cửa.

Một luồng khí xộc lên, tanh và ngọt, như hơi thở của ngàn vong hồn. Căn phòng mở ra - tối, sâu, và yên lặng đến mức nghe được tiếng máu trong tai mình. Thực thể đứng sau, không nói gì. Tôi biết, bước tiếp là ranh giới.

Tôi hít một hơi dài. Cổ họng đau rát.

"Nếu ta quên mình là ai," tôi nói, "hãy nhắc ta."

Nó cúi đầu, như một nghi thức.

> "Nếu ta có thể."

Và chúng tôi bước qua.
Không gian sụp xuống.
Ánh sáng tắt dần, chỉ còn nhịp tim - hai nhịp, một người, một thứ khác - hòa vào nhau, dẫn tôi đến trung tâm giấc mộng thứ hai, nơi tôi sẽ nhìn thấy bản thể thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com