CHƯƠNG 5 : DƯỚI LỚP VỎ CỦA NGÔI NHÀ - UNDER THE SKIN OF THE HOUSE
Căn nhà không còn là vật vô tri.
Tôi bắt đầu nhận ra điều đó ngay khi mở cửa phòng.
Không gian hẹp hơn hôm qua, hay có thể là mắt tôi đang bị đánh lừa.
Góc phòng, nơi tường và trần gặp nhau, có những vết nứt nhỏ hình như mở ra đường hầm, nhưng khi tôi áp mắt vào, thứ duy nhất nhìn thấy là bóng đổ của mình — méo mó, co rút, và hơi run.
Một cơn lạnh lùa qua, và tôi biết, căn nhà biết tôi đang đứng đó.
Ngày hôm đó, tôi khám phá tầng hầm. Cha dượng không bao giờ xuống đây, và mẹ bảo “không có gì đâu, Krulydria”
Tôi không tin.
Bậc thang gỗ kêu ken két, mùi mốc dày đặc xộc vào mũi, trộn với một thứ hương cũ, ngai ngái như giấy mục.
Tường đầy những vết sơn loang, những đường nét không đều, nhưng khi nhìn kỹ, những vết ấy tạo ra khuôn mặt. Không hoàn chỉnh, chỉ có mắt và miệng nhếch, như đang cười.
Giữa tầng hầm là một chiếc bàn cũ, phủ bụi. Trên đó có một cuốn nhật ký, bìa da sờn, không tên.
Tôi mở ra. Trang đầu tiên viết bằng mực đỏ:
> “Nếu em tìm thấy cuốn này, nghĩa là căn nhà đã nhận ra em. Nó sẽ nghe. Nó sẽ nói. Nó sẽ… không bao giờ để em đi.”
Tôi nhướng mày. Chữ viết nghiêng, xiêu vẹo, giống kiểu ai đó vừa khóc vừa run tay.
Lật trang, hàng trăm ghi chú nhỏ về căn nhà, về các vật thể, các âm thanh, cả những ký ức cũ của người sống trước…
Tôi đọc mỗi dòng, cảm giác như từng cánh cửa trong đầu tôi bị mở ra, và từng cái bóng lờ mờ bước ra từ đó.
Lúc tôi rời tầng hầm, trông nhà khác hẳn.
Cánh cửa phòng khách dường như dài hơn bình thường, trần cao hơn, bóng đèn lơ lửng lâu hơn.
Một cơn gió lạnh từ đâu đó xé qua hành lang, mang theo tiếng thở không phải của tôi.
Tôi bước tới, bàn tay chạm vào tường — gỗ nhẵn, nhưng có cảm giác da thịt, nhịp nhẹ như tim đập.
Tôi rụt lại. “Căn nhà… cậu đang làm gì?”
Tất nhiên, nó không trả lời. Nhưng tiếng gió, tiếng bước chân, tiếng rít nhỏ từ cánh cửa, tất cả đều như đang cười tôi.
Buổi tối, tôi ngồi trong phòng, cuốn nhật ký mở ra trên bàn.
Ethanol gõ cửa. Cậu không mang theo sổ, chỉ đứng đó, ánh mắt sâu thẳm.
“Tớ nghĩ cậu nên xem lại những gì cậu tìm thấy,” cậu nói.
Krulydria : “Ý cậu là sao?”
Cậu bước vào, nhìn quanh. “Những đồ vật, những ký ức, chúng không biến mất đâu. Chúng chỉ… chờ để được nhìn thấy.”
Tôi nhìn sang bức tường phía đối diện.
Vết nứt nhỏ hôm sáng hôm nay giờ dài hơn, giống như một miệng cười mở rộng.
Tôi cố nói điều gì đó, nhưng không ra lời.
“Nhà này… như đang sống,” tôi thốt ra, khẽ.
ethanol gật, ánh mắt cậu ánh lên tia lo lắng:
“Đúng vậy. Nó không chỉ nghe. Nó học. Nó biết. Và nó thích chúng ta sợ.”
Ngày hôm sau, tôi thử chạm vào tường tầng hầm lần nữa.
Lần này, khi đầu ngón tay tôi vừa chạm, có cảm giác dính ướt, như sương, như da trẻ con, và tiếng cười nhỏ vang lên trong đầu tôi.
Tôi rút tay lại, tim đập mạnh.
Những gì tôi nhìn thấy trong đầu, những ký ức trộn lẫn với hiện thực:
Một cô bé đứng giữa căn phòng trống, nhìn tôi.
Một chàng trai thấp, tóc xám bạc, vẽ mắt trên giấy.
Một căn phòng không có sàn, nước phủ khắp, nhưng phản chiếu hình ảnh tôi bước đi.
Tôi biết, tất cả đều trong nhật ký. Nhưng không chỉ vậy.
Căn nhà biến nhật ký thành bản đồ, thành khung cảnh sống, thành cạm bẫy.
Tôi không phải là người duy nhất trong trò chơi.
Những người trước đây, những ký ức bị bỏ rơi, đang “sống lại” qua mọi vết nứt, qua mọi vật thể.
Đêm, tiếng đồng hồ vang.
Tôi nằm trên giường, không dám nhắm mắt.
Bóng trăng chảy qua rèm như máu loang trên tường.
Trên trần, hình ảnh những đứa trẻ hiện lên, nhảy nhót, trêu chọc.
Trong gương, “tôi” vẫn nhìn tôi, nụ cười méo mó.
Tôi biết mình không đơn độc. Nhưng ai là bản gốc? Ai là bản sao?
Trước khi chìm vào nửa giấc, tôi mở nhật ký, ghi vài dòng:
> “Căn nhà này… da thịt, xương, tim. Nó biết tôi là ai, nhưng chưa biết tôi sẽ làm gì. Tôi đang nhìn vào nó, nhưng ai mới là kẻ quan sát?”
Một cơn gió từ hành lang thổi qua, cánh cửa khép nhẹ, và tôi nghe tiếng bước chân… không phải của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com