Chương 6 - căn nhà vẫn nhớ-The House Remembers
Tôi thề, căn nhà này không còn là ngôi nhà bình thường. Nó biết tôi đang đi, biết tôi đang thở, biết tôi đang nghĩ. Mỗi tiếng bước chân, mỗi hơi thở, mỗi cái thở dài của tôi… nó ghi lại. Và tôi biết, nó không quên, không ngủ, không bao giờ quên.
Hành lang hôm nay dài hơn, sàn gỗ kêu “két… két…” theo nhịp tim tôi. Mỗi bước chân như một nhịp trống nhấn thẳng vào đầu.
Tôi muốn dừng lại, nhưng không dừng được. Tường dường như hít thở cùng tôi, nhẵn nhụi mà lạnh, bề mặt trơn như da, khiến tôi rùng mình.
Ethanol đứng ở cửa, ánh mắt nửa lạnh nửa tò mò. “Mày thật sự định đi xuống tầng hầm à?”
“Tao muốn biết thứ mày sợ hãi là gì,” tôi đáp, giọng khàn khàn.
Cậu ta nhún vai, nửa cười nửa thở dài. “Mày chắc chắn không thích đâu.”
Nhưng tôi không nghe lời. Tôi bước xuống bậc thang tầng hầm, nơi ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn cũ làm mọi thứ biến dạng.
Không khí mốc, nặng mùi giấy mục, da trẻ con, và thứ gì đó tanh nồng mà tôi không nhận ra.
Sàn gỗ lạnh buốt dưới chân, nhưng khi tôi chạm tay vào tường, cảm giác da thịt len lỏi từ đầu ngón tay lên cánh tay. Tôi co rúm người, lùi lại vài bước. Đụ mẹ, căn nhà này… không vô tri.
Ở tầng hầm, cuốn nhật ký vẫn nằm đó, bìa da sờn, không tên. Tôi mở ra. Trang đầu tiên mực đỏ:
> “Nếu cậu tìm thấy cuốn này, nghĩa là căn nhà đã nhận ra cậu. Nó sẽ nghe. Nó sẽ nói. Nó sẽ… không bao giờ để cậu đi.”
Tôi đọc tiếp, từng dòng chữ xiêu vẹo, run rẩy, như ai vừa khóc vừa viết. Những ghi chú về căn nhà, về đồ vật, về những ký ức đã bị chôn vùi… và chính tôi cũng xuất hiện ở đó, trong từng trang, như bị theo dõi, như bị nuốt.
Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, kéo theo tiếng thở khẽ từ đâu đó. Tôi giật mình, nhìn quanh — tầng hầm trống rỗng, nhưng những đứa trẻ trong gương bắt đầu xuất hiện, nhảy nhót quanh tôi.
Không qua khung kính, chúng bước ra từ bóng tối, nhấc chân, nhảy lên, trượt qua không khí, nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng, cười nhưng không phát ra tiếng.
Tôi đứng im, hơi thở dồn dập.
”Đụ mẹ… ,cái quái gì đây?” tôi lầm bầm.
Ethanol đứng sau lưng, ánh mắt lạnh. “Mày nghe chưa? Chúng lớn mạnh khi mày sợ. Khi mày run. Khi mày nhớ.”
Tôi nhắm mắt, cố gạt hình ảnh ra khỏi đầu, nhưng ký ức ùa về. Những lần tôi bị bỏ rơi, những lỗi lầm tôi cố quên: mẹ khóc trong bếp, cha dượng nâng tôi lên tôi đẩy ra, đêm xuống hồ suýt chết mà không ai biết… Mỗi ký ức là một bàn tay lạnh chạm sống lưng, len lỏi, kéo tôi sâu hơn vào cái mớ hỗn độn này.
Tôi ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, mở nhật ký ra, dòng chữ nhảy múa trước mắt:
> “Ký ức bị chôn không mất đi. Nó sống trong mọi vật, mọi góc nhà. Khi cậu sợ, chúng sống lại. Khi cậu run, chúng lớn hơn.”
Tôi hít một hơi thật sâu. Căn nhà như hít thở cùng tôi. Tường, sàn, trần… tất cả dãn ra, co lại, xoay chuyển. Tôi nghe tiếng gỗ rên rỉ, tiếng bước chân nhỏ len lỏi khắp phòng.
Ethanol bước tới, tay đặt lên vai tôi, lạnh, cứng. “Mày không được để chúng chiếm. Khi mày sợ, chúng biến mày thành một phần của nhà này.”
Tôi nhìn cậu ta, giọng khàn khàn, “Mày nghĩ mày biết hết à?”
Cậu ta nửa cười, nửa nhếch môi. “Chưa đâu. Nhưng tao biết mày vừa sợ hãi, và tao thấy mày chưa bao giờ thật sự ổn.”
Tôi nhắm mắt, cảm giác mọi thứ hòa làm một: trần, tường, sàn, ánh sáng nhấp nháy, ký ức, bóng hình… Cả căn nhà lấp đầy trong đầu tôi, một khối u tối quái dị mà tôi không thể thoát.
Tôi nghe tiếng bước chân. Không rõ ràng, không từ ai, chỉ cảm giác có ai đang bò dưới da, len lỏi vào từng tế bào. Tim tôi đập loạn, nhưng tôi biết nếu hét lên, căn nhà sẽ thích thú hơn.
Trong bóng tối, hình ảnh “bản sao” méo mó của Ethanol xuất hiện, đứng giữa phòng. Nụ cười méo mó, tay đưa ra.
> “Chúng ta chơi cùng nhau chứ?”
Tôi lặng im. Tôi biết im lặng không còn cứu rỗi nữa. Nó bò khắp người tôi, khắp tâm trí tôi.
Tôi biết căn nhà này đang chờ biến tôi thành ký ức mới, vĩnh viễn, cho trò chơi của nó.
Tôi mở mắt. Nhìn quanh, sàn gỗ gợn sóng như sống, trần thấp xuống, tường co lại. Những đứa trẻ trong gương xuất hiện, bước ra, nhảy múa, trêu chọc, trêu tôi về tất cả những gì tôi từng chối bỏ.
Tôi muốn hét. Nhưng tiếng hét sẽ bị nhà này nuốt mất. Nó muốn nghe tim tôi đập hoảng loạn hơn.
Tôi đứng lên, run rẩy. Căn nhà nhích theo tôi, như muốn nuốt tôi xuống tầng hầm, xuống sâu, đến tận cốt tủy.
Ethanol đứng yên, không cản, chỉ nhìn tôi, như muốn nói: “Mày sẽ phải tự đối mặt.”
Tôi thở hổn hển, mở nhật ký lần nữa, ghi vài dòng để giữ tỉnh táo:
> “Căn nhà này… sống. Nó biết tôi là ai. Nó nghe. Nó nhớ. Và nó muốn tôi sợ.”
Những đứa trẻ trong gương bước ra khắp phòng.
Ánh mắt chúng không phải của tôi. Không phải của ai cả.
Nhưng tôi biết, chúng là tôi — những phần tôi đã chôn, những phần tôi sợ, những phần tôi cố gắng lờ đi.
Và tôi hiểu: căn nhà này không nuốt tôi. Nó chỉ phản chiếu tất cả thứ tôi ghét, tôi sợ, tôi từng chối bỏ… Và giờ, tôi phải chơi trò chơi sống còn với chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com