Chương 42: Mềm lòng
Chú ý: Chương này hai bạn có một vài câu nói, hành động "mập rõ" hơn thường ngày, cũng không quan trọng nhưng tớ vẫn muốn gợi ý chút, chúc mọi người "hít hint" vui vẻ nha<3
[...]
Tôi cười nhếch mép đầy đùa cợt, không ngần ngại hùa theo trò đùa không mấy "bình thường" của Gia Huy.
"Ồ? Bạn đoán thử xem?"
"Ái chà."
Bất chợt có tiếng cảm thán của ai đó vang lên, cũng cắt ngang cuộc trò chuyện có phần mờ ám của bọn tôi.
Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn người vừa nói, tim bất ngờ đập mạnh như thể bản thân vừa làm chuyện gì đó kì lạ mà không muốn cho ai biết vậy.
Trái lại với phản ứng của tôi, Gia Huy lại trông bình tĩnh hơn hẳn.
Nó vẫn giữ nguyên nụ cười, còn cố tình nói nhỏ thêm một câu với tôi: "Tôi không đoán được rồi, hay là bạn có những kiểu gì thì cứ làm, tôi thẩm từng cái một được không?"
Mặt tôi ngày lập tức nóng bừng, dáng vẻ đùa cợt mới nãy cũng theo lời nói của nó mà biến mất không còn dấu vết, tôi thầm mong cho cái miệng "thú dữ" này của nó máu chóng bị bịt kín lại đi, tốt nhất là niêm phong luôn, thế này là vượt quá phạm vi cho phép của tôi rồi!
"Mày mỉa mai ai đấy?"
Huy quay ra hỏi Tuấn, có lẽ là bạn bè. Tôi không rõ lai lịch của Tuấn vì tôi và nó không chơi chung với nhau, tôi biết nó cũng là do nó khá có tiếng trong khối, hầu như ai cũng biết mặt nó, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.
Tuấn cười phì, tay xỏ túi quần đi tới, nói: "Ai dám mỉa bạn đâu? Đến nói chuyện tý, lỡ đi học sớm quá."
"Ồ, đây là ai nhề?" Tuấn nhìn tôi rồi quay ra Huy hỏi, tay cũng chỉ chỉ vào tôi như sợ Huy không biết nó đang hỏi ai.
Nhưng nó không chờ câu trả lời của ai hết đã nói: "À rồi, nếu không nhầm thì đây là Xoài gì gì đó đúng không?"
Huy lúc này mới lên tiếng: "Sao mày biết?"
Nói thật thì tôi cũng khá bất ngờ, không nghĩ Tuấn lại biết mình, trong khi tôi chẳng có gì nổi bật để mang tiếng đồn đi xa cả, à ngoài việc làm "anh hùng" lúc trước, có thể là thế, hoặc là do tôi là bạn của Gia Huy cũng nên...
"Trước anh em hẹn đi net mà tới cuối mày lại bùng, quên rồi à? Tao hỏi mày nhưng nghe cứ điêu điêu nên tao hỏi lại thằng Phúc thì nó bảo mày bận đi mua quà cho công chúa Xoài nhà mày."
"Simp gái bỏ cả anh em cơ mà."
"Hả?" Tôi không tin lắm vào tai mình, sợ nghe nhầm nên vô thức hỏi. Gia Huy cười rồi quay về nhìn tôi, nói một câu sực mùi thả thính: "Vừa là công chúa, vừa là em bé thì đúng đấy."
Bùm!
Đầu tôi nổ tung mất!
Tuấn vỗ tay bem bép vào đùi, cúi đầu cười sặc sụa, tôi thì ngại muốn bốc hoả, mắt thì mở to nhìn Huy.
Sau một lúc như cười đủ rồi Tuấn mới lại nói: "Ra là thật à? Mày biết yêu thật rồi người anh em, quả này không biết nói sao với con Bông đây."
Nói xong lại thở dài, chả biết làm sao, vậy nhưng, Bông là ai?
Huy nghe chỉ cười nhạt, tay gác qua ghế tôi, người tựa hẳn ra lưng ghế, dáng ngồi này của nó làm tôi liên tưởng đến mấy thành phần cá biệt...
"Liên quan gì tới chuyện em bé của tao?"
Tôi đang ngồi yên, nghe nó nói thì lập tức quay qua lườm, mày chau lại tỏ thái độ khó chịu để nó biết mà dừng, nhưng không! Có lẽ tôi quên mất nó là Gia Huy rồi!
Huy cũng nhìn tôi rồi nháy mắt, còn cười thêm một cái khiến tôi vừa ngại vừa tức, còn có chút rờn rợn, lông gà lông vịt cứ thế thi nhau dựng đứng hết cả lên.
Không thể nhìn nó thêm nữa, tôi dứt khoát ngoảnh đầu đi chỗ khác.
Tuấn đang bấm điện thoại nên có vẻ không chú ý tới hành động của Gia Huy, được khoảng gần một phút thì nó ngẩng đầu lên nói chuyện, phá tan bầu không khí im ắng giữa chúng tôi:
"Hầy, đúng là không liên quan nhưng mày cũng biết con Bông nhà tao thích mày mà, nó còn là em tao, giờ mà nó biết anh crush đẹp trai trong mộng của nó có người yêu rồi thì chắc suy sụp lắm, mà con bé còn định hẹn mày đi chơi cơ."
Hẹn đi chơi? Mà khoan đã, tôi là người yêu của thằng Huy từ lúc nào vậy chứ?
Gia Huy thu tay lại rồi nhún vai: "Đi chơi à? Chịu thôi, tao thì không muốn làm em gái mày buồn đâu, nhưng tao lại càng không nỡ làm em bé nhà tao buồn, mày thông cảm."
Lại nữa!
Tôi thò tay xuống dưới bàn rồi véo mạnh vào đùi Huy một cái, có vẻ đau nên nhìn mặt nó khựng hẳn lại, lông mày bắt đầu co rúm nhưng chỉ thoáng qua, sau đó nó đã quay lại dáng vẻ như bình thường, nhưng tôi thừa biết, nó chỉ đang cố gồng thôi.
Tuấn tặc lưỡi một cái: "Không sao tao hiểu mà, tao chỉ nói thế chứ tao cũng không khuyến khích con em tao tiếp tục nữa."
"Thôi tao về lớp trước đây, à, nhớ buổi hẹn của anh em chiều nay đấy, đừng bùng nữa nha thằng mặt khỉ."
Gia Huy gật đầu coi như đã rõ, Tuấn nói xong thì quay lưng đi về luôn, không biết có phải tôi nghĩ nhiều không nhưng tôi thấy Tuấn chắc cũng buồn cho em gái mình lắm.
Nhưng buồn cái gì? Tôi với Huy cũng chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, tình bạn và tình yêu cách nhau bằng một câu tỏ tình mà, nếu chưa thì vẫn là bạn. Không được...
Vừa đưa ra một phán quyết đầy nhanh chóng cho bản thân thì tôi cảm nhận được có bàn tay của ai đó đang đặt lên tay tôi, một hơi ấm khác được truyền tới làm tôi giật mình, theo phản xạ định thu tay lại nhưng đã bị bàn tay kia giữ lại, không thể nhúc nhích.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Huy đầy vẻ khó hiểu: "Làm gì đấy?"
Huy khẽ "suỵt" một tiếng rồi cười nhẹ: "Đừng dãy, dãy là tao để hẳn lên mặt bàn cho mọi người nhìn đấy."
???
"Mày đang đe doạ tao đấy à?"
"Tao nào dám, nhưng nay Xoài hư quá nhé?"
Tôi cúi đầu nhìn tay Huy vẫn đang nắm chặt mu bàn tay tôi, suy nghĩ một lúc, xong tôi ngẩng đầu, không hề nép vế nói lại: "Tao hư? Bin nói gì thế? Không biết ai là bé hư ở đây đâu nha."
Huy có vẻ bất ngờ khi tôi nói thế nên nhất thời chưa kịp phản ứng, mặt nó nghệt ra trông vô cùng buồn cười nhưng tôi vẫn cố gắng nín lại để xem nước đi tiếp theo của Huy là gì.
Sau một lúc đơ người vì bị tôi chọc đúng chỗ ngứa, cuối cùng Huy cũng nói: "Nay Xoài nhà ta biết phản đòn rồi, còn đau nữa chứ, nhưng gọi biệt danh ở đây thì có hơi..."
Tôi hiểu ý nó muốn nói. Theo lời của chị Lan Anh thì tôi nghĩ chỉ có những ai thật sự thân thiết mới biết tới biệt danh này, mà dù có biết cũng không gọi nhiều, cụ thể là chỉ có chị Trang là hay gọi Huy bằng biệt danh, còn lại như chị Lan Anh và Phúc đều không gọi như thế, vậy nên là nó không muốn ai gọi nó bằng biệt danh khi ở ngoài. Nhưng tôi muốn.
"Không được hả?"
Tôi nhìn Huy rồi chớp chớp mắt, tông giọng cũng dịu đi đôi chút ra vẻ nũng nịu, nói thì hơi ngượng nhưng sự thật là vậy...
Huy nhướng mày, môi cũng cong lên, như không thể chống cự lại nữa, nó cúi đầu cười khổ: "Thôi, tao chịu thua, vẫn là tao không thể không mềm lòng với mày mà, em bé ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com