Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Túi chườm, vết cấu

'Ầm... ầm... đùng'

Huy vừa nói dứt câu thì có một tiếng sấm kêu lên, tuy không quá to nhưng cũng đủ làm người ta giật mình.

Tôi chỉ thấy lạ, mới vừa lúc sáng sớm đi học vẫn còn bình thường lắm mà, không có bất kì dấu hiệu nào là sẽ mưa cả, thế là tôi lia mắt nhìn ra ngoài cửa thì mới thấy sắc trời đã tối đi từ lúc nào, càng không có một tia ánh nắng.

Trong lòng tôi thầm than mắng thôi xong rồi, có mang áo mưa hay ô gì đâu, lần sau nhất định phải xem dự báo thời tiết mới được.

"Đúng là mưa thật nhỉ?" Bỗng Huy lên tiếng, nói cứ như là nó biết trước là sẽ mưa ấy.

"Mày biết hôm nay mưa à?" Tôi hỏi.

Huy đang chuẩn bị đứng dậy đi đâu đó nhưng nghe tôi hỏi thì nó nán lại, trả lời tôi: "Ừm, qua có xem dự báo thời tiết, mày không biết à?"

Tôi gật đầu rồi thở dài một hơn, than thở: "Ừa, tao có bao giờ theo dõi thời tiết đâu, bình thường toàn mẹ tao nhắc mà nay mẹ không có nhà, nên tao không mang ô với áo mưa."

Huy im lặng một lúc, sau đó đưa ra lời mời: "Tao có mang theo ô, hay lát tan học mày về với tao nhé?"

Không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi lập tức tươi tỉnh hẳn rồi đồng ý ngay: "Ok, quá ok ấy chứ, cảm ơn Bin nha!"

Vành tai Huy bắt đầu ửng đỏ, rất giống lần tôi hỏi chị Lan Anh về việc biệt danh này của Huy, trông một người con trai ngại tôi thấy khá thú vị, còn rất đáng yêu nữa ý. Vậy là tôi không kìm lại được mà cười ra tiếng.

Huy ho khan một tiếng rồi cúi đầu, nó dặn: "Sau nhớ theo dõi thời tiết, nhưng nếu mày không muốn mất thời gian thì để tao làm cái máy báo thời tiết cho mày cũng được."

Tôi vẫn còn buồn cười, khi nghe thế thì lại nổi lên một hứng thú muốn trêu chọc cậu bạn to xác này của mình: "Hầy, thế lại phiền Bin quá."

"Không sao, tao muốn được mày làm phiền."

______

'Tùng... tùng... tùng'

Tiếng trống hết tiết đã kêu nhưng tôi lại không có tâm trạng để ra chơi mà lập tức nằm bò ra bàn, một tay kê trán, tay còn lại thì đưa xuống xoa bụng, tôi nghĩ bệnh dạ dày của tôi lại tái phát rồi.

Cơn đau âm ỉ kéo đến từ giữa tiết một nhưng tới bây giờ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà càng lúc càng tăng lên làm tôi đau đến không thể ngồi thẳng được nữa.

Gia Huy cũng nhận ra vấn đề của tôi nên vội hỏi han: "Xoài, sao tự nhiên lại đau bụng thế? Có cần tao mua thuốc cho không?"

Tôi thấy nó rục rịch ghế ngồi muốn đứng lên thì vội túm vào cổ tay nó ngăn lại: "Không... không cần đâu."

Đột nhiên cơn đau bụng tăng lên thêm một bậc nữa khiến tôi đau muốn khóc, vì đau quá nên đã vô thức cấu chặt vào thứ mà tôi đang cầm lúc này, chính là cổ tay của Huy.

Dù rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng nói với nó: "Trong... trong cặp tao có túi... thuốc."

Giọng nói của tôi rất nhỏ, còn ấp úng, tôi sợ Huy không nghe rõ, nhưng cũng may nó vẫn còn hiểu tôi đang thì thào cái gì.

Huy ngồi xuống ghế rồi vội tìm trong cặp sách của tôi, sột soạt một lúc mới tìm được túi thuốc dự phòng mà tôi luôn đem theo bên người. Nó nhanh nhẹn bóc thuốc rồi mở nắp chai nước đưa cho tôi.

Thấy tôi không ngẩng đầu, nó liền đưa tay xoa nhẹ vai như để trấn an, cũng như để thông báo với tôi.

Tôi cố gắng ngồi dậy rồi vơ lấy chỗ thuốc cho thẳng hết vào miệng trong một lần rồi uống nước. Nhưng vì uống quá nhiều viên một lượt nên đã có một viên bị mắc ở cổ họng, xui thế nào mà viên đó lại là viên đắng nhất, tôi vội vàng uống thêm hai ngụm nữa để nó mau trôi xuống, vậy nhưng cái vị đắng ngắt của thuốc vẫn còn in rõ trong họng làm tôi cực kì khó chịu, liền thốt lên: "A, đắng quá!"

Huy nghe thế thì lấy ra một thanh kẹo rồi bóc vỏ, không đưa vào tay mà trực tiếp đút vào miệng tôi, thấy có vị ngọt, tôi không khác gì người đi trên sa mạc mà thấy một vũng nước, không còn quan trọng việc Huy đút Cho tôi mà ngậm rồi nuốt luôn.

"Đỡ đắng hơn chưa?"

Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó lại gục đầu xuống bàn nằm ôm bụng tiếp.

Huy lại nói: "Vẫn còn đau vậy cơ à? Hay tao đưa mày lên phòng y tế nằm nhé?"

Lắc đầu từ chối vì tôi không thích mùi của phòng y tế và bệnh viện một chút nào, vô cùng ngột ngạt, ở trên lớp tuy hơi khó khăn một chút nhưng dễ chịu hơn nhiều.

"Không lên đâu, tao uống thuốc rồi, một lát là hết."

Tôi không nghe thấy Huy nói chuyện nữa, cũng thắc mắc sao đột nhiên nó lại im lặng như thế nên tôi ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy nó ở chỗ ngồi nữa, nhìn xung quanh mới thấy nó đã đi gần đến cửa lớp rồi.

Gì vậy? Nhanh thế?

Khi vừa đến cửa lớp thì nó dừng lại rồi quay đầu xuống nhìn tôi, thấy tôi cũng đang ngẩng đầu nhìn thì nó ra hiệu bằng tay là "tao ra ngoài" tôi chỉ hiểu thế, còn không biết nó định làm gì.

Xong thì nó quay đầu đi luôn, tôi không còn sức để quan tâm nó làm gì nên lại nằm xuống tiếp, cố gắng chịu đựng đau đợi đến lúc thuốc ngấm dần.

Ông trời ơi, ông thương con, ông biến ra cho con một cái bánh mì, hoặc một cốc nước ấm, không thì túi chườm cũng được ạ, con đau chết mất.

Tôi cứ thế nằm đó ôm bụng mà không biết đã qua bao lâu rồi, càng không biết trống vào lớp đã kêu lên từ bao giờ.

"Ây, Quỳnh Anh, Quỳnh Anh!"

Nghe thấy tiếng gọi mình tôi mới tỉnh ngủ, không ngẩng đầu lên luôn mà mơ mơ hồ hồ đáp lại: "Ơi?"

"Dậy đi, trống vào lớp từ nãy rồi, cô Quyên cũng đi gần đến lớp rồi kìa."

Có thể nghe tới tên crush thì tôi còn không quan tâm chứ nghe đến tên cô Quyên là phải cực kì quan tâm nha! Có bị đau bụng hay thế nào thì tôi vẫn không dám chống đối lại cô dù chỉ một lần.

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, tay vơ vội chỗ tóc bị xù rồi buộc lại cho cẩn thận. Xong xuôi thì tôi thoáng giật mình khi không nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đâu...

"Ủa? What? Thằng B... Huy đâu?"

Tuấn nghe thế thì quay xuống, nó cũng ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Nay bạn mày cũng nghỉ à?"

Ơ? Huy nó đi học đầy đủ, còn đến sớm nữa chứ, thế mà Tuấn nó lại ngây ngô hỏi một câu "nay bạn mày cũng nghỉ à?" hay do Đức của nó nghỉ nên nó không có tâm trạng quan tâm ai nữa?

"Nay Huy đi học từ đầu mà?" Tôi nói.

Chưa nói được thêm gì thì cô Quyên đã bước vào lớp, trên tay vẫn là một tập đề cương hết sức quen thuộc.

Cả tôi và Tuấn đều không dám hó hé thêm câu nào nữa, im thin thít lấy sách vở ra một cách ngoan ngoãn. Nhưng tôi lại không thể tập trung được mà cứ mải nghĩ Huy đi đâu mà lâu thế, vào tiết rồi còn chưa thấy đâu, không lẽ định trốn tiết, cũng không phải, Huy sẽ không bao giờ trốn tiết đâu.

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì ở ngoài cửa lớp có một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tất cả học sinh trong lớp đều đồng loạt quay ra nhìn, có cả cô Quyên nữa.

"Thưa cô cho em vào lớp."

Là Huy.

Cô Quyên lập tức đanh mặt lại, tay cầm cái thước gõ mạnh lên bàn, quát: "Cậu làm gì ở ngoài mà bây giờ mới chịu vào lớp? Cậu nhìn đồng hồ xem, muộn bao nhiêu phút rồi!?"

Huy nghe hỏi cũng thật thà trả lời: "Em xin lỗi cô, muộn hai phút rồi ạ."

Tôi nhíu mày vì bất lực, tại sao lại thật thà vào lúc này? Bây giờ không phải lúc hỏi gì đáp đó đâu Bin đần của tôi ơi! Bình thường sao mà dẻo miệng thế, giờ cái dẻo miệng đấy đâu rồi!

"Im ngay! Vào sau tôi thì tức là vào muộn, mà muộn thì chịu phạt, cầm hết sách vở xuống cuối lớp đứng hết tiết này cho tôi!"

Huy nhẹ nhàng đáp lại một chữ "vâng" rồi bước vào lớp, đi thẳng một mạch xuống chỗ ngồi của mình, sau đó cúi người xuống như để lấy đồ dưới ngăn bàn nhưng thật ra lại luồn tay vào trong áo, lấy ra một cái túi giữ nhiệt, đưa cho tôi: "Xin lỗi nhé, tao đi hơi lâu."

Nói xong thì lấy quyển sách giáo khoa tiếng anh trong cặp ra rồi một đường đi xuống cuối lớp đứng. Tôi ngơ ngác nhìn theo thì thấy Huy cười với mình một cái, nhưng không nhìn được lâu thì đã nghe cô Quyên cảnh cáo:

"Anh chị nào mà còn quay xuống nhìn thì tôi cho xuống đứng chung luôn! Cái gì cũng phải có nguyên tắc!"

Tôi chột dạ nên vội quay lên, trong lòng không khỏi thấy có lỗi, chắc vì tìm cái này cho tôi nên Huy mới phải chịu phạt thế này... Tay nó cũng bị in hẳn mấy vết móng tay do tôi cấu nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com