Chương 47: Dị ứng
Đúng 14:15 thì thầy Thuỳ bước vào, vẫn là thói quen một tay cầm sách, tay còn lại cầm theo cốc nước, không khác gì trước đây. Tôi đã học ở nhà thầy từ những ngày đầu tiên bước chân vào trường cấp ba, tính tới nay đã gần ba năm, tình cảm thầy trò cứ thế mà trở nên sâu đậm hơn, thậm chí thầy còn xem tôi là con gái, tôi cũng thường xuyên gọi thầy ấy là bố.
Nhớ khoảng thời gian tôi xảy ra chuyện, thầy Thuỳ cũng lo lắng không khác gì bố mẹ tôi, thầy không chỉ làm đúng bổn phận của một người giáo viên chủ nhiệm mà còn làm cả phần của một người thân trong gia đình của tôi. Thầy lo lắng, sốt ruột khi tôi rơi vào tình trạng gần như là trầm cảm, xong lại quay ra giúp đỡ bố mẹ tôi trình báo lên nhà trường và bộ giáo dục, thậm chí là cảnh sát, tất cả là để lấy lại công bằng cho tôi. Thật sự tôi rất cảm kích, lại càng kính trọng thầy hơn, không biết nên cảm ơn bao nhiêu lần cho đủ...
Hôm nay đến đây tôi không báo trước cho thầy Thuỳ nên thầy vẫn điểm danh như mọi ngày mà không để ý xuống dưới lớp. Đọc tới tên ai thì người đó sẽ kêu "có" sau đó thầy sẽ nhìn lướt qua để xác minh, cứ như thế, vừa chắc chắn vừa nhanh gọn.
Nhìn hình ảnh tâm huyết của thầy mà tôi lại rưng rưng, đã rất lâu tôi không gặp lại thầy, ngay cả ở trường cũng không vì sau khi xử lý việc của tôi xong thì thầy được cử đi công tác, dạo gần đây mới quay lại công việc ở trường, đúng khoảng thời gian tôi ở viện. Tôi không nói gì, cũng không tỏ ra sốt ruột, cứ ngồi yên tĩnh ở đó đợi thầy đọc hết danh sách mà không có tên mình, tôi liền dơ tay.
"Thưa thầy, thầy chưa đọc tên em ạ."
Trong dang sách học của ca 2 có tên tôi, nhưng có vì thầy vẫn chưa biết tôi đã đi học lại nên theo thói quen mà bỏ qua, hiện giờ trong đầu tôi đã suy nghĩ tới phản ứng của thầy khi nhìn thấy tôi sẽ như thế nào.
"Em tên gì? Lớp nào?" Nói rồi thầy đẩy kính, không ngẩng đầu lên nhìn mà chăm chú vào trang giấy đang cầm trong tay, đợi tôi đọc tên thì sẽ dò, vậy mà không nhận ra được giọng tôi, cũng chẳng trách, tôi vừa ốm dậy nên giọng cũng đã lạc đi hẳn.
Tôi liền đọc to, rõ họ tên của mình: "Phạm Quỳnh Anh, lớp 11a01, sắp tới sẽ là 12a01 ạ."
Thầy vẫn còn chưa kịp phản ứng, thậm chí miệng còn đang lẩm nhẩm đọc lại những thông tin vừa rồi, đến khi nghe thấy những tiếng cười khúc khích của đám học sinh thầy mới ngẩng đầu lên nhìn người đang dơ cao cánh tay là tôi đây.
Phản ứng đầu tiên của thầy ấy chính là nheo mắt và đưa tay chỉnh kính, cứ như là không tin người vừa nói chính là tôi ấy.
Sau khi xác nhận chính xác đó là tôi thì thầy liền cười, mắt thầy cũng hiện lên một niềm xúc động nho nhỏ mà không phải ai cũng nhận ra, thầy nói:
"Con gái bố quay lại rồi đấy à? Đã khoẻ hẳn chưa? Đừng cố ép bản thân đấy."
Tôi cười hì hì, chìa ra ngón cái: "Siêu khoẻ luôn bố, giờ con còn vật tay thắng được người ta ấy chứ."
Nghe câu nói đầy tự hào của tôi, mấy bọn trong lớp đều ồ à lên hùa theo, có đứa còn bảo: "Dữ vậy sao? Vật thử một thằng cho bọn tao loá mắt cái nào?"
Sau câu nói đó, cả lớp đều cười phì, góp phần vào không khí vui vẻ ấy tôi liền lôi tay của Gia Huy đang ngồi bên cạnh ra rồi sắp xếp vào thế vật tay để chứng minh. Huy tỏ vẻ bất ngờ trong chốc lát, thế là tôi nháy mắt với nó, Huy cười rồi lắc đầu bất lực, nhưng vẫn diễn kịch với tôi, rất tròn vai là đằng khác.
"Bộp." Tiếng tay của Huy va chạm với bàn gỗ tạo ra âm thanh nhưng một tiếng động nhỏ ấy lại không là gì so với tiếng cười đùa của bọn trong lớp. Những tiếc khen tôi nói được làm được bắt đầu ầm lên, sau một lúc thì không khí phấn khởi này mới dần tan để bắt đầu buổi học.
Thầy Thuỳ mọi khi vốn trầm tính nhưng vào thời điểm ấy cũng cười rất vui vẻ, không những thế còn nói vài câu khích lệ tinh thần của đám học trò đầy nhiệt huyết bên dưới, có lẽ đó là buổi học thoải mái nhất từ trước tới nay.
"Bài tiếp theo, nhiệt độ. Thang nhiệt độ - nhiệt kế."
Tiếng thầy cứ thế vang lên kèm theo là tiếng phấn ma sát với bảng và cả tiếng quạt trần, cũng không thiếu những tiếng bàn luận của học sinh.
Lúc nãy vật tay, Huy cố tình thua nhưng lại vô tình đập mạnh quá mà tạo ra tiếng, tôi đã chú ý đến nhưng lúc ấy không tiện hỏi, bây giờ nhân lúc thầy viết bảng tôi mới hỏi thăm được:
"Nãy đập tay xuống bàn có đau lắm không? Nghe như tiếng xương bị đập ý, chắc chắn đau rồi, ngửa lên tớ xem."
Huy nghe lời ngửa lên cho tôi xem thì thấy đỏ cả một mảng, cũng vì da của nó trắng, lại mỏng nên rất dễ bị đỏ, nhưng nếu chỉ bị đỏ thôi thì cũng không phải chuyện gì đáng nói, điều đáng nói là cái vết máu tụ ngay phần xương nhô ra ở cổ tay làm tôi giật mình.
Nhưng ngay sau đó Huy đã trấn an: "Cái này bình thường thôi, vài ngày là hết liền, cậu đừng lo."
Tôi đâu có lo, đúng là vết này không phải quá nghiêm trọng nhưng mà tôi... xót.
"Ai bảo diễn đạt thế hả..."
Huy nghe tôi trách cũng không tức giận mà chỉ cười, dùng ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi, nhỏ giọng nói:
"Diễn đạt thật nhỉ? Vậy tớ có xứng đáng được nhận thưởng không?"
Câu nói này tôi có nên tính là trêu không? Hay là thật?
"Cậu muốn được thưởng gì?" Hỏi câu này tôi biết thế nào Huy cũng như vớ được vàng mà đòi hỏi những thứ linh tinh, vậy nên tôi ngăn lại ngay, trước khi để nó sinh ra những suy nghĩ kì lạ.
"Cho cậu hai lựa chọn, một là tớ tặng cậu một lọ dầu gió, hai là cậu nhận một lọ dầu gió từ tớ, cậu chọn đi."
"Dầu gió?" Huy nghi ngờ hỏi lại.
Tôi liền gật đầu: "Đúng rồi, dầu gió để bôi vào, mẹ tớ bảo làm thế sẽ tan nhanh."
"Dầu gió thì cũng... thật ra cậu cho cái gì cũng đều tốt nhưng không có phần quà nào khác hả?"
Tôi giả bộ không hiểu ý của Huy, nhướng mày: "Quà nào khác? Đúng lúc cậu đang bị thương thì tặng vậy là hợp lý mà nhỉ?"
Huy gật đầu: "Hợp lý mà, nhưng tớ biết một cách nữa."
"Cách gì?"
Nghe thế Huy ngay lập tức nở nụ cười đầy gian trá: "Cậu thơm thơm đi." Nói rồi nó liền giơ chỗ bị thương ra, chỉ chỉ vào, nói tiếp: "Ở đây nè, khỏi ngay đó."
"..."
Biết ngay mà! Biết thế không nên để cho nó có cơ hội nói nữa, trời ơi chắc tôi phải trốn trong góc mất, cầu trời cho mấy đứa xung quanh đang mải bàn luận không nghe thấy, làm ơn đi!
Tôi vừa ngại vừa giận, vòng tay xuống véo đùi Huy một cái. Đúng lúc này Huy lại bị thầy Thuỳ gọi trả lời: "Gia Huy, em trả lời cho thầy..."
Hiển nhiên là Huy không trả lời được, phải hỏi lại thầy câu hỏi là gì, cũng đúng thôi, nó đâu phải thần thánh mà không cần nghe câu hỏi đã trả lời được.
Trông thấy bộ dạng bối rối hiếm thấy của Huy tôi chỉ biết cúi đầu, cong lưng cười nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi, dù sao người làm nó mất tập trung cũng là tôi.
Khi Huy được thả cho ngồi xuống, tôi cũng đã cười xong nhưng hình như Huy vẫn còn để bụng, liền gây sự với tôi.
"Cười vui thế bạn gì ơi?"
Tôi quay qua, không ngần ngại mà cười tiếp làm Huy cáu mà không làm được gì.
"Còn cười là tớ khoá môi ngay ở đây đấy nhé?"
Nghe thế nụ cười của tôi tự động dập tắt rồi lắc đầu.
"Không cười nữa, đùa tý mà, học đi."
Tôi chỉ có thể rút ra một câu rằng "đừng trêu đùa lòng tự trọng của con trai, nhất là ở tuổi này."
________
Sau khi buổi học kết thúc, thầy Thuỳ có gọi tôi lại để hỏi chuyện về tình hình sức khỏe của tôi, vì khi nãy còn ở trong giờ Huy bảo học xong sẽ ghé qua chỗ bọn thằng Phúc, sợ làm mất thời gian của nó nên tôi bảo Huy về trước, lát nữa tôi sẽ tự về sau, không cần đợi.
Nói chuyện xong thì cơn mưa cũng tạnh, không khí cũng trở nên vô cùng mát mẻ làm cho tinh thần của tôi theo đó mà tốt lên không ít.
Ở nơi để ô chỉ còn một cái ô màu đỏ đơn độc nằm ở đó, tôi với tay cầm lấy rồi chào thầy Thuỳ, sau đó ra về.
Vừa đi cách nhà thầy được một lúc thì tôi nghe thấy một tiếng mèo kêu nhưng rất yếu ớt. Tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh, cố gắng lắng nghe để tìm kiếm tiếng mèo, khi ánh mắt dừng lại ở một bụi cây rậm rạp gần đó thì thấy có một nhúm lông màu trắng nhô lên giữa một vùng màu xanh lá.
Nhìn thế có thể biết đó là một chú mèo con, tôi nhanh chân chạy tới muốn cứu nó mà đã quên đi mất bản thân mình bị dị ứng với lông mèo.
Tôi dùng tay gạt chỗ lá kia ra mới có thể thấy được hết hình dáng của con mèo nhỏ. Đúng là mèo con, chỉ bé có chút xíu, bộ lông vốn trắng muốt của nó cũng vì bị lọt vào đây mà bẩn hết, không những bị bẩn mà cả người đều đã ướt nhẹp, trông đáng thương vô cùng, không biết tại sao nó lại bị mắc ở đây, mới bé vậy mà...
Nhẹ nhàng xoa dịu nó một lúc mới có thể bế lên, ôm con mèo nhỏ trong lòng nhưng tôi lại không biết nên làm gì với nó, cũng không biết chủ nó là ai để giao trả, mà hiện tại nó lại yếu quá.
Đầu óc vẫn còn đang bối rối, đột nhiên tôi lại cảm nhận được một cơn ngứa nổi lên, râm ran dưới cánh tay, dần dần lan xuống chân và lên cổ. Dùng một tay để ôm mèo, tay còn lại không khống chế được mà gãi, tới bây giờ tôi mới nhớ ra cơn dị ứng của mình. Cũng tại lâu lắm rồi tôi không tiếp xúc với mèo nên mới quên bẵng đi.
Ch.ết rồi, làm sao giờ?
Tôi lại không nỡ bỏ mặc con mèo này ở đây, mặc nó sống chết, nhưng cơn dị ứng của tôi? Phải làm gì bây giờ.
Ngay lúc tôi rối nhất thì một bóng dáng cao ráo xuất hiện và đi về phía bên này.
"Quỳnh Anh, xong rồi..."
Mặt Huy bất chợt biến sắc, chưa nói dứt câu đã chạy nhanh tới chỗ tôi xem xét: "Sao thế? Sao lại nổi lắm nốt đỏ thế này?"
Thấy Huy, tôi có thể bình tĩnh hơn một chút, nói nhanh: "Tớ bị dị ứng lông mèo, cậu bế nó giúp tớ." Sau đó liền đưa con mèo ra.
Huy thấy con mèo thì khẽ cau mày nhưng vẫn nhận lấy, một bên bế mèo, một bên xem xét những vết đỏ của tôi, Huy hỏi: "Tớ đưa cậu tới tiệm thuốc gần đây mua thuốc nhé?"
Tôi không thích tới mấy chỗ như thế vì mùi kháng sinh khiến tôi khó chịu, vả lại tôi biết cách xử lý và có đồ chuyên dụng ở nhà, vậy nên tôi bảo Huy tôi muốn về nhà, từ đây về nhà tôi cũng không xa lắm, có lẽ tôi vẫn còn chịu đựng được.
Huy không đồng ý nhưng thấy tôi chật vật quá nên đành thôi.
Bỗng tôi chú ý tới túi nước Huy đang xách trên tay, tôi hỏi: "Cho tớ mượn cốc nước một lát được không?"
Huy nhìn túi nước rồi đưa tới cho tôi: "Mua cho cậu mà."
Tôi cầm lấy rồi chườm lên tay, sự ngứa ngáy khó chịu cũng đỡ hơn phần nào, nhưng thế thôi thì chưa đủ.
Thầm động viên bản thân trong lòng, đột nhiên Huy gọi: "Quỳnh Anh, lên xe anh chở."
Ủa? Gì?
Tôi ngơ ngác quay đầu lại nhìn thì thấy Huy ngồi trên một cái xe đạp, con mèo thì được đặt nằm ở giỏ xe, đằng sau còn có một người đàn ông đứng đó, trên mặt cũng thoáng vẻ lo lắng.
Huy đạp tới bên cạnh tôi mà tôi thì vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, lơ ngơ hỏi: "Xe đâu ra thế? Có phải... ăn trộm không?"
Huy nghe tôi hỏi thế thì bật cười: "Nhìn bạn trai cậu có giống người đi ăn trộm ăn cắp không? Tớ mượn thôi, thấy tình hình cậu không ổn nên đồng ý luôn."
Tôi vẫn còn mông lung thì Huy giục: "Lên đi tớ chở cậu về."
Vậy là tôi miễn cưỡng ngồi lên, không quên quay lại nhìn bác trai kia rồi cúi đầu cảm ơn.
"Cậu thích động vật nhiều lông thế à? Bị dị ứng mà còn cố bế nó lên làm gì?" Huy nói như trách tôi.
"Tớ quên chứ bộ, mà có nhớ tớ vẫn cứu, để nó ở lâu không ai biết thì nó chết mất."
Tôi cảm thấy một sự bất lực tới từ Huy, chỉ là nó không nói ra.
"Bạn tốt quá đấy, nhưng sau này có gặp tình huống như hôm nay có thể nhờ anh."
Có chứ, muốn nhờ chứ, nhưng Huy làm gì có ở đây, tôi cứ nghĩ nó đi chơi với bạn rồi nên lại không muốn làm phiền, ai mà nghĩ nó chỉ đi mua nước thôi đâu.
"Tớ tưởng cậu đi chơi rồi." Tôi hạ giọng, lí nhí nói.
"Bạn gọi anh sẽ tới, chỉ cần bạn gọi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com