Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Bạn cũ

"Dạ? Thật á chị?" Tùng ngơ ngác nhìn tôi, lại nhìn Huy như còn chưa tin rằng tôi lại đồng ý nhanh như thế.

Tôi liền gật đầu một cách chắc chắn: "Thật chứ!"

Tùng nhận được lời khẳng định của tôi, mắt ngay lập tức phát sáng, phấn khởi muốn bắt tay tôi, miệng thì không ngừng cảm ơn.

"Em cảm ơn, cảm ơn chị đã cứu vớt chúng em thời điểm cuối cùng thế này, cảm ơn chị rất nhiều!"

Thấy thằng bé vui thì tôi cũng vui lây, đưa tay tới bắt lấy bàn tay Tùng: "Có gì đâu mà cảm ơn nhiều thế, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

"Chắc chắn vui ạ, cảm ơn chị dâu!"

Lại nữa, chữ chị dâu sao có thể tự nhiên mà nói ra như thế, nó không ngại nhưng mà tôi ngại nè!

"Nhưng cậu còn bận nhiều việc lắm đấy." Huy vẫn ngồi đó, chỉ ngước mắt lên nhìn tôi.

Ừm đúng, mình còn phải học để bắt kịp đội tuyển nữa.

Tôi có đắn đo, nhưng không phải tính đến chuyện từ chối mà chỉ tính xem chia thời gian thế nào cho hợp lý cho cả việc học lẫn việc tập bài.

Thấy tôi ngập ngừng không trả lời, Tùng liền tinh ý nhận ra, vừa đưa tay lên gãi đầu vừa cười gượng: "Nếu bận thì thôi chị, không sao hết ạ."

Tuy là nói thế nhưng tôi có thể thấy rõ sự hụt hẫng trong ánh mắt lẫn hành động của Tùng, tôi lại càng cảm nhận được rõ mấy đứa nhỏ coi trọng buổi diễn đó tới mức nào. Tôi cười rồi khẳng định thêm lần nữa: "Chị không có ý thất hứa đâu, chị chỉ đang sắp xếp thời gian thôi."

Nói rồi tôi cúi đầu nhìn Huy: "Tớ vẫn theo cậu đi học, lần này là giúp mấy đứa nhỏ, cũng để giải trí đầu óc." Vỗ vai Huy một cái, tôi nói tiếp:

"Yên tâm, tớ vẫn sắp xếp được thời gian ổn thoả!" Bằng giọng chắc nịch, tôi hứa với Huy.

Huy nghe thế thì im lặng một lúc lâu khiến cả tôi và Tùng đều toát mồ hôi lạnh bởi sự suy tư đáng sợ của cậu ấy. Vậy là cả ba người không ai bảo ai cũng tự động im lặng, ánh mắt của tôi thì dán chặt vào Huy, không hiểu bản thân lại đang chờ đợi cái gì. Sự đồng ý của Huy? Nếu cậu ấy không đồng ý thì sao?

Thì kệ chứ sao, từ trước tới giờ tôi vốn cứng đầu vậy rồi, việc đã quyết, lại còn là lời hứa tôi nhất định sẽ thực hiện.

Cuối cùng thì Huy thở dài rồi gật đầu: "Tớ chỉ lo cậu mệt quá thôi."

Tùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tôi thì lắc đầu: "Mệt mỏi gì đâu."

Xong thì lại nhìn Tùng: "Vậy là yên tâm rồi nhé."

Đưa tay lên che, tôi nói qua khẩu hình miệng với Tùng:

"Yên tâm, anh em có không cho thì chị vẫn mặc kệ."

Tùng bật cười ha hả rồi giơ ngón cái lên với tôi: "Chị dâu mãi đỉnh, mãi đỉnh ạ."

Huy khó hiểu nhìn hai chị em tôi cười với nhau, còn ngây ngô nói: "Hai người giấu gì anh đấy?"

"Không anh, giấu gì là giấu gì?" Tùng chối ngay.

Xong xuôi thì chúng tôi trao đổi facebook để tiện nói chuyện, sau đó thì Tùng xin phép về trước để thông báo cho nhóm em ấy. Tùng vừa rời đi thì Huy cũng đứng dậy, tưởng đâu là giận dỗi gì nhưng không phải vậy, cậu ấy hỏi tôi: "Tớ ra thanh toán, cậu có muốn ăn thêm gì không?"

Tôi vừa cúi thấp người để lấy áo khoác của hai đứa, vừa trả lời: "Không, tớ no lắm rồi."

Chưa nói dứt lời thì hai cái áo khoác trên tay đều bị Huy lấy đi, cậu ấy chỉ đơn giản nói: "Tớ cầm cho." Rồi đi ngay tới quầy thu ngân mà chưa kịp để tôi nói gì.

Tôi cũng không có gì để nói thêm vì đã quen với kiểu "nói nhiều làm nhiều" của Huy rồi.

Trong lúc Huy thanh toán thì tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Khi đi tới một lối rẽ để vào nhà vệ sinh thì tôi đụng trúng một người đang đi ra. Vì chiều cao bằng nhau nên hai chúng tôi "đầu chạm đầu".

Kêu lên một tiếng vì đau, tay thì đưa lên xoa trán, không quên xin lỗi: "Tớ xin lỗi, cậu có sao không?"

Trùng hợp là bạn nữ kia cũng nói vậy.

Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của tôi kêu lên, Huy gọi tới. Tôi quên mất không nói trước với Huy, chắc thanh toán xong không thấy tôi nên cậu ấy mới lo.

Tôi trả lời bạn nữ kia: "Tớ không sao, cậu có sao không?"

Bạn nữ cũng chỉ cười rồi bảo không sao, toan định rời đi thì bất chợt dừng lại khi tôi mở loa ngoài, vừa đi vào vừa mở vòi nước để rửa tay.

Huy hỏi: "Bạn lại chạy linh tinh đi đâu rồi?" Giọng của cậu ấy có trách nhưng lại không mang ý bực bội, vẫn rất nhẹ nhàng còn mang theo ý trêu chọc.

Tôi với lấy bánh xà phòng, trả lời: "Tớ đi rửa tay, quên mất không nói với cậu, đợi tớ một lát tớ ra ngay."

"Cứ từ từ rửa, anh đợi được, tiện lúc thì anh mua bánh cho."

Tắt điện thoại, tôi lau tay vào một đoạn giấy treo ở gần chỗ rửa tay, xong xuôi thì xé lấy đoạn giấy ấy để vứt vào thùng rác. Cầm lấy điện thoại đặt ở đó rồi ra ngoài.

Ra tới quán, tôi bắt gặp Huy đang đứng đối diện với bạn nữ va chạm với tôi khi nãy, nhưng trên gương mặt của Huy lại đầy vẻ khó chịu và thiếu kiên nhẫn, cứ như sắp sửa mắng vào mặt người ta ấy.

Thấy vậy tôi cũng khá bất ngờ, không nghĩ Huy và bạn nữ ấy quen nhau từ trước rồi, sao lại có duyên tới vậy?

Tôi đi tới chỗ hai người đang đứng, Huy trông thấy tôi thì liền đi lướt qua bạn nữ kia để đi đến chỗ tôi mà không nói gì với bạn nữ kia nữa. Có hơi... không được lịch sự.

Bạn nữ ấy thấy vậy thì dừng một lát mới xoay người lại, môi mím chặt khi thấy Huy đang đứng cạnh tôi.

Gì vậy? Có phải giống như mình nghĩ không ta?

"Hai cậu quen nhau hả?" Tôi hỏi.

Bạn nữ toan định trả lời thì Huy đã nhanh miệng trả lời trước: "Ừ, quá khứ thì có, hiện tại thì không."

"Ơ, là sao?"

"Bọn tớ là... bạn cũ thôi." Bạn nữ mau chóng giải thích.

"Thế á? Trùng hợp vậy, hay hai cậu ngồi nói chuyện với nhau chút đi?"

Huy lập tức phản đối một cách dứt khoát: "Tớ không rảnh, đi thôi." Nói rồi liền cầm lấy tay tôi mà kéo đi, không ngó ngàng gì tới bạn nữ kia dù chỉ là một cái liếc mắt.

"Ơ? Tớ xin lỗi nha." Tôi nói với lại với bạn nữ vì sợ hành động của Huy có phần cọc cằn quá.

Đi được một đoạn thì Huy dừng lại, nhận ra điều gì đó liền buông lỏng bàn tay đang túm chặt lấy cổ tay của tôi ra, nhẹ nhàng đưa lên xem. Nhìn cậu ấy nâng nhẹ tay tôi như sợ nó sẽ gãy mất thì tôi đã hiểu câu "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" khi Thảo Linh nói về cách Huy đối xử với tôi rồi, thật sự là như thế.

"Tớ xin lỗi, tớ túm mạnh quá đỏ hết cả tay rồi, có đau lắm không?"

Thế này mà tôi nói "đau lắm" thì Huy sẽ làm gì nhỉ? Mang tôi tới viện để bó bột hả?

"Không sao đâu, nhìn đỏ thế chứ có đau đâu, tại da tớ trắng với mỏng quá nên dễ đỏ vậy thôi."

"Nhưng mà Huy."

"Ơi?"

"Bạn nữ kia là ai? Sao cậu phản ứng như thế? Hơi quá đáng nhé." Tôi có chỉ trích nhưng không nỡ nặng lời, dù sao thì trông Huy lúc nào cũng như đứa trẻ con khi ở cùng tôi, mà tôi thì lại không bao giờ lớn tiếng với trẻ con.

"Tớ xin lỗi, nhưng mà... à không, do từ xưa tớ với nó đã không dễ nói chuyện với nhau rồi." Cách nói chuyện ngập ngừng này của Huy khiến tôi đặt ra nhiều nghi vấn nhưng cuối cùng vẫn quyết định không hỏi thêm, nếu đã là chuyện quá khứ thì cứ để nó ở quá khứ đi, tôi không quan tâm chuyện đã xảy ra, chỉ cần biết hiện tại thôi. Nhưng nếu cậu ấy muốn nói thì tôi sẽ lắng nghe chứ không có cái gọi là "tra hỏi quá khứ", vừa là tin tưởng, vừa là tôn trọng cậu ấy.

"Nhưng dù sao cũng không nên tỏ rõ thái độ thế, bình thường cậu kiểm soát tốt lắm mà, vả lại cậu ấy cũng là con gái."

Huy là kiểu người rất bình tĩnh, ai tiếp xúc với cậu thì đều biết, cậu ấy biết kiểm soát tâm trạng của mình vì rất ít khi tôi thấy Huy tức giận hoặc sợ hãi, từ khi quen cậu ấy tới nay thì tôi mới thấy cậu ấy tức giận hai lần, lo lắng thì khá nhiều, chủ yếu lý do đều là vì tôi.

"Ban gái và con gái là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà, không thể đối xử như nhau được, tuyệt đối không."

"Cũng may nó là con gái chứ không thì tớ không chắc tớ có thể bình tĩnh vậy đâu."

Tôi không hiểu ý này lắm, chuyện gì mà tới mức Huy phải nói như thế? Xúc phạm hả? Chắc không tới nỗi đó đâu.

"Cậu muốn đi đâu nữa không?" Huy hỏi qua một vấn đề khác rất nhanh, có vẻ cậu ấy không muốn nói sâu về chuyện này.

"À, tới thư viện với tớ đi, tớ muốn mượn sách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com