Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hôm ấy trời rất lạnh, có lẽ mùa đông sắp đến, Kaine nhìn thấy những đốm tuyết đầu mùa xinh đẹp bên ngoài cửa kính lớn, ao ước có thể rời khỏi dây xích này để ngắm nhìn nó rõ hơn... Em không thể ngừng khóc khi nghĩ đến việc đứa trẻ trong bụng mình sẽ bị giết hay bị ai đó mang đi khỏi em.

Họ nói em chỉ là một công cụ phát tiết của anh,... Không phải tình yêu, ai lại yêu một người có thân hình thô kệch như em và cái quá khứ chỉ là dân đen thấp kém là nô lệ như em... Nếu không vì cơ thể biến đổi này, có lẽ anh chẳng nói yêu em hay giam giữ em.

Dần dần luồn ánh sáng tím đã thây tóm ý chí mỏng manh của em, khiến em rơi vào trạng thái lo âu bồn chồn khi sợ hãi vì mất đi em bé, em cấu lấy tay mình mà ôm lấy bụng.

Bỏ trốn

Phải rời khỏi đây ngay!!!!

Em không thể để đứa trẻ này rơi vào tay anh được! Nhỡ nó chết thì sao? Nhưng rời khỏi đây, em cũng sẽ chênh vênh lận đận.

Nhưng nắm tay em siết chặt, phải quyết tâm rời khỏi đây dù buộc từ bỏ nghĩa vụ bấy lâu chủ nhân đã mất phó thác.

Rồi buổi sáng hôm ấy như thường nhật, em ăn sáng và người hầu tắm rửa thay trang phục mới cho em, em tiếp tục ngồi trên giường chờ anh tới với chiếc xích bằng bạc sáng bên chân phải của mình.

Khi nghe thấy tiếng gió vi vút chói tai bên ngoài Kaine có thể nghe được tiếng xe ngựa của anh, Stuart bước qua cánh cửa lớn luồng gió lạnh thổi ập vào nhà.

Anh mỉm cười nhìn em, đã 1 tháng không gặp rồi, anh ngỡ 10 năm trời đằng đẵng.

"Kaine, em khỏe chứ? Nghe nói em bị ốm... Ta đã rất lo lắng đấy em biết không?"- Stuart đi đến ngồi xuống giường đỡ lấy tay em hôn lên nó, nhanh chóng ôm lấy em mà xoa lấy bụng như chôn y vào trong lòng mình.

Hơi thở nóng rực của em phát ra, anh thấy Kaine hôm nay rất khác thường, phản ứng bất giác run lên của em làm anh sợ.

" Em lạnh à? Ta gọi người lấy thêm chăn nhé? Ta vừa tới dù đã làm ấm người bên ngoài phòng sưởi, nhưng chắc vẫn còn hơi lạnh đúng không?"

Kaine lắc đầu lơ đi khuôn mặt của anh đang áp sát vào mình.

Em nhìn quanh mình, chiếc chăn lông thú to lớn cho chục người này chưa đủ sao?

"Thiếu... Thiếu gia, tôi... Tôi có thể xin ngài chuyện này... Được chứ?"

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của em anh nhướng mày ôm lấy chiếc bụng bên dưới chăn, "Sao? Em nói đi, ta đang nghe đây."- Stuart liên tục quấn quýt hôn lên cổ và vai của em như tiếc nuối điều gì mà cố giữ lấy.

" Tôi muốn đi dạo... Muốn... Muốn được tháo xích... Tôi không muốn cả ngày chỉ ở đây... Xin ngài, hãy... Hãy cho tôi ra ngoài... Chỉ một lần thôi... Một lần thôi."- em vừa nói trong nỗi lo sợ anh sẽ nổi giận và em bật khóc.

Stuart nhận ra em ở đây luôn bị anh hành hạ bây giờ mang thai lại bị nhốt nữa, vậy tính ra gần 7 tháng em mất đi tự do của mình, làm những hình thức cực đoan buộc em bên cạnh có khiến anh vui vẻ không? Khi anh đã lâu không nhìn thấy nụ cười của em nữa, chỉ có đôi mắt trống rỗng nhìn anh.

Nhưng nỗi sợ mất em của Stuart còn lớn hơn cả sợ em chết sao?

Anh mở xích trên chân cho em, nhẹ nhàng bế em vào căn phòng lớn đối diện.

Kaine sợ hãi bấu vào áo anh, nếu anh mở xích có nghĩa em sẽ bị dày vò đến thừa sống thiếu chết, cả đêm không thể chợp mắt nổi. Biết làm anh giận Kaine nhẹ giọng, "Thiếu gia, tôi xin lỗi, không... Không cần ra ngoài đâu ạ, tôi không muốn ra ngoài nữa!! Ngài đừng giận."

"Ai nói ta giận em, ta đang bế em đi mặc đồ ấm, em không thể ra ngoài thiếu vải như vậy đâu, con của ta sẽ lạnh nữa, ta không thích."

Em sững sờ nhìn anh làm Stuart phì cười, "Coi bộ Kaine ngốc nghếch của anh vẫn không biến mất nhỉ?"

Chỉ một lúc họ quay lại sảnh, em được mặc đồ bảo hộ đảm bảo không bị lạnh rồi cùng anh ngồi xe ngựa tới thị trấn.

Đến bây giờ em cũng không tin được anh lại đồng ý cho em rời khỏi đó, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt ửng hồng của em với nụ cười mỉm thỏa mãn.

Họ dừng lại nơi cửa hàng đồ thủ công của thị trấn, Stuart nhảy xuống xe ngựa đỡ lấy tay em.

Thấy má em đỏ anh cởi khăn quàng cổ của mình quấn vào cho em. Họ nhìn nhau giữa bầu trời tuyết trắng, hơi thở phả vào nhau mang cảm giác tê lạnh, anh mỉm cười vén tóc cho em.

" Kaine, em để tóc dài rất đẹp, giá như ngày nào anh cũng được thấy em thì hay biết mấy."

Kaine đỏ mặt quay đi, giữa đoàn người nô nức của thị trấn, sao như chỉ có mỗi chúng ta?

Họ vào bên trong cửa hàng, em tròn mắt nhìn những món đồ đắt đỏ sáng bóng, chiếc hộp nhạc gỗ kia thật vi diệu, khi mở ra nó có tiếng nhạc êm ru phát ra, những chiếc vòng cổ thủ công đính đá và những quả cầu tuyết lấp láng sáng như đèn.

Stuart để vào lòng bàn tay em một bông hoa hướng dương làm bằng sứ, "Đây là món quà ta đã đặt ở cửa hàng này, em mang vào đi."

Thấy em cứ lúng túng anh mang vào giúp em luôn, anh còn thơm lên trán em một cái rồi rời đi.

"Chúng ta đi ngắm hoa đi."

Hoa sao? Mùa đông rét buốt như vậy lấy đâu hoa chứ?

Xe ngựa dừng lại ở một khu đất lấm tấm những bông tuyết nhẹ nhàng, em thở dài, ở đây lấy đâu hoa mà ngắm, đúng là cái tính vội vàng của anh không chịu đổi.

"Là hoa giọt tuyết đấy đồ ngốc."- anh chỉ rõ giúp em.

Kaine nhìn thấy rồi, là một vườn hoa giọt tuyết trắng xóa, ủ rũ cúi đầu? Trông không tươi tắn lắm.

Anh đi đến hái nó rồi cài lên tóc em, "Tuy nó ủ rũ, nhưng nó rất đẹp, nó đáng lẽ nên ngẩng cao đầu tỏa sáng như vậy, em nhìn xem, khi cài lên tóc em, nó trở nên xinh đẹp làm sao."

Em không hiểu nổi, tại sao hôm nay anh lại khác với những lần tới lâu đài như vậy, hôm nay anh không thô bạo nữa, không cưỡng bức hay dùng những lời đe dọa. Anh nhẹ nhàng như thể chúng ta là đôi tình nhân đang hẹn hò vậy, anh dùng những từ ngọt ngào khen ngợi em, anh dùng những lời nhẹ nhàng an ủi em khi em sợ hãi, và hành động yêu chiều khiến em phát sợ... Dù trái tim em đang loạn nhịp bối rối vì anh.

Stuart nhẹ nhàng nâng má em, những lúc như vậy em chẳng biết phản kháng mà phó thác mặc anh.

Anh hôn lên trán em, bàn tay đột nhiên phát ra luồng ánh sáng đỏ bất ngờ đâm xuyên qua lưng em, Kaine trợ mắt nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh trong lòng anh. Stuart lôi ra một con thỏ trắng có đôi mắt tím bên trong cơ thể em, là loại thuật xâm nhập ý thức của phù thủy kia, bàn tay nhanh chóng bóp nát nó khiến con thỏ trắng tan biến, luồng ánh sáng tím cũng vụt bay về với chủ nhân của nó.

Anh bế em trở lại xe ngựa nhẹ nhàng ôm em trông lòng, đôi mắt hiu lại nhìn em đầy rối ren, chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa, nhưng hôm nay anh nghĩ anh đã trở thành một con người khác, là sự trưởng thành của một đứa trẻ tròn 18.

Anh hoài niệm về em, về quá khứ của cả hai từng hạnh phúc bên cạnh nhau qua những năm tháng đơn độc.

"Kaine, em chính là gia đình của anh, em là người thân duy nhất của anh, anh xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em, anh thật ngu dốt,... Nhưng tệ thật ah... Con tim anh lại yêu em đến điên mất rồi Kaine, lẽ ra anh nên ngoan ngoãn là đứa em trai đáng yêu của em nhỉ?"- Không hiểu sao anh lại rơi nước mắt mà hôn lên mí mắt em.

Ở bên kia lâu đài công chúa Lili đá phát điên đập hết đồ đạc trong phòng, những rương châu báu giá trị bị cô hất tứ tung vang lên những âm thanh đổ vỡ.

" Chết tiệt chết tiệt!!!! Thằng điếm khốn kiếp đó!!! Tại sao chàng ấy lại yêu nó đến vậy!!!"- cô nổi điên vo lấy tóc, cô công chúa đoan trang thường ngày lại không kiểm soát được chính mình mà nổi đóa.

"Veno, ngươi nghĩ xem, những rương vàng bạc trang sức này và một bông hoa giọt tuyết, cái nào có giá trị hơn?"

Tên phù thủy nhanh chóng trả lời, "tất nhiên là kho báu chứ! Một bông hoa giọt tuyết còn không bằng 1 hạt ngọc ở đây!"

Công chúa cười ngờ nghệch, "Chúng sẽ không bằng một bông hoa bởi chàng ấy chưa bao giờ tặng hoa cho ta, những thứ này còn không bằng một bông hoa vì trái tim của cháng ấy vốn dĩ không thuộc về ta!!! Bông hoa đó dành cho người mà chàng ấy yêu nhất!!! Người đó chính là tên khốn kiếp đó Veno!!"

Tên phù thủy thở dài, đột nhiên hắn ho ra máu trước mặt Lili, ánh sáng tím vụt trở về khiến Veno ngơ ra, "Chú thuật của tôi bị cắt khỏi Kaine rồi."

"Vậy là sao?"

"Có lẽ Stuart đã phát hiện."

"Chàng ấy đâu phải phù thủy?"

Tên phù thủy ngâm nga một lúc, "Khả năng Kaine phản ứng mãnh liệt khi bị tôi thao túng nên anh ta đã thấy, còn có một trường hợp là đôi mắt của anh ta, gia tộc của công tước là những người có khả năng nhìn thấy chú thuật của phù thủy và có cách hóa giải nó."

"Khốn kiếp, ngươi không thể điều khiển chàng ấy ư?"

"Tôi chịu rồi Lili, Stuart thừa hưởng ý chí sắt đá của hiệp sĩ anh hùng đấy nước không hề đơn giản đâu, ý chí và lý trí vững chắc của anh ta, tôi không thể phá hủy nó huống hồ đọ sức mạnh với anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com