Chương 11
Em tỉnh giấc bởi tiếng động bên tai, Kaine thấy mình nằm trên chiếc giường lớn ấm áp, có những cô gái mang những bộ đồ đến để lên chiếc giá gỗ, ở xa xa kia là bồn tắm nóng bốc mùi thơm nghi ngút một mùi tràm dịu nhẹ.
"Thứ này là gì vậy? Sao lại để ở trên tủ gỗ?"
Cô gái kia mỉm cười, "Khách của chúng tôi đến đây để thư giãn tắm hồ nước nóng nên họ thường yêu cầu những thảo dược dễ ngủ, đây là thuốc ngủ, bên kia là những loại thuốc có các công dụng khác nhau như thuốc bổ, thuốc trị sẹo..."- cô gượng cười nói nhỏ, " Còn có cả thuốc xuân dược nếu cậu cần nó."
Em lắc đầu, "Không cần đâu, cảm ơn cô."
Thiếu nữ ấy mỉm cười rời đi cùng lúc đó anh trở lại phòng nghỉ của cả hai.
"Thấy em mệt nên ta đưa em nghỉ lại ở đây, không cần về lâu đài sớm đâu, dù sao em cũng không thích nơi đó."
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ anh đoán trời cũng đã là chiều tối, trên người anh chỉ quấn chiếc khăn như muốn đợi em cùng tắm trước.
"Bữa tối họ sẽ mang lên cho chúng ta, bây giờ đi tắm nhé?"
Điểm yếu chí mạng của em là chưa bao giờ từ chối được anh trước ánh mắt sát khí đó. Em đứng dậy đi đến chiếc tủ soạn đồ cho mình, anh thì chỉ đứng đó chờ đợi em, ánh mắt có ý cười làm em suy nghĩ rất nhiều, liệu hôm nay em có được tha không? Anh sẽ không lao đến ăn thịt em đấy chứ?
Em mặc một chiếc áo trắng kem dài khá mỏng, là những chiếc áo rộng cho những người phụ nữ mang thai thấy thoải mái, đôi chân trắng lộ khiến em dè chừng ánh mắt của anh. Stuart thấy em đứng trên bệ mãi không xuống anh nhắm nghiền mắt mà miệng không nhịn nổi cười trước sự dễ thương ấy.
"Nước ấm không? Thoải mái chứ?"
Em gật đầu, "Vâng ạ."
Họ đối diện mặt nhìn nhau, vai mảnh của em lộ qua chiếc áo ướt dính chặt, làn khói trắng nghi ngút bốc lên thấm vào má đỏ kia của em.
"Kaine ta vẫn muốn nghe câu trả lời thật lòng của em... Em đã bao giờ yêu ta chưa? Có cảm xúc đặc biệt nào khác ngoài xem ta là em trai không?"- anh cúi người song song với mặt em, đưa mắt nhìn em chính diện.
Kaine mím môi không trả lời thật cố chấp, chỉ cần nói "không" hay "có" thôi mà khó vậy ư? Stuart hôn lên môi em, chiếc lưỡi ranh mãnh càn quét khoang miệng em một cách mãnh liệt như trút giận vì em đã im lặng phớt lờ anh.
"Ư... Ưm, hah... Ức... Thả-... Um!!"- tay em cào lên ngực anh như cầu cứu vì em đã khó thở lắm!
Anh cuối cùng cũng nhả ra tha cho đôi môi của em đã sưng lên, còn ranh ma liếm láp nước dãi chải xuống cằm em, cảnh tượng trong phòng tắm nước nóng mụ mị khiến em nóng bừng cả người, chẳng biết vì nước nóng hay vì anh.
" Con của ta vẫn khỏe mạnh mà đúng chứ? Chắc nó sẽ không làm em đau đâu nếu nó giống ta ha ha."
Anh nắm tay em kéo vào lòng mình, tay liên tục xoa lên bụng của em, "Mong nó sẽ không làm em đau Kaine."
Anh mỉm cười khi thấy em đỏ mặt, "Được rồi, ta biết em khó chịu, ta biết em nghĩ gì mà, ta sẽ không làm đau em đâu."
Stuart nhẹ nhàng ôm em trong lòng, tay trái để em vịn còn tay phải cầm cự vật bán cương của em tuốt lộng, tiếng rên rỉ ngọt ngào của em vang khắp phòng tắm khiến anh phấn khích tột độ, làn nước đục trắng rồi anh thả em rời đi.
Có vẻ như thế vẫn chưa đủ, Kaine thấy ngứa ngáy bên dưới kia, nó chảy nước và đã trơn nhẵn.
"Nếu em không muốn thì có thẻ rời đi đi, ta sẽ không chịu nổi nếu em cứ ở đây nhìn ta một cách hoảng sợ như vậy."
"Kh-...Không phải ah... Tôi... Tôi đang rất kì lạ... Khó... Khó chịu lắm... Cơ thể... Cơ thể tôi đang nóng lên, bên dưới ư... Muốn... Muốn nó..."- em như đứa trẻ mít ướt đòi kẹo mà ôm lấy anh.
Stuart nghĩ mình sẽ điên mất, anh cũng ôm lấy lưng em vuốt ve để em không khó chịu nữa.
Kaine nhìn anh, đôi mắt đẫm nước ấy trước mắt anh là người đã mất đi tỉnh táo, chiếc vòng cổ hoa hướng dương đang chớp ánh sáng.
Mỗi nơi anh chạm vào đều khiến em rùng mình nhạy cảm. Cự vật bán cương khó khăn đi vào, dù đã chảy dịch nhưng vẫn đau và làm em không thoải mái, đã lâu không làm chuyện vợ chồng khiến anh phấn khích lắm, nhưng đi vào khó khăn như vậy chỉ khiến cả hai đều đau.
" Ah... Thiếu gia... Ư trướng quá... Rách mất hu hu!!"
Anh ngước nhìn em đang ôm lấy cổ mình như muốn trèo lên người anh để tránh cơn đau phía dưới, "Hôn ta đi Kaine." anh gục vào cổ em mà thơm em một cái lên cổ và vai.
Em ngoan ngoãn cúi xuống hôn anh mong anh sẽ không đớt lấy môi mình mà truy tìm chiếc lưỡi nhỏ của em như hồi nãy.
Trong nụ hôn mà em là người nắm thế, anh nhanh chóng ôm lấy eo em mà đẩy xuống, cự vật cương cứng lút cán chạm sâu đến bụng em nơi sinh linh nhỏ đang ngủ say.
Cơn đau bất ngờ khiến Kaine hét lên, em suýt ngã ngửa nếu anh không đỡ lấy, đôi môi run lên vì sợ hãi, nước dãi chải dọc xuống cổ vì tê dại.
Đau quá! Nhưng thật kì lạ, em thấy sự động chạm liên tục của nó khiến em cảm thấy sướng, điều mà em không thích khi làm tình cùng anh, vì khi bị anh làm nhục, em lại thấy sướng, với em nó là cảm giác rất tội lỗi.
"Ah ha... To quá... Ah um... Ức-... Sướng quá hức... Mạnh hơn nữa đi!"- em ôm lấy cổ anh làm điểm tựa cho những cú thúc ra vào mạnh mẽ.
Stuart chẳng nhớ nổi đã trả qua bao nhiêu giờ đồng hồ nữa, anh đã chịch em ở phòng tắm rồi quấn em ôm vào phòng ngủ và tiếp tục ở đó, cả hai gần như bị mất kiểm soát mà lao vào nhau thác loạn điều mà anh cũng đã tự trách chính mình khi tỉnh lại.
Trước mắt anh là Kaine đầy những vết đỏ chót và vết cắn, trên đùi non của em còn lưu lại những vết cắn rõ ràng của anh, huyệt hồng hào kia đã đỏ lên có lẽ chạm vào sẽ rất rát.
Stuart nhanh chóng lấy thuốc trên bàn bôi cho em, mặc cho em chiếc áo của anh rồi đắp chăn kín cho em. "Chết tiệt đã 10 giờ tối rồi ư?"
Khi anh mở cửa, đám người hầu vẫn ở đó đợi lệnh của anh, chắc họ đã biết được tình hình khủng bố bên trong nên chẳng dám hó hé gọi anh nửa tiếng.
"Soạn cơm tối lên đi."
"Vâng thưa ngài."- đám người nhanh chóng rời đi, chỉ 10 phút sau chiếc bàn lớn đã đầy ắp thức ăn, vấn đề là em không thể cử động nổi cánh tay mỏi nhừ của mình, chỉ mở mắt nhìn anh đầy bối rối.
Họ thấy công tước ôm ngang bụng em bế lên như đứa trẻ rồi để em ngồi trên ghế, cắt thức ăn nhỏ ra đút cho em từng món.
"Ăn nhiều vào để lại sức..."
"Không phải do ngài cả sao?"
"Em cào ta rách cả da lưng ta còn chưa dám trách, được rồi tất cả là tại ta, ăn đi nhé!"- anh cười đút cháo cho em.
Kaine hôm nay không quấy hay phản kháng gì cả, thật ngoan ngoãn. Stuart vuốt tóc cho em, thơm nhẹ lên mái tóc em.
Ăn xong anh đưa em đến chiếc ghế êm đối diện với tấm kính lớn nhìn được thị trấn bên dưới đang sáng đèn, mùa đông đến họ trang trí cây thông rất đẹp, em thích chúng mà rạng rỡ cười tươi.
Anh rót cho em một ly nước cam rồi tiến đến cạnh bàn lấy bình nước ấm để ở đó đặt trước mặt em.
Stuart rót cho mình một ly rồi cười mỉm nhìn dáng vẻ ngây ngất của em, "Bên dưới đẹp quá hả?"
Kaine gật đầu "Ưm! Đẹp lắm, lần đầu tôi được nhìn thấy thị trấn từ trên cao như vậy."
"Hưm, giá mà lâu đài của ta có sân vường nhỏ xíu, xây cạnh thị trấn thì em có thể nhìn thường xuyên rồi."
"Sao lại thế được chứ ngài ước kì cục quá!"- em nói nhỏ, "Là quý tộc cao quý, sao có thể ở trên đất của những người thấp kém hơn mình."
"Sao lại không thể chứ? Ta với thần dân của ta đều là con người mà? Ta thậm chí có thể yêu bất kì ai, và ta đã yêu em đấy thôi!"- giọng anh dõng dạc cất lên như điều hiển nhiên.
Thật khác xa với đám quý tộc khác, họ luôn nhìn đám dân đen như đám nô lệ, cả đời sẽ không với tới được đến chân họ, cả đời không nên ngẩn cao đầu mà chỉ nên chui rúc sống an phận.
"Mong đường đi phía trước của em, không hề gặp trở ngại,... Hãy đến... Đến tìm ta khi em nhớ ta... Ta luôn... Luôn ở đây với em Kaine... Vì... Vì"- anh dần gấp gáp, đôi mắt nặng trĩu cố gắng không nhắm lại, đôi môi mỉm cười dịu dàng nhìn em.
"Vì ta yêu em Kaine, yêu em nhất...."
Anh gục xuống trên vai nhỏ nhắn của em, cả người đổ về phía em khiến Kaine khó khăn để anh nằm xuống, em nhẹ nhàng chạm lên má anh, đứa trẻ em đã nuôi dưỡng suốt 18 năm giờ đã trở thành người đàn ông trưởng thành hơn mỗi ngày, thật tiếc khi không thể bên cạnh nhau mãi mãi được nữa.
"Thì ra đây là cảm giác của người cha khi nhìn con mình đã lớn sao anh?"- em nhẹ nhàng xoa đầu anh, nhìn những ánh sáng vàng quét trên mặt anh, em vội lấy tay che lại như sợ anh sẽ bị chói.
Tờ báo trên bàn ghi rõ mâu thuẫn giữa đức vua và công tước Stuart vùng Bodrene đang diễn "chiến tranh lạnh" tạm thời, điều này đánh đến tình hình kinh tế của người dân khi thuế của họ sẽ tăng cao, việc này sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ của người dân bên cạnh anh.
Em biết mình chính là nguyên nhân gây ra việc này, nếu em còn ở lại nữa, sống chết của anh sẽ lênh đênh theo thời gian mà bám víu.
Kaine rời đi, giọt nước mắt trên má anh từ từ lăn dài xuống mạng tai, đôi tay kia đã run lên như cảm giác bất an hiện hữu, giấc ngủ say nhưng lại khiến lòng anh nôn nao đau nhức, hơi ấm nhẹ nhàng trên đầu môi vừa rồi anh còn cảm nhận được đã bị thay thế bởi cơn gió lạnh mùa đông qua chiếc rèm cửa kính được kéo lại, có lẽ em sợ anh chói mắt hay cảm lạnh, nhưng anh đang cảm thấy rất lạnh lẽo dù được đắp chiếc chăn ấm, lòng người kia đã run vì đau đớn cảnh chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com