Chương 12
Giữa cái thời tiết lạnh thấu xương như vậy em quyết định rời đi trong đêm tuyết, khi chạy xuống tầng trệt bên dưới đã tập trung rất nhiều nhân viên của tòa nghỉ dưỡng này, kì lạ thay chẳng có vị khách nào nhưng họ lại xếp hàng dài chỉnh chu như vậy.
"Xe ngựa bên ngoài chúng tôi đã chuẩn bị rồi thưa ngài."- cô phục vụ lúc chiều cung kính cúi đầu.
Em được dẫn ra xe ngựa, chiếc xe lớn hơn chiếc em và anh đã đi, trên nó khắc những họa tiết kì lạ màu xanh lam như những đường máu chằng chịt.
Cửa vừa đóng lại 2 con ngựa lớn phóng đi khiến tuyết quanh chúng bay tứ tung.
Bên trong xe ngựa ấm áp và những bộ quần áo cho mùa đông được anh chuẩn bị trên đường đến đây, lá thư tay được đặt trên bàn trà, 'Anh luôn ở trong tim em điều đó không hề thay đổi'
Kaine mỉm cười chạm lên chiếc khăn anh đã quàng cho em, " Thật ấm áp, anh làm em nghĩ mình không hề đơn độc."
Em xoa lấy bụng mình, "Ta sẽ chăm sóc con thật tốt bé nhỏ."
Những đường máu mà xanh lam liên tục phát sáng khiến những loài sói tuyết bỏ chạy, những phù thủy cố gắng truy bắt con mồi trong cỗ xe ngựa đã bỏ đi khi thấy chú thuật của anh trên nó, chúng có thể hình dung được gương mặt sát khí của anh nếu chúng tiếp tục đeo bám.
----
Buổi sáng hôm ấy anh trở về lâu đài, thanh kiếm trên eo rướm một màu máu đỏ tươi rải dọc sảnh lớn.
"Lẽ ra tất cả các ngươi phải chết vì đã không chăm sóc tốt cho em ấy, bàn tay này của ngươi đã tát em ấy ư? Biết ngươi ghen tị với em ấy như vậy, lẽ ra nên âu yếm trước mặt ngươi cho ngươi nhìn thỏa thích, bởi có nằm mơ ngươi cũng chẳng có được cái liếc nhìn từ ta."
"Kí ức của ngươi phong phú lắm đúng không? ngươi đã giả làm ta để thao túng em ấy à? Ngươi nhìn thấy tất cả rồi sao? Thấy ta mạnh mẽ chứ?"
Veno nhìn xác của ả hầu đã đánh em tháng trước bị chặt từng khúc trên sàn mà sợ hãi, Lili nhìn thấy hết nhưng chỉ dám đứng ở tầng hai nhìn xuống tầng trệt mà run cầm cập.
"Tôi xin lỗi ngài, xin ngài hãy rộng lượng tha thứ thưa công tước!!!"- có nằm mơ hắn cũng không tin được làn khói tím của mình khi cố xâm nhập vào anh đã bị anh thao túng, một phần sức mạnh kia đã không quay trở lại với Veno mà nằm trong cơ thể anh, có nghĩa những việc hắn làm với em và đám người hầu kia anh đều biết qua con mắt thời không của hắn.
Veno sợ hãi đến mức hóa dạng thỏ để bỏ chạy nhưng chỉ một vài giây ngắn ngủi trên nền nhà xuất hiện những vết máu mới, đầu của Veno rơi xuống khiến đám hầu xung quanh sợ hãi lùi lại.
"Trên đời này, người nhìn thấy em ấy trong hoan lạc chỉ có ta, tên nào đã quá phận thì nên mang kí ức đó xuống địa ngục đi."
Lili nhìn anh đi về hướng mình đang đứng mà hai chân đã bủn rủn sợ hãi, nếu đám hầu phía sau không đỡ chắc cô sẽ lăn ra ngất mất.
"Nàng nên biết đây là địa phận cai quản của ta, nàng có chết cũng không ai làm chứng cho cái chết của nàng được đâu."
"Nên đừng bày những trò vất vưởng khiến ta bận rộn xử lý nữa, nàng thấy mình chưa đủ bất hạnh thì cứ làm đi, nếu nàng không muốn sống."
Cô ngồi bệt xuống nền lạnh lẽo, anh vẫn sải bước như chẳng có chuyện gì cần bận tâm.
Những tháng ngày tiếp theo cô như sống trong địa ngục đơn độc nhất đời mình, mâu thuẫn giữa cha cô và anh kéo dài, một bên yêu cầu mang cô trở lại nhưng cô cố chấp bám riết lấy anh, còn anh lại ung dung lo việc của mình, tìm những phương án giúp người dân Bodrene không bị quân vua làm khó, không cần lời ngon tiếng ngọt vẫn có thể gây áp lực vô hình lên ông. Sự ưu tú của anh hơn tất cả những tăng lữ quý tộc nơi đây mà đức vua phải dè chừng kính nể, mất quân cờ như anh thì những quý tộc có ý muốn trỗi dậy của quân cách mạng sẽ nhanh chóng lấy anh về phe họ, điều đó sẽ là một mỗi đe dọa rất lớn.
"Công tước, hiện tại thị trấn 1 và 2 đã ổn định, mức thuế hiện tại không làm khó họ đâu, kể cả ta bị cấm cửa khẩu thì vẫn có thể mang số hàng thủ công nghiệp về thành phố nam."
"Lệnh cấm cửa đã được ông ta gỡ rồi ngươi báo cáo lại đi, nơi này là trung tâm kinh tế của đất nước, nếu bị cấm cửa không có lý do thì người sợ mới là ông ta chứ không bao giờ là ta đâu."- anh nở nụ cười khẩy.
Đến con gái vua anh còn mang ra dọa ông ta thì anh làm gì sợ chết đến thế?
.
.
Rồi năm tháng dần trôi đi, giữa mùa đông rét năm anh 21 tuổi, đôi tay lạnh giá chạm lên khung ảnh chân dung của em mà anh đã vẽ rất nhiều và treo khắp nhà, dù thế vẫn không làm vơi bớt cảm giác nhớ em.
Anh và Lili đã ly hôn vì cô ấy đã không thể chịu nổi sự lạnh lùng của anh được nữa cuối cùng họ đã kết thúc sau 3 năm chung sống như hai người xa lạ.
Dù rất nhớ em nhưng Stuart chưa bao giờ đi tìm em vì biết em thoát khỏi anh là điều mà em hằng mong ước, anh sợ mình lại trở thành nỗi ám ảnh của em mất...
Anh nghiêng đầu nhìn những bông tuyết đầu mùa trên cửa sổ, công việc hôm nay đã xong hết, quản gia tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc hoàng gia tối nay nên lúng túng lên tiếng gọi anh.
"Công tước, xe ngựa đã chuẩn bị rồi thưa ngài, bây giờ hãy đi tắm vì tôi đã soạn xong âu phục rồi ạ."
Thấy anh ngoan ngoãn nghe lời ông như vậy quản gia mừng trong lòng, trước kia anh chỉ nghe lời mỗi Kaine mà thôi, căn bản lời họ nói chẳng để trong tai lọt chữ nào.
Cuộc sống quý tộc khiến anh chán ngấy, đám tiểu thư và những hoàng tử láng giềng luôn bày ra bộ mặt giả tạo lấy lòng anh, những thương nhân thì nhìn anh như một mỏ vàng mà xu nịnh.
Công chúa Lili cũng đã ngộ nhận chân lý rằng, cô chưa bao giờ có được chút thương hại của anh, huống hộ mong anh yêu thương cô chỉ một chút. Bây giờ cô tay trong tay với hoàng tử phương bắc hoàn toàn gắng xem anh như người xa lạ, Stuart trở thành miếng mồi ngon cho đám nhà báo bao vây vì là công tước duy nhất được đến bữa tiệc hoàng gia của đức vua.
"Công tước Stuart, tôi nghe rằng ngài hiện tại đang có tình cảm đặc biệt với tiểu công chúa Wine đúng không ạ?"
Anh mỉm cười hiu mắt, "Không đâu, đừng nói thế kẻo Wine là cười tôi mất, người như tôi sao xứng với công chúa Wine được."- anh thoáng giận điên vì đám nhà báo này, cứ liên tục bới móc đời tư của anh và bày ra những tin đồi vô lý, dù đã quen với nó nhưng vẫn không khỏi khiến anh bực mình.
Anh đi đến đâu ánh mắt kì lạ lại dõi theo như thể mình mà là con mồi trăm loài xâu xé. Nếu không phải vì đống gia sản của cha hay vị trí công tước này chắc gì họ đã bày ra vẻ mặt thích thú phát điên đó... Chỉ có một người, thật sự yêu anh chân thành mà không hề phô trương, chỉ có em, chỉ có một mình em thôi.
"Butterfly em đừng gác chân lên ghế như vậy!! Người ta đang nhìn em kìa!!!"- người tóc trắng kia bối rối cuống cả lên.
" Anh im lặng đi Allain, bữa tiệc này thật phiền phức!! Tại sao tôi phải mặc ba cái váy vướng víu này chứ!! Bực chết mà!!"- cô tức giận muốn xé cái váy bồng bềnh đang mặc ra làm trăm mảnh.
Stuart nhìn thôi đã biết là cô công chúa cá biệt nổi tiếng trong lời đồn dạo gần đây, à cô ấy là công chúa đã "bỏ nhà theo trai" sao?
Anh chàng vụng về ăn mặc bình thường kia là người cô đòi sống chết bên cạnh nhỉ? Đến mức cha cô là Motus cũng phải bó tay.
Bên cạnh họ còn có một đứa trẻ, "Ồ đây là con của cô sao Butterfly? Hai người có con rồi à?"
Như bị giật mình Butterfly xoa đầu đứa trẻ, "Ờ đúng vậy, là con trai của tôi với Allain."
Allain lịch sự đứng dậy chào và bắt tay anh rất niềm nở, "Chào công tước, tôi là Allain chồng sắp cưới của công chúa Butterfly."
Cô phì cười, "Không cần phải khẳng định chủ quyền thế đâu Allain à ha ha."
Cô thầm chửi, rõ ràng anh nhỏ hơn cô và Allain 6 tuổi mà họ lại phải dùng kính ngữ với anh, điều đó làm cô khó chịu một cách miễn cưỡng.
Anh mỉm cười, "Tôi rất mong chờ đám cưới của 2 người đấy! Không ngờ hai người có thể bên nhau."
Đúng vậy, ở thế giới này, việc quý tộc lấy đân thường là điều cấm kị, những người không cùng đẳng cấp không thể cưới nhau, anh tự hỏi chắc đứa trẻ này chính là thứ đã đe dọa ông Motus khi mặt mũi của tăng lữ quan trọng hơn tất cả.
Đứa bé chậm rãi đi đến ôm lấy chân anh trong sự ngỡ ngàng của hai vợ chồng nhà kia.
"Khoan đã Otis!!"- Butterfly như muốn hét lên, bình thường em bé nhà mình sợ người lạ lắm, sao nay lại bám chân anh chàng mặt cứ khó ở thế này?
"Hửm? Nhóc con, ngươi đang làm gì thế?"- anh xách áo đứa bé lên, để nó đối diện mặt mình, dù bị xách lên cao nhưng có vẻ nó không hề sợ anh mà vui vẻ cười tít.
"Này anh đừng xách con tôi lên như thế! Nó sợ thì phải làm sao!!"- cô chỉ dám nói trong nhẫn nhịn vì sợ đám nhà báo sẽ vào trong sảnh làm loạn mất.
Allain chộp lấy tay anh kéo đứa bé vào lòng mình, " Xin ngài đừng trêu chọc con tôi như vậy, nó sẽ sợ lắm."
Như vừa nhận ra bản thân thô lỗ, anh thu tay lại mà thả đứa trẻ cho Allain,"Xin lỗi, ta thấy đứa trẻ dễ thương quá, không chú ý chuẩn mực."
Stuart rời đi ngồi phía bàn ăn xa xa, đôi mắt của đứa trẻ có màu đỏ xẫm tròn xoe nhìn anh, bàn tay bé nhỏ ú ụ kia cứ đưa tay quơ quạ về phía anh, mái tóc nó có màu đen mượt không hề nổi bật nhưng lại khiến anh cảm thấy rất thích.
'Chắc bây giờ đứa bé nhà mình cũng cỡ tầm đó, đúng là điên thật rồi, mình muốn gặp con đến mức muốn nhận nuôi con nhà người ta luôn rồi.'- anh xoa xoa lấy mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com