Chương 3
"Kaine, đau quá... Ưm... Ta đau... Nhẹ thôi... Kaine..."
"Ngài đừng cử động, tôi đang cố nhẹ nhàng đây."
Stuart bấu víu lên vai cậu tay còn không ngưng cào cấu.
Kaine phải mất một lúc mới buông tăm bông của mình, chỉ rửa vết thương băng lại thôi mà chủ nhân của cậu như sắp chết, cứ không ngưng tru tréo.
Sau khi băng bó vết thương Stuart như bị rút cạn sức lực mà ngả đầu kê lên vai cậu thở hổn hển, "Bế ta đi tắm."
"Ngài đau đầu chứ đâu có đau chân."
Stuart chửi thầm, lẽ ra anh nên đập luôn đôi chân của mình thay vì đầu mới phải.
"Ta mệt quá Kaine, ta muốn đi tắm, mau làm đi!!!"
Cậu thở dài nhấc bổng anh trên tay, từ cậu bé nhỏ con ngày nào bây giờ anh đã trưởng thành, thân hình cao ráo nhưng có hơi nhẹ cân khiến Kaine lo lắng.
"Thiếu gia, ngài ốm quá."
"Ta cao là được, quần áo che hết mà... Với lại ta đâu có ốm quá đâu, 60 cân mà ốm cái gì."
"Ừm, chắc do tôi khỏe nên thấy vậy."- Kaine đặt anh vào bồn tắm, bọt nước tràn lênh khắp nơi, mùi hoa hồng ngập tràn khắp khoang mũi.
" Kaine... Cởi đồ giúp ta."- anh với tay níu cổ áo cậu lại.
Stuart nằm bên trong bồn tắm, cả người ướt sũng, vài cánh hoa nhỏ neo trên xương quai xanh thật xinh đẹp. Kaine nhẹ nhàng lấy nó khỏi vai anh, chiếc áo ngủ trắng mềm mại mỏng tênh nên dính chặt vào người Stuart, cơ thể rắn chắc đường nét nhẹ nhàng được cậu thấy hết... Thật quyến rũ, Kaine đã thốt lên như vậy.
"Kaine? Sao chưa cởi đồ giúp ta?"
"Khụt... Quả nhiên ngài không ốm lắm."- cậu trấn tĩnh cởi áo giúp anh.
"Quần ngài tự cởi đi, tôi ra ngoài đây."
"Không!!! Giúp ta đi!!"
"Ngài lớn rồi, không thể tùy tiện như vậy đâu thiếu gia."
Stuart bĩu môi, "Từ bé đến lớn anh cũng đã tắm cùng ta mà, thứ gì trên người ta anh cũng thấy rồi."
"Không có ạ, tôi đã không tắm cho ngài từ lâu rồi."
"Vậy thì tắm lại cho ta đi."
"Thật là!"- cậu bất lực cởi đồ giúp anh, may là những cánh hoa đã che đi phần dưới của anh nếu không Kaine sẽ xấu hổ đến bốc khói mất.
" Kaine, anh đừng đi... Tắm với ta... Lại đây, giúp ta kì lưng đi... Như lúc nhỏ anh hay làm cho ta vậy."- Stuart tựa vào bệ đá sứ của bồn tắm lớn, lưng phô trần trước mắt cậu, đôi mắt gợi tình trong hơi nước đưa đẩy nhìn cậu như loài cáo ranh mãnh.
Khung cảnh gợi cảm khiến Kaine nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống một đoạn dài, như bị thu hút cậu bất giác đi đến, tay chạm vào lưng anh, đôi tay cứng cáp thô ráp chạm lên tấm lưng trần mềm mại khiến Kaine rùng mình sợ bản thân sẽ làm xước da anh.
"Ah... Kaine... Đúng rồi ưm... Là chỗ đó, ngươi làm mạnh tay lên đi... Sướng quá um..."
Kaine nghĩ bên dưới của mình sắp phát điên rồi, mùi hoa hồng cứ liên tục xộc lên khiến cậu đê mê, đôi tay cọ mạnh lên tấm lưng mảnh mai ngày một nhanh và tiếng rên ngọt ngào của thiếu gia vang vọng khiến khiến dục vọng bên trong cậu bùng cháy, thật bất kính khi cậu đã thể hiện nó trước vài tiếng rên của thiên sứ này... Kaine phát điên mất! Cự vật bên dưới không ngừng trướng lên khiến Kaine càng làm mạnh hơn khiến Stuart nhướng mày có chút đau. Cậu đã hình dung được nếu bản thân quá phận và có ý nghĩ dơ bẩn chạm vào Stuart, liệu anh có rên rỉ đầy gợi tình dưới thân cậu không? Ánh mắt đó, đôi môi đỏ sắc đó phát ra những thanh âm trầm bổng trong cơn khoái lạc được cậu thỏa mãn bên dưới thân, chỉ tưởng tượng thôi Kaine đã tự khinh thường chính mình, bản thân chỉ là đống cỏ dại vậy mà dám mơ được trở thành hoa.
"Ah ha... Kaine!... Đau quá!! Dừng lại... Ah ta đau!!"
Sực tỉnh lại Kaine rút tay của mình về, tấm lưng của Stuart đỏ ngầu một mảng lớn và có cả vết xước, đau đến mức sau khi cậu rút tay ra Stuart đã gục ngã trên bệ đá thở gấp gáp.
Kaine luống cuống lấy áo khoác của mình che đi thứ bên dưới và chạy khỏi đó, Stuart khó hiểu chưa kịp mắng cậu thì cậu đã bỏ đi mất.
"Ha ah... Đi đâu vậy chứ, chết tiệt đau quá đi... May là nước không vẩy vào trán, không thì mệt thật... Ha."
---
"Stuart, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, chuyện đám cưới..."
"Im đi, đừng nhắc đến đám cưới, ta sẽ không bao giờ cưới nàng đâu, thứ lỗi công chúa về cho."- Stuart lạnh lùng lên tiếng cắt lời cô.
"Kaine, giúp ta châm trà mới."
"Vâng."- cậu đi đến lấy ấm rời đi.
Sau khi cậu đi, Stuart thở dài nghiêm nghị, " Lili công chúa, ta không hề thích cô, cũng không bao giờ cưới cô và cô cũng không thể ép buộc ta được, ta đã có ý trung nhân rồi."
"Là ai vậy Stuart? Cô ta là ai mà khiến một cô công chúa có tất cả như em lại phải chịu mất anh?"
"Công chúa à, những cảm xúc người ấy mang đến cho ta, nàng sẽ không bao giờ có chúng đâu."- Stuart đặt tay lên tim mình, trái tim đang không ngưng đập mạnh.
Nắm tay công chúa siết chặt, cô có tất cả nhưng chưa bao giờ có được cái nhìn yêu thương đó từ Stuart. Tại sao khi nhắc đến người đó anh lại đỏ mặt thổn thức như vậy? Lòng nàng ghen muốn phát điên!
"Chàng không sợ cha ta sao Stuart? Ông nội ta cũng sẽ trừng trị chàng nếu chàng ngoan cố không lấy ta!"
"Nếu phải chọn giữa cưới công chúa và cái chết, ta sẽ chọn chết cho thỏa lòng mình thưa nàng."
Cô tức điên dậm chân mà quay đi, "Rồi chàng sẽ hối hận sớm thôi!"- nàng ta tức quá hất cốc trà lên mặt anh rồi quăng chén trà nhỏ xuống khiến nó lăn lốc trên bàn mà bỏ đi. Nàng ta kiêu ngạo xách váy mình rời đi cùng đám người hầu phía sau lên xe ngựa.
"Thiếu gia... Người lại đuổi cô ấy đi rồi, bất lịch sự quá đó."- Kaine phàn nàn.
" Ngươi không thấy bộ dạng của ta hiện tại sao? Ta đang ướt hết người đây, ngươi không muốn giúp thì thôi."
"Không... Để tôi lấy áo mới cho ngài, chết tiệt!! Trán ngài đang bị thương, để bị ướt là không được đâu!!!"- Kaine sốt sắng.
Sau khi thay áo lau mặt, anh được cậu đắp chăn cho, ngủ ngon trên giường. Nửa đêm cậu cũng mệt mà ngủ thiếp đi bên giường anh. Từng ngón tay khẽ lướt nhẹ lên mặt cậu.
" Kaine... Người ta luôn chờ là ngươi đó... Ta làm tất cả vì ta yêu ngươi... Làm ơn đừng bỏ đi để đến với ai cả."- Stuart vuốt ve má cậu, cảm giác được an ủi vô hình khiến anh mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com