Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-H

⚠️ Truyện có yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc

-----

"Chàng điên rồi sao!! Mau phá cửa căn phòng này cho ta!!! Giết thằng khốn đó ngay!!!"- Lili tức giận ra lệnh nhưng ở trong lâu đài này Stuart chính là chủ, cô không thể hoành hành.

Chứng kiến chồng mình bế tình nhân đi thong thả trong nhà khiến cô phát điên mà hét lớn, anh quấn Kaine vào chăn mà bế bổng tới phòng mình, căn phòng tân hôn của Stuart và Lili đã trở thành nơi anh giam giữ tình nhân kia.

" Quậy đủ chưa? Bây giờ ngươi đang ở địa phận của ta, vùng đất ta cai quản, không còn là công chúa nữa đâu Lili, cô bây giờ mang danh nghĩa vợ ta, theo lệ thì con gái bị gả đi đều không thuộc về nhà mẹ đẻ nữa, ta và đức vua ân tình đã chấm dứt, cô bây giờ muốn ra ngoài sống với cái danh bị chồng vứt bỏ dị nghị thì cứ việc."

Lili đau đớn nhìn người mình yêu đang thách thức cô, đôi mắt chàng ánh lên tia thâm độc. Đúng vậy, là công chúa mà mang danh bị chồng vứt bỏ thì cả đời sống cô độc trong tủi nhục, nhưng ở đây... Nàng cũng sẽ cô độc đến chết?

Lili chợt lóe lên một tia hy vọng, cứ ngoan ngoãn như vậy, rồi một ngày ta sẽ dẫm đạp lên đoạn tình cảm méo mó của cả hai người, và nàng sẽ tự tay giết chết Kaine như sự trả thù cho tình yêu mà nàng trao cho Stuart.

Anh quay trở lại bàn làm việc nơi những bản báo cáo chất đống như núi của mình, tuy mệt nhưng anh đã xử lý chúng và gửi cho trợ lý, lẽ ra chuyện này Kaine sẽ làm, nhưng bây giờ với anh cậu chỉ cần ở trong lâu đài này bên cạnh anh cả đời là đủ, việc này đã có người khác làm.

"Có cách nào để em ấy không thể bỏ trốn khỏi ta không?"

Nhà khoa học mệt mỏi nhìn anh, đúng là cái tình yêu say mê đến cuồng dại, ông ta nhìn giấy khám sức khỏe của Kaine, "Cậu ấy rất mạnh đấy, nên hồi phục thể lực, chắc chắn sẽ tìm cách phá vòng cổ, chiếc vòng đó tôi cũng chỉ đang thử nghiệm với các phù thủy mang các loại sức mạnh không quá vượt trội."

Stuart mỉm cười, một nụ cười lương thiện nhưng đầy ma mị, "Hãy làm cho em ấy chỉ có thể dựa vào ta mãi mãi đi."

Nhà khoa học đã sởn gai óc vì lo lắng cho tên hiệp sĩ này, việc trở thành hiệp sĩ cấp S không phải chuyện đơn giản, trải qua rất nhiều giai đoạn đánh giá và số lượng hiệp sĩ cấp S chỉ đếm đâu đó 10 người trên đất nước, và ông đang hủy hoại một trong số họ, những người đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Thứ thuốc phá hủy các huyết mạch bắt đầu phát huy công dụng của nó, chúng làm Kaine rơi vào trạng thái hôn mê sâu các mạch máu bắt đầu nổi lên có thể thấy bằng mắt thường và tiếng rên rỉ đầy đau đớn của cậu phát ra, Stuart ôm cậu vào lòng mà chậm rãi vuốt ve. Nhà khoa học thì phải nhìn họ ôm ấp bất đắc dĩ vì lỡ như cậu bị sốc thuốc ông sẽ lao vào cấp cứu ngay.

Đến tối mọi chuyện cũng đã xong xuôi, Kaine đã hôn mê cả ngày hôm đó. Nhà khoa học cầm tay cậu kiểm tra, "Bây giờ cậu ấy không khác gì một người bình thường, sức lực không còn mạnh mẽ nữa đâu."

"Ừm, nè ta thắc mắc lắm, nghe nói đã có rất nhiều phù thủy mang thai là nam ở phòng thí nghiệm của ngươi."

"À, đức vua đã cho phép tôi thử loại thuốc đó lên họ cho một thị trấn nghèo rất ít phụ nữ, các phù thủy ngày đêm phục vụ những người đàn ông ở đó và họ đều đã mang thai nhờ thứ thuốc đó."

Nhà khoa học nhướng mày nhìn anh, cảm giác run sợ hiện rõ, "Ngài tính phá hủy cả người mình yêu luôn à?"

Anh lại cười nhưng điệu cười đã thay đổi, "Miễn em ấy có sự ràng buộc chắc chắn với ta, thì ta sẵn sàng chấp nhận, ta không thể để Kaine bỏ trốn hay rời khỏi ta tìm người nào nữa."

Quá điên dại, nhà khoa học còn phải sợ trước người điên hơn cả mình, chỉ vì sợ người mình yêu bỏ rơi mà hắn sẵn sàng làm tất cả như vậy, cái tình yêu điên cuồng này khiến ông sợ hãi.

"Đây, thuốc đây, ngài chỉ cần tiêm lên tay là được, một liều thôi."- ông thở dài rồi nói tiếp, " Làm gì cũng được, nhưng đừng để người yêu mình chìm trong đau khổ đen tối, bởi hậu quả sẽ khôn lường."

---

Đến khuya Kaine mới tỉnh lại, ánh đèn vàng dịu nhẹ cũng khiến cậu đau mắt, Kaine ngồi dậy cơ thể ê ẩm nhức đau, từng kí ức hiện lên như những mảnh ghép đen tối, hình ảnh cậu trần trụi nằm bên dưới thân thiếu gia mà rên rỉ khiến Kaine muốn hét lên bất lực.

"Ngươi đói không? Ta gọi người hầu nấu nhé?"- Stuart ngồi xuống nâng cằm cậu.

" Ngài đã thỏa mãn chưa? Tại sao ngài lại trở nên như vậy thiếu gia?"- Kaine gần như sắp khóc.

Stuart thở dài, "Không phải quá rõ sao Kaine, vì ta yêu em."- Stuart tiến đến cưỡng hôn cậu, Kaine giật mình nhìn lên tay, rõ ràng cậu khỏe mạnh hơn Stuart, sức lực đã hồi phục tại sao lại không thể đẩy Stuart ra???

"Cơ thể... Cơ thể tôi... Ngài đã làm gì cơ thể tôi??"- cậu điên cuồng lặp lại trong hoảng loạn.

" Một loại thuốc thanh lọc cơ thể anh, đưa anh trở về trạng thái ban đầu, không sức mạnh."

Kaine giật mình, cậu đã nghe về loại thuốc đó, "Loạt thuốc đó đã bị cấm!!! Tại sao ngài có nó!!! Nói đi!! Ngài đã làm gì vậy hả!! Ngài có biết làm như vậy sẽ trở thành tội đồ không!!! Lỡ đức vua phát hiện, ngài bị bắt thì tôi phải làm sao!!"

Nhìn vẻ hoảng loạn thở gấp gáp của cậu anh bật cười, "Đến thân mình còn không lo, lại lo cho người khác... Đồ cứng nhắc đáng ghét."

Sau khi tiêm thứ thuốc đó cơ thể cậu đã có biến đổi, làn da trắng mềm mại như phụ nữ, đôi chân săn chắc bây giờ nhỏ nhắn mềm oặt, cơ thể mảnh mai hơn rồi.

"Làm sao đây, ta không thể nhịn nổi nữa rồi Kaine, người yêu nhỏ bé của ta, cuối cùng ta cũng có được em rồi..."

Cả căn phòng ngập tràn những tiếng rên rỉ của cậu.

Bây giờ nhìn đâu cậu cũng thấy đau nhức, tầm nhìn mờ nhạt, "Thiếu gia ah... Dừng... Tôi mệt quá..."- cậu tựa đầu vào tường từng cơn thúc đẩy mạnh mẽ khiến đôi tay đang vịn lên tường chắc chắn bị giật lỏng, cậu sẽ ngã xuống mất, chân đã tê nhức không thể trụ vững.

Đêm nào cũng chìm trong khoái lạc khiến Kaine thần trí mờ mịt, đã bao nhiêu ngày rồi? Cậu đã bị giam cầm ở đây bao nhiêu ngày thế?

" Ha... Kaine, hôm nay em lại trở nên xinh đẹp hơn rồi, làn da này, mãi tóc rũ rượi của em khiến ta mất trí mất... Kaine, em có yêu ta không?"- Stuart liên tục thì thầm lên tai cậu và thúc đẩy mạnh mẽ khiến tinh dịch nhỏ giọt xuống sàn nhà, anh đã rất khó chịu khi Kaine dễ khóc, những ngày thao túng cậu anh làm tình không dám nhìn thẳng mặt Kaine vì đau xót, anh không muốn nhìn cảnh cậu khóc, nhưng anh buộc phải biến cậu thành của riêng mình, chỉ phụ thuộc vào anh mãi mãi... Chỉ còn cách thao túng cậu là của anh.

Đôi mắt trợn lên vì khoái cảm lấn át, Kaine bật ra những tiếng rên đầy đau đớn cào cấu lên tường, "Ah...- Ah... Tôi... Tôi yêu... Yêu ngài... Stuart... Tôi yêu ngài." hình ảnh thiên sứ cầm hoa hướng dương trong trí nhớ cậu dần nát vụn, cậu đã biết được anh cũng yêu mình, nhưng sao trái tim cậu đau quá, cậu mất anh rồi, chàng thiên sứ.

Chỉ lời yêu của Kaine thôi mà Stuart đã sướng điên mà xuất ngay lập tức, anh ôm lấy eo cậu ấp trong lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, "Ngủ ngon nhé Kaine, ta yêu em."

Đây mới thật sự là bộ mặt của thiên sứ, Kaine rõ ràng vì yêu mà mù quáng tin rằng anh luôn trong sạch, thanh cao như lời yêu cậu dành cho anh.

Căn phòng ngủ sáng nào người hầu cũng phải dọn dẹp còn Kaine được chủ nhân mang đi phòng khác, đã qua một tháng trời không ai nhìn thấy cậu nữa, chẳng biết cậu được giấu ở đâu, mỗi khi bế Kaine vào phòng tắm hay rời khỏi phòng ngủ anh đều quấn cậu vào chăn như không muốn ai thấy cậu được nữa, thứ họ nhìn thấy chỉ là một đôi chân mảnh mai bị lộ khỏi tấm chăn lụa mà chẳng giống Kaine chút nào.

"Ngày nào họ cũng chìm trong hoan lạc đấy!"

"Hừ, Kaine sao lại không nghi ngờ tình cảm của chủ nhân nhỉ? Khắp căn phòng vẽ của ngài Stuart, tôi chỉ thấy toàn bức họa về Kaine, chủ nhân yêu anh ta muốn chết."

"Không biết Kaine bây giờ thế nào."

"Ôi, nụ cười của ngài ấy khiến tôi nổi da gà, có vẻ như khi có được tình yêu của mình, ngài ấy trở nên dễ tính."

---

Stuart mỉm cười nhìn vào căn phòng đối diện, tấm kính lớn có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong căn phòng kia, cậu bị trói cả tay và chân trên giường, đôi tay  treo lên đỉnh đầu lơ lửng giữa không trung và đôi chân bị trói chặt chữ m, cửa huyệt được nhồi nhét dương cụ giả phơi bày trước ánh nhìn mê mẩn của Stuart đối diện, đôi mắt bị quấn nên chẳng nhận ra anh đang nhìn, cậu mặc sức rên rỉ chỉ có anh nghe được.

Tâm trạng làm việc hôm nay quá tốt, anh nhanh chóng hoàn thành nó và tên thị vệ xử lý chúng, "Ngươi vừa mua chậu hướng dương này à?"

"Vâng."

"Mau đem vứt đi, ta có bông hoa khác để ngắm rồi... Không ai và không thứ gì có thể đẹp bằng em ấy."- lời nói ra kèm theo nụ cười mỉm.

"Vâng, tôi sẽ vứt nó ngay."

Khi thiếu gia rời đi, cậu thị vệ kia cũng biết anh chuẩn bị làm gì, nên đã cho gọi người nấu bữa tối, vì Kaine cần bổ sung năng lượng cho ngày tiếp theo...

--

"Chắc em đã chờ ta rất lâu nhỉ?"- Stuart đi đến cởi trói cho em, khi vừa được giải thoát Kaine nằm trên nệm thở gấp.

" Thiếu gia... Ah tôi khó chịu... Ah ức! Mau... Mau cho tôi."- thứ thuốc kích dục khiến em mất trí mong muốn anh vuốt ve mà đi đến ôm lấy tấm lưng của anh, tay em vụng về cởi áo cho anh.

Trong bóng tối Kaine sờ soạng anh, Stuart xoa đầu em chậm rãi đưa dương vật của mình trước miệng em.
"Ngậm lấy nó đi."

Kaine đã ngoan ngoãn hơn khi sử dụng thuốc kích thích, em nhanh chóng ngậm lấy nó mà mút nhiệt tình, bao nhiêu lần làm như vậy cho anh vẫn vụng về như một.

"Em phải mút nó, liếm nó chứ không phải cạ răng vào nó đâu Kaine."

Em ngước lên nhìn anh, thứ bên dưới còn trong khoang miệng, Stuart thở hắt khoái chí cười, tay nắm lấy tóc em mà đẩy hết vào trong.

Đầu khấc chạm đến cổ họng khiến Kaine khó thở bấu vấy vạt áo anh, cơn sung sướng khiến anh xuất tinh trong miệng em, rút ra thì Kaine họ sặc sụa.

"Nuốt lấy nó Kaine, em phải mang thai con của ta nữa, vậy nên ta phải làm em chỉ nhớ lấy ta thôi Kaine... Nhớ tất cả về ta, chỉ có ta trong trí nhớ của em."

Em như bị mê hoặc mà nuốt xuống hết đống tinh dịch đó, trước mắt anh không còn là Kaine của ngày trước nữa, bây giờ chỉ có mê đắm anh, thiếu anh cậu không thể sống. Đúng như ý nguyện của Stuart...

Đêm nào sau khi làm xong trận tình cuồng loạn cơ thể em cũng chằng chịt vết đỏ, cơ thể nhạy cảm chỉ cần anh đụng chạm cũng run lên này thật vô dụng, nó khiến Kaine khóc mỗi đêm khuya mà anh không hề nhận ra.

Bụng đã trướng lên vì tinh dịch đầy ắt, em thở hổn hển cũng khiến chúng trào ra không ít, lúc đó anh sẽ bế em đi tắm, lau dọn cho em, rồi lại quấn em vào chăn mang về phòng ngủ.

"Em sẽ mang thai con của ta, sớm thôi Kaine em không thể rời xa ta được nữa."- Stuart ôm lấy bụng em mà xoa nhẹ, cơ thể nhỏ bé nằm trong lòng anh được bao bọc.

'Không... Tôi căm ghét toàn cảnh đó!! Bỏ trốn... Tôi phải bỏ trốn... Tôi không thể biến ngài trở nên như vậy... Không được!!!'

Hóa ra em không hề mất trí và bị anh thao túng, em chỉ giả vờ thôi, trong đầu Kaine sớm đã có kế hoạch rời đi để Stuart không vì mình mà chìm vào tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com