Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Kaine... Mau lại đây."- Stuart nhẹ nhàng ngoắt tay gọi em.

Kaine từ từ chậm rãi đi đến bàn làm việc của anh, bộ dạng chật vật khó khăn, từng bước đều khiến tinh dịch nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Rất đau, làm ơn hãy lấy nó ra khỏi em.

"Hôn ta đi."- anh nắm lấy hai cánh tay em dẫn em sát lại mình.

Em nhẹ nhàng thơm lên môi anh, với Stuart như vậy quá đủ rồi, tình yêu của anh đang hôn anh, em có lẽ đã đạt đến ngưỡng đó, hoàn toàn bị anh thu phục.

Anh chậm rãi ôm lấy lưng em mà kéo xuống buộc em phải ngồi vào lòng anh, hơn 2 tháng ở trong căn phòng này tóc em đã dài ra kha khá, điều ấy làm em trở nên thật xinh đẹp khiến Stuart chẳng muốn rời khỏi lâu đài chút nào.

" Hôm nay Kaine của chúng ta xinh xắn quá, cơ thể em, từng tấc da thịt của em đều thuốc về ta nghe rõ chưa? Em không thể rời khỏi ta được nữa, từ bây giờ và mãi mãi ở bên ta."- anh thơm lên cổ em, mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng trên mái tóc em thật khiến người ta mê mẩn, "Kể cả bây giờ em không yêu ta, thì ta vẫn sẽ làm như vậy, ta vẫn thấy mình có lỗi với em... Nhưng vì ta quá yêu em Kaine, ta không thể để mất em được, em là của ta, một mình ta thôi."- anh xiết lấy eo em mà ép xát khiến Kaine giật nảy mình bấu vào vai anh, nước mắt đã rơi đầy.


Kaine vờ như chẳng nghe thấy lời anh nói, "Ah... Lấy... Lấy ra cho em đi thưa ngài... Em xin ngài."- em cắn răng phát ra những lời quá phận, lòng đã tức cuộn trào.

"Gọi chồng đi, gọi chồng thì hôm nay ta sẽ tha cho em."- anh mỉm cười.

Đồ nói dối, anh chưa bao giờ tha cho em ngày nào trong 2 tháng qua.

Kaine nhấn tủi nhục mà chịu đựng, "Chồng hah... Lấy nó ra đi... Ah... Tha... Tha cho em."

Stuart cả khuôn mặt đã nóng bừng vì thích thú, anh đưa tay rút chuỗi đá quý đang nằm trong huyệt động, tiếng nó vang lên chói tai rồi kéo ra rất nhiều tinh dịch bám lên mình. Sức lực của em như bị rút cạn mà đổ lên người anh thở gấp gáp.

Thấy thần trí em mờ mịt, mắt đã trợn ngược vì khoái cảm không thể đứng vững, anh bế em trở lại giường. Kaine nằm xấp tưởng như có thể chợp mắt nghỉ ngơi thì em đã lầm.

Anh lấy tay khuất trương lỗ nhỏ hồng hào đỏ au kia rộng ra khiến Kaine hoảng loạn bấu chặn ga giường.

"Ah... Đừng... Ừng mà... Ah... a hah... Chậm... Đừng chạm vào nó nữa!!!"

Anh liền rút ra nhìn hậu huyệt mấp máy, đã 2 tháng trôi qua mà tử cung vẫn chưa hình thành sao?

Thấy Kaine ươn ướt nước mắt vẻ mặt ủy khuất đáng yêu làm anh muốn trêu ghẹo, Suart đưa lưỡi vào cảm nhận dịch vị trào ra còn em bị hành động đó dọa sợ, mặt mày tái mép không còn giọt máu mà sợ hãi.

"Không!! Bẩn lắm thiếu gia!! Xin ngài... Ức!! Đừng đừng làm như vậy!!"- em cố gắng bò dậy chạy khỏi đó, một người cao quý như anh sao lại làm ra chuyện này được!! Kaine không thể để anh làm như vậy!!

Stuart kéo chân em giật trở lại, dù nhục nhã, xấu hổ nhưng rõ ràng khoái cảm lạ lẫm đó khiến Kaine bị kích thích chưa từng có, em đã bắn ra khi lưỡi anh luồn lách ma sát với vách tràng làm em tê liệt đầu óc như có luồng điện xoẹt qua.

Khi anh lật em lại, khuôn mặt em đã đỏ lên vì mệt mỏi, cơ thể co giật như một phản xạ quá tự nhiên làm anh lo lắng với hơi thở nóng bức gấp gáp.

Nhạy cảm.

Kể từ khi chịu ảnh hưởng của thuốc em rất nhạy cảm, chỉ cần anh lướt qua da cũng run rẩy, chỉ cần xiết tay hay eo cũng nhanh chóng để lại dấu đỏ.

" Không sao Kaine, rồi một ngày em sẽ nhận ra tình yêu của ta dành cho em lớn nhường nào, ta bất đắc dĩ phải làm như vậy, vì ta biết em luôn muốn rời khỏi ta... Ta sợ nhất là nó... Ta sợ mất em."- Stuart ôm lấy em mà vuốt lên tấm lưng trần nhỏ nhắn, anh sẽ siết chặt em bên cạnh như vậy, mãi mãi...

---

"Thưa ngày, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ."

Anh bế em đi ngang qua quản gia vẫn như thường lệ, không để em nhìn thấy ai cả và cũng không ai được nhìn thấy em ngoài hắn ta.

"Mau gọi tất cả người làm lui đi... Không ai được đến nhà ăn này."

"Vâng."- hắn ta nhanh chóng nhận lệnh rời đi không quên đóng cửa lại.

Kaine được anh tắm rửa sạch sẽ, được thay đồ mới và được bế đến phòng ăn mà không mất chút sức nào.

Em vẫn như thường lệ, cúi gằm mặt ăn vì em không thể để bụng đói, cơ thể này quá yếu, nếu không ăn e rằng chẳng thể làm gì nổi.

Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cánh cửa kính pha lê lớn ở phòng ăn khiến anh trở nên thật rực rỡ, tay cầm dao nĩa thuần thục cắt thức ăn chia nhỏ nó ra dĩa đưa đến trước mặt em.

Kaine nhìn thiên sứ của mình, lòng lại đau nhói, không được, không thể để anh tiếp tục dây dưa với em được... Em thấy bản thân thật sự quá thấp kém... Không thể khiến anh ngày càng lún sâu vì mình như vậy, phải rời khỏi đây...

Em nhìn những cánh chim xa xa bên ngoài cửa kính đang lượn trên bầu trời, em cũng không muốn ở lại đây nữa... Em mất tự do quá lâu rồi...

"Ưm!!"- Kaine trợn tròn mắt giật mình đứng dậy, có thứ gì đó đang khiến đầu em nặng trĩu và cảm giác chua ở vòm họng, em muốn nôn nó ra.

Bữa sáng, em đã nôn bữa sáng của mình khiến Stuart lo lắng ôm lấy eo em. Đau đầu quá, em ôm lấy trán mình nhức mỏi.

"Chóng mặt quá..."- em loạng choạng ngã xuống, Stuart đỡ em bế trên tay nhanh chóng đặt em trở lại giường.

Không ổn, cơ thể này quá yếu, thứ thuốc quái quỷ này chả tốt chút nào!! Từ bé đến giờ đây là lần đầu anh thấy Kaine xỉu mà chẳng ai làm gì.

---

"Thưa ngài, cậu ấy mang thai rồi, tử cung nhờ thứ thuốc đó mà đã hình thành rồi."

"Em ấy mang thai sao?"- Stuart tròn mắt nhìn em.

"Đúng vậy." nhà khoa học khẳng định chắc nịch kèm theo nhấc gọng kính của mình, "Đàn ông thụ thai rất khó sinh đấy ngài biết không, ngài có nhận ra dạo này cậu ấy rất dễ vào không vậy?"

Stuart thở dài, "Đúng vậy, tôi tưởng em ấy bị bệnh chứ, bên dưới còn chảy dịch trắng khi tôi cho tay vào."

Nhà khoa học ho khụt, anh không cần mô tả rõ như thế.

"Vậy thì tốt đấy, ngài hãy thường xuyên chăm sóc cậu ấy nhé! Như thế đứa trẻ mới sinh ra không chút khó khăn nào và ca mổ của tôi sẽ đỡ nhọc nếu ngài không muốn bé cưng của ngài đau... Nhưng chỉ những tháng cuối thôi, những tháng đầu không cần thiết đâu."

Nhà khoa học muốn ám chỉ rằng các ca phẫu thuật cho đàn ông mang thai thường rất đau đớn có thể phải mổ nhưng tỉ lệ sống sót thấp lắm nên người ta thường chăm sóc chỗ đó để nó mềm ra.

"Có ảnh hưởng đến em ấy hay đứa trẻ không nếu ta thường xuyên làm vậy?"

Câu hỏi thản nhiên của anh trong từ "thường xuyên" đó có ý gì? Bộ anh muốn hành hạ người ta hết 9 tháng thai kì à?

"Không hề, đến những tháng cuối ngài nên nhẹ nhàng tránh làm tổn thương đứa trẻ."

"Ta hiểu rồi."- Anh đứng dậy dịu dàng bế em lên mà rời đi khiến nhà khoa học lắc đầu, " Ngài cứ đè người ta ra chịch như thế mỗi ngày thì tình trạng hiện tại cậu ta có thể đẻ được rồi đó."- ông ta bất lực thở dài.

---

Khi anh vừa trở về đã thấy quản gia hoảng hốt chạy đến, "Thưa thiếu gia, đức vua... Đức vua ngài ấy đang ở đây, rõ ràng trong thư ông ấy bảo tối mai mới đến."

"Ah... Không sao, ngươi tiếp đón đi, không sao đâu Iyon, người đó ta đã cất đi rồi."- anh mỉm cười dịu êm đến lạ.

Iyon nhìn vào cỗ xe ngựa, quả thật không thấy em quay về, có lẽ Stuart đã đoán ra được lý do đức vua đến nên đã giấu em đi.

Công chúa Lili tức giận nhìn xuống bên dưới trang viên, cảm giác bất lực của cô trong 2 tháng nhục nhã này chắc chắn sẽ trả hết cho Kaine, tên dân đen bẩn thỉu mà cô hay nguyền rủa.

"Cha vợ, không biết cha có chuyện gì lại lặn lội xa xôi đến thăm chúng con thế này?"

"Ta đến thăm Lili, con bé trông xanh xao quá, không biết có ăn uống đều độ không?"

"Cả lâu đài này người hầu đều nghe răm rắp lệnh nàng ấy, sao lại không đều độ, cha lo xa quá."- Stuart bình nhiên nhâm nhi trà.

Không hề có chút sơ hở khiến đức vua không thể bắt bẻ anh, tên người hầu mà anh mê mẩn cũng không thấy xuất hiện, nên ông ta biết anh đã giấu cậu ta đi rồi nên chẳng có lý do nào để trách mắng.

Lili biết nếu không có Kaine ở đây thì cha sẽ rời đi, vậy cô chỉ có thể tự tay loại bỏ em mà thôi... Cô đã chịu đủ lời xì xào bàn tán của lũ ngu ngốc bên trong lâu đài này trong 2 tháng, chắc chắn sẽ trả hết cho Kaine, có chết cô cũng phải kéo tên dân đen đê tiện ấy theo cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com