Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Khi em tỉnh lại cảm giác nặng trĩu ánh sáng xung quanh làm em chói mắt. Một căn phòng trệt rộng lớn trên cao là những chiếc đèn pha lê sáng óng vàng, xung quanh bao phủ một màu vàng trắng lấp lánh và cửa sổ lớn em có thể nhìn thấy những cánh chim tư do bên ngoài.

"Đây... Đây là đâu vậy?"- em giật mình đứng dậy trên chiếc giường tròn êm ái bên dưới là đệm đỏ và tấm chăn lớn với hơn chục chiếc gối xếp ngổn ngang trên nó, xung quang giường có lan can và chiếc giường nằm ở giữa trung tâm căn phòng rộng này, trên tầng 2 em có thể thấy vài cô gái đang di chuyển bận rộn.

Tiếng leng keng vang lên khiến em giật mình nhìn xuống chăn, trên chân trái của em là một đoạn xích bạc lấp lánh, nó đủ dài để em có thể xuống khỏi chiếc giường kì lạ này đi đến những phòng xa xa kia, nó được đặt trên chỗ khá cao và xung quanh có bậc thang thoáng mùi hoa quỳnh nhẹ.

"Phu nhân, công tước dặn tối sẽ đến thăm người, bữa trưa đã chuẩn bị mang lên."

"Phu nhân? Sao lại gọi tôi như vậy?"

"Xin anh! Hãy thả tôi ra đi mà!!"- Kaine sợ hãi nhìn quanh.

Tên quản gia nhắm mắt, "Xin lỗi, nếu làm thế đầu chúng tôi sẽ lìa khỏi cổ mất, nếu ngài rời khỏi đây tất cả 10 người làm ở đây đều sẽ chết."

Kaine rợn người mà run lên, Stuart từ bao giờ đã trở thành người tàn nhẫn như vậy? Rõ ràng thiên sứ của cậu rất trong trẻo, rất nhân hậu... Tại sao tất cả lại trở nên như vậy? Chỉ vì cậu thôi sao?

"Ngài ấy đâu? Cho tôi gặp ngài ấy!"

"Thiếu chủ đã trở về lâu đài rồi thưa phu nhân, tôi sẽ gọi người mang bữa trưa đến."

Khi tên quản gia rời đi em gục xuống như muốn chết quách vì bất lực, xung quang rộng lớn như một chiếc lồng khổng lồ giam giữ em lại, tòa lâu đài này chỉ có 10 người giúp việc, nó thậm chí có thể lớn sánh ngang với lâu đài của Stuart nơi em nuôi dạy anh.

Chỉ một lúc sau bàn ăn đã dâng lên quanh chiếc giường, em tròn mắt kinh ngạc vì số lượng quá nhiều.

"Chỉ có tôi ăn thôi ư?"

Tên quản gia gật đầu, "Vâng, chỉ có phu nhân."

Kaine dù khó chịu nhưng không thể phản pháo vì bụng em đang réo lên từng cơn sau khi nôn tất cả bữa sáng.

"Không ngờ người trong lời đồn đoán đó lại là đàn ông thật."

"Tôi còn không thể tin được anh ta là đàn ông đấy! Có đàn ông nào đôi chân là mảnh mai trắng tinh gợi tình thế?"

"Anh ta còn mang vẻ thanh thoát hơn cả thiếu nữ nữa."

"Đầu lìa cổ tôi cũng phải đánh giá rằng anh ta đẹp hơn cả phụ nữ, hơn những cô công chúa quyền quý cao sang, tưởng như khó mà với tới."

Cô nàng vẻ kiêu căng hếch môi, "Anh ta chỉ là nhân tình, thú vui của công tước thôi lũ ngu ngốc, chẳng qua cái vẻ mặt yêu tinh đó thêm bộ dạng đĩ thỏa làm dục vọng người ta khó kìm nén nên mới đưa anh ta đến đây."

Đám hầu bắt đầu xì xầm bàn tán về em bên dưới, có người thì khen ngợi cũng có người chê bai đủ điều cũng phải thôi một người cao quý như anh sao lại yêu em nếu như không bị vẻ ngoài này thu hút.

---

Stuart bước xuống cỗ xe ngựa đi vào cánh cổng lớn, có thứ gì đó khiến anh bất giác rút kiếm quay lại phía sau mình, là một con sóc nhỏ rơi từ cành cây xuống, anh lập tức thu kiếm lại đi vào trong.

"Em khỏe chứ Kaine của ta."- Stuart bình nhiên đi vào, khuôn mặt thoáng ý cười mỉm tâm trạng rất tốt.

" Sao tôi phải ở đây."- em buồn bã quay đi, lại bị nhốt nữa khiến em rất bức bối.

"Ta đang hỏi em sao em lại hỏi ngược ta như vậy? Bất lịch sự quá rồi."- Stuart tiến đến giường ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, dễ dàng ôm trọn trong lòng.

"Tôi ổn."

"Có buồn nôn nữa không hửm?"

"Hết rồi."

"Bụng đau không?"

"Không."

"Như vậy thì tốt, nếu đau phải báo cho quản gia ở đây, anh ta sẽ giúp em, đừng để con của ta và em bị thương nhé?"- anh nhẹ nhàng xoa xoa bụng ấm của em.

" Con? Con của tôi và ngài ư? Cái quái gì vậy? Ngài đang nói gì thế?"- em đột ngột ngồi dậy nhìn anh.

"Trong bụng em đang mang thai đứa bé của chúng ta Kaine."

Kaine như muốn hét lên vì tức giật nhưng vẫn cố kìm nó trong họng mình, "Tôi là đàn ông thiếu gia."- em không thể để anh tiếp tục coi em như một người phụ nữ nữa!

Anh hiu mắt nhìn em, "Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với em Kaine, em thật sư đang mang thai con của chúng ta."

Khi anh tiến đến muốn hôn em lập tức buồn nôn mà quay đi, thật sư không nôn ra bất kì thứ gì, chỉ có cảm giác rát họng và chua ở lưỡi.

"Em vẫn không tin lời ta."- Stuart trực tiếp quăng em ngã ra giường vén vạt áo em ra, trực tiếp cho tay vào khuấy động khiến Kaine đau mà quấy đạp vô nghĩa, em đã khóc nức lên vì đau đớn, anh luôn làm nhục em như vậy lâu dần khiến trái tim em dễ yếu mềm, cảm giác người mình yêu không trân trọng rất đau khiến em bật khóc.

"Em nhìn đi, có người đàn ông nào như thế này không?"- anh rút tay khỏi nơi ẩm ướt kia đưa lên cho em xem, dịch trắng phủ đầy tay anh nhỏ giọt xuống bụng em.

Thật sự em có em bé ư?

Kaine không còn muốn ngượng dậy nữa, em ngã ra nệm mà ngất đi, chuyện quái gì thế này, em đang dần lấn sâu vào cuộc sống của Stuart, nếu còn ở lại đây em sẽ khó thở mà chết mất, cái cơ thể yếu đuối này lại bắt đầu hành xử kì lạ, nó không nghe theo ý của em, nó thích anh đến mức khi anh chạm vào liền nóng bừng lên phản ứng, thậm chí bên dưới đã chảy nước mời gọi anh như thói quen, và trái tim em đập mạnh mẽ khi được anh ôm ấp trong lòng.

" Lạt ngất xỉu, em làm anh sợ chết mất Kaine."- anh lấy gối kê cho em, người hầu đặt nước ấm bên giường rồi rời đi.

Stuart nhẹ nhàng lau mặt cho em, rồi lau tay và chân giữ cho cơ thể em luôn sạch sẽ không bị ẩm, đèn được bật lên đều là những loại có thể sưởi ấm vì nơi này nằm trong khu rừng sâu và bên ngoài rất lạnh.

Luồng ánh sáng tím từ từ thoát khỏi lưng anh mà tan biến nhưng Stuart chẳng nhận ra nó. Ở bên kia lâu đài Lili tức giận nghiến răng ken két.

" Thằng điếm đó mang thai con của anh ta rồi!!! Ngươi mau làm gì đi Veno!!!"

"Từ từ bình tĩnh nào công chúa."- Veno lập tức trấn an.

Cậu ta mang sức mạnh có thể thao túng tâm trí của mọi người bằng cách xâm nhập vào tiềm thức của họ bằng ánh sáng tím, Veno cười nhìn công chúa như vừa toan tính xong một âm mưu gì đó.

"Có vẻ như ngài Stuart là một tên mộng mơ về tình yêu đấy."

"Điều đó ta biết, nhưng ý ngươi là gì?"

"Khi xâm nhập vào tiềm thức của Kaine, tôi nhận ra hắn đang sợ Stuart, đúng là hắn yêu anh ta đến chết, nhưng lại rất sợ nhận được tình cảm đó, có lẽ hắn thấy mình rất tầm thường, dù bị giam giữ nhưng ý muốn rời đi kết liễu cuộc đời mình lại rất mãnh liệt."

"Hừ! Cậu ta vẫn giống một con điếm chết tiệt!"- Lili tức giận đập ghế.

"Tôi có thể khiến Kaine sợ Stuart đến mức muốn chạy trốn, đến lúc đó cô có thể giết cậu ta thoải mái."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com