Chương 9
"Ha... Ai đấy... Đừng chạm vào tôi... Đừng!!!!"- Kaine khó chịu siết chặt ga giường, cả cơ thể cuộn trong chăn run lên sợ hãi.
Những bàn tay liên tục siết lấy em, quấn chặt em ràng buộc em khiến Kaine co rúm, Stuart khuôn mặt hung dữ xâu xé em dưới thân anh khiến cơ thể em nặng trĩu.
Em tỉnh dậy của người ướt đẫm mồ hôi mà thở gấp gáp.
Đến lúc bình tĩnh em bất giác sờ bụng mình.
"Thật sự có em bé ở đây sao? Em bé... Của mình và ngài ấy... Một đứa trẻ được tạo ra chỉ vì ham muôn ư? Chúng ta liệu có phải tình yêu không?"- Tầm nhìn của em ngày một xáo rỗng.
Có thật sự rằng anh yêu em hay chỉ vì cái cơ thể đã biến đổi này? Kaine nhìn chiếc gương trên bàn trang điểm kia, khuôn mặt em tự bao giờ lại trắng như vậy? Lại xinh đẹp hồng hào như vậy? Mái tóc này nữa... Trông em chẳng giống 2 tháng trước chút nào. Cơ thể nhẹ tênh, đôi chân và tay mảnh mai khiến em khó chịu nhăn mặt.
"Tôi ghét nó... Thật gớm ghiếc..."- luồng ánh sáng tím ấy len lỏi trên không trung rồi quay trở lại nhập vào cơ thể em.
"Ah!!!"
Tiếng em la lên thất thanh khiến đám người hầu tỉnh giấc, "Ôi, tên điên đó... Tưởng việc này sẽ đơn giản lắm chứ, đúng là lương cao nhưng việc chẳng nhẹ."- một cô gái phàn nàn dụi mắt, cô ta cùng vài cô gái đi đến tầng trệt thì thấy chiếc giương đã vỡ tan tành, bàn trang điểm đã bị lật tung khiến vài chiếc hộp gỗ bị rơi khỏi lan can gỗ và rớt trên các bậc thang cẩm thạch.
Kaine ngồi trên nền lạnh thở hổn hển vì sợ hãi khiến cô hầu kia gai mắt mà liếc xéo.
"Hạng điếm này mà từng là hiệp sĩ sao? Nói ngươi là thứ nô lệ tình dục ta còn tin ấy!"
Cô gái đi cạnh hốt hoảng, "Cô điên rồi Fonia, đừng có xúc phạm phu nhân như vậy, công tước sẽ giết chúng ta mất!!!"
"Hơ, phu nhân sao? Phu nhân lại không ở lâu đài của công tước mà bị chuyển đến nơi xa xôi hẻo lánh này trong một ngôi làng thuần nông? Có phu nhân công tước nào bị xích như động vật là đám nô lệ yếu kém không?"
"Cái dáng vẻ yếu đuối này là phu nhân sao? Bày ra bộ dạng gợi dục này thật không hổ danh là người tình của công tước nhỉ?"
Cô ta chóng nạnh liên tục xúc phạm em, cũng phải thôi vì quân đội hoàng gia đang ở biên giới phía bắc gần với khu vực Stuart cai quản nên anh sẽ không liều lĩnh đến tìm em thường xuyên, và em chính thức trở thành đối tượng bị bắt nạt khi quản gia không có ở đây mỗi tối.
"Ngươi nhìn hắn ta đi, liệu có phải đàn ông không thế? Biến thái thật khi cậu ta mặc những chiếc váy ngắn để lộ chân như một con đĩ."
"Dựng nó lên đi, sao tao phải dọn mớ hỗn độn của mày?"
Luồng ánh sáng tím làm cảm xúc nội tâm trong cô người hầu kia bùng nổ, cô ta liên tục lăng mạ em mỗi đêm để thỏa lòng ganh ghét khi em được sự sủng ái ưu tiên của Stuart.
Kaine bị 2 cô hầu gái xách lên, khuôn mặt đẫm nước mắt, nếu không vì thứ thuốc biến đổi đó em đã có thể phản kháng một cách dễ dàng nhưng chỉ bị xúc phạm thậm tệ mà em lại bật khóc nức nở một cách yếu kém.
"Thấy chưa, trông nó kìa, khóc nức như này đến ta còn thấy tội nghiệp thì đàn ông sao không động lòng đây?"
"Rốt cuộc cơ thể ngươi có gì mà công tước si mê thế nhỉ? Ngài Stuart hiện tại ở bên công chúa kia hợp tình biết mấy, ngươi cũng chỉ là tên làm ấm giường cho ngài ấy thôi Kaine."
Fonia nhìn thấy bên trong áo em lộ ra những dấu đỏ, quả nhiên anh đã để lại nó vào sáng nay khiến lòng cô ta dâng lên cảm giác tức giận, căm phẫn mà tát lên mặt em.
"Thứ đĩ điếm mẹ mày!"
"Rồi ngươi sớm sẽ bị bỏ rơi thôi Kaine... Nghe nói công chúa Lili đang mang thai đấy... Rồi ngươi sẽ bị vứt bỏ... À không, để giữ bí mật cho đứa con của vị anh hùng, chắc chắn ngươi sẽ bị giết."
Em tròn mắt nhìn cô ta, "Sao? Công chúa mang thai rồi ư?"
"Thật đó, cả vương quốc đều đã biết tin, kẻ bị nhốt như ngươi ở đây chỉ làm đồ chơi cho công tước chắc chẳng nghe qua haha."
Cô ta trực tiếp đẩy em xuống khỏi cầu thang khiến hai ả hầu kia ngỡ ngàng sợ hãi mà hét lên.
"Phu nhân!!!! Ngươi làm gì vậy Fonia!!! Ngươi làm vậy chúng ta sẽ bị giết mất!!"
"Bị ngã 10 bậc thanh không chết đâu, nếu 2 ngươi im miệng thì chắc chắn sẽ không ai chết cả, bây giờ 2 ngươi đã phạm tội như ta, vậy nên phải theo ý ta nếu muốn sống đồ ngu."
Đau
Đó là cảm giác em nhận được lúc này, đoạn xích bạc bị kéo căng siết lấy chân em.
"Em bé... Em bé của mình..."- Kaine bất giác sờ bụng, có lẽ vừa mang thai không lâu nên em không bị giày vò mấy, những người mang thai khi sảy thai sẽ chảy máu vậy nên em đã đưa mắt nhìn xuống bên dưới.
Đám người hầu trong nhà nhanh chóng đỡ em trở lại giường và gọi y thần đến.
Quản gia nhìn đống hỗn độn nhướng mày cáu gắt, " Chuyện gì đã xảy ra?"
Fonia nhanh chóng lên tiếng, "Dạ phu nhân bị ngã, lúc tôi đến đã bày bừa như vậy rồi, đội nhiên phu nhân hét lên như có ma vậy rồi lại hoảng sợ mà ngã, thần trí không được bình thường."
Quản gia nhìn em cũng thở dài, đúng là ngày nào cũng bị hành hạ thân xác như thế chắc em cũng không bình thường từ lâu rồi, với họ em như một cỗ máy vô hồn vậy, hằng ngày chỉ có quấn quýt bên Stuart là chính, chứ ánh mắt vô hồn kia chắc chẳng để tâm trí vào đâu được nữa.
"Ah... Hah.. a... Đừng... Đừng làm thế mà thiếu gia... Dừng... Dừng lại!!!"- em liên tục gào khóc, hình ảnh anh liên tục xâm phạm, cưỡng bức em hiện lên mơ hồ, em không thấy rõ mặt mũi của anh, chỉ biết rằng tên đó rất giống anh.
"Em bé... Đừng làm đau... Con của chúng ta ah!"
Tên đó sờ lên bụng nhô của em, "Đứa trẻ này không thuộc về ngươi Kaine... Nó là của ta."
"Ah!!! Đừng!!! Dừng lại đi mà ức... Dừng lại ah..."- em khóc ngất đi vì sợ hãi cả người run rẩy trong lòng hắn. Ở bên này tên phù thủy xâm nhập điều khiển giấc mơ của em đã đỏ mặt mà cười khúc khích.
"Tôi đang được chứng kiến khung cảnh rất đẹp đấy Lili, thì ra khi làm tình Kaine bày ra vẻ mặt đó, quả thật rất hấp dẫn."
"Ngươi đúng là tên biến thái đó."- Lili lạnh mặt quay đi, rõ không cam lòng, tại sao anh lại yêu em đến như vậy? Thức trắng đêm để nghĩ về cậu ta, với một công chúa như cô, đám nô lê thấp kém ngoài kia cũng như em, đều không xứng đứng bên cạnh anh huống hồ ở bên một người hoàn hảo như anh. Cô chẳng thua kém gì, cô có tất cả mọi thứ ngoại trừ anh.
"Chàng về rồi sao? Hôm nay cuộc họp với cha thiếp thế nào?"
Stuart nhìn cô cánh tay đưa áo khoác cho người hầu liền thu lại mà chộp lấy tay cô.
"Đây không phải việc của em Lili, em vốn không hợp trở thành một người hầu cho ta... Vì em quá cao quý."- anh đưa áo khoác cho quản gia, sải bước đi về hướng phòng tắm.
Lili lại tiếp tục đi vội về hướng của anh với gương mặt ửng đỏ ngại ngùng, cô cưới anh cũng đã được nửa năm, thật muốn nhìn thấy cơ thể cường tráng đó.
Anh đưa mắt nhìn cô qua chiếc rèm lụa, biết cô chẳng rời đi anh khoác lại áo tắm của mình.
" Lili, hôm nay ta rất mệt, nàng về phòng đi, ta đã mang về rất nhiều món quà cho nàng để bù đắp."
Lili buồn bã nhưng được nhận quà cô lại phấn chấn trở lại.
"Vâng!!!"
Stuart được ngâm mình trong bồn tắm, anh nhớ ra cả tháng nay không đến thăm em rồi, thực sự nhớ đến phát điên, lòng đã nhộn nhạo muốn đến bên cạnh em ngay.
Bây giờ anh lại nhớ những lần được Kaine xoa đầu khi còn bé, một người ôn nhu với nụ cười rạng rỡ... Anh lại nhớ đến đôi mắt của em khi nhìn anh, rõ ràng không còn như lúc trước, em ít cười với anh, em lạnh lùng và không còn xoa đầu anh nữa.
"Cũng đúng thôi, chính ta đã làm em trở nên như vậy... Chắc trong mắt em ta chẳng còn là thiên sứ nữa, chắc em ghét ta lắm."- anh ngửa đầu thở một hơi dài, không khí lạnh nhanh chóng biến nó thành làn khói trắng nghi ngút.
Lili mở cửa phòng mình, trước mắt cô là 2 rương đá quý và vàng, những chiếc vòng cổ lấp lánh khiến cô chói cả mắt.
" Oaaa!! Tuyệt quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com