ClUb
Phòng Hội đồng là một thánh địa sặc mùi hành chính. Không khí đặc mùi giấy cũ, mực in và sự điên loạn trong trí não tôi đang bị kìm nén. Ánh nắng buổi chiều, thay vì ấm áp, lại bị khung cửa sổ sắt chém thành những thanh gươm ánh sáng cắm thẳng xuống sàn gạch men được lau bóng đến mức có thể soi ra thằng đang copy tôi. Giữa thánh đường, Huỳnh Bách Kim Hoa ngồi như một nữ tu sĩ. Lưng cô thẳng một góc chín mươi độ hoàn hảo với mặt ghế, từng sợi tóc được kẹp gọn gàng, không một tí gì. Tin tôi, tôi lấy thước đo cả rồi, thực sự là chín mươi độ và không lệch.
Đối diện cô, tôi ngồi đó, bình thản như một triết gia sắp bị xử tử. Bên cạnh tôi, Trịnh Bá Kiên ngồi thẳng lưng không kém, nhưng không phải vì kỷ luật, mà vì sự căng thẳng của một tín đồ lần đầu được diện kiến thánh thần.
Tờ đơn xin thành lập CLB nằm giữa hai thái cực đó, mỏng manh như một hiệp ước hòa bình sắp bị một gã chính trị gia mang ra là giấy vệ sinh vì ông ta đi nặn trong bụi mà không có giấy.
Kim Hoa đọc nó lần thứ ba, như thể hy vọng các con chữ sẽ tự sắp xếp lại thành một thứ gì đó hợp lý hơn. Đôi lông mày thanh tú của cô đã nhíu lại thành một dấu ngã (~).
"Câu Lạc Bộ," cô bắt đầu, đọc từng từ một cách chậm rãi, như thể đang nếm một món ăn lạ. "'Nghiên Cứu Sự Phi Lý Hữu Thể'. Tụi mày có thể giải thích rõ hơn về tôn chỉ và mục đích hoạt động của cái thứ của nợ này không?"
"Mục đích của chúng tôi là đối mặt với vực thẳm," tôi đáp, giọng điệu thanh thản. "Chúng tôi tìm cách giải mã những nghịch lý nền tảng của vũ trụ, những câu hỏi mà khoa học và triết học chính thống đã cố tình lảng tránh. Tại sao theo Định luật Bảo toàn Mèo, chúng luôn đáp đất bằng chân? Nghịch lý Bơ-Bánh Mì có phải là bằng chứng cho sự tồn tại của một đấng tối cao hay trêu ngươi không? Chúng tôi dự định tổ chức các buổi thực nghiệm triết học. Ví dụ: Cả nhóm sẽ ngồi im lặng trong một căn phòng trống, thiền định, để xem ai sẽ nghe thấy tín hiệu mách bảo của vũ trụ là chiều mai nên đánh con gì trước."
Sự im lặng bao trùm. Tôi có thể nghe thấy tiếng một con ruồi đang vật lộn với định mệnh của nó ở góc phòng. Kim Hoa đưa tay lên xoa thái dương, một cử chỉ vi phạm quy tắc hoàn hảo của chính cô.
"Và... kinh phí hoạt động?" cô hỏi, bám víu vào hòn đảo logic cuối cùng. "Với những hoạt động... trừu tượng như vậy, kinh phí từ đâu?"
Trước khi tôi kịp trả lời, một âm thanh vang lên.
CỘP.
Nó không lớn, nhưng đủ nặng để hút cạn không khí trong phòng. Trịnh Bá Kiên đã đặt một chiếc vali da nhỏ lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Hắn không mở nó bằng một cái bấm "tách" nhẹ nhàng của những chiếc cặp tài liệu. Hắn mở hai khóa số bằng kim loại.
Bên trong không phải là tài liệu.
Là tiền. Những cọc polymer 500.000 đồng mới cứng, được xếp ngay ngắn, tỏa ra mùi hương đặc trưng của sự giàu có và quyền lực tuyệt đối.
"Quỹ khởi nghiệp, năm trăm triệu," Kiên tuyên bố, giọng điệu mang niềm tự hào của một người vừa dâng lễ vật lên vị thần của mình. "Đây chỉ là giai đoạn đầu. Nếu không đủ, chúng tôi sẽ huy động thêm từ các nhà tài trợ khác trong hệ sinh thái của Bốc Lô Corp. Chúng tôi đã lên kế hoạch mời cả Giáo sư Stephen Hawking về diễn thuyết... Tiếc là, ổng hẹo rồi."
Kim Hoa bất động.
Cô nhìn chằm chằm vào khối tài sản nằm trên bàn. Rồi cô ngước lên, nhìn vẻ mặt cuồng tín đến đáng sợ của Trịnh Bá Kiên. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở tôi, bắt gặp nụ cười bình thản, gần như là từ bi của tôi.
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy nó, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bức tường thành logic mà cô đã xây dựng cả đời.
"Chúng không chỉ điên. Chúng là những kẻ điên có phương pháp, có hệ thống, và... có nguồn tài trợ dồi dào đến mức phi lý. Thằng Nguyên trông dở dở ương ương thế kia mà lại có thể thao túng được một cỗ máy ATM di động như Trịnh Bá Kiên. Một CLB với nguồn vốn như thế này, dù cho nó có nghiên cứu về sự tồn tại của con ma bồn cầu đi nữa, cũng sẽ là một điểm sáng chói lọi trong bản báo cáo thành tích cuối năm của Đoàn trường." Tôi chắc chắn cô ta đã nghĩ như thế.
Cô thở ra một hơi dài, một làn hơi mang theo toàn bộ sự phản kháng cuối cùng của mình.
Bàn tay cô cầm lấy con dấu đỏ.
CỘC.
Tiếng con dấu đóng xuống tờ đơn nghe như tiếng búa của một vị thẩm phán vừa tuyên một bản án không thể kháng cáo. Dòng chữ "ĐÃ DUYỆT" màu đỏ tươi hiện lên, như một vết máu trên bản hiệp ước đầu hàng.
"Được rồi," cô nói, giọng mệt mỏi. "Đơn của các cậu được thông qua. Nhưng yêu cầu mọi hoạt động phải tuyệt đối tuân thủ nội quy nhà trường. Không được tổ chức bất kỳ... 'thực nghiệm' nào gây nguy hiểm cho cơ sở vật chất."
Tôi và Kiên nhìn nhau.
Đó không phải là một nụ cười của chiến thắng.
Đó là sự thấu hiểu thầm lặng của hai kiến trúc sư, một người phân lô bán nền, một người thiết kế trại tâm thần.
***
Sân thượng là một vị trí thượng đẳng huyền thoại và siêu cấp ngầu lòi trong anime, một lãnh địa bằng bê tông nằm giữa bầu trời và sự hạ đẳng của những người đứng bên dưới. Gió chiều lồng lộng, một vị đạo diễn vô hình, thổi qua những thanh lan can rỉ sét và làm mái tóc của tôi rối tung lên như thằng điên vừa trốn trại, tạo ra một khung cảnh mà nếu có thêm bộ lọc màu và một bản nhạc cực giật, chắc chắn sẽ thu về hàng triệu lượt tương tác trên TikTok.
Tôi đứng trên một cái bục giảng tự chế từ vài chồng gạch cũ, vị trí trang trọng của một nhà tiên tri sắp ban phát lời sấm truyền ảo lòi.
Bên dưới, "giáo đoàn" đầu tiên của tôi đã tập hợp. Trịnh Bá Kiên, trong vai trò Đại Hộ pháp, đứng nghiêm trang với hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đầy sùng kính. Hai tên đàn em của hắn giờ đã được thăng cấp thành phó nháy, đang giơ điện thoại lên, cố gắng bắt được góc mặt "thần thánh" nhất của tôi. Gần đó là một nhóm nhỏ những linh hồn lạc lối khác bị tấm áp phích hào nhoáng của Kiên thu hút: một cô bé mặc váy Lolita đang đọc một cuốn manga kinh dị, một cậu trai đeo tai nghe to bản luôn ngửa mặt lên trời như thể đang cosplay một cái đài quan sát thiên văn.
Và dĩ nhiên, Trần Minh Công, cậu ta ngồi bó gối trong một góc, hoàn toàn chìm đắm vào màn hình điện thoại, nơi một nhân vật game đang thực hiện những pha né đòn điệu nghệ. Cậu ta không thuộc về nơi này, nhưng bằng một thứ logic nào đó của tình bạn, cậu ta vẫn ở đây.
Tôi hắng giọng, âm thanh vang vọng một cách ấn tượng trong không gian thoáng đãng.
"Chào mừng các linh hồn lạc lối đã tìm đến với buổi khai sáng đầu tiên!" tôi tuyên bố. "Hôm nay, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian vào những khái niệm trừu tượng như vật lý về tần số hay thuật toán đệ quy. Chủ đề của chúng ta hôm nay thực tế hơn, gần gũi hơn, và... giòn rụm hơn."
Tôi giơ lên một vật thể thiêng liêng. Một ổ bánh mì Sài Gòn đặc ruột, vàng óng. Trông nó không hơn là mấy so với một cục phân khổng lồ.
"BÀI TẬP THỰC HÀNH TRIẾT HỌC SỐ MỘT!" Giọng tôi vang lên. "Chúng ta, với tư cách là những nhà quan sát của thực tại, sẽ cùng nhau đi tìm lời giải cho một trong những câu hỏi vĩ đại nhất của sự tồn tại: Nếu một ổ bánh mì được thả rơi từ độ cao này, liệu trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi va chạm với định mệnh, nó có kịp chiêm nghiệm về bản chất giòn rụm nhưng hữu hạn của kiếp bánh mì hay không?"
Một sự im lặng ngơ ngác bao trùm lấy nhóm tín đồ mới. Cô bé Lolita ngừng lật trang truyện. Cậu trai tai nghe hạ đầu xuống. Chỉ có Công thở dài một tiếng não nề.
Nhưng sự im lặng bị phá vỡ bởi một tràng pháo tay vang dội, đầy nhiệt huyết và chân thành.
"QUÁ SÂU SẮC!" Trịnh Bá Kiên gầm lên, đôi mắt sáng rực. "Tư duy của đại ca đã vượt ra khỏi phạm trù nhân loại nếu không muốn nói là đại ca khùng nặng rồi! Một ổ bánh mì không chỉ là tinh bột, nó là một ẩn dụ cho sinh mệnh!"
Đúng vào khoảnh khắc tôi chuẩn bị thực hiện cú ném lịch sử đó, một âm thanh lạc lõng vang lên. Tiếng cọt kẹt của bản lề cửa sân thượng.
Cánh cửa kim loại mở ra, cắt một hình chữ nhật. Minh Anh bước vào từ luồng sáng đó, như thể bước ra từ một thế giới khác. Mái tóc cô bay nhẹ trong gió. Trên tay cô là một tờ áp phích tuyển thành viên mà Kiên đã cho in bằng giấy bóng loại tốt nhất.
Cô mỉm cười, một nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt lại lấp lánh một sự thấu hiểu tinh quái.
"Xin lỗi, cho em hỏi..." giọng cô trong trẻo, cắt ngang cơn gió. "Có phải ở đây người ta dạy cách tìm ra chân lý vũ trụ thông qua định luật rơi tự do của tinh bột không ạ?"
Tôi quay lại.
Gió vẫn thổi. Hoàng hôn vẫn nhuộm đỏ bầu trời. Nhưng trong một khoảnh khắc, thế giới của tôi thu hẹp lại. Chỉ còn lại ánh mắt của cô gái ấy, nụ cười của cô, và ổ bánh mì trong tay tôi, thứ bỗng nhiên cảm thấy nặng một cách phi lý.
Giao diện hệ thống hiện lên, không phải với màu xanh lá cây thân thiện thường ngày, mà là một dòng cảnh báo màu hổ phách.
[ĐÃ PHÁT HIỆN THỰC THỂ CÓ TIỀM NĂNG GIA TĂNG MẠNH MẼ "ĐIỂM TỈNH" CỦA KÝ CHỦ.]
[CẢNH BÁO: TƯƠNG TÁC QUÁ MỨC VỚI THỰC THỂ NÀY CÓ THỂ GÂY RA HIỆU ỨNG PHỤ "BÌNH THƯỜNG HÓA", LÀM GIẢM HIỆU QUẢ CỦA CÁC CHỈ SỐ HỖN LOẠN VÀ ĐIÊN RỒ. ĐỀ NGHỊ KÝ CHỦ DUY TRÌ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN VÀ BẢO TOÀN SỰ PHI LÝ CẦN THIẾT!]
Tôi nhìn Minh Anh. Tôi nhìn ổ bánh mì. Rồi tôi liếc nhìn đám "tín đồ" đang háo hức chờ đợi một màn trình diễn của sự giác ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com