Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HàNh HưƠnG vỀ lÒ

Ánh nắng ban mai không phải là một lời chào, mà là một sự thẩm vấn. Nó xuyên qua lớp kính cửa sổ cáu bẩn, chiếu những vệt sáng bụi bặm lên sàn nhà, lên tượng đài mì gói, và lên tôi. Tôi đang ngồi thiền, đối diện với tượng đài đó, hai mắt nhắm hờ. Sự tĩnh tại. Đó là mục tiêu duy nhất. Một trạng thái chân không của tâm trí, nơi không có triết lý, không có sự sâu sắc, chỉ có sự tồn tại thuần túy. Đó là cách duy nhất để rọ mõm con quỷ Vinahouse trong cổ họng tôi.

Nhưng bên trong, một bản thánh ca khác đang gầm thét.

A Di Đà Funk, xin hãy khai sáng tâm hồn con...
Hãy tha thứ cho những kẻ không biết mình đang drip...
Bát Nhã Ba La Mật Đa... Drop the bass...
Vòng luân hồi như Vina-house... Sinh... Lão... Bệnh... Bass!

Bản mashup thiêng liêng đó là liều thuốc an thần duy nhất của tôi. Nó giữ cho bộ não của tôi bận rộn, ngăn nó sản sinh ra bất kỳ ý tưởng nào có nguy cơ bị biến thành một bài nhạc sàn.

CỘC CỘC CỘC!

Ba tiếng gõ cửa, thô bạo và thiếu kiên nhẫn cắt ngang đoạn điệp khúc, kéo tôi về với thực tại trần tục. Tôi thở ra một hơi dài, giải phóng sự tĩnh tại giả tạo, và đứng dậy.

Cánh cửa mở ra.

Họ đứng đó, khoác lên mình màu trắng tinh khôi của y tế, một sự tương phản hoàn hảo với sự hỗn loạn của căn phòng tôi. Người thứ nhất gầy, đeo kính, tay ôm một tập hồ sơ dày cộp như một bản cáo trạng. Giọng nói của anh ta đều đều, không có dấu chấm hỏi, chỉ có dấu chấm hết.

"Nguyễn Phúc Nguyên?" Anh ta liếc qua tờ giấy, rồi nhìn tôi. "Chúng tôi đến từ Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương. Theo yêu cầu từ phía công an phường và gia đình, cậu được triệu tập để thực hiện giám định độ ổn định thần kinh bắt buộc vào ngày mai."

Người còn lại, to con như một cái tủ lạnh, chỉ đứng đó, sự tồn tại của anh ta chính là một lời giải thích không cần lời. Anh ta không nhìn tôi. Anh ta nhìn vào không gian phía sau tôi, như thể đang tính toán xem cần bao nhiêu lực để di dời một vật thể có sức chống cự.

Tuyệt vời. Sau màn trình diễn nghệ thuật ở quán trà sữa, cuối cùng thì giới chuyên môn cũng đã gửi giấy mời, công nhận tài năng của tôi. Một tấm vé VIP đến tour diễn của những bộ não vĩ đại nhất. Một chuyến "về lò" để nâng cao nghiệp vụ.

Giao diện màu xanh lá cây quen thuộc hiện lên, bình thản một cách tàn nhẫn.

[NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN MỚI: HÒA NHẬP CÙNG TINH HOA]

Mô tả: Đã đến lúc về với "cội nguồn". Hãy đến Viện Sức khỏe Tâm thần và chứng minh rằng bạn đủ "bình thường" để không bị giam giữ quá 3 tháng, nhưng cũng đủ "điên" để không làm hệ thống thất vọng.

Thử thách đầu tiên: Sống sót qua chuyến đi trên phương tiện công cộng mà không bị tóm vì tội danh mới.

Phần thưởng: +5 Điểm Tỉnh (vì bạn sắp phải diễn rất sâu).

Hình phạt nếu bị giam quá 03 tháng: Hệ thống tự hủy.

***

Chuyến xe buýt nội thành là một cái ruột bằng kim loại, đang tiêu hóa một bữa ăn trưa nặng nề gồm những thân xác mệt mỏi với không khí là món salad trộn mồ hôi, nước hoa rẻ tiền và tuyệt vọng. Cỗ máy ì ạch lết đi, mỗi cú xóc nảy là một lời nhắc nhở về sự hữu hạn của hệ thống giảm xóc và sự vô hạn của những ổ gà Sài Gòn.

Tôi ngồi gần cuối, mắt nhắm hờ, một hòn đảo của sự tĩnh tại giả tạo giữa đại dương hỗn loạn. Bên trong, tôi đang cố gắng thiền. Mục tiêu không phải là giác ngộ. Mục tiêu là sinh tồn. Tôi phải giữ cho tâm trí mình là một khoảng không, một tờ giấy trắng, bởi vì bất kỳ ý nghĩ sâu sắc nào, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ bị con quỷ Vinahouse trong cổ họng tôi cướp lấy và biến thành một đoạn điệp khúc xập xình.

Nhưng sự bình yên là một thứ xa xỉ trong cuộc đời của một thằng khùng.

Cộp!

Một cú thúc nhẹ, nhưng đầy chủ ý, vào lưng ghế. Tôi mặc kệ.

Cộp! Cộp!

Một nhịp điệu. Một sự xâm phạm.

Tôi mở mắt. Tờ giấy trắng trong đầu tôi đã bị vấy bẩn. Tôi chậm rãi quay lại, cử động của tôi được bôi trơn bởi một sự kiềm chế sắp cạn kiệt. Đúng như tôi dự đoán. Một thằng nhóc, khoảng lớp bốn, đang co hai chân lên, biến lưng ghế của tôi thành một dàn trống điện tử tưởng tượng xập xình như quán bar. Nó nhìn tôi, không một chút sợ hãi, chỉ có sự tò mò của một nhà khoa học đang thí nghiệm giới hạn chịu đựng của một sinh vật lạ.

Giọng nói của tôi, khi thoát ra, đều và lạnh. "Em ơi, đừng đạp vào ghế của anh nữa."

Bên cạnh nó, một người phụ nữ, có lẽ là tác giả của kiệt tác này, ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại. Đôi môi trề ra của bà ta là một luận điểm hoàn chỉnh về sự tự cho mình là đúng.

"Nó còn nhỏ, nó biết cái gì đâu mà la nó! Người lớn gì mà đi chấp nhặt với một đứa con nít!"

Bức tường thành logic. Bất khả xâm phạm. Tôi không cố gắng công phá nó. Tôi quay người lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại khoảng không đã mất. Im lặng là vàng. Im lặng sẽ không bị biến thành "Bay Lên Nào Là Em Bay Lên Nào".

Nhưng tiếng trống vẫn tiếp tục, thậm chí còn mạnh hơn, một bản solo đầy thách thức. Đủ rồi. Tôi đứng dậy. Phía trên vẫn còn một ghế trống.

Tôi vừa mới đứng thẳng người, chưa kịp bước đi.

Một bóng người mờ ảo lao ra khỏi ghế sau. Nhanh như một con chồn, thằng nhóc chạy tới trước mặt tôi, ngẩng cái đầu tròn vo lên. Và rồi, trong sự ngỡ ngàng của tôi và vài cặp mắt xung quanh, nó kéo khóa quần ra.

Xèèèèèèèèè...

Không phải là một âm thanh. Nó là một cảm giác. Một dòng nước ấm nóng đột ngột chảy xuống ống quần tôi, thấm qua lớp vải, dính vào da. Một sự vi phạm thân thể ở cấp độ nguyên thủy nhất.

Thằng nhóc làm xong, kéo khóa quần lại, và cười toe toét, một nụ cười của niềm tự hào sau khi hoàn thành một công trình nghệ thuật. "Hì hì, đánh dấu lãnh thổ nè!"

Cả xe buýt im bặt. Mọi âm thanh bị hút cạn, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm gừ một cách mệt mỏi. Bà mẹ chạy tới, không phải với vẻ hối lỗi, mà là vẻ hốt hoảng của một người chủ có con chó vừa đái bậy.

"Ui con tôi! Nó còn nhỏ nó có biết gì đâu! Chắc nó tưởng cậu là cái cây nên mới 'tưới nước' ấy mà! Cậu thông cảm cho cháu nó nhé!"

Tôi nhìn xuống vệt nước đang loang ra trên quần mình, bốc mùi quen thuộc. Tôi ngẩng lên, nhìn thằng nhóc đang nấp sau lưng mẹ nó, đôi mắt láo liên nhìn tôi.

Và tôi mỉm cười.

Đó là một nụ cười rất tươi.

Giao diện trước mắt tôi nổ tung trong một màu đỏ rực của sự thịnh nộ.

[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! CHỈ SỐ CỤC SÚC CỦA KÝ CHỦ ĐÃ ĐẠT ĐỈNH ĐIỂM! HỆ THỐNG KHÓA AN TOÀN THẦN KINH ĐÃ BỊ THỔI BAY!]

[KÍCH HOẠT GIAO THỨC KHẨN CẤP: LẤY Ô NHIỄM TRỊ Ô NHIỄM!]

Mô tả: Đối tượng "Trẻ Trâu Bất Tử" và "Phụ Huynh Vô Đối" đã thực hiện một cuộc tấn công sinh học và tâm lý cấp độ cao. Hãy đáp trả bằng một phương pháp tương xứng để dạy cho chúng một bài học không thể nào quên về luật nhân quả và sự tôn trọng không gian cá nhân.

Phần thưởng: +20 Cục Súc, Kỹ năng bị động mới [Miễn Nhiễm Bẩn (Tuyệt Đối)].

Hình phạt nếu thất bại: Không có. Hệ thống cũng đang rất cay cú giùm bạn. Hãy xả hết đi.

Tôi không nói một lời nào. Con quỷ Vinahouse trong cổ họng tôi đã im bặt, có lẽ nó cũng đang sợ hãi trước sự tĩnh lặng chết chóc này. Tôi lẳng lặng đưa tay xuống và kéo khóa quần của chính mình ra.

Tiếng kim loại sượt qua nhau nghe rợn người trong sự im lặng của xe buýt.

Đôi mắt của bà mẹ mở to như hai cái đĩa. Sự tự tin của bà ta tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn. "Anh... anh định làm gì?! Đừng có làm bậy!"

Tôi không trả lời. Bàn tay tôi vươn ra, nhanh như chớp, túm lấy gáy thằng nhóc, lôi nó ra khỏi sau lưng mẹ nó như một con mèo con. Và tôi... đáp lễ. Một dòng nước còn mạnh mẽ và dồi dào hơn trút thẳng xuống mái tóc xoăn tít của nó.

Một bài học về sự tương hỗ. Một lễ rửa tội.

Nước tiểu của mày tưới lên chân tao. Nước thánh của tao, ban phước cho cả cuộc đời mày.

Tiếng thét của thằng trẻ trâu là một quả lựu đạn âm thanh được ném vào không gian chật hẹp của xe buýt, làm tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay sau đó, quả bom thứ hai phát nổ.

"Á Á Á Á! ĐỒ BIẾN THÁI! MÀY LÀM CÁI GÌ CON TRAI TAO THẾ HẢ?!"

Bà mẹ, trong một khoảnh khắc, đã lột xác. Từ một phụ huynh nuông chiều, bà ta biến thành một nữ thần báo tử, một cơn cuồng phong của sự phẫn nộ chính nghĩa. Mái tóc uốn lọn của bà ta rung lên. Mười đầu ngón tay sơn đỏ xòe ra như mười lưỡi dao găm, lao vào tôi.

Một cơn mưa cào cấu và những cú đấm vô định trút xuống.

Nhưng tôi không ở đó.

Một cú nghiêng người vừa đủ để móng tay của bà ta sượt qua vai áo. Một bước lùi nhẹ để cú đấm vào bụng chỉ đánh trúng khoảng không. Bàn tay của tôi chỉ như những quả tên lửa phòng không, nhẹ nhàng gạt đi những không kích của bà ta. Tôi là một gã đấu bò, và bà ta là một con bò tót đang trong cơn thịnh nộ mù quáng.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp tinh thần đồng đội của kẻ địch.

Thấy mẹ mình đang "thất thế", quả ngư lôi mini lao tới. Không một tiếng gầm gừ, nó cắm thẳng vào ống quần tôi. Tôi cảm nhận được một hàm răng nhỏ nhưng đầy quyết tâm đang nghiến vào lớp vải.

Một cuộc chiến trên hai mặt trận. Tuyệt vời.

Không một chút do dự. Bàn tay tôi vòng xuống, không phải để gỡ nó ra, mà là một cú xúc nhẹ nhàng từ bên dưới. Thằng nhóc bị nhấc bổng lên không trung, đôi chân vẫn đang đạp loạn xạ. Với một động tác gọn gàng, tôi kẹp nó vào dưới nách trái, biến nó từ một kẻ tấn công thành một phụ kiện biết lúc lắc và la hét.

Giờ thì, chỉ còn một đối thủ.

Bà mẹ, thấy con trai mình bị "bắt làm con tin", càng điên cuồng hơn. Bà ta lao tới, há miệng định cắn vào cánh tay còn lại của tôi.

Đúng lúc đó, bàn tay phải của tôi hành động. Ngón trỏ và ngón cái tạo thành một gọng kìm hoàn hảo.

Tôi búng mạnh vào tai bà mẹ thiên hạ. Sắc, gọn, và đầy tính sỉ nhục. Nó không gây ra tổn thương vật lý đáng kể, nhưng âm thanh của nó, giữa trận chiến hỗn loạn, lại vang lên một cách rõ ràng đến khó tin.

Bà mẹ khựng lại, một tay ôm lấy tai, đôi mắt mở to vì không tin nổi. "Mày... mày dám..."

Tôi búng một cú nữa, vào tai bên kia. Hoàn hảo. Đối xứng tuyệt đối, thế là đêm nay khỏi mất ngủ vì OCD rồi nhé!

Và rồi, dàn hợp xướng cất lên.

Nó không phải là tiếng can ngăn. Nó là âm thanh đồng loạt của hàng chục chiếc điện thoại được rút ra. Màn hình sáng rực lên, tạo thành một rừng đom đóm nhân tạo. Xe buýt đã biến thành một sân khấu.

"Quay lẹ quay lẹ! Top trending đây rồi!" một giọng nam hào hứng vang lên từ phía sau. "'Thanh niên áo trắng solo hai mẹ con hệ tưới tiêu'! Giật tít thế đã đủ viral chưa?"

Một người đàn ông trung niên, có lẽ là người duy nhất còn sót lại một chút lương tri, rụt rè lên tiếng. "Thôi... thôi cháu ơi... có gì từ từ nói..."

Nhưng cánh tay đang giơ chiếc điện thoại của ông ta vẫn vững như một chân máy, không bỏ lỡ một giây nào của khung hình vàng.

Vở kịch hỗn loạn chỉ đột ngột hạ màn khi một âm thanh khác, còn chói tai hơn cả tiếng thét, vang lên.

KÍT-TTTTTTTT!

Chiếc xe buýt thắng gấp, lồng ngực bằng kim loại của nó khựng lại một cách bạo lực. Mọi người lảo đảo. Tôi vẫn đứng vững, một tay kẹp "chiến lợi phẩm", một tay vẫn trong tư thế sẵn sàng búng.

Trong sự im lặng đột ngột, một giọng nói máy móc, vô hồn vang lên từ loa phát thanh, như một lời phán quyết từ trên trời.

"Đã đến trạm dừng: Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương."

Cửa xe buýt mở ra với một tiếng rít mệt mỏi, nôn tôi ra ngoài không khí nóng hầm hập của buổi trưa. Tôi bước xuống, cảm nhận ngay lập tức vệt ẩm lạnh lẽo trên ống quần, một lời nhắc nhở về bài học vừa qua. Tôi không đi ngay. Tôi đứng đó, bên cạnh trạm dừng, như một khán giả đã mua vé cho màn hạ cuối cùng của vở kịch.

Và các diễn viên phụ đã không làm tôi thất vọng.

Bà mẹ lảo đảo bước xuống theo, kéo theo đứa con trai vẫn còn sụt sịt. Sự hoảng loạn trên xe đã bay hơi dưới sức nóng của mặt trời, chỉ còn lại lớp cặn của sự phẫn nộ ngoan cố. Mái tóc bà ta rối bù, tai ửng đỏ, nhưng giọng nói thì vẫn sắc như con dao của ông chủ lò mổ.

"Mày cứ đợi đấy!" Bà ta rít lên, ngón tay trỏ run rẩy chỉ vào tôi như một mũi dùi. "Tao sẽ cho mày thấy! Tao sẽ gọi cho anh tao làm ở phường! Tao sẽ cho mày đi tù mọt gông, cái thứ biến thái tâm thần!"

Thằng nhóc, có lẽ được thừa hưởng toàn bộ gen kiên định của mẹ nó, dù mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi, vẫn ngẩng lên nhìn tôi bằng một ánh mắt không hề biết sợ. Đó là ánh mắt của một kẻ chưa bao giờ phải đối mặt với hậu quả.

Đúng lúc đó, một sự im lặng kỳ lạ xen vào màn độc thoại của bà ta.

Cánh cổng sắt nặng nề, hoen gỉ của Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương kẽo kẹt mở ra. Một bóng người trôi ra, như thể được đẩy đi bởi một lực vô hình. Một người đàn ông. Cao lớn, da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn bên dưới bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng quá khổ. Nhưng không phải kích thước của gã làm người ta chú ý. Mà là đôi mắt trống rỗng, hai cái hố đen hút cạn mọi ý nghĩa, để lại một khoảng không vô định.

Gã lững thững đi về phía chúng tôi, bước chân không phát ra tiếng động.

Thằng nhóc, trong một khoảnh khắc của sự ngu dốt, có lẽ nghĩ rằng đây là một đồng minh tiềm năng, một người lớn khác để nó có thể trình diễn sự bất trị của mình.

Phẹt!

Một bãi nước bọt, đặc quánh và trắng đục, bay một đường cong hoàn hảo trong không khí và đáp chính xác lên bàn chân của gã da ngăm.

Không gian như đông cứng lại.

Gió ngừng thổi. Tiếng xe cộ ngoài đường như bị hút cạn.

Gã da ngăm từ từ cúi đầu xuống. Ánh mắt vô định của gã dán vào vết bẩn đang chảy dài trên bàn chân của mình. Gã nhìn nó một lúc lâu, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Rồi gã ngẩng lên, nhìn thằng nhóc.

Một nụ cười bắt đầu hình thành trên khuôn mặt gã. Nó không phải một nụ cười của niềm vui, hay sự tức giận. Nó là một sự trục trặc cơ học của hạnh phúc, một đường cong chậm rãi, từ từ kéo hai mép môi của gã ra xa nhau, để lộ một hàm răng ố vàng chỉ còn lại hai răng nanh ở hàm trên và hai răng cửa ở hàm dưới. Một nụ cười khiến tôi, một kẻ đã được cấp giấy chứng nhận "công dân sáng tạo", cũng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Giọng nói của gã khàn đặc, mang một sự vui vẻ đến rợn người.

"He...he...he...he... Lâu lắm rồi..." Gã nói, như thể đang tự nói với chính mình. "Mới có đồ chơi mới~"

Bàn tay to như một cái xẻng của gã vươn ra, không phải về phía thằng nhóc, mà là về phía cả hai mẹ con.

Bà mẹ, cuối cùng cũng nhận ra thằng quý tử của mình đã chọc vào một thứ không nên chọc, vội vàng kéo con ra sau lưng. Sự hung hãn của bà ta tan biến, chỉ còn lại sự hoảng loạn.

"Ông... ông làm gì đó?! Tránh xa con tôi ra!"

Nhưng đã quá muộn. Gã nhổ hai mẹ con lên, dễ dàng như người ta nhổ hai củ cải ngoài vườn. Hai tiếng thét thất thanh cất lên rồi bị bóp nghẹt lại khi gã kẹp cả hai mẹ con vào hai bên nách, mỗi bên một người.

Gã quay người lại, lững thững đi ngược vào trong cánh cổng sắt, cùng hai "món đồ chơi mới" đang giãy giụa một cách vô vọng.

Tôi chỉ đứng đó, chết lặng như một bức tượng La Mã khỏa thân. Tôi không cần phải làm gì nữa. Tôi biết, bài học thực sự cho hai mẹ con này... bây giờ mới bắt đầu.

Bài học của tôi chỉ là khai vị. Món chính... bây giờ mới được dọn lên.

Và tôi chắc chắn rằng, sau bữa tiệc hôm nay, sẽ không còn "sau đó" nữa.

Ngay lúc cánh cổng sắt đóng sập lại, cắt đứt tiếng la hét cuối cùng, một thông báo trang trọng hiện lên.

[THÀNH TỰU ẨN ĐÃ MỞ KHÓA]

[Mượn Điên Giết Người (Ẩn Dụ Thôi Nhé)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com