Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lÀm GiÀu KhÔnG kHó

Công viên trung tâm Vinhomes Central Park vào buổi sáng sớm là một sàn diễn. Không khí ở đây không chỉ trong lành, nó còn "đắt đỏ". Mỗi ngọn cỏ, mỗi chiếc lá đều như được phủ một lớp filter Instagram lấp lánh. Đây là nơi những bộ quần áo thường nhật có giá bằng cả tháng tiền trọ của tôi được khoe ra, nơi những con chó cảnh được chải chuốt kỹ hơn cả diễn viên sắp lên thảm đỏ, và là nơi sự cô đơn được che giấu sau những nụ cười hoàn hảo.

Chúng tôi là một sự xâm phạm trong ma trận hoàn hảo này.

Tôi trải tấm biển quảng cáo bằng bìa carton ra một bãi cỏ xanh mướt, một hành động mang tính biểu tượng của sự đối đầu giai cấp. Ngay lập tức, Cờ Hó trở thành tâm điểm. Nó không có vòng cổ kim cương, cũng chẳng có bộ lông được cắt tỉa theo phong cách "cute phô mai que". Nó là một bản tuyên ngôn sống về sự hỗn loạn. Bộ lông Âm-Dương độc nhất vô nhị, cái dáng đi lêu nghêu, và đôi mắt xanh biếc toát ra một năng lượng "ngáo" nguyên thủy. Nó là punk rock giữa một dàn nhạc giao hưởng.

Và "nhà đầu tư" đầu tiên đã xuất hiện.

Một phú bà, cơ thể được bọc trong một bộ đồ tập yoga bó sát còn hơn cả tương lai của tôi, lấp lánh từ đầu đến chân như một cây thông Noel di động, lướt tới. Ánh mắt bà ta dán vào Cờ Hó, một ánh mắt không chỉ chứa đựng sự thích thú, mà còn có cả một sự khao khát sâu thẳm.

"Ôi trời ơi, con chó gì mà 'chất' thế này!" Giọng bà ta lanh lảnh. "Cưng xỉu! Cho cô ôm một cái được không con trai?"

Tôi không đáp. Tôi chỉ lẳng lặng chỉ ngón tay vào tấm biển, nơi những dòng chữ thư pháp nghệ thuật đang kiêu hãnh tuyên bố mô hình kinh doanh của chúng tôi. "Dạ thưa quý cô, dịch vụ có niêm yết giá rõ ràng," tôi nói, giọng điệu chuyên nghiệp như một nhân viên tư vấn. "Mười nghìn một lượt ôm, giúp giải tỏa căng thẳng và kết nối trực tiếp với năng lượng vũ trụ hoang dã. Có xuất hóa đơn điện tử nếu quý cô yêu cầu."

Phú bà bật cười, một tiếng cười sảng khoái của một người không cần nhìn giá khi mua hàng. Bà ta rút ví ra. Không phải một tờ 10 nghìn, 20 nghìn. Mà là một tờ 500 nghìn.

"Không cần thối," bà ta nói, giọng bỗng trầm xuống một chút. "Chồng cô đi công tác suốt, con cái thì du học bên Thụy Sĩ hết rồi. Lâu lắm rồi cô mới thấy một sinh vật trông 'thật' như thế này."

Bà ta ngồi xổm xuống và ôm chầm lấy Cờ Hó. Và Cờ Hó, con chó chưa bao giờ được học về khoảng cách xã giao, đã đáp lại bằng một màn "tắm rửa" nồng nhiệt nhất. Cái lưỡi của nó hoạt động hết công suất, vẽ những đường cong ướt át lên khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của vị khách hàng. Thay vì né tránh, phú bà lại cười lớn hơn, một nụ cười của sự giải tỏa thực sự.

Sau khoảng năm phút trị liệu tâm lý bằng nước bọt chó, bà ta đứng dậy, khuôn mặt rạng rỡ, và dúi thêm vào tay tôi hai tờ 500 nghìn nữa.

"Bonus! Cuối tuần nếu rảnh thì mang 'bé nó' đến biệt thự của cô chơi nhé! Cô trả lương theo giờ."

Ngay lúc giao dịch triệu đô vừa hoàn tất, một "biến số" khác xuất hiện. Một cô gái trẻ, xinh đẹp theo đúng chuẩn "hot girl lookbook", mặt lạnh như băng, dắt một con Poodle trắng muốt, nhỏ xíu như một cục bông gòn di động trông cực gợi đòn, đi lướt qua. Cô ta dừng lại, đôi mắt được kẻ eyeliner sắc lẹm liếc nhìn Cờ Hó, rồi liếc sang tôi, một cái nhìn chứa đựng đủ sự khinh bỉ để làm đông cứng cả một dòng sông.

"Hừ, chó rách mà cũng đòi vào đây," giọng cô ta trong trẻo nhưng đầy gai nhọn. "Đúng là thứ hạ đẳng, làm ô nhiễm cả không khí."

Ping! Tiếng chuông quen thuộc vang lên trong đầu tôi.

[HỆ THỐNG XÁC NHẬN: Template "Tiểu Thư Kiêu Kỳ Coi Thường Nam Chính Và Cái Kết" đã xuất hiện. Đề nghị ký chủ chuẩn bị cho một màn "vả mặt" kinh điển.]

Tôi mỉm cười. "Cảm ơn Hệ thống đã thông báo, nhưng tôi thích tự sáng tạo kịch bản hơn."

Tôi không nhìn cô ta. Tôi cúi xuống, nói với Cờ Hó, nhưng âm lượng đủ lớn để mọi sinh vật sống trong bán kính năm mét đều nghe thấy. "Cờ Hó, nhìn kìa, một con búp bê biết đi. Đừng sủa nhé, coi chừng nó sợ hãi rồi tan chảy bây giờ. Hàng nhựa chất lượng kém dễ bị oxy hóa dưới ánh nắng lắm."

Mặt cô tiểu thư từ trắng chuyển sang đỏ, rồi sang tím. Lỗ mũi cô ta phập phồng như thể sắp phun ra lửa. Nhưng đẳng cấp của một "tiểu thư" không cho phép cô ta "khẩu nghiệp" giữa chốn đông người. Cô ta chỉ có thể rít lên một tiếng "Hừ!" đầy kịch tính, hất mái tóc nhuộm highlight của mình một cách điệu nghệ, rồi kéo con Poodle tội nghiệp đi nhanh như bị tôi dí cắn.

Dịch vụ của chúng tôi tiếp tục bùng nổ. Những tâm hồn cô đơn, những người giàu có mệt mỏi với sự giả tạo, và những người tò mò, tất cả đều bị thu hút bởi sự real của Cờ Hó. Từng tờ 10 nghìn, 50 nghìn, thậm chí là 100 nghìn và một triệu Zimbabwe được nhét vào tay tôi.

Chỉ trong một buổi sáng, "doanh thu" của startup Cái Bang chúng tôi đã vượt xa thu nhập cả tháng của một nhân viên văn phòng. Cuộc chiến này... xem ra sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến.

***

Nắng trưa Sài Gòn như một cái lò vi sóng khổng lồ, hâm nóng mọi thứ từ mặt đường nhựa cho đến lòng tự trọng của con người. Chúng tôi đã rút lui khỏi "sàn diễn" công viên, tìm đến một góc khuất, một vùng xám của thành phố, nơi những tòa nhà đang xây dở dang vươn lên như những bộ xương khổng lồ. Không khí đặc quánh mùi xi măng, bụi bặm và mùi của những giao dịch không được ghi vào sổ sách.

Cờ Hó, sau một buổi sáng làm "KOL" mệt nhoài, giờ đang nằm dài trong bóng râm, ngủ say sưa, cái lưỡi hồng thè ra một bên, trông "vô tri" một cách đáng yêu. Nó không hề hay biết "sen" của nó sắp thực hiện một phi vụ còn điên rồ hơn cả việc ôm một phú bà để kiếm tiền.

Đúng giờ hẹn, một bóng người lảo đảo tiến lại gần, như một glitch trong cái nóng oi ả. Gã gầy gò, mắt thâm quầng như hai cái hố đen, da dẻ vàng vọt. Một bộ xương di động được khoác lên mình những món đồ hiệu đắt tiền nhưng nhàu nhĩ, một sự mâu thuẫn sống động giữa sự giàu có và sự tàn lụi. Gã chính là "khách hàng" tôi tìm thấy trên một diễn đàn deep web mà thằng Công từng "vô tình" chỉ cho tôi, một huyền thoại sống trong giới "phê pha" mà ngay cả công an cũng phải đăng tin tìm kiếm như tìm kho báu.

[HỆ THỐNG QUÉT ĐỐI TƯỢNG...]

Tên: Andrew Pham Hung.

Danh hiệu: Người Tiên Cảnh (Trùm Ngáo Đá - Cấp SSR).

Tình trạng: Đang trong giai đoạn "vã thuốc" cấp độ cao. Khả năng tư duy logic đã bị vô hiệu hóa từ thời chiến.

Đặc tính: Tin rằng tiền có thể mua được cả sự bất tử.

"Mày... mày là người có 'thuốc bột sáng tạo' à?" Giọng gã ảo ảo, áo ảo, như thể được lọc qua một lớp sương mù. "Hàng... có chất không? Có 'bay' không?"

Tôi không nói gì. Tôi lẳng lặng đặt cái túi vải bố 1kg lên một cái thùng phuy rỉ sét, một hành động mang tính nghi thức. Sau đó, tôi đeo cặp kính râm thầy bói vừa chôm được của một gã đạo sĩ thúi lên. Ngay lập tức, thế giới trở nên cinematic hơn. Tôi đã bật chế độ "con trai ông trùm".

"Đây không phải là hàng bình thường," tôi nói, giọng trầm và lạnh như tiền. "Đây là 'Triết Lý Dạng Bột'. Hàng real, không pha ke. Phê mà không nghiện, không 'ngủm củ tỏi'. Tác dụng phụ duy nhất chỉ có vàng da, suy thận nhẹ, và có thể là khùng hơn một chút. Một trải nghiệm siêu việt, giúp anh đối thoại trực tiếp với các vị thần cổ đại và tìm ra ý nghĩa của một cái lỗ hổng trên tất."

Đôi mắt thâm quầng của gã nghiện sáng rực lên như hai bóng đèn pha. Nước dãi gần như chảy ra. "Nó... nó là thật sao? Một liều thuốc dẫn đến chân lý?"

"Chính xác," tôi khẳng định. "Một con đường tắt đến với sự giác ngộ còn nhanh hơn đi tu."

"Bao nhiêu?" gã hổn hển. "Tao trả bất cứ giá nào!"

Tôi giơ lên một ngón tay. "Một tỷ. Không mặc cả. Hàng độc quyền, phiên bản giới hạn. Chỉ dành cho những người có 'đủ tầm'."

Gã nghiện không một chút do dự. Gã rút điện thoại ra, đôi tay run rẩy bấm lạch cạch. Một tiếng "Ting!" vang lên từ điện thoại của tôi. Thông báo biến động số dư. Mười con số. Mắt tôi không hề chớp. Toàn bộ quá trình, từ lúc giới thiệu "sản phẩm" cho đến khi giao dịch hoàn tất, đều được chiếc điện thoại thứ hai của tôi, đặt khéo léo trong một khe hở của đống gạch, ghi lại một cách kín đáo.

Gã nghiện run rẩy ôm lấy túi "thuốc" như thể đó là Chén Thánh, đôi mắt ngấn lệ vì hạnh phúc. Gã lảo đảo quay đi, biến mất vào trong cái nóng oi ả, có lẽ là để đi tìm một nơi yên tĩnh để "thiền".

Ngay khi gã khuất dạng, tôi bình thản lấy cái điện thoại kia ra. Mở TikTok.

Não tôi hoạt động như một editor chuyên nghiệp. Cắt, ghép, thêm filter "cool ngầu". Chọn một bản nhạc nền trap beat đang thịnh hành, bass đập căng đét. Chèn thêm vài dòng text art: "Giao Dịch Thế Kỷ", "Triết Lý > Vật Chất". Mọi thứ hoàn hảo.

Video được đăng lên. Caption ngắn gọn, súc tích, và đầy tính khiêu khích:

"POV: Bạn bán 'thuốc sáng tạo' một tỷ một mình."

Nhưng phần hay nhất nằm ở dưới bình luận.

Tôi gõ một cách chậm rãi, cẩn thận tag đúng tài khoản chính thức có dấu tick xanh.

@CongAnTPHCM Mấy anh ơi, con nghiện truy nã đang ở tọa độ 10.795, 106.721 nè. Em vừa bán cho nó một túi thuốc trị thần kinh hương hoa sữa Hà Nội, lừa được 1 tỷ. Mấy anh tới hốt nó giùm em với. Cảm ơn mấy anh nhiều. Mãi iu <3

Một nụ cười mỉm hiện trên môi tôi. Một mũi tên, trúng hai con nhạn. Vừa có tiền, vừa có "content", lại vừa giúp xã hội trong sạch hơn.

Mình đúng là một công dân tốt. Một startup có trách nhiệm với cộng đồng.

***

Gầm cầu Sài Gòn đón chúng tôi trở về bằng một cái ôm ẩm ướt của sự quen thuộc. Tiếng xe cộ gầm rú trên đầu như một bản nhạc nền chào mừng những người hùng trở về sau một ngày chinh chiến. Cờ Hó, sau một ngày dài làm "KOL", đã lăn ra ngủ ngay lập-tức trên tấm bìa carton, trong giấc mơ của nó có lẽ đang là một bữa tiệc buffet chân gà không giới hạn.

Tôi ngồi đó, nhìn vào con số dài dằng dặc trong tài khoản ngân hàng. Một tỷ. Một con số trừu tượng. Nó giống như điểm số trong một trò chơi điện tử hơn là tiền thật. Cuộc đời này, xem ra, cũng chỉ là một game mô phỏng với đồ họa siêu thực và độ khó ở mức "ác mộng".

Và rồi, dàn "quân triều đình" xuất hiện.

Vài chiếc xe cảnh sát với tiếng còi hú inh ỏi đột ngột phanh kít lại ngay gần "căn cứ" của chúng tôi, tạo ra một màn chào sân còn ấn tượng hơn cả Lão Đại Bàng. Người dân xung quanh dạt ra, xì xào, có lẽ đang đoán xem tôi có phải là trùm một đường dây buôn bán bìa carton xuyên quốc gia hay không.

Nhưng họ không còng tay tôi.

Một vị cán bộ trông rất "cấp cao", mặt căng đét đến mức uy tín, bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu, theo sau là vài anh cảnh sát trẻ. Ông tiến thẳng về phía tôi, không phải với vẻ mặt hình sự, mà là với một nụ cười rạng rỡ như bố tôi vừa trúng số Vietlott.

"Cháu Nguyễn Phúc Nguyên?" Ông chìa tay ra. Tôi đứng dậy và bắt lấy một cách trang trọng, một cái bắt tay chắc nịch của quyền lực và sự bối rối. "Chú thay mặt ngành công an thành phố cảm ơn cháu! Nhờ cái video của cháu mà chúng tôi đã tóm được một đối tượng phản động cực kỳ nguy hiểm, trốn truy nã từ năm 1975!"

Tôi chớp mắt. "Phản động...từ năm 75 ạ?"

"Đúng vậy!" Vị cán bộ gật đầu một cách đầy tự hào. "Hắn ta nghiện nặng đến mức cơ chế lão hóa cũng bị 'ngáo' theo, thành ra ảnh truy nã với người thật chả liên quan gì đến nhau. Chúng tôi tìm mấy chục năm không ra, cuối cùng lại bị cháu ngửi ra. Đúng là tuổi trẻ tài cao! Theo quy định, cháu được thưởng nóng 500 triệu đồng tiền mặt và danh hiệu 'Công Dân Trẻ Dũng Cảm Bắt Tội Phạm'!"

Thần linh ơi! Hệ thống này có nên đổi tên thành "Thằng Điên Bắt Nghiện" cho nó real không nhỉ?

Sau khi ký tá vào vài tờ giấy và nhận một cục tiền mặt dày cộp được bọc trong túi nilon đen một cách rất "chuyên nghiệp", tôi kiểm tra lại "tổng tài sản". Một tỷ rưỡi. Một con số đủ để mua một căn hộ chung cư trả góp. Nhưng không. Lão Đại Bàng là một con cáo già. Lão có thể không kiếm được nhiều tiền, nhưng biết đâu lão lại có mánh khóe gì đó, ví dụ như lượm được một cục vàng trong thùng rác chẳng hạn. Không thể chủ quan được. Phải chốt hạ trận đấu này bằng một cú knock-out.

Tôi quyết định thực hiện "chiêu cuối": ăn vạ.

Tôi lết xác ra vỉa hè gần một giao lộ đông đúc, nơi tiếng ồn và khói bụi hòa quyện thành một bản hùng ca của sự mệt mỏi. Tôi ngồi xuống, kích hoạt kỹ năng [Ánh Mắt Vô Hồn]. Đôi mắt tôi trở nên trống rỗng, chứa đựng toàn bộ bi kịch của nhân loại, nhìn xa xăm vào dòng xe cộ như thể đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống trong những chiếc biển số.

Kétttt...

Một chiếc Rolls Royce Cullinan màu đen bóng loáng, to như một con tê giác bọc thép, dừng đèn đỏ ngay trước mặt tôi.

Đây rồi! Con cá voi!

Tôi hít một hơi, chuẩn bị cho màn trình diễn để đời. Kế hoạch là: đứng dậy một cách yếu ớt, lảo đảo vài bước, rồi "vô tình" ngất xỉu một cách đầy nghệ thuật ngay trước đầu xe. Một màn kịch hoàn hảo để moi thêm vài triệu tiền "tổn thất tinh thần".

Tôi bắt đầu đứng dậy.

Và rồi, thực tại quyết định "troll" tôi một vố đau hơn cả việc bị Cờ Hó đái vào chân.

Do ngồi quá lâu rồi đứng dậy đột ngột, máu không kịp bơm lên não. Cả thế giới trước mắt tôi tối sầm lại, rồi chao đảo như một con tàu gặp bão. Tôi lảo đảo thật. Và ngã sõng soài ra đất thật.

RẦM!

Cú ngã hoàn toàn không có một chút nghệ thuật nào.

Cửa xe Rolls Royce bật mở. Nhưng người bước xuống không phải là một tài xế già mặc vest, cũng không phải một ông chú bụng phệ nào đó.

Là Minh Anh.

Cô mặc một bộ váy lụa màu ngọc bích, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cô gái giản dị đi phát tờ rơi. Mái tóc cô được búi cao một cách thanh lịch. Vẻ mặt cô không còn sự tinh quái, mà là sự lo lắng chân thành. Cô như một nàng công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích và vô tình lạc vào một khu ổ chuột.

"Anh có sao không?!"

Tôi ngẩng đầu lên, não tôi vừa phải xử lý cơn choáng vật lý, vừa phải đối mặt với một cú plot twist còn "ảo" hơn cả việc tôi vừa trở thành triệu phú.

WTF? Kịch bản gì thế này? NPC đi phát tờ rơi cho trạm cứu trợ động vật lại đi Rolls Royce và là BOSS à? Game này hack à?

Người tài xế của Minh Anh vội vàng chạy xuống, đỡ tôi dậy. Minh Anh không một chút do dự, rút ra từ trong chiếc ví nhỏ một thứ còn đen hơn cả tương lai của Lão Đại Bàng. Một chiếc thẻ đen không giới hạn. Cô đưa nó cho tài xế.

"Chú ra cây ATM đằng kia, rút 700 triệu tiền mặt đưa cho anh ấy. Coi như là... phí tổn thất tinh thần và bồi thường vì chúng ta làm anh ấy giật mình."

"Khoan... tôi..." Tôi lắp bắp, cố gắng tìm lại logic trong mớ hỗn độn này.

Minh Anh mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa bí ẩn, như thể cô biết mọi thứ. "Không cần nói gì đâu. Em biết anh đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Cứ nhận lấy đi. Coi như là một khoản đầu tư cho những 'dự án' tương lai của anh."

Cô quay người, lên xe. Chiếc Rolls Royce lướt đi êm ru, để lại tôi đứng ngơ ngác giữa đường, tay cầm hai cục tiền mặt khổng lồ, tổng cộng 1.2 tỷ, và một bộ não đang trong tình trạng "lỗi hệ thống nghiêm trọng".

***

Mặt trời lặn sau những tòa nhà chọc trời, nhuộm đỏ cả dòng sông Sài Gòn như một búi trĩ bị nổ. Gầm cầu đón chúng tôi trở về trong sự im lặng trang trọng của một buổi lễ truyền ngôi. Lão Đại Bàng và đám đệ tử đã đứng đợi sẵn, không còn vẻ ngạo mạn của ngày hôm qua. Gương mặt họ là một bản tóm tắt của sự thất bại: vài vết bầm tím từ những cuộc tranh giành địa bàn bất thành, quần áo lấm lem bụi bặm, và trong cái nón lá rách của lão chỉ lèo tèo vài tờ tiền lẻ nhàu nát và mấy cái vỏ lon bia.

Cả ngày quần quật, "doanh thu" của họ có lẽ còn không đủ để mua một suất cơm sườn.

Lão nhìn tôi. Tôi không khoe khoang. Tôi chỉ đơn giản là ngồi xuống tấm bìa carton "ngai vàng" của mình, và bắt đầu "kiểm kê tài sản". Một cục tiền mặt dày cộp được lôi ra, những tờ 500 nghìn xanh biếc được tôi đếm một cách thản nhiên, tiếng giấy sột soạt nghe còn êm tai hơn cả nhạc của Đen Vâu. Bên cạnh là chiếc điện thoại đang sáng màn hình, hiển thị con số dư mà có lẽ cả đời họ cộng lại cũng không thể tưởng tượng ra.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng thở dài. Một tiếng thở dài của sự chấp nhận tuyệt đối. Lão Đại Bàng bước lên, không phải với tư cách của một đối thủ, mà là của một kẻ bại trận. Lão chắp hai tay lại, một cử chỉ của sự kính phục trong giang hồ.

"Thôi, khỏi cần đếm nữa." Giọng lão khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi của một vị vua đã đến lúc phải thoái vị. "Tao thua. Thua toàn tập. Cái bang gầm cầu này... từ nay là của mày."

Dứt lời, lão cúi đầu. Một cái cúi đầu sâu, dứt khoát. Hai tên đệ tử của lão cũng răm rắp làm theo. Một đế chế cũ đã sụp đổ. Một triều đại mới, hỗn loạn hơn, phi lý hơn, và giàu có hơn rất nhiều, chính thức bắt đầu.

Ngay lập tức, một màn pháo hoa ảo nổ tung trong tâm trí tôi, rực rỡ và đầy màu sắc.

[NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN: THE GODFATHER PHIÊN BẢN GẦM CẦU - HOÀN THÀNH XUẤT SẮC!]

[Phần thưởng đã nhận: +10 Điểm Tỉnh.]

[Chức danh mới đã mở khóa: Trùm Cái Bang Gầm Cầu.]

[TÍNH NĂNG MỚI ĐÃ MỞ KHÓA: GACHA VẬN MỆNH!]

[Thành tựu mới: Từ Vô Gia Cư đến Chủ Tịch (Hiệp Hội Cái Bang Thành Phố) trong 24 giờ.]

Tôi nhìn đám "thuộc hạ" mới của mình. Tôi nhìn 2,2 tỷ, một con số đủ để mua sự im lặng của rất nhiều người. Tôi liếc sang Cờ Hó, nó đã tự thưởng cho mình một cái xương bò khổng lồ không biết lượm ở đâu, đang gặm một cách say sưa, hoàn toàn không quan tâm đến sự kiện lịch sử đang diễn ra.

Tôi ngẩng đầu, nhìn những tòa nhà chọc trời bên kia sông, những ngọn tháp bằng kính và thép đang lấp lánh kiêu hãnh trong đêm. Chúng không còn là biểu tượng của một thế giới xa vời. Giờ đây, chúng chỉ là những mục tiêu tiếp theo trong một trò chơi lớn hơn.

Một nụ cười mỉm hiện trên môi tôi.

Lão Đại Bàng và đám đệ tử ngẩng lên, khuôn mặt họ là một sự kết hợp hoàn hảo của sự hoang mang và một niềm hy vọng le lói. Họ không hiểu tôi đang cười cái quái gì. Nhưng họ biết một điều chắc chắn.

Gã trùm mới này... không chỉ điên.

Gã còn có một kế hoạch. Một kế hoạch rất điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com