pHưỢnG hOàNg LửA
Lớp 11TT, cái lò của những bộ não được cho là ưu tú nhất, là một vùng chân không. Mọi âm thanh thừa thãi đều bị bóp nghẹt. Chỉ còn lại tiếng sột soạt đồng loạt của hàng chục ngòi bút trên giấy và tiếng lật sách khẽ khàng, một bầu không khí chán bỏ xừ, ước gì tôi học trong trung tâm giáo dục thường xuyên.
Tôi ngồi ở một trong những bàn cuối cùng, chìm trong vùng nhiễu loạn của riêng mình. Trong tâm trí tôi, một bản nhạc của Sawano Hiroyuki đang đi đến đoạn cao trào epic nhất, với dàn hợp xướng và trống trận gầm rống. Còn bên ngoài, thực tại chỉ là một mớ phương trình vô hồn trên bảng. Một nụ cười nhẹ, không kết nối với bất cứ thứ gì trong căn phòng này, nở trên môi tôi.
Bên cạnh tôi, Trần Minh Công - thiên tài lập trình với thân hình của một con gấu và quầng thâm mắt của một kẻ nghiện cà phê giai đoạn cuối - khẽ huých vai tôi.
"Này," nó thì thầm, giọng khàn đặc. "Lại đang chạy giả lập nào trong cái não đã bị ép xung của mày đấy à? Thầy dạy Toán thực ra là một đặc vụ của Illuminati, dùng ma trận lượng giác để kiểm soát tâm trí học sinh?"
"Gần đúng," tôi đáp, mắt vẫn dán vào một điểm vô định trên tường. "Nhưng quy mô lớn hơn nhiều. Mày có biết linh vật của trường này không? Con Phượng Hoàng Lửa ấy."
"Biết. Thì sao?"
"Nó là một biểu tượng về sự tái sinh. Một sự tái sinh rất cụ thể, phổ biến ở Đức khoảng năm 1939."
Công thở hắt ra một hơi dài, cam chịu. Nó đẩy gọng kính lên, một cử chỉ dứt khoát để kết thúc cuộc trò chuyện và quay lại với màn hình laptop. "Code của tao còn ít lỗi hơn cái giả thuyết đó của mày. Tha tao đi."
Ngay khi thế giới của Công thu hẹp lại trong những dòng lệnh, thế giới của tôi lại mở rộng ra.
[BÍP! NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN MỚI ĐƯỢC KÍCH HOẠT!]
[NHIỆM VỤ: NHÀ CÁCH MẠNG TRIẾT HỌC]
Mô tả: Tri thức không nên bị cầm tù trong những biểu tượng sáo rỗng. Lớp trưởng Huỳnh Bách Kim Hoa là hiện thân của trật tự và quy củ. Hãy tiếp cận cô ấy và gieo vào bộ não logic đó một hạt mầm của sự hỗn loạn: thuyết phục cô ấy rằng linh vật Phượng Hoàng Lửa của trường là một công cụ ngầm nhằm duy trì vòng lặp "phát xít tái sinh", tạo ra những thế hệ học sinh phục tùng và đồng nhất.
Mục tiêu: Khiến Huỳnh Bách Kim Hoa phải thừa nhận rằng lập luận của bạn "có điểm đáng để suy ngẫm."
Phần thưởng: +1 Trí Tuệ, +20 Điểm Điên.
Hình phạt nếu thất bại: Trong vòng một (01) tuần tiếp theo, mỗi khi nghe thấy tiếng chuông trường, ký chủ sẽ bị bắt buộc phải đứng dậy và trình diễn bài hát "Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy - lớp thì ghê bạn trong lớp thì dê - cô thì tệ, thầy hiệu trưởng bụng phệ" với sự đầu tư cảm xúc chân thật nhất.
Ánh mắt tôi lướt qua những cái gáy đang cúi gằm và dừng lại ở bàn đầu tiên. Huỳnh Bách Kim Hoa. Lưng cô ấy thẳng như một đường kẻ. Từng cử động ghi chép của cô đều toát ra vẻ phương pháp luận và sự nghiêm chỉnh gần như kỷ luật quân đội. Một pháo đài của logic, được xây bằng những viên gạch của quy tắc và vữa của sự chăm chỉ.
Một nụ cười thật sự, đầy thách thức, hiện trên môi tôi.
Điều tuyệt vời nhất khi chiêm ngưỡng một pháo đài bất khả xâm phạm, chính là việc tìm ra bản thiết kế để phá hủy nó.
Đây không phải là một nhiệm vụ. Đây là nghệ thuật trình diễn.
***
Giờ ra chơi nổ tung, biến hành lang thành một vũ trường ồn ào của học sinh. Những tiếng cười, những câu mom joke, những câu chuyện phiếm va đập vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn như bộ não của tôi. Giữa dòng chảy đó, Huỳnh Bách Kim Hoa di chuyển như một con tàu phá băng. Dáng người thẳng tắp, mỗi bước chân của cô đều toát ra một mục đích rõ ràng. Cô là trật tự.
Và tôi, là...thằng điên!
Tôi không chặn đường cô. Tôi chỉ đơn giản bước ra từ dòng người, đứng yên. Sự xuất hiện đột ngột của tôi tạo ra một khoảng chân không, một hố đen nhỏ hút cạn mọi sự chú ý. Dòng sông người tự động rẽ ra, để lại Hoa và tôi đối mặt trong một ốc đảo im lặng đến kỳ quái. Ở phía xa, Trần Minh Công dừng lại, giữ một khoảng cách an toàn, vẻ mặt của một khán giả đã mua vé hàng đầu cho một vở bi hài kịch sắp bắt đầu.
"Lớp trưởng," tôi bắt đầu, giọng điệu trang trọng như thể đang đọc một bản tuyên ngôn. "Tao cần thảo luận với cô về một vấn đề liên quan đến sự an nguy của toàn bộ hệ tư tưởng tại ngôi trường này."
Hoa đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt sắc sảo của cô quét qua tôi, phân tích, đánh giá, như thể tôi là một phương trình có quá nhiều biến số. "Nguyễn Phúc Nguyên," cô đáp, giọng đều đều. "Nếu đây lại là đề xuất về 'Thứ Sáu Nữ Sinh Mặc Đồng Phục Thủy Thủ' thì câu trả lời của tao, một lần nữa, vẫn là mơ đi."
"Không," tôi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Chuyện này còn vượt xa những ý tưởng quí bửu đó. Đây là về con Phượng Hoàng."
"Con Phượng Hoàng nào?"
"Linh vật của chúng ta," tôi nói, hạ giọng như thể đang tiết lộ một bí mật quốc gia. "Mày có bao giờ tự hỏi tại sao lại là Phượng Hoàng Lửa không? Một sinh vật tự thiêu rụi chính mình, chỉ để tái sinh từ đống tro tàn? Đó là một ẩn dụ hoàn hảo cho sự tái sinh của chủ nghĩa phát xít! Nhà trường đang âm thầm đào tạo chúng ta thành những Quốc trưởng tương lai!"
Trong một khoảnh khắc, vũ trụ của Huỳnh Bách Kim Hoa dừng lại. Mọi quy trình logic trong bộ não ưu việt của cô dường như bị treo như ChatGPT sập máy chủ. Ở đằng xa, tôi thấy đôi vai của Công rung lên, nó phải vội quay mặt đi, giả vờ nhìn lên trần nhà.
Hoa hít một hơi thật sâu, tái khởi động hệ điều hành của mình. "Đó là một suy diễn vô căn cứ và mang tính xúc phạm," cô phản bác, từng từ được chọn lọc cẩn thận. "Phượng Hoàng tượng trưng cho sự bất tử, cho khát vọng vươn lên từ gian khó và sự tái sinh huy hoàng. Thông tin này được ghi rõ trong trang 12, cuốn kỷ yếu 30 năm thành lập trường."
"Đó chính xác là những gì họ muốn chúng ta tin!" tôi đập tay vào không khí. "Một công cụ tuyên truyền được ngụy trang bằng ngôn từ mỹ miều! Hãy nghĩ mà xem. Ai là người được lợi từ việc chúng ta chấp nhận cái vòng lặp tự hủy diệt và tái sinh này? Chính là hệ thống! Một hệ thống cần những bánh răng ngoan ngoãn, những con cừu sẵn sàng lao vào lửa mà không bao giờ đặt câu hỏi!"
Bàn tay tôi thọc vào túi quần và móc ra một thứ nhỏ bé, bọc trong giấy bạc không nhãn hiệu. Nhanh như chớp, viên kẹo "Logic Bẻ Cong" đã nằm trong miệng tôi. Vị ngọt của đường fructose lan tỏa.
Sự thay đổi gần như không thể nhận ra. Không có hào quang, không có hiệu ứng đặc biệt. Chỉ là một sự trong trẻo đến lạnh người làm ánh mắt tôi sắc lại.
"Hãy nhìn vào màu sắc," tôi tiếp tục, giọng nói giờ đây bình tĩnh, mạch lạc và đầy sức nặng. "Đỏ và vàng. Một sự kết hợp màu sắc kích thích sự thèm ăn. Trùng hợp ư? Không hề. Đó là màu chủ đạo của các chuỗi cửa hàng fast food. Họ bán gì? Gà rán. Đây là một sự ám thị tiềm thức tinh vi. Chúng ta bước vào trường với tư cách là những con phượng hoàng kiêu hãnh, nhưng chúng ta tốt nghiệp với tư cách là những con gà công nghiệp sẵn sàng cho chuỗi cung ứng!"
Lập luận của tôi là một con rắn, nó trườn qua mọi hàng rào phòng thủ logic, xoắn vặn và sàm sở mọi sự phản kháng. Thức ăn nhanh. Gà công nghiệp. Phát xít. Những khái niệm không liên quan được liên kết với nhau bằng một thứ keo dán siêu dính của sự phi lý.
Bộ não của Hoa, một pháo đài của trật tự, đang bị tấn công bởi một đội quân ngụy biện được cài tool cheat đầy đủ.
"Cái đó..." cô lắp bắp, lần đầu tiên trong đời tôi thấy cô mất đi sự tự chủ ngôn từ. "Thức ăn nhanh... liên quan gì đến...tao...?" Đôi mắt cô hơi mất tiêu cự. Bàn tay siết chặt lại.
Cô im lặng một lúc lâu, cố gắng tìm ra một lỗ hổng, một sai sót trong chuỗi lý luận điên rồ của tôi. Nhưng không có. Nó quá phi lý để có thể bị phản bác bằng logic thông thường.
Cuối cùng, cô thở ra một hơi, như một lời đầu hàng. "Lập luận của mày... hoàn toàn phi khoa học," cô nói, nhưng rồi ngập ngừng. "Nhưng...cách mày nói...quả thật...có điểm đáng để suy ngẫm."
[BÍP! MỤC TIÊU HOÀN TẤT!]
[Nhiệm vụ Chính tuyến: Nhà Cách Mạng Triết Học - THÀNH CÔNG!]
[Phần thưởng nhận được: +1 Trí Tuệ, +20 Điểm Điên.]
[Chỉ số Trí Tuệ đã tăng: 1/100]
Viên kẹo tan hết. Cảm giác sắc bén trong tâm trí tôi mờ đi, trả tôi về trạng thái "hỗn loạn mặc định". Tôi chớp mắt. Cuộc trình diễn đã kết thúc.
[LỰA CHỌN HẠ MÀN:]
A. Nhà cách mạng: (Đặt tay lên vai Kim Hoa một cách đầy thấu cảm) "Hãy tỉnh táo, người đồng chí. Cuộc cách mạng trong nhận thức luôn bắt đầu từ những biểu tượng nhỏ bé nhất." (Hỗn Loạn +01)
B. Kẻ thức thời: (Nháy mắt một cách tinh quái) "Chỉ đùa thôi. Tôi đang tập cho cuộc thi hùng biện sắp tới. Chủ đề hơi dị một chút, cô thấy sao?" (Thực Dụng +01, Điểm Tỉnh +01)
C. Nhà tiên tri: (Không nói gì, lặng lẽ rút ra một mảnh giấy ăn, vẽ nguệch ngoạc hình một con gà công nghiệp đang khóc và đưa cho Kim Hoa) "Đây là chân lý. Hãy giữ lấy nó." (Lì Đòn +01)
Tôi nhìn Kim Hoa. Cô vẫn đang trong trạng thái xử lý thông tin. Một sự im lặng đầy trọng lượng bao trùm lấy chúng tôi.
Tôi chọn B.
"Chỉ đùa thôi," tôi nói, phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một cái nháy mắt. "Tao đang tập cho cuộc thi hùng biện sắp tới. Chủ đề hơi dị một chút, thấy sao?"
Hoa chớp mắt, dường như được kéo ra khỏi vòng xoáy của những thuyết âm mưu. Cô nhìn tôi, một biểu cảm phức tạp lướt qua khuôn mặt – sự nhẹ nhõm, một chút bực bội, và có lẽ, một tia thất vọng không thể giải thích. "Mày..." Cô định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Không nói thêm lời nào, tôi xoay người, hòa mình trở lại vào dòng sông ồn ào của hành lang, để lại cô đứng đó một mình.
Công từ từ tiến lại, vỗ nhẹ vào vai Hoa.
"Chào mừng đến với thế giới của Nguyễn Phúc Nguyên," Công nói với giọng của một hướng dẫn viên du lịch dày dạn kinh nghiệm. "Rồi sẽ quen thôi. Chắc thế..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com