POV: Bạn Không Ở Gầm Cầu Một Mình
Gầm cầu Sài Gòn là một khoảng không gian bị lãng quên giữa hai thế giới, bị kẹp chặt bởi dòng sông Sài Gòn lững lờ bên dưới và dòng xe cộ gầm rú điên cuồng bên trên. Buổi tối, nó biến thành một sân khấu. Ánh đèn neon từ những tòa nhà chọc trời của Vinhomes Tân Cảng bên kia đường là dàn đèn sân khấu, chiếu những luồng sáng lạnh lẽo, hào nhoáng xuống, vẽ nên những cái bóng dài ngoằng, méo mó của chúng tôi lên những cột bê tông ẩm mốc. Một sự tương phản "real" đến tàn nhẫn.
"Lô đất" của chúng tôi khá vip. Một tấm bìa carton lớn, còn nguyên vẹn, như một tấm thảm Ba Tư phiên bản lỗi. Cờ Hó, với tâm hồn của một travel blogger bốn chân, hoàn toàn không nhận ra sự bi đát của tình hình. Đối với nó, đây là một khu cắm trại hạng sang. Nó chạy vòng quanh, cái mũi đen ươn ướt hít hà mọi mùi hương mới lạ của rêu ẩm, mùi nước sông, và mùi của những giấc mơ đã tan vỡ. Cái đuôi nó vẫy tít mù, một ngọn cờ của sự lạc quan vô tri.
Tôi ngồi phịch xuống tấm bìa, nhìn sang nơi những tòa nhà chọc trời vươn lên như một khu rừng bằng kính và thép. Đỉnh cao của xã hội tiêu dùng, nơi người ta chi cả chục triệu cho một bữa ăn mà có khi còn không no. Bên này, là đáy của chuỗi thức ăn, nơi một ổ bánh mì thừa có thể là một bữa tiệc. Chỉ cách nhau một con đường sáu làn xe. Karl Marx mà sống lại thấy cảnh này, chắc ổng không khóc đâu. Ổng sẽ rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh, đăng lên story kèm caption: "Check var chủ nghĩa tư bản".
Một sự thôi thúc chợt trỗi dậy. Tôi cần phải kiểm tra. Bảy ngày qua, cổ họng tôi là một nhà tù, và tên cai ngục là một gã DJ Vinahouse. Liệu bản án đã kết thúc chưa?
"Sự tồn tại đi trước bản chất..." tôi thì thầm vào không khí ẩm ướt, một mật khẩu của sự tự do.
Một cảm giác nhẹ nhõm đến run rẩy tràn qua tôi.
"Tự do ngôn luận," tôi nói to hơn, một nụ cười thật sự nở trên môi. "BỐ MÀY ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY, LŨ KHỐN!"
Ngay khoảnh khắc đó, một thứ còn thân quen hơn cả giọng nói của chính mình hiện lên. Giao diện màu xanh lá cây, lần này không phải với những dòng chữ đỏ của sự thất bại, mà là một màn hình cài đặt trông "pro" một cách đáng ngờ.
[LỜI NGUYỀN VINAHOUSE ĐÃ HẾT HẠN.]
[TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG SỐNG MỚI... GẦM CẦU... DỮ LIỆU GPS XÁC NHẬN: NỒNG ĐỘ "BẤT CẦN ĐỜI" TRÊN MÉT VUÔNG VƯỢT NGƯỠNG AN TOÀN.]
[ĐANG TẢI XUỐNG GÓI NÂNG CẤP TƯƠNG THÍCH: "CÁI BANG 4.0"]
[CÀI ĐẶT HOÀN TẤT!]
[KỸ NĂNG MỚI ĐÃ ĐƯỢC MỞ KHÓA:]
[Ánh Mắt Vô Hồn (Bị Động)]: Khi kích hoạt, đôi mắt của ký chủ sẽ trở nên trống rỗng, sâu thẳm, chứa đựng toàn bộ sự mệt mỏi của vũ trụ. Khiến mục tiêu cảm thấy một sự tội lỗi không thể giải thích và có xu hướng móc ví ra một cách vô thức.
[VẬT PHẨM KHỞI TẠO ĐÃ ĐƯỢC THÊM VÀO KHO ĐỒ:]
Cái Bát Mẻ Truyền Thuyết: Một cái bát sứ, đã được "cài cắm" một hiệu ứng tâm lý học vi mô, khiến nó trông đáng thương hơn 200% so với một cái bát mẻ thông thường.
[NÂNG CẤP BẢN ĐỒ:]
Đã hiển thị các "điểm farm" tiềm năng: [Thùng Rác Vàng] của các nhà hàng năm sao, [Khu Vực Du Lịch Dễ Dãi], [Cổng Chùa Ngày Rằm].
Và rồi, nó đến. Dòng thông báo quan trọng nhất, mang theo một mùi phiêu lưu và một chút mùi... rác.
[NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN MỚI: THE GODFATHER PHIÊN BẢN GẦM CẦU!]
Mô tả: Mọi hệ sinh thái đều có một trật tự. Gầm cầu này cũng vậy. Nó được cai quản bởi một "trùm Cái Bang" tên là Lão Đại Bàng, một người đàn ông trung niên thâm sâu khó lường, kẻ kiểm soát mọi tài nguyên quý giá (vị trí ngủ "view sông", các bãi rác "màu mỡ", và quyền thu "bảo kê" từ những người bán hàng rong gần đó).
Mục tiêu: Đánh bại hoặc khiến Lão Đại Bàng phải "truyền ngôi", trở thành trùm Cái Bang mới của gầm cầu Sài Gòn.
Phần thưởng: +10 Điểm Tỉnh (vì quản lý một đám "báo thủ" cần rất nhiều sự tỉnh táo), Mở khóa tính năng [Gacha Vận Mệnh].
[Gacha Vận Mệnh]: Dùng Điểm Con Khỉ để quay ra những vật phẩm, kỹ năng hoặc nhiệm vụ ngẫu nhiên. Tỷ lệ ra đồ "ngon" thấp một cách đáng ngờ, từ "Một ổ bánh mì Sài Gòn nóng giòn" cho đến "Khả năng nói chuyện với gián trong 5 phút".
Hình phạt nếu thất bại: Bị Lão Đại Bàng và đàn em đuổi khỏi gầm cầu, phải chuyển địa bàn sang một bãi rác ở Bình Chánh, nơi mà ngay cả gián cũng chê.
Tôi đọc xong. Một nụ cười mỉm hiện trên môi. Từ Giáo chủ của một CLB triết học, xuống làm "nghệ sĩ đường phố", và bây giờ là ứng cử viên cho chức trùm Cái Bang. Sự nghiệp của mình đang thăng tiến một cách ổn định và hoàn toàn logic.
"Ok, Cờ Hó," tôi nói, vỗ nhẹ vào cái đầu của con chó đang hít hà một cái vỏ lon bia. "Tới công chuyện rồi. Chuẩn bị đi tranh cử."
Chúng tôi vừa mới check-in được vài phút, Cờ Hó thậm chí còn chưa kịp khám phá hết hệ sinh thái vi sinh vật trên tấm bìa carton, thì "chủ nhà" đã đến chào hỏi. Ba cái bóng đổ dài, cắt ngang ánh đèn neon yếu ớt, áp lên chúng tôi như một lời cảnh báo.
Dẫn đầu là một người đàn ông mà thời gian đã tạc tượng lên mặt. Tóc tai bạc màu sương gió, râu ria lởm chởm như một bụi cây khô, nhưng đôi mắt thì không hề già cỗi. Chúng sắc lẹm, tinh anh như mắt của một con chim săn mồi đang quan sát con mồi từ trên cao. Theo sau lão là hai "phó nháy", một gã mặt sẹo, một gã gầy nhom, cả hai đều toát ra cái vibe "đừng đùa với bố đời".
Giao diện tự động bật lên, quét qua "trùm cuối".
[QUÉT DỮ LIỆU ĐỐI TƯỢNG...]
Tên: ???.
Danh hiệu: Lão Đại Bàng (Trùm Cái Bang Gầm Cầu - Cấp S).
Đặc tính: Kinh nghiệm sinh tồn đường phố max level, khả năng "đọc vị" người khác đạt 9/10, sở hữu mạng lưới thông tin rộng khắp trong giới lao động tự do. Coi gầm cầu là công ty TNHH một thành viên của mình.
Điểm yếu: Hơi tự phụ vào kinh nghiệm, có thể bị bất ngờ bởi những chiến thuật "out meta".
"Lính mới à?" Giọng lão khàn đặc, như được chà nhám bởi hàng ngàn đêm sương gió. "Cả người lẫn chó. Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa gâu gâu đấy! Biết luật ở đây không?"
Tôi từ từ đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên quần. Một cử chỉ của sự bình tĩnh. Bên cạnh tôi, Cờ Hó gầm gừ nhẹ, một âm thanh trầm đục, cuộn lên từ lồng ngực, một lời cảnh báo tinh tế nhưng đầy uy lực. Cặp mắt xanh băng giá khóa chặt lấy ba người lạ mặt. Nó có thể ngáo, nhưng bản năng bảo vệ Alpha vẫn còn đó.
"Luật lệ được tạo ra để duy trì trật tự," tôi đáp, giọng thanh thản. "Nhưng mọi trật tự, theo thời gian, đều sẽ trở nên lỗi thời và cần được 'update'. Thưa tiền bối, tôi đến đây không phải để tuân theo luật. Mà là để viết ra một bản patch mới."
Sự im lặng bao trùm. Hai tên đệ tử của lão nhìn nhau, vẻ mặt kiểu "thằng này nó nói tiếng gì vậy?". Lão Đại Bàng thì khác. Lão nhíu mày, đôi mắt chim ưng nheo lại, soi xét tôi kỹ hơn, như thể đang cố gắng check var xem tôi có đang "ngáo" hay không.
Và rồi, lão bật cười. Một tràng cười sảng khoái, nhưng không hề thân thiện.
"Ha ha! Lâu lắm rồi mới gặp một thằng nhóc thú vị như mày. Tụi trẻ bây giờ đứa nào cũng deep deep khó hiểu thế à? Nhưng ở đây, tụi tao không nói chuyện triết lý. Tụi tao nói chuyện bằng 'thực lực'. Mày có gì?"
[LỰA CHỌN CỦA KÝ CHỦ ĐÃ HIỂN THỊ]
A. [Thách Đấu Võ Mồm]: Dùng kỹ năng [Thao Túng Ngôn Từ] và +1 điểm [Trí Tuệ] hiếm hoi để tranh luận về "sự phân chia tài nguyên và phúc lợi xã hội trong một hệ sinh thái vi mô". (Tỷ lệ thành công: 15% - Lão có thể nghĩ bạn bị ngáo và cho đàn em "tác động vật lý" luôn).
B. [Thách Đấu Sinh Tồn]: "Ai kiếm được nhiều tiền và thức ăn hơn trong 24 giờ tới, người đó làm vua." (Tỷ lệ thành công: ??? - Phụ thuộc vào độ "real" của ký chủ).
C. [Thách Đấu Bạo Lực]: "Solo. Thắng làm vua, thua làm... à mà thôi không có thua đâu." (Tỷ lệ thành công: 60% - Nhưng có thể gây ra những hậu quả không lường trước được).
Tôi mỉm cười. Bạo lực là công cụ cuối cùng. Võ mồm với một người đã sống cả đời bằng bản năng thì quá vô ích. Chỉ có một ngôn ngữ mà tất cả mọi người, từ CEO cho đến Cái Bang, đều hiểu.
Tiền. Và đồ ăn.
Tôi chọn B.
"Chúng ta hãy để 'thị trường' quyết định," tôi nói, giọng điệu như một nhà kinh tế học trẻ tuổi đang trình bày một dự án khởi nghiệp. "Một cuộc thi. Trong 24 giờ tới, ai kiếm được nhiều 'doanh thu' hơn, cả hiện kim và hiện vật, người đó sẽ là 'CEO' mới của nơi này. Ông dám không?"
Lão Đại Bàng nhìn tôi chằm chằm. Lão đã cai quản nơi này bằng kinh nghiệm, bằng sự khôn lỏi, và bằng việc biết rõ thùng rác nào của nhà hàng nào sẽ có đồ ăn thừa ngon nhất vào lúc mấy giờ. Lão tự tin rằng mình không thể thua một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, dù nó có một con chó trông khá "chiến" và một cái vibe hơi bất ổn.
Lão nhếch mép, một nụ cười của kẻ bề trên đã nắm chắc phần thắng.
"Được. Chốt đơn." Lão tuyên bố. "Ngày mai, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Để xem cái phong thái của mày có giúp mày no bụng được không."
Lão và hai đệ tử quay lưng bỏ đi, bóng họ đổ dài, hòa vào bóng tối của gầm cầu. Cuộc chiến tranh giành ngai vàng Cái Bang 4.0, trận "Shark Tank" phiên bản đường phố, chính thức bắt đầu.
Tôi nhìn theo họ. Rồi tôi cúi xuống, nhìn Cờ Hó. Nó cũng đang ngước lên nhìn tôi, cái đuôi vẫy nhẹ, như thể muốn hỏi: "Mai đi farm đồ hả sen? Có kèo gì thơm không?".
"Yên tâm, ngày mai, chúng ta sẽ cho họ thấy...thế nào là khởi nghiệp."
Gió đêm thổi lồng lộng dưới gầm cầu, mang theo cái ẩm lạnh của sông Sài Gòn và tiếng gầm rú không ngừng của dòng xe cộ trên đầu, như một bản nhạc nền industrial rock không hồi kết. Lão Đại Bàng và đám đệ tử đã lùi về "đại bản doanh" của họ ở một góc khuất, để lại cho chúng tôi khoảng không gian riêng, một sự im lặng trước cơn bão.
Tôi ngồi xếp bằng trên tấm bìa carton, Cờ Hó nằm dài bên cạnh, đầu gác lên đùi tôi, đôi mắt xanh biếc lim dim, trông chill một cách đáng ghen tị.
"Ok, check var lại lần cuối," tôi lẩm bẩm, dùng ý nghĩ mở bản đồ hệ thống vừa được update.
Một giao diện hologram mờ ảo hiện lên trước mắt, chỉ mình tôi thấy được, trông "real" như trong phim khoa học viễn tưởng kinh phí thấp. Bản đồ khu vực quận Bình Thạnh trải ra, lấp lánh những điểm sáng như một bầu trời đêm đầy cơ hội (và rủi ro).
Chấm đỏ rực (High risk, high reward): Một cụm dày đặc quanh khu Landmark 81 và các quán bar sang chảnh lân cận. Mô tả đi kèm: "Nơi ví tiền dày hơn nhân cách. Tỷ lệ gặp 'sugar daddy' say xỉn làm rơi ví hoặc 'rich kid' vung tiền qua cửa sổ khá cao, có xác suất gặp TikToker thích đi ăn sang một mình. Lưu ý: Bảo vệ ở đây được trang bị kỹ năng 'nhìn thấu tâm can' và không thích những người có 'profile' như ký chủ."
Chấm vàng ổn định: Rải rác khắp các khu ẩm thực Phan Xích Long, Vạn Kiếp. Mô tả: "Thiên đường của những thùng rác 'vàng'. Nguồn cung thức ăn thừa chất lượng cao, từ pizza ăn dở cho đến sườn cây chưa gặm hết. Cạnh tranh khá gay gắt."
Chấm xanh an toàn: Tập trung ở các ngã tư đèn đỏ lớn. Mô tả: "Khu vực farm 'tiền lẻ' truyền thống. Có thể sử dụng kỹ năng [Ánh Mắt Vô Hồn] để tối đa hóa hiệu quả. Lợi nhuận thấp nhưng ổn định, đủ để mua bánh mì qua ngày."
Tôi nheo mắt, phân tích. Lão Đại Bàng, với kinh nghiệm của mình, chắc chắn sẽ thống trị các "mỏ vàng". Ngã tư đèn đỏ thì quá tầm thường, không xứng với tầm vóc của một "startup". Chỉ còn lại một con đường. Con đường của sự đột phá.
Tôi nhìn xuống Cờ Hó. Nó ngáp một cái rõ to, để lộ hàm răng trắng ởn và cái lưỡi hồng lè. Nó không chỉ là một con chó. Nó là một tài sản. Một "key visual" độc nhất vô nhị.
"Cờ Hó," tôi nói, giọng nghiêm túc như một CEO đang họp hội đồng quản trị. "Ngày mai là một ngày quan trọng. Mày và tao sẽ không đi xin. Chúng ta sẽ cung cấp một dịch vụ. Mày sẽ không chỉ là một con chó. Mày sẽ là một 'công cụ sản xuất' mang tính đột phá, một 'KOL bốn chân' đầu tiên của gầm cầu này."
Tôi lôi từ trong ba lô ra "bộ đồ nghề" của mình: lọ mực Tàu và một cây cọ vẽ. Không một chút do dự, tôi trải phẳng mặt còn lại của tấm bìa carton. Cờ Hó tò mò ngồi dậy, cái đầu nghiêng nghiêng quan sát từng nét cọ của tôi lướt trên mặt giấy.
"Lão Đại Bàng có kinh nghiệm, nhưng lão có một điểm yếu chí mạng," tôi vừa vẽ vừa giải thích cho "nhân viên" của mình. "Lão vẫn tư duy theo lối mòn của một người ăn xin truyền thống, một 'business model' đã lỗi thời. Còn chúng ta? Chúng ta sẽ là một startup. Một startup Cái Bang, tiên phong trong lĩnh vực 'dịch vụ giải tỏa căng thẳng đường phố'."
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, từng nét chữ thư pháp nghệ thuật dần hiện ra, mạnh mẽ và đầy tính châm biếm. Bên cạnh đó là một hình vẽ Cờ Hó theo phong cách thủy mặc trừu tượng, trông vừa ngáo vừa có chiều sâu triết học.
DỊCH VỤ ÔM CHÓ HUSKY GIẢI STRESS
(GIẢM CĂNG THẲNG, TĂNG NỘI TIẾT TỐ HẠNH PHÚC)
10K/LƯỢT ÔM & SELFIE
Bên dưới là một dòng chú thích nhỏ hơn, được viết cẩn thận.
"P/s: Chó đã tiêm ngừa dại đầy đủ. Xin đừng tiêm ngừa cho chủ."
Tôi lùi lại một bước, chiêm ngưỡng "tấm biển quảng cáo" đầu tiên của công ty chúng tôi. Nó hoàn hảo. Nó điên rồ, nó hài hước, và nó đánh thẳng vào insight của một xã hội đang ngày càng stress và cô đơn.
Tôi nhìn sang Cờ Hó. Nó lại ngáp, một cái ngáp dài thể hiện sự thờ ơ tuyệt đối với kế hoạch kinh doanh của tôi. Tôi mỉm cười.
"Trận chiến này," tôi thì thầm với màn đêm. "Chúng ta sẽ thắng bằng sự sáng tạo."
Và một chút điên.
À không, rất nhiều điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com