SóI cÔ đỘc
Ngày học loãng ra, hòa vào buổi chiều tà như một vết phân loang trên giấy trắng. Cổng trường ọe ra hàng trăm học sinh, tạo thành một dòng sông ồn ào của những câu chuyện phiếm, tiếng cười và tiếng còi xe điếc tai. Không khí đặc mùi khói bụi và sự tự do ngắn ngủi trước khi về nhà đối mặt với đống bài tập rối hơn cách leo rank Cao Thủ game moba.
Tôi đã dành sáu tiếng đồng hồ vừa qua để biến sự im lặng thành một loại hình nghệ thuật. Mỗi câu hỏi của giáo viên, tôi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu hoặc lắc đầu. Mỗi lời bắt chuyện của bạn bè, tôi đáp lại bằng một ánh nhìn sâu thẳm, khiến họ tự động cho rằng tôi đang suy ngẫm về sự vô thường của vũ trụ, hoặc đơn giản là đang lên kế hoạch cho một tác phẩm nghệ thuật. Trong mắt họ, tôi đã chuyển từ "thằng lập dị" thành "kẻ bí ẩn nguy hiểm". Một sự thăng cấp đáng kể, theo một phương diện nào đó.
Khi tôi bước ra khỏi cổng, một bóng người tách mình ra khỏi sự hỗn loạn, như thể thời gian xung quanh hắn đột ngột chậm lại. Trịnh Bá Kiên. Vẻ mặt hắn không còn sự cuồng tín của ngày hôm qua. Nó được thay thế bằng một thứ gì đó còn đáng lo ngại hơn: sự dằn vặt của một nhà hiền triết vừa nhận ra sự hữu hạn của trí tuệ con người.
Hắn chặn đường tôi, không phải bằng sự ngạo mạn, mà bằng một nghi thức của sự quy phục tuyệt đối. Hắn cúi đầu một góc chín mươi độ hoàn hảo.
"Đại ca!"
Tôi chỉ gật đầu, một cử chỉ tối giản mang ý nghĩa "có chuyện gì?".
"Sau một đêm trằn trọc suy ngẫm về những lời vàng ngọc của anh," giọng Kiên đầy bi thương, như thể hắn đang đọc điếu văn cho chính bộ não của mình. "...về 'củ khoai sọ', về 'kiếp đỏ đen'... em đã chạm tới một chân lý đau đớn. Bộ não của em, đại ca ạ, nó quá tầm thường. Nó là một sản phẩm lỗi của tạo hóa. Em không thể lĩnh hội được những đại đạo mà anh truyền dạy. Em giống như một con cá chép, cố gắng đo lường đại dương bằng chính cái chậu thủy tinh giam hãm mình."
Một tá câu nói hoàn hảo hình thành trong tâm trí tôi. Những lời an ủi đầy tính triết học. Con đường giác ngộ không phải là một cuộc chạy nước rút, mà là một cuộc dạo chơi trong Vô Tận. Sự kiên nhẫn chính là la bàn.
Nhưng tôi biết con quỷ Vinahouse đang ngự trị trên dây thanh quản của tôi sẽ biến nó thành một thứ gì đó như: "TÌNH YÊU LÀ BÁT BÚN RIÊU, ĂN VÀO LẮM LÚC THẤY YÊU THẬT NHIỀU!"
Vì vậy, tôi im lặng. Tôi bước tới và vỗ nhẹ lên vai hắn. Một lần. Hai lần. Một cử chỉ của ngàn lời không nói, hoặc có lẽ, chỉ là một cử chỉ.
Đôi mắt Kiên mở to, rồi tràn ngập một sự thông suốt đến đáng sợ. "Em hiểu rồi!" Hắn ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. "Sự im lặng này... mới chính là lời dạy tối thượng! Anh không nói gì, vì ngôn từ là hữu hạn, không thể diễn tả được chân lý vô hạn! Anh muốn em phải tự mình tu luyện, tự mình đốn ngộ! Khi nào em thực sự hiểu được tại sao 'củ khoai sọ' lại là củ khoai sọ, em sẽ quay trở lại."
Hắn lùi lại một bước, trịnh trọng cúi đầu lần cuối. "Từ nay, đệ tử xin phép cáo lui, không làm phiền sự thanh tịnh của đại ca nữa. Chúc đại ca vạn sự hanh thông trên con đường chinh phục vũ trụ!"
Nói rồi, Kiên quay lưng bước đi. Bóng lưng của hắn toát ra một sự bi tráng đến nực cười, như một vị anh hùng trong phim kiếm hiệp vừa quyết định xuống núi sau khi bị sư phụ từ chối truyền thụ võ công.
Tôi đứng đó một mình, giữa dòng người vẫn đang hối hả chảy qua.
[THÔNG BÁO TỪ HỆ THỐNG]
[Đệ tử Trịnh Bá Kiên đã tự kích hoạt trạng thái "Bế Quan Tu Luyện".]
[Ký chủ đã chính thức trở về trạng thái "Sói Cô Độc". Chúc mừng? Hay chia buồn?]
Ít nhất thì, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu trong cuộc đời mình đã được cải thiện đáng kể. Giờ thì... phải đối mặt với cái thế giới phi lý này bằng một cái miệng bị trói buộc.
Tôi nhìn quanh. Bên kia dòng sông xe cộ và khói bụi, ở trạm xe buýt, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó. Minh Anh.
Cô không tiến lại gần. Cô chỉ đứng yên, quan sát, như đã làm từ nãy đến giờ. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, cô mỉm cười và giơ tay lên, vẫy nhẹ một cái. Một cử chỉ nhỏ, có chủ ý, mang theo một sự thấu hiểu mà tôi không tài nào giải mã được. Ánh mắt cô hiền lành, nhưng hệ thống lại không nghĩ vậy.
Một dòng cảnh báo màu hổ phách hiện lên, nhấp nháy một cách đầy cảnh giác.
[CẢNH BÁO: Chỉ số "Bí Ẩn" của đối tượng Minh Anh đã tăng vọt. Đề nghị ký chủ cẩn trọng trong mọi tương tác. Có khả năng đối tượng này không phải là một NPC thông thường trong kịch bản của ký chủ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com