Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tHáNh TrOlL

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng Phân Đà số 13 vào một sự im lặng đầy chờ đợi. Căn nhà gỗ của "Bành Văn Bu" không sáng đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo lọt qua khe cửa, vẽ những vệt sáng bạc lên sàn nhà. Tôi không chuẩn bị thuốc men hay kỳ môn độn giáp gì cả. Tôi đang chuẩn bị một công trình kiến trúc.

"Sâu hơn nữa đi anh em!" tôi thì thầm, giọng đầy khích lệ. "Nghĩ đến tương lai tươi sáng của Phân Đà chúng ta sau đêm nay đi!"

Bên dưới, hai tên đệ tử vừa mới quy thuận sau màn "chẩn bệnh" ban sáng đang hì hục đào đất như hai con chuột chũi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt chúng sáng rực lên vì phấn khích. Chúng không biết chính xác tôi định làm gì, nhưng chúng tin rằng mình đang tham gia vào một kế hoạch vĩ đại. Một cái hố sâu hoắm, đủ để chứa một con trâu mộng, đang dần hình thành ngay bên dưới gầm chiếc giường tre ọp ẹp. Sau khi hoàn thành, tôi cho phủ lên trên một lớp phên nứa mỏng, ngụy trang khéo léo bằng một lớp đất khô và rơm vụn. Một cái bẫy hoàn hảo, đơn giản nhưng hiệu quả.

Đúng lúc công trình sắp hoàn tất, một tiếng gõ cửa nhẹ, rụt rè vang lên. Cả ba chúng tôi giật nảy mình. Tôi ra hiệu cho hai tên đệ tử chui tọt vào gầm giường để ẩn nấp.

Cánh cửa kẽo kẹt mở. Là Phương Liễu. Dưới ánh trăng, nàng trông như một nàng tiên nữ lỡ bước vào chốn ma đạo. Tay nàng cầm một cái khay nhỏ, bên trên là vài món điểm tâm tinh xảo, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, một sự xa xỉ ở nơi khỉ ho cò gáy này.

"Bu... công tử," giọng nàng trong như suối, nhưng ẩn chứa một sự lo lắng không thể che giấu. "Ta nghe nói chàng hẹn Giáo chủ tới đây tối nay. Hắn ta tâm địa độc ác, xảo quyệt. Liệu... liệu có an toàn không?"

Tôi nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt trong veo đang phản chiếu ánh trăng và hình bóng của tôi. Một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Tiểu thư đừng lo," tôi nói, giọng trầm xuống, mang một sự trấn an đầy quyền lực. "Ta có cách của mình. Con cáo già đó, rồi sẽ phải tự mình chui đầu vào rọ thôi."

Phương Liễu ngẩn người nhìn tôi. Ánh mắt tôi không còn sự rụt rè của một tên gián điệp cấp thấp. Nó sâu thẳm, tự tin, và ẩn chứa một sự mưu trí khiến người khác phải tin tưởng một cách vô điều kiện. Nàng cảm thấy một luồng khí nóng lan tỏa trên hai gò má, bất giác cúi đầu xuống để che đi sự bối rối của mình.

"Chàng... cẩn thận," nàng lí nhí. "Ta... ta sẽ chờ tin của chàng."

Nói rồi, nàng vội vã đặt khay điểm tâm lên bàn rồi quay người rời đi, những bước chân vội vã như thể đang chạy trốn khỏi chính nhịp tim đang đập loạn của mình.

Tôi nhìn theo bóng nàng khuất dần sau cánh cửa, rồi lắc đầu. Lại là drama tình tay ba. Nhưng lần này, mình sẽ không phải là nạn nhân. Cô tiểu thư này có thể sẽ là một quân cờ hữu dụng trong ván cờ lớn hơn.

Tôi quay lại, nhìn xuống gầm giường, nơi hai cái đầu đang lấp ló.

"Ok anh em," tôi tuyên bố. "Màn một kết thúc. Chuẩn bị cho màn hai."

Đêm đen như mực Tàu. Gió rít qua những kẽ hở của khu nhà gỗ, tạo nên những âm thanh ai oán. Bên trong, căn phòng của tôi không có nến, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét, cái bóng của tôi nhảy múa trên vách gỗ như một con quỷ đang làm phép. Theo yêu cầu của tôi, Hệ thống đang phát một bản nhạc nền. Nó là một bản remix theo phong cách nhạc điện tử 8-bit, vừa hùng tráng, vừa căng thẳng, lại vừa ngớ ngẩn một cách khó tả, như thể một vị hoàng đế sắp lâm trận nhưng lại đi dép tổ ong.

Đúng giờ Tý, một tiếng gõ cửa rụt rè vang lên, phá vỡ bản giao hưởng méo mó. Cuồng Ma Ca lén lút lẻn vào, thân hình cao lớn của hắn trông co rúm lại một cách tội nghiệp. Hắn đã thay bộ ma bào màu đen bằng một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng phấn, được thêu hình một con vịt con màu vàng ở trước ngực. Một hình ảnh gây tổn thương thị giác nặng nề.

"Bu đại phu," hắn thì thầm, giọng nói cố gắng hạ thấp hết mức có thể, "ta đến rồi."

Tôi đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre ọp ẹp, hai mắt nhắm hờ, ra vẻ thần bí như một bậc cao nhân đắc đạo. Tôi chậm rãi mở mắt, một luồng sáng tinh anh lóe lên.

"Mời Giáo chủ lên giường," tôi nói, giọng trầm và vang như tiếng chuông. "Xin hãy cởi bỏ ngoại bào, nằm sấp xuống. Ta cần phải điểm vào các huyệt đạo trọng yếu trên cơ thể ngài để dẫn dắt luồng chân khí."

Cuồng Ma Ca không một chút nghi ngờ. Sự tuyệt vọng của một bệnh nhân nan y đã xóa sổ hoàn toàn sự đa nghi của một tên trùm ma giáo. Hắn răm rắp làm theo, cởi chiếc áo lụa hồng ra, để lộ tấm lưng gầy gò, trắng bệch. Hắn vừa mới nằm xuống, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên tấm phên nứa mỏng manh...

RẦM!!! TỦM!!!

Hai tiếng động dứt khoát vang lên, theo sau là một tiếng hét thất thanh đầy bất ngờ.

Tấm ván giường sập xuống. Toàn bộ cơ thể của Cuồng Ma Ca rơi tọt vào cái hố đã được đào sẵn bên dưới. Cái hố không có chông, nhưng nó chứa đựng một thứ còn kinh khủng hơn: một hỗn hợp sền sệt của nước mắm cốt, lông gà, và một chút mắm tôm mà tôi đã "xin" được từ nhà bếp.

Một cú sốc toàn diện. Hắn rơi tự do, rồi chìm nghỉm trong một thứ chất lỏng ấm, mặn, và bốc lên một mùi hương có khả năng tiêu diệt mọi sự sống trong bán kính năm mét. Hắn la lên một tiếng thứ hai, lần này không phải vì bất ngờ, mà là vì sự tấn công hóa học tàn bạo vào khứu giác. Hắn cố gắng vùng vẫy, leo lên, nhưng thành hố đã được hai tên đệ tử của tôi bôi một lớp mỡ lợn, trơn trượt như tương lai của chính hắn.

Tôi đứng trên mép hố, tay cầm một ngọn đuốc, ánh lửa bập bùng chiếu rọi khuôn mặt đang hoảng loạn và lấm lem của hắn.

"Giáo chủ, xin hãy bình tĩnh," tôi nói, giọng điệu của một bác sĩ đang thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp. "Đây là bước đầu tiên của liệu trình: 'Tẩy trần trừ tà'. Nước mắm cốt, theo y thư cổ, có tính sát khuẩn cực cao, còn lông gà sẽ hút hết tà khí và độc tố ra khỏi cơ thể ngài. Cứ ngâm ở đó một canh giờ, ta sẽ quay lại để tiến hành bước tiếp theo."

"Bành... Văn... Bu!" Hắn vừa ho sặc sụa vừa gào lên, những giọt nước mắm bắn tung tóe. "Thằng khốn! Ngươi dám lừa ta! Thả ta ra!!!"

Tôi lắc đầu, vẻ mặt đầy thất vọng và quan ngại sâu sắc. "Xem ra tâm ma của ngài vẫn còn nặng lắm, đã bắt đầu sinh ra ảo giác và nói năng hồ đồ rồi. Thôi thì, để đảm bảo an toàn, cứ ngâm thêm hai canh giờ nữa cho chắc. Liều mạnh mới có tác dụng."

Nói rồi, tôi và hai tên đệ tử hì hục lôi một tấm ván gỗ lớn, đậy nắp hố lại, chỉ để một lỗ nhỏ cho không khí lọt vào. Chúng tôi lăn một tảng đá lớn lên trên, một hành động mang tính biểu tượng của việc "đóng hòm". Bên dưới, tiếng chửi rủa của Cuồng Ma Ca dần biến thành những tiếng gào thét tuyệt vọng, rồi cuối cùng là những tiếng rên rỉ yếu ớt.

Một loạt thông báo vui vẻ hiện lên, như một màn pháo hoa ăn mừng chiến thắng.

[NHIỆM VỤ "LẬT ĐỔ GIÁO CHỦ" - BƯỚC 1: VÔ HIỆU HÓA LÃNH ĐẠO - HOÀN THÀNH!]
[Bạn nhận được +500 Điểm Điên, +200 Điểm Lì Đòn.]
[Thành tựu mới đã được mở khóa: Thần Y Nước Mắm.]

Tôi phủi tay, mỉm cười rồi nhìn hai tên đệ tử, mặt mày vẫn còn tái mét vì sợ hãi và phấn khích.

"Ok luôn anh em nhé!" Tôi tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com