tU tIêN
Sự im lặng mà tôi để lại không phải là sự im lặng của bình yên. Những cái miệng há ra nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Toàn bộ căng-tin đã bị đóng băng trong khoảnh khắc thằng điên trở thành Đức vua.
Trịnh Bá Kiên là người đầu tiên cử động.
Hắn từ từ đứng dậy, không phải bằng sự kiêu ngạo thường thấy, mà bằng một sự trang trọng của bậc vương giả. Hắn nhìn xuống đầu gối vừa quỳ trên sàn gạch, rồi dùng tay phủi nhẹ vết bụi. Đó là một nghi thức. Khi hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai kia không còn dấu vết của sự thượng đẳng. Nó được thay thế bằng một thứ khác: sự kính ngưỡng cuồng tín, một ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt khiến hắn trông vừa nguy hiểm vừa đáng thương.
Trong đầu tôi, một bản thánh ca hùng tráng cất lên, nhưng được tấu bằng hàng trăm chiếc kèn đám ma.
"Từ hôm nay," giọng hắn vang lên, chắc nịch như một lời tuyên thệ, cắt ngang sự im lặng. "Nguyên đại ca chính là ngọn hải đăng soi sáng cuộc đời tăm tối của chúng ta. Lời của đại ca chính là chân lý, ánh mắt của đại ca chính là kim chỉ nam."
Một trong hai tên đàn em, kẻ vẫn đang trong trạng thái lỗi hệ thống, lắp bắp. "Đại... đại ca Kiên... Anh... anh ổn chứ? Thằng đó... nó có bỏ bùa gì anh không vậy?"
BỐP!
Một cái tát vào mặt tên đàn em. Âm thanh vang lên chát chúa.
"Ngu xuẩn!" Kiên gầm lên, nhưng không phải bằng sự tức giận, mà bằng nỗi thất vọng của một nhà truyền giáo đối với một kẻ ngoại đạo. "Đó không phải là bùa! Đó là sự khai sáng! Các người có hiểu được cảm giác khi một người nhìn thấu tâm can, gột rửa tâm hồn mục rỗng của mình không? Không! Vì các người chỉ là lũ phàm phu tục tử!"
Ánh mắt hắn lia qua, bắt gặp Trần Minh Công đang cố gắng lẳng lặng đánh bài chuồn như một bóng ma. Kiên lao tới, nắm lấy tay Công bằng cả hai tay, vẻ mặt tha thiết như vừa tìm thấy người thân thất lạc.
"Vị huynh đài đây chắc hẳn là bạn tâm giao của Nguyên đại ca! Xin nhận của tại hạ một lời cảm tạ vì đã luôn ở bên cạnh bậc kỳ tài như ngài ấy!"
Công đứng hình. Cặp kính như muốn trượt khỏi sống mũi. "À... ừm... không có gì. Tôi... tôi chỉ thỉnh thoảng cho nó mượn tiền mua mì gói thôi..."
Cậu ta giật mạnh tay ra, và với tốc độ của một con server bị Ddos, chạy biến khỏi hiện trường.
Kiên không để tâm. Ngọn lửa trong mắt hắn ngày càng rực cháy. Hắn quay về phía Huỳnh Bách Kim Hoa vẫn đang ngồi bất động, đôi mắt dán vào một phương trình vi phân trên trang giấy nhưng tâm trí rõ ràng đã bay đến một chiều không gian khác.
"Lớp trưởng!" Kiên tuyên bố, giọng vang vọng khắp căng-tin. "Từ nay về sau, bất cứ ai dám gây khó dễ cho Nguyên đại ca, chính là gây khó dễ cho Trịnh Bá Kiên này! Tập đoàn Bốc Lô Corp sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!"
Nói rồi, hắn xoay người. "Đi!"
Hắn và hai tên đàn em, một tên vẫn đang xoa má, một tên mặt vẫn còn ngơ ngác, hùng dũng rời khỏi căng-tin với dáng đi của những tông đồ vừa tìm thấy thánh kinh của đời mình.
Ngay khi ba người họ khuất dạng, Kim Hoa vẫn ngồi im. Trong bộ não của cô, một file hệ thống cốt lõi mang tên "Logic.dll" vừa hiển thị thông báo "Lỗi không xác định". Cô cảm thấy một nhu cầu cấp thiết phải format lại toàn bộ ổ cứng.
Không khí trong lớp 11TT vào đầu giờ chiều mang một sự tĩnh lặng khác thường. Hàng chục cặp mắt, thay vì dán vào sách vở, lại lén lút liếc về phía góc lớp, nơi tôi đang ngồi, như thể tôi là tâm chấn của một trận đảo chính sắp diễn ra.
Tôi đang đọc một cuốn sách bìa mềm với tựa đề khá khiêu khích: "Làm Giàu Từ Bitcoin Bằng Cách Hỏi ChatGPT."
Trịnh Bá Kiên bước vào.
Hắn không về lớp của mình. Hắn di chuyển với một sự trang trọng gần như là sùng bái, tiến thẳng xuống bàn tôi, nơi tôi và Trần Minh Công đang chia sẻ một không gian vật lý nhưng tồn tại trong hai vũ trụ hoàn toàn khác nhau.
CỘP.
Âm thanh đầu tiên. Khô và đặc. Một chiếc điện thoại Vertu, bọc da cá sấu, được đặt xuống mặt bàn gỗ.
CLINK.
Âm thanh thứ hai. Lạnh và sắc. Một chiếc đồng hồ Rolex, mặt số lấp lánh dưới ánh đèn lớp học, nằm ngay cạnh chiếc điện thoại.
LÁCH CÁCH.
Âm thanh thứ ba. Kim loại va vào nhau. Chùm chìa khóa của một chiếc Porsche, với logo con ngựa chồm kiêu hãnh, được đặt xuống.
Cuối cùng, một xấp voucher ăn nhà hàng Michelin được trải ra như một bộ bài. Bốn lễ vật, bốn biểu tượng của một thế giới mà tôi chưa bao giờ quan tâm, giờ đây nằm chễm chệ bên cạnh cuốn sách dạy làm giàu bằng AI của tôi. LẦN ĐẦU TIÊN CÓ ĐỨA THỰC SỰ TÔN THỜ MỘT THẰNG ĐIÊN!? CƠ MÀ NÓ CÓ BIẾT MÌNH BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY?
Cả lớp đồng loạt hít vào một hơi. Trần Minh Công, không nói một lời, từ từ úp mặt xuống bàn. Một tiếng "bịch" nhẹ vang lên khi trán nó va vào mặt gỗ. Cậu ta đã chọn phương án tối ưu: giả chết.
Tôi không liếc nhìn đống đồ. Mắt tôi vẫn dán vào trang sách. Đọc xong một đoạn, rồi với một sự bình thản đến tàn nhẫn, lật sang trang tiếp theo. Tiếng giấy sột soạt trong sự im lặng của lớp học nghe còn to hơn cả tiếng động cơ của một chiếc Porsche.
Chỉ sau đó, tôi mới ngẩng đầu lên.
"Kiên," tôi nói, giọng đều đều. "Anh nghĩ con đường giác ngộ có thể được mua bằng những xiềng xích bằng vàng này sao?"
Sự tự tin trên mặt Kiên vỡ tan như kính. Hắn hoảng hốt, xua tay lia lịa. "Không... không dám! Đại ca, ý của đệ là..."
"Cái anh cần," tôi ngắt lời, ánh mắt xuyên thấu. "Không phải là dùng tiền để trải thảm cho tôi. Mà là dùng nó để xây một con đường cho lý tưởng. Tôi nói có rõ không?"
Kiên trông hoàn toàn bối rối. Bộ não của hắn, vốn chỉ được lập trình để hiểu các giao dịch "tiền-đổi-lấy-quyền-lực", giờ đây đang phải đối mặt với một khái niệm hoàn toàn mới. Nhưng nỗi sợ bị nhìn thấu còn lớn hơn sự khó hiểu. Hắn gật đầu lia lịa, như một con gà đang mổ thóc.
"Đệ hiểu! Xin đại ca chỉ dạy!"
Đúng lúc đó, giao diện hệ thống lóe lên, nhấp nháy một cách đầy phấn khích như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
[NHIỆM VỤ XÂY DỰNG THẾ LỰC - GIAI ĐOẠN 1: GÂY DỰNG NỀN MÓNG]
Mô tả: Một nhà lãnh đạo vĩ đại (hoặc một kẻ điên có tổ chức) cần một nơi để truyền bá tư tưởng của mình và chiêu mộ tín đồ. Hãy thành lập một Câu Lạc Bộ của riêng bạn. Tên CLB phải vừa kêu, vừa trừu tượng, vừa khiến người thường nghe xong phải nhíu mày trong sự bối rối tri thức.
Yêu cầu: Nộp đơn thành lập CLB và được Ban giám hiệu phê duyệt. Tận dụng "nguồn lực tài chính dồi dào và dễ bảo" từ đệ tử mới thu nhận.
Phần thưởng: +3 Đạo Đức. (Hệ Thống cho rằng việc thành lập một tổ chức, bất kể mục đích cuối cùng có hỗn loạn đến đâu, về cơ bản vẫn là một hành vi có cấu trúc và do đó, được cộng điểm Đạo Đức), Mở khóa chức danh [Giáo Chủ].
Hình phạt nếu thất bại: Trong vòng một (01) tuần, mỗi khi ký chủ cố gắng nói một điều gì đó sâu sắc hoặc triết lý, câu nói sẽ tự động chuyển thành lời của một bài hát Vinahouse đang thịnh hành.
Một nụ cười thật sự, không che giấu, nở trên môi tôi. Tôi nhìn Kiên, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tốt," tôi nói. "Việc đầu tiên. Chúng ta sẽ thành lập một Câu Lạc Bộ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com