Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ TrỤ sOnG sOnG

Ý thức của tôi trồi lên từ một vực sâu đen kịt, không phải như một người tỉnh giấc, mà như một thằng chết trôi vừa được hốt xác lên bờ. Cảm giác đầu tiên không phải là ánh sáng, mà là đau. Một cơn đau âm ỉ, lan tỏa từ sau gáy, như thể ai đó đã dùng một cây chày giã gạo để massage hộp sọ của tôi. Nó là một cơn đau rất thật, rất trần tục, và nó kéo tôi về với một thực tại hoàn toàn xa lạ.

Tôi khó nhọc ngồi dậy, khớp xương kêu răng rắc như một cỗ máy cũ kỹ. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đây không phải tay tôi. Chúng gầy gò, xương xẩu, những vết chai sần trên lòng bàn tay kể một câu chuyện về lao động chân tay mà tôi chưa từng trải qua. Bộ quần áo tôi đang mặc là một mớ vải thô màu đen, sờn cũ, bốc lên mùi ẩm mốc và một thứ mùi gì đó ngai ngái, khó tả.

Vậy là không phải mơ. Tu tiên đại lục... à không, cái mùi đất ẩm này, cái mùi lá cây mục nát này, nó quen thuộc một cách kỳ lạ. Đây rõ ràng là Việt Nam. Một phiên bản cũ kỹ hơn, hoang dã hơn, như trong những cuốn sách lịch sử mà tôi từng dùng để kê đầu ngủ.

Ngay lúc đó, một bức tranh thủy mặc tự động trải ra trong võng mạc của tôi. Những nét cọ đen tuyền, mạnh mẽ, vẽ nên hình một con rồng đang cuộn mình ẩn hiện trong mây. Giao diện hệ thống đã được thiết kế lại theo phong cách chữ Nôm.

[KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG PHIÊN BẢN "ĐẠI VIỆT HÙNG CA"!]
[NĂNG LƯỢNG HỆ THỐNG: VÔ HẠN. Nguồn cung: Khí Chất Oai Hùng Của Triều Đại Lê Sơ Và Sự Linh Thiêng Của Rừng Già Tây Bắc.]
[ĐANG ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU CƠ THỂ MỚI...]

Tên nguyên chủ: Bành Văn Bu (trùng tên với trường của ký chủ).

Thân phận: Mật thám của triều đình Đại Việt, được cài vào Phân Đà số 13 của Cuồng Ma Giáo để nằm vùng.

Tình trạng hiện tại: Đã đăng xuất khỏi server, xác vẫn còn tươi.

Nguyên nhân bay màu: Bị Giáo chủ Cuồng Ma Ca "tác động vật lý" đến chết... vì tội danh "gây ô nhiễm không khí bằng vũ khí sinh học cá nhân (đánh rắm)" trong lúc Giáo chủ đang thưởng thức bữa tối.

Tôi đứng hình.

Não bộ của tôi, vốn đã quen với những điều phi lý, cũng phải mất vài giây để xử lý dòng thông tin cuối cùng. Chết vì đánh rắm. Đây không chỉ là một cái chết lãng xẹt. Nó là một sự sỉ nhục đối với ngành tình báo. Thằng cha Bành Văn Bu này, chắc chắn là một huyền thoại... trong giới diễn viên hài.

[ĐANG TIẾP NHẬN DI SẢN CỦA BÀNH VĂN BU...]
[KỸ NĂNG MỚI ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT: ÁM THUẬT MA GIÁO (CẤP ĐỘ CON GÀ)]

Ẩn Thân Chi Thuật: Cho phép bạn hòa mình vào bóng tối (lưu ý: chỉ có tác dụng khi trời thực sự tối và bạn không mặc đồ màu neon).

Phi Tiêu Tẩm Độc: Phi tiêu được tẩm độc từ nọc của một loài ếch cây đặc hữu. Không gây chết người, nhưng gây ra hiệu ứng "Tào Tháo đuổi" cấp độ cao trong vòng 24 giờ.

Thôi Miên Cấp Thấp: Có khả năng ra lệnh cho các loài gia cầm như gà, vịt thực hiện các hành động đơn giản (ví dụ: mổ thóc theo hình trái tim, xếp hàng đi ngủ).

Chưa kịp để tôi cảm thán về bộ kỹ năng "bá đạo" này, một cảm giác khác, mạnh mẽ hơn, trỗi dậy. Một luồng khí ấm áp nhưng đầy uy lực đột nhiên trào dâng từ sâu trong cơ thể, chảy dọc theo từng thớ thịt, từng mạch máu, như một dòng sông dung nham đang tái tạo lại tôi từ bên trong.

[ĐANG PHÂN TÍCH DÒNG MÁU GỐC CỦA KÝ CHỦ NGUYỄN PHÚC NGUYÊN...]
[BÍP! BÍP! PHÁT HIỆN DÒNG MÁU "THIÊN LONG TIÊN TỘC" HUYỀN THOẠI!]
[DO SỰ CỘNG HƯỞNG GIỮA DÒNG MÁU ĐẶC BIỆT VÀ NĂNG LƯỢNG LINH THIÊNG CỦA MẢNH ĐẤT NÀY, MỘT SỨC MẠNH CỐT LÕI ĐANG ĐƯỢC KHAI MỞ!]

Các giác quan của tôi bùng nổ. Tôi có thể nghe thấy tiếng một con kiến đang tha một mẩu lá khô trên xà nhà, ngửi thấy mùi nhựa thơm của một cây thuốc cách đó cả trăm mét, cảm nhận được từng mạch nước ngầm đang chảy sâu dưới lòng đất.

[SỨC MẠNH MỚI ĐÃ THỨC TỈNH: LONG UY LEVEL 1]

[Bị động] Thân Thuộc Chi Khí: Mọi sinh vật mang trong mình "linh khí" của đất Việt (từ con mãng xà trong hang sâu, con hổ trên đỉnh núi, cho đến... những cây cổ thụ ngàn năm) sẽ vô thức cảm thấy bạn là "người nhà" và dành cho bạn một sự nể trọng bản năng.

[Kích hoạt] Thiên Tử Chi Uy: Khi tức giận hoặc cần thị uy, bạn có thể giải phóng một luồng uy áp của Rồng Thiên, khiến những kẻ có tâm địa bất chính, yếu bóng vía phải run sợ, hoảng loạn, mất đi ý chí chiến đấu, và có thể gây ra một số "sự cố" về mặt sinh lý không mong muốn.

Tôi xòe bàn tay ra. Trên mu bàn tay, một chiếc vảy rồng mờ ảo, lấp lánh như được dệt bằng ánh trăng, hiện lên trong một khoảnh khắc rồi từ từ biến mất.

Con Rồng cháu Tiên... hóa ra không chỉ là một câu nói suông.

Tôi đứng dậy, cơn đau sau gáy đã biến mất, được thay thế bằng một sức mạnh chưa từng có. Tôi nhìn ra ngoài qua khe cửa, nhìn vào khu rừng rậm rạp, cảm nhận được hàng ngàn sinh mệnh đang âm thầm tồn tại trong đó. Đây là nhà. Và có một kẻ ngoại lai đang làm ô uế nó.

"Được rồi, Cuồng Ma Ca," tôi thì thầm, một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi. "Mày có thể đến từ phương Bắc, có thể là trùm của một cái giáo phái nào đó. Nhưng mày đã chọn nhầm chỗ để làm trò mèo rồi. Vì ở đây, bố mày là đẳng cấp!"

Mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống là lật đổ tên Giáo chủ.

Mục tiêu cá nhân của tôi, là cho hắn thấy, làm tà đạo trên mảnh đất của con Rồng cháu Tiên, thì cái kết sẽ không bao giờ có hậu.

Tiếng cọt kẹt của bản lề cửa như một tiếng rên rỉ, cắt ngang sự tĩnh lặng của khu nhà gỗ. Một bóng người bước vào, mang theo ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài và một mùi hương thoang thoảng của thảo dược. Một cô gái. Bộ y phục ma giáo màu đen, thô ráp không thể che giấu được những đường nét thanh tú của nàng. Mái tóc đen dài được búi gọn, để lộ ra cái cổ cao trắng ngần. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi là đôi mắt trong veo, nhưng đượm một nỗi buồn sâu thẳm, như mặt hồ thu không gợn sóng.

Tay nàng bưng một bát cháo thuốc, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mang theo mùi của sự quan tâm.

Choang!

Ngay khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm vào tôi, người đang ngồi thẳng lưng trên giường, đôi tay đang run nhẹ của nàng buông lỏng. Bát cháo rơi xuống sàn gỗ, vỡ tan thành từng mảnh, dòng cháo trắng sánh lại vương vãi như một giọt nước mắt khổng lồ.

"Bu công tử!" Giọng nàng run rẩy, một sự kết hợp của kinh ngạc và vui mừng tột độ. "Chàng... chàng tỉnh rồi sao? Ta... ta cứ ngỡ chàng đã..."

Nàng chạy ào tới, quỳ xuống bên giường, đôi mắt trong veo ấy nhìn tôi chằm chằm, không chỉ có sự lo lắng, mà còn có một tia sáng khác, một thứ tình ý không che giấu, nồng nàn đến mức ngay cả một thằng điên như tôi cũng có thể nhận ra.

Ngay lập tức, một sơ đồ quan hệ phức tạp tự động vẽ ra trong não tôi.

Theo như ký ức còn sót lại của nguyên chủ thì cô gái này tên là Trần Phương Liễu.

Check var. Okela. Giáo chủ Cuồng Ma Ca, trùm của cái server này, thích cô gái này. Cô gái này lại simp thằng gián điệp Bành Văn Bu. Thằng Bu "bay màu" không chỉ vì vũ khí sinh học cá nhân. Nó "bay màu" vì đã dám thả "bom" ngay giữa một drama tình cảm tay ba. Một cái chết vừa bi tráng, vừa hài hước, lại vừa cẩu huyết. Đúng gu của mình. Kịch bản này "cháy" đấy.

"Đều tại ta," Phương Liễu rưng rưng, giọng nghẹn lại. "Nếu ta không lén nhìn chàng trong bữa ăn hôm đó, Giáo chủ đã không nổi cơn ghen tuông mà ra tay tàn độc như vậy. Là ta đã hại chàng..."

Tôi nhìn nàng, đôi mắt đẫm lệ, bờ vai run rẩy. Một cơ hội. Một vai diễn hoàn hảo. Tôi chậm rãi đưa tay lên, không chạm vào nàng, mà chỉ lướt nhẹ qua không khí, một cử chỉ của sự xa cách nhưng lại đầy an ủi.

"Không phải lỗi của cô, Liễu tiểu thư," tôi nói, giọng trầm xuống bắt chước cái vibe ảo lòi của mấy bộ phim kiếm hiệp rẻ tiền mà tôi chả thèm xem, không còn sự ngây ngô của một tên lính quèn, mà là sự sâu thẳm của một người vừa trở về từ cõi chết. "Là do định mệnh đã an bài. Nhưng Bành Văn Bu của ngày hôm qua, kẻ đã nhận cú đánh đó, đã thực sự chết rồi."

Tôi dừng lại một nhịp, để lời nói của mình ngấm vào tâm trí nàng.

"Kẻ ngồi trước mặt tiểu thư đây," tôi tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, vào khu rừng rậm rạp, "đã được tái sinh từ tro bụi của sự phi lý, được gột rửa bởi sự vô thường của đất trời."

Phương Liễu ngẩn người. Nàng chớp mắt, cố gắng xử lý câu nói vừa deep vừa khó hiểu của tôi. Nàng cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc của Bu công tử, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác. Sự rụt rè, lo lắng của một tên gián điệp quèn đã biến mất, thay vào đó là một sự bình thản đến lạnh người, một sự bí ẩn khó lường, và một thứ gì đó... nguy hiểm, cuốn hút một cách kỳ lạ. Như thể tâm hồn của một con mãnh long vừa được đặt vào trong lốt của một con thỏ.

Ánh mắt nàng nhìn tôi, không chỉ còn là tình ý. Giờ đây, nó còn có cả sự tò mò và một chút...kính nể.

Tin tức như một cơn gió độc, len lỏi qua những khu nhà gỗ, rỉ vào tai từng tên ma giáo đệ tử: Bành Văn Bu, thằng cha chết vì tội danh lãng xẹt nhất lịch sử, đã sống lại. Cả Phân Đà số 13, một nơi vốn đã không thiếu những chuyện kỳ quái, bỗng chốc xôn xao như một cái chợ vỡ.

Khi tôi đẩy cửa bước ra, ánh nắng ban mai chiếu rọi, vẽ nên một vầng hào quang mờ ảo quanh thân ảnh gầy gò của mình. Mọi hoạt động trong sân lập tức ngưng lại. Những kẻ đang luyện đao, những kẻ đang bào chế độc dược, những kẻ đang ngồi thiền... tất cả đều quay lại, ném về phía tôi một hỗn hợp của sự tò mò, hoài nghi, và một thứ gì đó gần như là... kính sợ. Bọn họ không chỉ nhìn một người sống lại từ cõi chết. Bọn họ đang nhìn một sự phi lý biết đi.

Ngay lúc đó, một bóng đen tách mình ra khỏi đám đông, sải những bước chân nặng nề, đầy hằn học về phía tôi. Hắn là một trong những tên tay sai thân tín nhất của Giáo chủ, khuôn mặt chi chít sẹo như một bản đồ giao thông phức tạp, và ánh mắt luôn chứa đựng sự khinh bỉ dành cho những kẻ yếu hơn.

"Bành Văn Bu!" Hắn gầm lên, giọng nói như tiếng kim loại rít vào nhau. "Mạng của ngươi cũng lớn thật! Giáo chủ cho triệu kiến! Lần này thì đừng hòng sống sót trở về!"

Tôi không đáp. Tôi chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, thanh thản, nụ cười của một người đã nhìn thấy vực thẳm và trở về. Sự bình thản đó, đối với một kẻ quen dùng bạo lực để giao tiếp như tên tay sai, lại là một sự khiêu khích tột độ. Hắn khựng lại, sự hung hãn trong mắt tạm thời bị thay thế bởi một thoáng bối rối.

Tôi lướt qua hắn, không một chút do dự, đi thẳng về phía khu trung tâm, nơi đặt "ngai vàng" của kẻ thống trị nơi này.

Cuồng Ma Ca ngồi đó, trên một chiếc ghế được chế tác công phu từ xương của một loài mãnh thú nào đó, một nỗ lực để tỏ ra "ngầu" nhưng lại hơi lỗi thời. Gương mặt hắn ta âm trầm, làn da trắng bệch một cách bệnh hoạn, và bộ y phục màu đen được điểm xuyết bằng những chi tiết màu hồng cánh sen, một sự kết hợp thảm họa về mặt thẩm mỹ. Đôi mắt hắn mở to khi thấy tôi bước vào, một sự kinh ngạc không thể che giấu. Hắn rõ ràng nhớ rất rõ cú chưởng mà hắn đã tung ra. Một cú chưởng đủ để đánh nát nội tạng của một con trâu.

Ánh mắt hắn liếc nhanh sang Phương Liễu, đang đứng ở một góc với vẻ mặt lo lắng tột độ, rồi quay lại nhìn tôi. Ngọn lửa ghen tuông và sự tức giận vì quyền uy bị thách thức lại bùng lên trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn.

"Mạng của ngươi," giọng hắn ảo ảo, như thể được lọc qua một lớp sương độc, "cũng lớn thật. Nhưng dám làm ô uế bữa ăn của bản tọa, tội không thể tha! Người đâu, lôi hắn xuống, đánh cho đến khi nào hồn phi phách tán thì thôi!"

Hai tên hộ pháp to như gấu, lăm lăm trong tay những cây côn gỗ to bằng bắp chân, lừ lừ tiến lại. Phương Liễu kêu lên một tiếng thất thanh, mặt tái đi như một tờ giấy.

Nhưng tôi không hề nao núng. Tôi chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cuồng Ma Ca.

"Khoan đã."

Giọng tôi không lớn, nhưng nó mang một sức nặng kỳ lạ, khiến bước chân của hai tên hộ pháp khựng lại. Tôi hít một hơi thật sâu. Và rồi, tôi giải phóng nó.

Không phải là một tiếng gầm, không phải một luồng sáng. Chỉ là một áp lực. Một luồng khí vô hình, cổ xưa và uy nghiêm như núi thái sơn, tỏa ra từ cơ thể tôi. Luồng khí đó không mang sát khí, nhưng nó mang một sự thống trị tuyệt đối. Hai tên hộ pháp đột nhiên cảm thấy chân tay mình bủn rủn, cây côn gỗ trên tay bỗng nặng tựa ngàn cân. Cả lồng ngực chúng như bị một tảng đá vô hình đè lên. Chúng đang đối mặt với một thứ mà bản năng sâu thẳm nhất gào thét rằng: Mối đe dọa sinh tồn cấp độ cao nhất!

[Long Uy Level 1 đã được kích hoạt!]

"Giáo chủ," giọng tôi vang vọng, mỗi từ như một tiếng chuông chùa ngân nga, "ngài có biết tại sao hôm qua, kẻ hèn này lại... 'thất lễ' trong bữa ăn không?"

Cuồng Ma Ca, dù võ công cao cường, cũng cảm nhận được luồng áp lực đó. Nhưng chưa đủ làm hắn . "Tại sao?"

Tôi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt chứa đựng sự thấu cảm của một bậc chân nhân và sự nghiêm trọng của một thầy thuốc đang báo bệnh nan y.

"Bởi vì ta đã nhìn thấu 'chân khí' của ngài," tôi nói, giọng đầy bi ai. "Luồng khí đó... có độc! Ngài đã tu luyện sai tâm pháp, tẩu hỏa nhập ma! Cú 'thất lễ' của ta không phải là sự vô lễ. Đó là một lời cảnh báo! Là ta đang cố dùng 'hỗn nguyên khí' thuần khiết nhất của mình để thanh tẩy luồng 'trọc khí' đang bao vây lấy cơ thể ngài!"

Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ sân tập. Nó không phải là một sự im lặng bình thường. Nó là sự đứng hình tập thể của hàng chục bộ não, từ tên tay sai ngu dốt nhất cho đến một tên Giáo chủ xảo quyệt. Một lời giải thích điên rồ đến mức nó vượt qua cả ranh giới của sự phi lý, và bằng một cách nào đó, lại nghe có vẻ... hợp lý một cách đáng sợ.

Một thằng đệ tử quèn, dám đánh rắm vào mặt Giáo chủ, rồi tuyên bố rằng đó là một hành động "cứu nhân độ thế".

Sự điên loạn đặc trưng của Nguyễn Phúc Nguyên tôi đây, đã chính thức đổ bộ lên Ma Giáo. Và nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Cái sân chính của Phân Đà số 13, nơi chỉ vài phút trước còn là một pháp trường tiềm năng, giờ đây đã biến thành một phòng khám bệnh ngoài trời. Không khí không còn sát khí, mà đặc quánh một sự hoang mang mang tính tri thức. Lời giải thích "kinh thiên động địa" của tôi vẫn còn lơ lửng, như một đám mây phóng xạ của sự phi lý.

Cuồng Ma Ca, kẻ mà giang hồ đồn đại có thể dùng một ngón tay chọc nát sọ người, giờ đây đang ngồi trên "ngai vàng" xương thú của mình với vẻ mặt của một bệnh nhân đang chờ kết quả xét nghiệm. Sự cuồng vọng trong mắt hắn đã tạm thời nhường chỗ cho một nỗi bất an rất con người. Hắn biết tâm pháp của mình có vấn đề. Gần đây, mỗi khi thiền định sâu, hắn cảm thấy như có một con mèo đang cào cấu bên trong tâm trí, một sự thật mà hắn chưa từng hé răng với bất kỳ ai. Nhưng việc một tên đệ tử cấp thấp dám dùng lý do "đánh rắm chữa bệnh" thì đúng là nằm ngoài mọi kịch bản mà bộ não của một tên trùm ma giáo có thể tưởng tượng ra.

"Ngươi nói," hắn cố gắng giữ vẻ uy nghiêm, nhưng giọng nói đã mất đi sự sắc lạnh vốn có, "ngươi dùng 'hỗn nguyên khí' để thanh tẩy 'trọc khí' cho bản tọa?"

"Bẩm Giáo chủ, chính xác đến từng nguyên tử," tôi đáp, hai tay chắp sau lưng, dáng điệu của một bậc đại sư bất đắc dĩ phải ra tay cứu thế. "Kẻ hèn này tuy võ công thấp kém, nhưng được trời phú cho một dị năng mà người đời thường gọi là 'khí cảm'. Hôm qua, khi ngài đang dùng bữa, ta đã thấy một luồng hắc khí u uất, đặc quánh như cháo lòng để qua đêm ba tháng, tụ lại trên đỉnh đầu ngài. Đó là dấu hiệu của 'tẩu hỏa nhập ma' giai đoạn cuối. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ta không còn cách nào khác ngoài việc dùng 'khí' của bản thân để xung kích, may ra cứu vãn được một phần."

Tôi nói, giọng đầy tiếc nuối và trách nhiệm, như thể việc phóng uế là một sự hy sinh cao cả mà không phải ai cũng dám làm. Các ma giáo đệ tử xung quanh bắt đầu nhìn nhau. Những cái nhìn hoài nghi ban đầu dần chuyển thành những cái gật gù tâm đắc. Logic của sự điên rồ bắt đầu lan tỏa.

"Hóa ra Bu huynh hy sinh thân mình vì đại cục," một tên thì thầm với kẻ bên cạnh, giọng đầy kính nể. "Ta còn tưởng hắn ta táo bón..."

"Thảo nào hắn bị Giáo chủ đánh một chưởng mà vẫn sống lại được," tên kia đáp, vẻ mặt "à ra thế". "Chắc chắn là có dị năng thật! Người mang trong mình 'hỗn nguyên khí' thuần khiết, quả nhiên không phải người thường! Tuyệt đối đừng coi thường Đại Việt!"

Đứng ở một góc, Phương Liễu mở to mắt. Nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Logic của nàng đang bị thách thức. Nhưng hình ảnh "Bu công tử" một mình đối mặt với Giáo chủ, không hề sợ hãi, dùng những lời lẽ vừa kỳ quái vừa cao thâm để xoay chuyển tình thế, lại khiến tim nàng đập loạn nhịp. Nàng cảm thấy anh bây giờ còn ngầu hơn cả những vị anh hùng trong truyện kể.

"Nói bậy!" Cuồng Ma Ca hắng giọng, một nỗ lực cuối cùng để níu kéo quyền uy. "Tâm pháp của bản tọa sao có thể có vấn đề được? Ngươi rõ ràng là đang ngụy biện cho tội chết của mình!"

"Giáo chủ không tin?" Tôi nhướn mày. "Vậy hãy để kẻ hèn này chứng minh."

Tôi bước lên vài bước, không cần lại gần, chỉ đưa tay ra như đang bắt mạch từ xa, một hành động đầy tính trình diễn.

"Có phải dạo gần đây, mỗi khi đến canh ba, ngài đều cảm thấy toàn thân nóng ran như lửa đốt, nhưng đan điền lại lạnh như băng, một cảm giác 'trên nóng dưới lạnh' rất khó tả?" Tôi bắt đầu, giọng đều đều. "Có phải khi vận công đến tầng thứ bảy, ngài thường nghe thấy tiếng một con mèo cái đang trong mùa động dục kêu gào trong đầu không?"

Cuồng Ma Ca giật nảy mình. Toàn thân hắn cứng đờ. Những triệu chứng tôi nói... chính xác một trăm phần trăm! Đến cả chi tiết "mèo cái động dục"... làm sao hắn biết được?!

Tôi tung đòn quyết định, giọng hạ xuống như thể đang tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa.

"Và triệu chứng rõ ràng nhất... khiến dòng chảy chân khí của ngài bị tắc nghẽn ở huyệt Dũng tuyền... đó là móng chân cái bên trái của ngài... gần đây bị mọc ngược vào trong, đúng không?"

BÙM!

Một quả bom nguyên tử vừa nổ tung trong tâm trí của Cuồng Ma Ca. Hắn vô thức nhìn xuống đôi giày vải của mình. Hắn điếng người. Toàn thân lạnh toát. Chuyện thầm kín này, nỗi đau âm ỉ mỗi khi đi lại mà hắn luôn cố che giấu... làm sao nó biết được?!

"Trời đất! Thần y! Gặp đúng thần y rồi!" nội tâm hắn gào thét. "Hắn không phải là một tên đệ tử quèn. Hắn là một bậc kỳ tài ẩn thế, cố tình giả ngu để thử lòng mình!"

"À... khụ..." Hắn ho khan một tiếng, thái độ thay đổi 180 độ. Gương mặt âm trầm giãn ra, giọng nói hòa hoãn đến mức khó tin. "Bành Văn... à không, Bu đại phu. Chuyện này... quả thực có một chút... đúng như lời ngươi nói. Vậy... phải làm sao để chữa trị?"

Tôi mỉm cười, một nụ cười thâm sâu khó lường của một kẻ vừa lừa đảo thành công. Đẳng cấp hơn khu tự trị Campuchia!

"Bệnh này cần phải trị liệu lâu dài và kết hợp nhiều phương pháp," tôi nói, ra vẻ đăm chiêu. "Tối nay, đúng giờ Tý, mời Giáo chủ đến phòng ta. Ta sẽ dùng 'kỳ môn độn giáp' kết hợp với 'ẩm thực liệu pháp' để điều hòa lại chân khí cho ngài. Nhớ là phải đi một mình, không được cho ai biết, vì quá trình chữa trị cần sự yên tĩnh tuyệt đối và không thể bị ngoại nhân quấy rầy."

Cuồng Ma Ca gật đầu lia lịa, răm rắp như một đứa trẻ. Hắn đã hoàn toàn bị thuyết phục. Một tên trùm ma giáo khét tiếng, kẻ có thể khiến giang hồ nghe tên đã phải khiếp sợ, giờ đây lại ngoan ngoãn như một bệnh nhân đang chờ bác sĩ phát thuốc.

Cái bẫy... đã được giăng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com