Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếng mưa

Chiều hôm đó, mây đen kéo đến bất ngờ.
Areum đang ở vườn hoa phía sau dinh thự thì cơn mưa ập xuống, hạt to, lạnh buốt. Cô chạy vội vào hiên nhưng vẫn ướt gần nửa người.

Chưa kịp tìm khăn lau, cô nghe tiếng bước. Jungkook xuất hiện, tay cầm chiếc khăn tắm. Không nói gì, anh tiến lại gần, đặt khăn lên vai cô, động tác chậm rãi như sợ làm cô giật mình.

"Không thấy trời kéo cơn, còn ra ngoài ?"

Areum cúi đầu, lí nhí.

"Em.. không để ý."

Anh im lặng vài giây, rồi dùng mép khăn lau nhẹ phần tóc ướt của cô. Khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình loạn nhịp. Không hiểu vì sao, cảm giác ấm áp len vào khiến cô thấy lúng túng.

"Vào thay đồ đi." – Anh quay người bước đi, để lại mùi hương quen thuộc phảng phất.

Areum nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác khẽ chạm vào chiếc khăn đang khoác trên vai. Cô không nhớ được trước đây có ai từng đối xử với mình như thế chưa... nhưng cô biết, mình bắt đầu sợ cảm giác được quan tâm này, vì nó dễ khiến người ta yếu lòng.

Đêm xuống, mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái ngói.

Trong phòng, Areum ôm chăn, hơi sốt khiến mắt nặng trĩu. Trán cô nóng bừng, hơi thở gấp gáp.

Cửa phòng bật mở. Jungkook đứng ở ngưỡng, tay cầm ly nước và thuốc. Anh cau mày khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô.

"Đúng là phiền phức." – anh lẩm bẩm, đặt mạnh cốc nước lên bàn.

Anh ngồi xuống cạnh giường, thử nhiệt độ trên trán cô bằng mu bàn tay. Cảm giác nóng hổi làm anh nhíu mày.

"Yếu ớt thế này."

Areum hé mắt nhìn anh, muốn phản bác nhưng cổ họng rát bỏng, chỉ khẽ ho khan. Anh khó chịu đưa thuốc lại gần môi cô.

"Uống đi. Đừng để tôi phải nhắc lần hai."

Cô ngoan ngoãn làm theo, rồi nằm xuống giường thiếp đi ngay sau đó vì mệt.

Jungkook vẫn chưa rời đi, anh vần ngồi ở ghế kế bên cạnh giường. Anh nhìn gương mặt tái nhợt ngay trước mắt, đôi môi hé thở gấp. Một ý nghĩ thoáng qua, thứ anh lẽ ra phải bóp nghẹt từ lâu, khiến bàn tay siết chặt.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ kia.

Nụ hôn nhanh, như một sự chiếm hữu bất chấp.

"Khốn kiếp..." – anh chửi thầm.

Anh nghĩ cô ngủ say, nhưng mí mắt Areum khẽ rung, ánh mắt mờ sương mở ra. Giọng cô khản đặc, nhưng đủ để anh nghe rõ:

"Chú... vừa hôn em."

Khoảnh khắc đó, Jungkook chết lặng. Gương mặt thoáng hiện sự hoảng loạn, nhưng anh lập tức quay đi, lạnh giọng

"Ảo giác thôi. Ngủ đi, trước khi tôi đổi ý mà để mặc em chết sốt."

Cánh cửa đóng sập, để lại căn phòng chỉ còn tiếng tim Areum đập loạn, cùng dư vị nụ hôn anh phủ nhận nhưng cô biết mình không hề mơ.

Jungkook rời đi, cánh cửa đóng sập. Nhưng khi bước xuống hành lang, anh dừng lại, bàn tay vô thức đưa lên môi rồi siết thành nắm đấm. Ánh mắt tối sầm, bực tức với chính mình.

"Khốn kiếp. Sao không thể giết được nó?"

Anh vốn tưởng mọi thứ đơn giản. Areum chỉ là mục tiêu. Một con cờ trong kế hoạch. Cái chết của cô, anh đã tính từ ngày đầu tiên gặp mặt. Nhưng càng ngày, cô lại càng phá vỡ những gì anh tự dựng lên.

Cái dáng vẻ run rẩy trong mưa ấy. Đôi mắt ngây thơ khi nhìn anh. Cả cái cách cô chịu đựng cơn sốt mà vẫn khẽ gật đầu trước sự ra lệnh cộc cằn của anh. Tất cả đều đáng lẽ chẳng là gì. Nhưng tại sao lại khiến anh không thể phớt lờ?

"Mày không được phép yếu lòng. Nó không phải người để mày bảo vệ, càng không phải người để mày rung động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com