Chap 6 vị trà có vị ngọt?
Lời đề nghị nhỏ của tên hồ ly làm cô ko nghỉ tới lòng vui có chút vui nhẹ tên hồ ly ấy thương hại cô chăng?
Lương Khánh: ngươi chắc chứ?
Khang Huy: nếu ko thì muốn thì khỏi ta về!
Tên hồ ly nói một cách thản nhiên rồi bước vào lùm cây dẫn tới đường vào rừng.
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi chạy theo hắn, người qua đường thấy thế lại tưởng cặp đôi trẻ nào đó dẫn nhau vào rừng hú hí, trời tối càng khuya càng lạnh nhưng gần đông lại càng lạnh hơn bình thường,cô thở ra khí lạnh dù chưa vào đông hẵng không khí lại rất lạnh cái lạnh của rừng sâu cái lạnh khiến người ta sợ hãi chắc chắn nếu một người bị bỏ đói trực tiếp bị ném vào đây chết vì cái lạnh này, một cái chết cóng...
Khang Huy: ngươi nghĩ gì vậy?
Lương Khánh: H-hả!?
Tên hồ ly nhìn cô đơ ra vì câu hỏi trả không có tý xát thương nào của hắn, hắn nhìn cô rồi nghĩ gì đó rồi thẳng tay tát cô 1 cái khiến cô 3 chấm nhìn chằm chằm vào tên hồ ly ấy.
Lương Khánh: ngươi làm gì vậy?
Cô xoa xoa mặt rồi giọng tự nhiên trầm lại nhìn hắn bằng nửa con mắt.hắn thấy giọng cô trầm và nhìn hắn như vậy,khuôn mặt xinh đẹp của hắn nhìn cô cười đểu.
Khang Huy: ngươi đau à? Không! Với cái tát còn nhẹ tay của ta so với lần đầu ta gặp ngươi thì chả là gì cả!
Lương Khánh: vậy à? Vậy mà vẫn ko thắng được trò đểu cáng của ta đấy chứ!
Ăn cho ngon uống cho hết lỡ mồm rồi thì đừng hỏi cô khẩu nghiệp với thế giới.
Khang Huy: ngươi giờ cũng thừa nhận mình chơi đểu rồi nhỉ?
Lương Khánh: ốh là la gài ta hả "gái"?
Hắn hối hận rồi hắn không nên mũi lòng thương hại để cô về nhà rồi đi với cô và nhận lại là sự độc mồm.
Khang Huy: giờ khiến ngươi cút về ổn nhỉ?
Lương Khánh: chơi bẩn!
Khang Huy: không bẩn hơn nhân cách của ngươi!
Lương Khánh: nói cho biết ta còn sạch hơn nhiều người đấy!
Khang Huy: ờ!
-tiếng chuông điện thoại-
Lương Khánh: alo?
-....
Lương Khánh: tao đang ở cùng "cáo nhỏ"!
-...
Lương Khánh: ko! Tao không đi cùng Giang Lương!
-...
Lương Khánh: haha! Biết rồi nếu tao về sớm sẽ mua!
-...đừng để bụng bự-tút tút-
Sau một hồi vừa cãi vừa đi thì cuối cùng cũng đến nhà tên hồ ly ấy.ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ vậy mà lại tiện nghi trả giống với những tòa nhà cao tầng hiện nay rộng rãi nhưng lại nhỏ hẹp như thế nào trong mắt cô cảm giác rò bó trong đấy làm cô đôi khi nghẹt thở...
Lương Khánh:"giá như giống như xưa thì vui biết mấy"
Cô nói cho bản thân mình hay nói cho thời đại này?
Khang Huy: ngươi định đứng đó khi nào?
Lương Khánh: ta đến đây!
Cô ngồi lên thềm nhà bên cạnh chiếc bàn nhỏ tên hồ ly ấy bước vào trong gian nhà của hắn lấy ra một ít đồ ăn cho cô,cô nhìn lên chờ đợi tên hồ ly ấy miệng ngân nga một đoạn nhạc vô thức.
"chỉ cần bên nhau như những ngày ấy"
"Em sẽ cùng anh đi hết tháng ngày"
"Dù trong cơ mưa em chẳng tìm thấy...
•
•
•
Tiếng hát ngắc ngoải nhẹ nhàng làm hắn nhìn cô trong im lặng.
Khang Huy: ngươi hay làm vậy à?
Lương Khánh: ngân nga chỉ là những đoạn nhạc bắt giác hát lên,nên ko phải làm hay không.
Hắn gót cho cô một ly trà tiếng gót là âm Thanh có thể nghe rõ nhất hiện tại.
Khang Huy: ngươi không hài lòng à?
Lương Khánh: ta sẽ không bao giờ hài lòng về những đều thế giới này làm với ta.
Khang Huy: nhóc con như ngươi nghĩ nhiều thật đấy! Sao ko coi đó là điều mây mắn thử xem?
Lương Khánh: ngươi thấy thế à?
Khang Huy: ừ! Nên ngươi tháo cái vòng nay cho ta luôn!
Lương Khánh: hứ! Cho đến cùng chỉ muốn ta tháo cho ngươi thôi chứ gì!
Khang Huy: chứ ngươi nghĩ ngươi là ai? Hả nít ranh? Ta nói cho ngươi biết có chết thì ta đây cũng chả quy phục như choá đâu!
Lương Khánh: hứ! Ngươi to mồn mạnh miệng đi rồi khi quy phục ta coi ai là đứa quê!!
Cô vừa nói xong thì đã đc ở ngoài khu rừng, mặt cô đục ra không hiểu chuyện gì thì tiếng nói của tên hồ ly ấy vọng ra đuổi cô,cô dành về nhà với tụi bạn.
Đi trên đường vắng vẻ tiếng gió hiu hiu thổi qua tóc nhẹ nhàng lạnh lẽo, hình bóng lang thang như truyện kinh dị vậy không nhiều người qua lại không một ai đi cùng,ghé qua cửa hàng tiện lợi, bước vào không phải là cái tâm tối của màng đêm nữa mà thay vào đó là ánh sáng từ ánh đèn trần chối ló.
*
*
*
Lương Khánh: tao về rồi đây!
Tâm Lương: sao trễ vậy?
Tiếng chị cô cất lên trước,sau đó là 2 cô bạn thân.
----------
Nhiều việc quá nên viết ít hẳng ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com