Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7 : mất ngủ

LƯU Ý:Trước khi vào truyện mình xin sửa lại ngôi kể thành ngôi kể thứ nhất để dễ viết và hạn chế lập từ.
--------------------------------
Hồng Vũ : về rồi hả?
Hồng Vũ cách tiếng hỏi vọng ra từ nhà bếp, từ trong phòng bếp có tiếng của một cô bé với chắc giọng nhẹ nhàng, hình như là bạn của Hồng Vũ nghe có vẻ quang tâm đến Hồng Vũ.
Phúc Lâm: à hôm nay có khách đấy!
Tôi tò mò về vị khách mà đám bạn tôi có thể thoải mái cho vào nhà chắc chắn đó là người tôi quen biết, nhưng chưa để tôi tò mò lâu,cô bé đã đứng trước mặt tôi vui vẻ hào hứng chào tôi.
Nhớ em không chị Lương Khánh, Võ Điệp Linh đây!
Tôi nhìn cô bé tinh linh trước mặt nhìn tôi với đôi mắt long lanh làm tôi không hẹn phải chói lóa với sự nhiệt tình này, ngẫm một hồi thì tôi sững lại một tý à đó là bạn gái của Hồng Vũ cô bé đã gặp nhiều lần nhưng đạo gần đây thi nên không gặp nhiều.
Lương Khánh: chào nhá! Ầy thi sao rồi?
Điệp Linh: ổn lắm chị!
Hồng Vũ: em yêu nhà tao qua thăm tao còn làm bánh cho tao ăn nữa nè!!!
Nếu không có con bé ở đây tôi thề sẽ bẻ cổ con bạn vì giám khoe mẽ trắng trợn trước mặt một con ế như tôi!
Điệp Linh: mà mọi người dạo này ổn chứ?
Phúc Lâm: bình thường chỉ là con lùn kia dạo này bỏ bạn theo trai thôi!
Lương Khánh: có hử?
Phúc Lâm: ờm không có chỉ là cúp mẹ những gần 2-3 tiết học để gặp một con cáo (già)
Điệp Linh: Trần-
Giang Lương: không phải hắn ta!
Mỗi lần nhắc tới cáo thì hay gần lại là tên mình ghét cay ghét đắng, thiệt là mệt mỏi.
Phúc Lâm: không biết mặt mũi ra sao mà lại mê tới vậy nữa=.=?
Giang Lương: sắc đẹp có thể cứu vớt ai đó là từ có thể nhắc đến khi nói tới nó!
Lương Khánh: trường dạo này sao rồi?
Điệp Linh: mọi thứ vẫn ổn nhưng dạo gần đây có tin đồn có ma phía hành làng bên trái của trường....
Giang Lương: chắc hẳn là một trò đùa cổn con thôi!
Điệp Linh: ko đâu chị, nó còn bắt người ở lại trường học trong 3 ngày rồi thả ra!
Phúc Lâm: có người đã bị?
Điệp Linh: cái này em ko chắc chỉ nghe người kể lại!
Lương Khánh: hửm? Nghe vui vui nhưng thấy ko phải sự thật rồi kệ đi em!
T

ôi vu vơ đáp nhìn con bé có lẽ tin về những lời đồn miệng ấy chả khác nào là trẻ mầm non cả...

Con bé nhìn tôi ko chớp mắt làm tôi hơi chấm hỏi, hình như thấy tôi phát hiện rồi nhưng vẫn ko ngừng lại việc đấy tôi ko nhịn đc hỏi cô bé trước mặt.
Lương Khánh: nhóc chị mày làm gì à?
Điệp Linh: chị đi cùng kiểm chứng lời đồn đc ko ạ!
Nhìn con mẹ nỉ non xin tôi đi cùng mà bất lực thay nhưng bản tính lười thay ra làm tôi muốn từ chối thì bỗng có thứ gì đồ ném vào tôi.
Cầm lên nhìn thử thì ôi thôi là những bức ảnh về mấy cặp đào căng mộng nước của những chàng trai ôi trí mạng rồi... tôi ho khan vời tiếng rồi đồng ý con bé vui mừng như với đc vài cục vàng to bự vậy.
Lương Khánh: mà sao em lại muốn kiểm chứng lời đồn ấy vậy?
Điệp Linh: chỉ là nếu học trong môi trường lời đồn như vậy em ko giám học tiếp!
Tôi thở dài vài tiếng so với những thứ tôi gặp ở phòng thí nghiệm ra tôi thì những thứ ấy chả khác nào là vỏ kẹo tôi ngậm rồi phun ra vậy....
Điệp Linh một cô bé tinh linh ngây thơ đc ba mẹ cưng chiều nhưng lại vô cùng hiểu chuyện cô bé ấy vô tư hồn nhiên với tình yêu người yêu đc trào đón ở mọi nơi...
Không giống với những người như tôi lười biến,chán ghét cái hình hài hiện tại, mệt mỏi với thế giới.... một thứ hiếm có của xã hội lại là gánh nặng của tôi.
-tôi muốn đc yên bình thôi mà-
Giang Lương: ăn gì chưa?
Tôi chầm chặm lắc đầu tôi cảm thấy đói rồi nhưng lại ko muốn ăn để cho cơ thể này kiệt sức từ từ nó có thể chết nhưng tầm hồn nó thì ko cho nó chết...cơ thể nó mệt rồi.
Lương Khánh: đói rồi....tao đói quá!
Giang Lương không bắt ngờ gì đứng lên vào bếp làm cho tôi vời món có thể bỏ bụng đc.
Phúc Lâm: đi gặp con cáo kia sao rồi?
Lương Khánh: hehe bình thường thôi!
Phúc Lâm: mày có định tống tụi nó vào phòng thí nghiệm cho mấy thằng cha khoa học nữa ko?
Tôi khự lại, đúng rồi đó là lý đó tại sao tôi luôn mất ngủ mỗi khi nhắm mắt lại, những tội lỗi mà tôi đã làm những thứ tôi cống hiến cho mấy tên khốn đó những sinh vật được người ta xác định ko có thật lại một tay tôi tìm ra và dân hiến như những tín đồ tin về đấng tối cao....
Phúc Lâm: sao có định làm vậy nữa ko?
Tôi nhìn cô bạn mình tuyệt vọng... tôi ko muốn tội lỗi trồng chắc hơn nữa ko muốn tôi vội lắc đầu Phúc Lâm nhìn tôi rồi gật đầu.
Giang Lương: ra ăn này!
Tôi ngồi dậy tiến tới nhà bếp ngồi vào bàn những món ăn nóng hổi thơm ngon trước mặt tôi, làm bụng tôi cồn cào không thôi... cầm đôi đũa gắp miếng cá đã được chiên giòn để vào miệng,nó rất ngon nhưng lại làm tôi cảm giác như hàng ngàn linh hồn đang nhìn mình đầy câm hận...thật đáng sợ, nuốt vội miếng cá bụng tôi cảm thấy thư thái một điều gì đó!
Lương Khánh: có bia ko?
Giang Lương: có nhưng ko đc mày dạo gần đây tiêu thụ rất nhiều đồ cồn rồi.
Tôi thở dài ngán ngẫm, chỉ muốn 1lon thôi mà có tác hại đâu chứ, tôi ngáp ngắn ngáp dài, chắc cuộc dạo chơi tối này hơi khuya rồi, tôi dọn dẹp những thứ tôi ăn rồi đứng dậy bước lên phòng ngủ của bản thân.
Chào mọi người tôi đứng dậy lên phòng.
----kẹt-------
Ngả xuống chiếc đường êm ái tôi từ từ chiềm vào giấc ngủ.
-------------------.-------
?: người cảm thấy như nào rồi?
-------+++
?: lại khóc nữa à?
-----------------
?: người càng ngày càng tiều tụy đấy... ăn nhiều vào đi!
-----------
•: là ai? Tại sao tôi lại không nhớ ra chứ?
                      TẠI SAO CHỨ.
______________________________________
Sáng.
Giang Lương: thức dậy ngay chưa con kia!!!
Tiếng ngầm làm tôi giật mình thức dậy vội hét lên ra dấu, rồi đánh răng rửa mặt,thay vội bộ quần áo ra ra ngoài.
Ra cổng lên chiếc xe moto phân khối lớn rồi một mặt phóng thẳng về phía trước, tới cổng trường đưa thẻ cho bác bảo vệ rồi bước vào trong.
Bước vào trong lớp tôi ngồi vào chỗ của bản thân rồi lấy tập sách ra Nghiêm túc.
Phúc Lâm: ủa ai vậy?ಠ⁠_⁠ಠ
Hồng Vũ: có phải bạn tôi ko ta ơi?
Bạn bè mà nghi ngờ nhau vậy đấy,ui mệt mỏi thực chắc tôi định cúp học tiếp nhưng thôi vì tương lai của bản thân nên đang ngồi lòi trĩ ra để học...
Tiếng bước chân bước vào lớp,đứng dậy chào theo khẩu hiệu của lớp trưởng, vào tiết đầu cơ buồn ngủ nó lại ập đến rồi... làm tôi chỉ muốn ngủ tại chỗ thôi, giáo viên trẻ kia bước lại chỗ tôi trên tay cầm một quyển sách chắc chắn muốn đập vào đầu hay bàn để cố làm tôi tỉnh dậy, thực chất cô giáo viên trẻ ấy chỉ muốn tôi trả lời câu hỏi trong bài...
Giáo viên trẻ: em hãy cho tôi biết các loài lai thỏ có nhảy cao như thỏ ko?
Câu hỏi được đưa ra những thú lai thỏ lần lượng dơ tay dành trả lời, tôi nhìn xung quanh mình còn có người bảo tôi đừng trả lời để cho bọn thỏ trả lời... tôi dửng dưng trả lời.
Lương Khánh: thưa cô là không hoàn toàn!
Cô nhìn tôi một hoài lâu rồi bước lên bục giảng ko nói gì thêm, rồi từ từ giảng bài tiếp...
--------------------------
:>>> ôi mình bỏ viết lâu ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com