Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap12 hồ ly nào cơ?

"tại sao phải thí nghiệm?"

tôi nghe thấy câu hỏi chỉ muốn im lặng vì bản thân tôi biết nếu tôi không như vậy chỉ có thể quỳ xuống dưới chân bao người lai khác mà không thể chống cự...

"không muốn trả lời?"

"chú muốn nghe à?"

chú ta gật đầu,tôi cũng đồng ý kể dù gì chuyện này cũng không quá quan trọng gì ai cũng phải trải qua thôi...

"những đứa trẻ khi được sinh ra sẽ được 1 trong những người trong chính phủ đến và đưa ng-chú 1 tờ giấy nó được gọi là đơn 'Xác nhận'...và có 2 trường hộp"

"đồng ý và không đồng ý?"

"ừm nếu đơn giản thế...chú chọn đồng ý thì họ sẽ đưa con chú đi và khoản rất lâu rất lâu sau đó con chú sẽ được trả lại với 1 giống loài mà chú chọn..."

" vậy còn không?"

"thì như đứa trẻ kia thôi..."

y nhìn hướng tay tôi chỉ là 1 cậu bé có mái tóc đen đang bị 1 đám bạn quay quanh chọc ghẹo cho đến nổi òa khóc,cậu bé 5 tuổi bật khóc đến nỗi đỏ hết cả mặt, bạn bè à không bọn trẻ ấy...cứ thế cười lớn hơn vì sự khác người rồi nhanh chóng chạy đi...đứa nhỏ ấy cứ khóc mãi tôi đến gần quỳ xuống võ về cậu nhóc ấy...

"đây là những điều sẽ xảy ra..."

"vậy là cha mẹ cô đồng ý?"

tôi nhỏ giọng an ủi cậu bé ấy khi thấy đã nín khóc tôi đưa cho cậu 2 viên kẹo ở trong túi mà mình đã mua từ lúc nào nụ cười vui vẻ cậu bé rồi cảm ơn tôi rồi nhanh chóng chạy về

"trả lời đi"

"tôi không..."

y nhướng mày tắt nhiên bộ dạng này nếu không được đồng ý không lẽ tự có...nhưng đúng vậy tôi không được đồng ý do cha tôi còn mẹ thì có...

"thế cơ cái đuôi cái sừng?"

"chú hỏi nhiều ghê đấy...tôi được đưa đi từ lúc 8 tuổi lận lúc đó cha mẹ tôi ly dị cha tôi thì không giành được quyền nuôi 2 chị em tôi vì cha tôi từng đánh mẹ..."

"cứ thế tôi được người ta đưa đi,và hắn...là người đã đảm nhiệm tôi cứ thế trong đến khi năm 16t tôi được giấy phép an toàn để hòa nhập với thế giới bên ngoài..."

"ở trong đấy đáng sợ lắm toàn những tiếng la hét trong đau đớn,những tiếng dao kéo leng keng từng đợi vang lên từng hồi...những lần phải chịu đựng những vết thương để coi xem chức năng phục hồi ấy chết tiệc ấy có ổn định không cứ thế cho lớn lên...

do mãi nói tôi không nhận ra bàn tay chú ấy đã đặt lên đầu tôi xoa nhẹ giống hành động võ về lúc nãy của tôi làm với cậu bé kia

cổ họng như nghẹn ứ lại...tôi đã không nhận ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào cứ như cái xoa ấy đã khiến tôi được an ủi...

cảm nhận được y cúi xuống tôi vội lau những giọt nước mắt ấy để không để ai nhìn thấy...kể cả y

nhưng làm sao có thể kìm lại khi nó cứ tuôn trào mãi không thể kiểm soát được tôi bất lực mặt kệ y có nhìn được...

"ngủ đi"

bàn tay to lớn ấy che đi đôi mắt của tôi giống như để che đậy những thứ tôi phải chịu đựng tôi mơ màng đi ngã xuống trong vòng tay y...

dù đã nhắm mắt lại nhưng tôi vẫn cảm nhận được y ẩm tôi lên bước đi,nhẹ nhàng và quen thuộc...

.

.

.

.

.

"ngài cao thật đấy"

cô bé nhỏ vui vẻ giơi hai tay lên 1 cách vui vẻ,hành động đáng yêu khiến người kia không khỏi chọc ghẹo

"còn con nhóc như ngươi thì quá nhỏ"

"ngài sai rồi con không nhỏ...chỉ là chưa đủ lớn thôi"

.

.

.

.

.

chú ta bế cô lên đôi mắt nhớ nhung có chút buồn bã nhưng nụ cười nhẹ trên môi đã bao lâu y đã không gặp cô rồi nhỉ à 9 năm trời đối với y đã sống cả trăm năm hay ngàn năm gì thì chỉ như gió phóng quá rất nhanh nhưng cũng rất chậm

nhưng khi gặp cô thời gian như dài đi rất nhiều,y nhớ nụ cười hồn nhiên mái tóc đen với đôi mắt nâu to tròn của cô...ngỡ khi gặp lại tôi có thể thấy nụ cười tươi rói và chạy thẳng về phía y ôm thật chặt nhưng rồi lại hơi thất vọng khi em đã khác đi rất nhiều mái tóc đen h đã xanh đầu mọc sừng, đôi mắt bây giờ không còn sáng rực nữa mà ẩn chứa những thứ mệt mỏi nhưng trong đó vẫn còn 1 thứ ánh sáng lạ...

"ta nhớ em"

y dơ tay cởi chiếc vòng cổ ra y nhìn cô cười khổ đúng vậy cười cô vẫn quá ngây thơ khi nghĩ rằng cái vòng này có thể khắc chế được y...

"nhưng nếu em muốn vậy ta sẽ diễn cùng em cho đến khi em nhận ra"

chú ta bước đi khi bế người hắn mong chờ gặp lại trong niềm vui nho nhỏ...cứ bước đi trên đôi lúc nhìn khuôn mặt cô dù cô đã thay đổi đi rất nhiều...y lại nhớ lại lần đó cái lần đánh cô lúc đó y không nhận ra cô đã ra tay mạnh với cô h nhớ lại y có hơi hối hận...

y ngấm cô thật kỹ từ đường nét trên khuôn mặt cô thật kỹ rồi bước đi trên đường đi chú ta bắt gặp chị cô đang đi cùng 1 cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và chiều cao khá ấn tượng làm chú ta cũng hơi bất ngờ Tâm Lương thấy em nằm trong vòng tay Khang Huy thì lập tức tiến đến,khi thấy chị cô Khang Huy cũng đưa cô vào vòng tay của chị mình

Chú ta xoay người bước đi nhưng đã bị 1 lực tay nắm tay lại

"Khang Huy đúng không?"

Khang Huy có hơi bất ngờ khi Tâm Lương vẫn còn nhớ y qua bao nhiêu năm như thế mà...

"vẫn còn nhớ à Tâm Lương"

"...cũng khác đi nhiều nhỉ"

Tâm Lương hơi nhíu mày đi nhưng cũng quay người bước đi,Tâm Lương cô dù có trải qua bao nhiêu cuộc thí nghiệm đau đớn đến đâu cũng không quên đi những thứ mình từng trải qua.

.

.

.

.

.

*quá khứ*

"nay tao gặp được 1 chú hồ ly rất đẹp đó!"

đôi mắt to tròn long lanh của Khánh ngập tràng hào hứng khi kể cô nghe về những thứ cô Tâm Lương thấy...nhưng cô cũng chả tin gì mấy làm sao có hồ ly được chứ nếu gặp cáo hay loài nào nhìn hao hao hồ ly còn tin chứ làm gì có con hồ ly nào cơ chứ?

"ý mày là Cáo?"

"Không phải mà!!! là hồ ly thật đó!!!"

Chán nản với em mình cô phủi phủi coi như không tin ấy vậy mà Khánh nắm lấy cô kéo cô đến khu rừng lạ đó.

"này! coi chừng nhìn nhầm đấy"

"làm sao có thể nhìn nhầm được mắt em mày 10/10 đó!"

cứ thế Lương Khánh lôi Tâm Lương chỗ y

"nhóc con dẫn ai đến vậy?"

trước sự bất ngờ của cô,1 thanh niên có 1 vẻ đẹp đến lạ này với đôi tai cáo và 9 cái đuôi cứ bùng xòe ra như 1 chú công hạ lên hạ xuống khiến 1 cô bé như Tâm Lương cũng phải há hốc mồm vì kinh ngạc...

"là chị cháu"

con hồ ly cúi xuống nhìn Tâm Lương rồi giới thiệu...

.

.

.

.

.

"bây giờ"

"cũng không hiểu nữa...chắc nó luôn nhắc về ông...kể cả khi tôi đã nói không tin"

dù chị cô đã nói những gì,cô cũng sẽ không thèm nghe đã quá quen với sự buông thả vô tội vạ của em mình...nhưng rồi cũng không nói và ngó lơ những thứ đó...

"chị Thanh...em xin lỗi nhưng buổi hẹn hôm nay phải hủy rồi..."

Thanh nhìn Tâm Lương miễn cười nhẹ rồi gật đầu rời đi, khi Thanh rời đi Tâm Lương có hơi nuối tiếc nhưng rồi cũng phải nuốt ngược lại vào trong để đưa cô em mình về.

"ông muốn đi theo không ?"

y khoanh tay lại nhúng vai 1 cái ra hiệu cho cô bước đi, thấy y ra hiệu Tâm Lương chầm chậm bước đi

"nhóc ấy nhìn chán đời lắm rồi"

"thời gian qua cô và nhóc ấy sống không được tốt à?"

Tâm Lương chỉ im lặng 1 lúc nhưng cũng trả lời Khang Huy

"không hẳn...chỉ là có những thứ không nói là tốt"

"tên hồ ly đi cạnh hắn là nguyên nhân à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com