Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cậu nói Vương Nhất Bác?"

"Tôi không thể hiểu được, giới giải trí có không ít mỹ nhân bình hoa, Vương Nhất Bác lớn lên đẹp như vậy, liền tính không làm cái gì, chỉ bằng gương mặt kia cũng không nên chỉ là cái phông nền chứ."

"Mặt đẹp thì có lợi ích gì, rõ ràng là đắc tội với người khác." Gia Tuấn lên tiếng cười nhạo.

"Đắc tội người khác? Vậy vì cái gì mà anh Tưởng còn đưa cậu ta tham gia vào chương trình chủ đề tình yêu kia?"

"Cậu cho rằng anh Tưởng đưa cậu ta vào chương trình là nhìn trúng cậu ta sao? Không, đưa cậu ta vào là để làm phông nền cho Trác Thành."

"Trác Thành thì không cần tôi nói đi, tiểu thiếu gia của nhà họ Trác, ra cửa có siêu xe đưa đón, chỉ mặc những bộ quần áo cao cấp được đặt làm riêng, bên người có ba trợ lý luôn đi theo chăm sóc, nghệ sĩ tuyến một cũng chưa chắc có đãi ngộ như này. À đúng rồi, nghe nói ở đoàn làm phim còn có đầu bếp riêng, chuyên môn nấu cơm cho cậu ta."

Tên còn lại nuốt nước miếng.
"Làm một thiếu gia không lo không nghĩ không cần làm gì mà Trác Thành không chịu, tại sao phải khăng khăng tiến vào cái giới giải trí mù mịt khí độc này?"

"Có lẽ là tới chơi đi, hiện tại trong giới giải trí không phải khắp nơi đều là tinh nhị đại, phú nhị đại sao." Trình Tuấn phun ra một vòng khói thuốc, nói một cách chậm rãi.

"Chúng ta, đến tư cách làm nền cho bọn họ cũng không có."

" Vương Nhất Bác lớn lên đẹp như vậy, Trác Thành không lo lắng bị áp mất nổi bật sao?"

"Đúng, thật tinh mắt."

Một tiếng nói dễ nghe đột ngột vang lên. ngắt cuộc đối thoại, hai người đang nói chuyện sợ tới mức giật mình, người thanh niên đang ở phía sau bọn họ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Tôi cũng cảm thấy tôi lớn lên rất đẹp."

Trình Tuấn là người đầu tiên đứng lên.

"Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác, sao cậu đi đường lại không có âm thanh?"

Vương Nhất Bác mang khuôn mặt vô tội, chớp chớp đôi mắt.

"Là các anh..... Khen tôi quá nhập tâm."

"Ai mẹ nó khen cậu. Sau khi tập đầu của chương trình phát ra, tất cả mọi người trên mạng đều mắng cậu. Tôi có cần đọc ra vài cái cho cậu nghe không? Bọn họ bảo cậu cút ra xa một chút, đừng ăn vạ vào anh trai của nhà bọn họ."

"Điều đó không ảnh hưởng gì đến việc tôi lấy tiền công cả."

"Cậu là bị rơi vào cái lỗ đồng tiền đi, đồ tâm thần." Trình Tuấn trừng mắt, liếc cậu một cái.

"Đem thuốc lá dập đi, huân người." Vương Nhất Bác giơ tay, tản đi khói ở trước mặt, cậu cong ngón trỏ lại che mũi, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại.

Trình Tuấn không hề tình nguyện, dập tắt điếu thuốc trong tay. "Cậu thiếu tiền như vậy, sao lúc anh Tưởng giới thiệu kim chủ, cậu lại từ chối?"

"Vậy tại sao anh cũng từ chối?"
Vương Nhất Bác kéo ghế dựa ra, ngồi đối diện với bọn họ, cậu nhấc cằm, nhìn về phía Trình Tuấn đang hít mây nhả khói trong phòng hội nghị.

"Mở cửa sổ ra, thật sự hôi chết người."

"Chính cậu không có tay sao?" Trình Tuấn mặc kệ cậu. Bên kia, tên còn lại lập tức căng thẳng .
"Tôi đi."

Cậu ta ở phía sau đàm luận người ta nên hiện tại vô cùng chột dạ, không dám đối mặt với Vương Nhất Bác.

Ba người ngồi xuống, không khí trong phòng yên lặng, Vương Nhất Bác cúi đầu chơi điện thoại. Không bao lâu, cửa kính bị đẩy ra.

"Vừa rồi Dương tổng tìm tôi có chút việc." Người đại diện - Tưởng Phi cầm tài liệu đi đến, giải thích một cách qua loa.

Vương Nhất Bác nhướng mày, khi cậu đến rõ ràng thấy Tưởng Phi đang chơi game ở trong văn phòng.

"Chúng tôi đã đợi anh suốt một tiếng."

Tên vừa đi đóng cửa sổ nhìn cậu một cách trân trối, rõ ràng Vương Nhất Bác vừa mới đến,  sao lại có thể nói dối mà mặt cũng không đỏ một chút nào vậy? Đợi một tiếng chính là cậu ta cùng Trình Tuấn.

Nhưng mà, Trình Tuấn ngồi bên cạnh cậu ta không có một phản ứng gì hết.

"Như thế nào? Cậu muốn tôi cúi đầu nhận lỗi với cậu sao?" Tưởng Phi nhìn xuống Vương Nhất Bác đang ngồi với ánh mắt lạnh lùng.

"Nếu anh muốn thì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận." Vương Nhất Bác thoải mái nhìn về phía Tưởng Phi đang ở đối diện, cậu nhanh miệng nói trước khi anh ta nổi giận: "Anh không hỏi tôi vì sao lại tới sớm như vậy sao?"  

Tưởng Phi mặc kệ cậu, mà Vương Nhất Bác cũng không cần anh ta hỏi đến đã tiếp tục nói:"Hôm nay đến hạn giao tiền thuê nhà nhưng tôi lại không còn chút tiền nào trong người, tôi không còn mặt mũi nào để gặp chủ nhà nữa, vì thế nên tôi đến công ty sớm để chờ anh Tưởng nha."

Vương Nhất Bác nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng điềm tĩnh, không có một chút gì là người thiếu tiền, mà như là chính cậu là chủ nợ, người khác đang nợ tiền cậu vậy.
Trên mặt Tưởng Phi nửa xanh nửa trắng, sắp không duy trì được khuôn mặt bình thản nữa.
Lúc ban đầu khi vừa ký hợp đồng với Vương Nhất Bác, cậu còn coi là nghe lời, nhưng hiện tại, cậu ngày càng khó quản lý, không chỉ không đem lời nói của anh ta để trong lòng, ngược lại dám làm trái lại lời anh ta nói, không ít lần làm anh ta tức giận không nói lên lời.

" Vương Nhất Bác, cậu biết rõ ràng rằng tôi không phải là người phát tiền lương, cậu đến khóc lóc than thở với tôi chuyện này có ý nghĩa gì?"

"Tôi không khóc lóc than thở. Tập hai của chương trình không phải ngày mai liền bắt đầu quay sao, nhưng một đồng tôi cũng chưa hề nhận được." Vương Nhất Bác thong thả đổ ra một chén nước, không coi ai ra gì, ung dung uống một ngụm: "Dù sao đi nữa tôi cũng phải hỏi ra một cách rõ ràng."

Vương Nhất Bác tạm coi là cái nghệ sĩ tuyến 18, ban tổ chức khó có thể trả thù lao cho cậu một cách thoải mái, chắc chắn thù lao sẽ chỉ có đôi chút.

Dựa trên hợp đồng, trong phần chi trả, hiện tại cậu hẳn nên được trả 30% thù lao, số còn lại khi nào quay xong chương trình sẽ thanh toán nốt. Từ lần quay tập đầu tiên, ban tổ chức chương trình đã chuyển tiền cho các công ty có nghệ sĩ trực thuộc, sau khi công ty khấu trừ thì Vương Nhất Bác nên nhận được tiền mới đúng. Nhưng theo tình hình thực tế hiện tại, thù lao của cậu bị giữ lại.
"Tôi cũng không biết rằng thù lao của tôi hiện tại là công ty đang giữ hay là đang nằm trong tay của anh Tưởng. Nếu không, tôi đi xuống phòng tài vụ hỏi một chút nhé?"

Tưởng Phi nhíu mày, giọng điệu không tốt lắm cắt đứt lời nói của Vương Nhất Bác: "Tôi sẽ hỏi giúp cậu."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ lo lắng, không quá hài lòng với câu trả lời này.

"Việc thiếu tiền nhà khiến tôi rất lo lắng, tôi sợ buổi tối sẽ không ngủ được, nhỡ đâu ngày mai trong lúc quay, hoặc là trong lúc phát trực tiếp tôi không cẩn thận, lỡ nói cái gì..."

" Vương Nhất Bác, cậu đang uy hiếp tôi?" 

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt vô tội, đôi lông mi dài che khuất con ngươi màu đen, khuôn mặt xinh đẹp của cậu chứa vài phần ấm ức: "Anh Tưởng, sao anh lại nghĩ tôi như vậy, tôi rất nghe lời anh, nếu không thì cũng không tìm tới anh Tưởng để thương lượng. Khất nợ tiền thuê nhà với chủ thuê là một hành vi không tốt, anh Tưởng, anh sẽ không làm tôi khó xử chứ?"

"Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho cậu." Tưởng Phi cắn răng, thốt ra từng chữ!

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Vương Nhất Bác vô cùng vừa lòng, cậu dựa lưng vào ghế một cách lười nhác, vô cùng ngoan ngoãn im lặng, tỏ vẻ không xen vào cuộc nói chuyện nữa.

Tưởng Phi áp ngọn lửa trong lòng xuống, nhìn sang hai nghệ sĩ còn lại của mình, sắc mặt vẫn không thể nào tốt hơn được.

"Gần đây công ty nhận được một vài tài nguyên, mấy cái lớn chúng ta không thể tranh được, nhưng có một chương trình tuyển tú, hai người các cậu cố gắng tranh thủ."

Hôm nay Tưởng Phi gọi Vương Nhất Bác đến, ban đầu là muốn để cho cậu tham gia chương trình tuyển tú này, nhưng ai ngờ Vương Nhất Bác không xuất hiện thì thôi, xuất hiện thì liền đòi tiền. Anh ta cũng không biết Vương Nhất Bác vốn là vụng về hay là tự cho rằng được tham gia chương trình giải trí, có chút tiếng tăm liền trở lên tự cao tự đại, cậu ta không biết bây giờ mới chỉ coi là bắt đầu sao.

Nếu không phải không có nghệ sĩ nào chấp nhận tham gia chương trình chỉ để làm cái phông nền thì Vương Nhất Bác cũng không đến lượt.

Trác Thành có thể từ chương trình giải trí này, giẫm Vương Nhất Bác để đi lên là điều duy nhất có thể lợi dụng từ Vương Nhất Bác, sau khi hết hợp đồng, chắc chắn công ty sẽ không ký với cậu nữa.

Nếu Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời một chút, có lẽ chỉ bị công ty cấm hoạt động, không đến nỗi bị phong sát, nhưng nếu cậu không ngoan, vậy thì công ty liền phải làm Vương Nhất Bác thân bại danh liệt, sau đó tiến hành phong sát, cắt đứt toàn bộ tài nguyên của cậu.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Tưởng Phi đang định nói gì đó thì đột nhiên đối mặt với đôi mắt đen sáng ngời, nhìn như vô hại nhưng lại vô cùng lạnh lùng, che giấu một chút thâm ý của Vương Nhất Bác. Trong nháy mắt, anh ta cho rằng Vương Nhất Bác đã biết tất cả.  

"Anh Tưởng, tuy rằng tôi lớn lên rất đẹp nhưng anh cũng không cần phải nhìn chằm chằm vào tôi như thế... nhìn như vậy rất làm phiền người khác."

Mặt của Tưởng Phi đen như đít nồi.

"Cậu không còn việc gì ở đây nữa đâu, đi đi."

Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không muốn ngồi ngốc ở đây, vì vậy cậu liền từ từ đứng dậy, đi được vài bước bỗng quay lại, nhìn Tưởng Phi hơi hơi mỉm cười.
"Vấn đề thù lao liền nhờ anh Tưởng giúp đỡ, tôi tin rằng anh Tưởng sẽ không làm tôi thất vọng."

Tưởng Phi nếu muốn gây khó dễ cho Vương Nhất Bác thì có rất nhiều cách nhưng anh ta lại lo lắng vấn đề quay chương trình ngày mai, bên phía phòng làm việc của Trác Thành cũng còn cần lợi dụng Vương Nhất Bác. Vì thế, tạm thời anh ta sẽ không gây xung đột với Vương Nhất Bác, để cậu kiêu ngạo một thời gian, rồi sau đó giải quyết, khiến cậu phải đến trước mặt anh ta để khóc lóc xin xỏ.
------
Ra khỏi cửa của công ty, Vương Nhất Bác duỗi người, do hôm nay dậy từ sớm nên hiện tại dù vẫn chưa đến buổi trưa, cả cơ thể của cậu đã mệt rã rời. Cậu nghĩ ngợi một lúc, dù sao cũng không có việc gì, vẫn là nên trở về sớm, làm một giấc ngủ.

Hôm nay là ngày thứ mười ba Vương Nhất Bác xuyên đến đây.
Đúng vậy, cậu không phải là Vương Nhất Bác, nhưng tên của cậu cũng là Vương Nhất Bác.

Lúc đầu, Vương Nhất Bác không biết mình xuyên vào sách, cậu chỉ biết chính mình đã xuyên không. Buổi tối hai hôm trước, cậu mơ thấy nơi cậu đang ở là một quyển tiểu thuyết sảng văn giới giải trí.
Mà thân phận hiện tại của cậu lại chính là một nhân vật hy sinh, ở trong hoàn cảnh thật giả thiếu gia, cậu là thiếu gia thật nhưng lại không được sủng ái, đối lập với đó chính là vai thụ chính, mặc dù là thiếu gia giả nhưng lại mang một khuôn mặt như thiên sứ, đặc biệt nhắc lại là vai chính, vai chính, vai chính.  

Theo cốt truyện của tiểu thuyết, nguyên chủ là một người tự ti, ghen tị. Sau khi được cha mẹ giàu có đón trở về nhà thì nguyên chủ cho rằng mình không phù hợp với cuộc sống giàu có, lại nhìn thiếu gia giả trước mắt càng khiến nguyên chủ tự ti hơn. Từ đó, nguyên chủ dốc lòng làm mọi thứ để đuổi thiếu gia giả ra khỏi nhà.

Nhưng tình cảm tình thân 20 năm của thụ chính và cha mẹ nguyên chủ đâu nói có thể bỏ là bỏ, nếu không phải cảm thấy áy náy với nguyên chủ thì có lẽ nguyên chủ đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà.

Nguyên chủ hoàn toàn không hay biết gì về việc này, cậu ta nhiều lần gây khó dễ, mua thủy quân bôi đen, tung tin xấu về thụ chính, đưa ra những tin đồn thật giả, thậm chí thuê người để gây thương tích. Cuối cùng, nguyên chủ bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà.
Tất cả mọi người đều cười nhạo nguyên chủ có trong tay lá bài vô cùng tốt, cuối cùng lại đánh đến thua không còn gì, không chịu ngồi im ngoan ngoãn làm một thiếu gia giàu có, lại đem chính mình trở thành 'Chó nhà có tang'.
Kết cục cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, thụ chính trả thù nguyên chủ, đem những gì nguyên chủ đã làm trả lại gấp đôi, cười xem nguyên chủ thân bại danh liệt.  
Vương Nhất Bác không biết hiện tại cốt truyện đang tiến triển đến giai đoạn nào, chỉ nhìn thẻ ngân hàng không còn một đồng, cậu quyết định mục tiêu đầu tiên là kiếm tiền.

Bởi vì cảnh trong giấc mơ không hề hoàn chỉnh, còn có rất nhiều chỗ vô lý, không thể giải thích, Vương Nhất Bác cũng không tính toán phải tìm hiểu rõ ràng, nhưng những chỗ mấu chốt của cốt truyện thì cậu vẫn nhớ rõ.

Cách xa công chính một chút.
Nguyên chủ thích công chính - Đại thiếu gia nhà họ Vu, tính toán đào góc tường của thụ chính. Chỉ cần nghĩ cũng biết, một người là minh tinh đang nổi, một người là tổng tài nhiều tiền lại đẹp trai. Công thụ chính pháo hoa bùm bùm... chặn cũng không chặn được. Vì thế, nguyên chủ liền trở thành thứ ở giữa pháo hoa - pháo hôi.

Chậc.

Vương Nhất Bác chưa gặp công chính nhưng cậu cũng không hiếu kì. Cậu chỉ cảm thấy tiếc hận thay cho nguyên chủ, chỉ vì đàn ông mà rơi vào bước đường cùng, thân bại danh liệt.

Phải nói thêm một điều nữa.

Nơi nào chả có đàn ông.

Làm gì lại cứ phải một lòng treo ở trên người công chính. Đẹp trai thế nào cũng không phải chỉ là hai cái mắt với một cái mũi thôi à, có thể có cái gì đặc biệt chứ...

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ thì chợt dừng lại.

Cậu thấy một người vô cùng đẹp trai, hoặc nói đúng hơn nên dùng từ thanh niên thì càng thích hợp hơn.

Người thanh niên bước xuống từ trên chiếc siêu xe.

Trên chiếc mũi cao thẳng là một chiếc kính râm màu đen, che khuất gần nửa khuôn mặt. Hắn mím môi, lộ ra khuôn cằm góc cạnh, phác họa ra hình dáng góc nghiêng vô cùng đẹp đẽ.

Nhìn qua có vẻ tuổi tác không lớn, thân cao chân dài, vai rộng eo thon, có cảm giác đặc biệt trưởng thành.

Đại khái xung quanh hiện tại cũng không có ai, người thanh niên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Nhất Bác. Tầm mắt của hắn dừng lại vài giây, sau đó tháo xuống chiếc kính râm màu đen, lộ ra một đôi mắt vô cùng thâm thúy, đuôi mắt dài hơi hơi nhếch lên.

Vương Nhất Bác cảm thấy, nếu người thanh niên này đột nhiên cười rộ lên, đại khái hẳn là sẽ giống với........khổng tước xòe đuôi.

Lời nói không thể lúc nào cũng tuyệt đối, tuy rằng đàn ông nhiều, nhưng không phải ai cũng giống nhau.

Người thanh niên trước mặt này có cảm giác ấn tượng rất cao, chính là loại có một khuôn mặt khiến người khác kinh diễm. Nhìn qua có vẻ không lớn tuổi, có thể là vị minh tinh lưu lượng nào đó đi.

Vương Nhất Bác tính đến bây giờ thì đã xuyên qua tới hơn mười ngày, cậu nằm trong bệnh viện một tuần, trừ những người sắp tới sẽ gặp, cậu không quen một ai cả, bởi vì cậu không có ký ức của nguyên chủ.

Xuất phát từ tính tò mò.

Vương Nhất Bác móc điện thoại từ trong túi ra, ngang nhiên trắng trợn mà đem điện thoại hướng về phía người thanh niên.

Đúng lúc cậu đang cúi người xem điện thoại, người thanh niên bước tới bên cạnh cậu.

"Chụp lén không lễ phép lắm đâu."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Vương Nhất Bác hơi cứng người, bên mũi thoang thoảng mùi nước hoa.

"Tôi không chụp lén."

Khóe mắt người thanh niên hơi cong lên.

"Vậy cậu muốn nói rằng cậu chụp một cách quang minh chính đại sao?"

Vương Nhất Bác đang muốn mở miệng, người thanh niên liền ỷ vào chênh lệch chiều cao, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác.

Màn hình điện thoại đang dừng ở giao diện tìm kiếm, một đống chữ bắn ra che khuất nửa tấm hình của hắn, mà trên cùng có một dòng chữ.......

[Ảnh chụp: Nhân vật]

[Tiêu Chiến, độ giống nhau 97%]

Tiêu Chiến cũng không hề cảm thấy xấu hổ, hắn thu lại ý cười ở đáy mắt, giọng nói trầm thấp không có trọng lượng lại khó có thể xem nhẹ, giống như gió nhẹ nhàng cọ qua lỗ tai của Vương Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác, chúng ta đã từng gặp nhau."

Trong giọng nói của hắn còn mang theo một chút oán giận, giống như đang trách cậu tại sao lại không nhớ rõ hắn.

Vương Nhất Bác:".....?"

Tất nhiên là Vương Nhất Bác không có ấn tượng, cậu lại không hề có ký ức của nguyên chủ, nhưng hình như Tiêu Chiến là nghệ sĩ của công ty khác. Theo như cậu biết, công ty của cậu không có loại hình nghệ sĩ như thế này.

Vương Nhất Bác bình tĩnh cất điện thoại, trường hợp này không giải thích chính là giải thích tốt nhất.

"Cậu thật lạnh lùng." Giọng điệu của Tiêu Chiến hơi hơi cao lên, nhất thời, cậu cũng không biết đây là đang oán hận cậu hay là đang làm nũng nữa.

Vương Nhất Bác:"....."

"Nếu tôi nhiệt tình thì sợ rằng anh không thể chịu nổi."

"Vậy sao?"

Sau khi nghe xong những lời này, con ngươi đen nhánh của Tiêu Chiến đột nhiên sáng lên.

"Tôi chịu nổi."

Vương Nhất Bác:....."

Đó chỉ là lời nói có lệ, rất khó có thể nghe ra sao?

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, không hề muốn giao lưu với người này thêm một chút nào nữa.

Quả nhiên.

Cậu vẫn thích những người đẹp lại lạnh lùng hơn.

Cuối cùng thì, người đẹp chỉ thích hợp nhìn ngắm từ xa, chính khoảng cách sẽ sinh ra cái đẹp.
Tiêu Chiến không thèm để ý đến thái độ lạnh lùng của cậu, hắn cong khóe môi, hỏi:

"Hiện tại cậu có thời gian....."

"Không có." Vương Nhất Bác đánh gãy lời nói của hắn, vô cùng lạnh lùng nói. "Không bồi ăn, không bồi chơi, không**."

Tiêu Chiến:"....." Câu nào của hắn thể hiện rằng hắn yêu cầu **?

"Tôi chỉ là muốn hẹn cậu....." Nói chuyện công việc.

Hắn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác liền dứt đoán từ chối.

"Không hẹn."

Tiêu Chiến:"......"

Vương Nhất Bác ra vẻ 'đóa hoa sen trắng mặc dù gần bùn nhưng không hề nhiễm mùi bùn', nếu là một người đi ngang qua không rõ mọi chuyện, chắc chắn sẽ tưởng là Tiêu Chiến có ý đồ gì đó không thuần khiết với Vương Nhất Bác.
Không chờ Tiêu Chiến nói thêm cái gì nữa, Vương Nhất Bác liền trả lời điện thoại.

"Tôi đã ở dưới công ty, làm phiền hãy trực tiếp đi vào."

Một chiếc xe màu trắng đi đến, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội nói chuyện, cậu xoay người, ngồi lên ghế sau của xe, nói lại một câu: "Xe của tôi tới rồi, tạm biệt."

Giọng điệu cuối câu nói cao lên vui sướng, như thể đang nói 'Không bao giờ gặp lại.'

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chiếc xe taxi màu trắng, ý cười trong mắt vẫn chưa biến mất. Tiêu Hạ nhìn theo ánh mắt của hắn, cậu ta cảm thấy khó hiểu, không rõ lý do.

"Anh, anh quen Vương Nhất Bác sao?"

"Ừ."

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào tòa nhà, không định giải thích cho Tiêu Hạ biết.

"Tự nhiên anh chủ động khiến em sợ hãi đó, cái này không giống như những gì em biết về anh chút nào."

"Trả lời một câu thì có nghĩa là chủ động?"

"So với qua loa lấy lệ của người bình thường thì như biểu hiện vừa rồi của anh là quá nhiệt tình rồi." Tiêu Hạ nói xong câu đó, lại càng cảm thấy quỷ dị hơn.

Tiêu Chiến mặc kệ cậu ta, Tiêu Hạ còn đang ở phía sau lải nhải không thôi.

"Em phải báo lại với chị Mẫn."

"Dạo này danh tiếng của Vương Nhất Bác không tốt lắm, nếu có cái gì liên quan.... Không được, phải để chị Mẫn chuẩn bị tâm lý trước."

"Có phải vừa rồi anh định hẹn cậu ta không?"

"Lại còn bị từ chối."

Tiêu Chiến:"...."

"Ai có thể nghĩ đến đại ảnh đế Tiêu Chiến có trăm triệu fan lại có một ngày bị người ta cự tuyệt chứ." Tiêu Hạ càng nói càng hăng, trong lòng có một loại phấn khích khó hiểu.

"Em muốn đem chuyện này nói cho chị Mẫn, chị ấy khẳng định sẽ cười vài ngày."

Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn cậu ta.
"Lại nói những lời vô nghĩa thì đừng mong nhận được tiền tiêu vặt tháng này."

Tiêu Hạ lập tức lùi hai bước, lấy tay che miệng, thể hiện sống chết sẽ không mở miệng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất Bác nhận được thù lao, tạm thời giải quyết tình huống nguy cấp, cậu chuyển tiền cho chủ nhà, một phần để lại tiết kiệm.

Vì sự nghiệp trốn chạy mai sau, hiện tại cần phải kiếm thật nhiều tiền.

Sau khi tập một của chương trình phát sóng, danh tiếng của nguyên chủ không phải rất tốt, hơn nữa còn có sự lôi kéo của thủy quân cùng với anti-fans, chỉ sau một đêm, duyên người qua đường trên toàn mạng của nguyên chủ coi như mất gần hết.

Độ nổi tiếng thì cũng có, nhưng toàn là tiếng xấu.

Tuy rằng nguyên chủ không có danh tiếng, nhưng cậu ta lại có một khuôn mặt đẹp, còn nhận không ít những quảng cáo nhỏ, chương trình giải trí về chủ đề tình yêu là màn ảnh lớn đầu tiên của cậu ta, cũng coi như chính thức lộ mặt.

Vương Nhất Bác nghĩ mãi không ra, cứ cho là công ty cắt xén thù lao, nhưng ở trong giới giải trí này một hai năm, nguyên chủ cũng không hề rảnh rỗi, quảng cáo to nhỏ, 'thượng vàng hạ cám' gì cậu ta cũng nhận, chỉ cần đưa tiền thì cậu ta đều quay.

Nguyên chủ không hề có sở thích tiêu tiền hoang phí, không có ham mê gì, quần áo cũng chỉ mặc những bộ vài trăm, trong nhà cũng không hề có trang sức hay đồ vật gì quý giá.

Trừ những đồ vật gia dụng điện khi thuê nhà, trong phòng không hề có đồ vật gì là thuộc về nguyên chủ, dấu vết sinh hoạt vô cùng ít, điều đó cũng cho thấy nguyên chủ không phải là người có ham muốn hưởng thụ vật chất.

Vương Nhất Bác còn tìm thấy trong ngăn kéo một cuốn sổ của nguyên chủ, hoặc nói chính xác hơn là 'sổ ghi chép thù lao khi làm công'.

Nguyên chủ bắt đầu đi làm thêm từ cấp ba, lên đại học cũng không hề nhàn rỗi. Mỗi lần kiếm được tiền thì nguyên chủ đều ghi lại vào quyển sổ này, Vương Nhất Bác tính toán, dù thế nào thì nguyên chủ cũng nên kiếm được mười mấy vạn.

Nhưng nguyên chủ cũng không ghi chép lại chi tiêu nên Vương Nhất Bác không biết cậu ta tiêu tiền vào những việc gì.

Trong điện thoại chỉ có vài bạn tốt Wechat, nhìn qua thì cũng chỉ là những người có liên quan đến công việc, rất ít khi liên hệ, thông tin liên lạc của người nhà càng không có.

Tuy rằng không tìm thấy bất kỳ tin tức nào nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy, nguyên chủ cùng với pháo hôi ghen tị vụng về trong tiểu thuyết không hề giống nhau.

<< Nói Chuyện Yêu Đương Đi >> là một chương trình giải trí về chủ đề tình yêu đồng giới, địa điểm quay là ở một hòn đảo ven biển ở gần thành phố A.

Vì để tạo bầu không khí lãng mạn, tổ chương trình đưa bảy vị khách quý đến ở tại khách sạn có thể nhìn ra vườn hoa ở bên ngoài phòng cùng với cảnh biển. Hiện tại, những chương trình có nội dung tương tự có rất nhiều, chỉ là chương trình về tình yêu của minh tinh cũng chỉ có vài cái.
Mấy chương trình lớn đều cạnh tranh lẫn nhau, ngoài hiệu quả của chương trình thì chính là các vị khách mời minh tinh.

Trác Thành là lưu lượng mới đang nổi, là người đầu tiên tổ chương trình mời làm khách mời tham gia.

Vương Nhất Bác cùng cậu ta đều là các khách mời đội đỏ, ngoài ra còn có một vị soạn nhạc cũng như ca sĩ, Kiều An, một vị giáo thảo có chút danh tiếng của Học viện Điện ảnh, Trần Minh. 

Bốn vị khách mời đội đỏ, chỉ có Vương Nhất Bác là người không có mức độ nổi tiếng, tuyến 18.
Trước khi bắt đầu quay chương trình này, Vương Nhất Bác không hề tham gia một chương trình nào khác, cũng không hề có một tác phẩm điện ảnh nào. Tuy nhiên, ở tập một của chương trình, Vương Nhất Bác đã thành công thu hút được một lượng lớn...... Anti-fans.

Từ một minh tinh tuyến 18 đến một minh tinh bị toàn mạng chửi, quả thật là một bước đi vô cùng to lớn.

Mà tổ chương trình vì tạo ra đề tài, chỉ mời ba vị khách mời đại diện cho đội xanh, cũng chính là 'công' ở trong mắt khán giả.

Bốn vị khách mời đội đỏ, ba vị khách mời đội xanh, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến chuyện trong chương trình tình yêu bảy người, có một người 'ăn không ngồi chờ'.

Người kia chính là Vương Nhất Bác.

Ở tập một của chương trình, các vị khách mời đều có thể hiểu biết nhau một cách đại khái, cho nên ở tập hai, các vị khách mời có thể hẹn hò cùng với đối tượng mà mình rung động.

Làm người bị toàn mạng ghét - Vương Nhất Bác, những tin nhắn mà cậu muốn nhìn thấy đều không có, nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn. Nếu hiện tại cậu mở tin nhắn ra, chắc chắn tất cả đều là những lời chửi rủa cùng cảnh cáo của các fans minh tinh khác.

Tổng kết nội dung trong đống tin nhắn đó có thể tóm gọn hai câu.

[Khi nào thì Vương Nhất Bác cút đi?]

[Vương Nhất Bác không được ở cùng anh trai nhà tôi xào CP, cùng chung khung hình cũng không được!]

Bản thân Vương Nhất Bác không quá để ý, không có khách mời đội xanh chọn cậu, cậu còn cảm thấy vui mừng, càng được thảnh thơi nhàn rỗi.

Hơn nữa, tình yêu từ chương trình giải trí rất ít khi thành thật, phần lớn đều dựa theo chương trình để xào CP. Khán giả cũng không hề ngốc, dù sao chỉ cần cắn CP, là thật hay giả có liên quan gì?
Chỉ cần đủ ngọt, buôn bán CP đủ chăm chỉ, như vậy khán giả có thể cắn CP, cắn sống cắn chết. Chờ đến khi xé CP, khán giả lại đổi một CP khác để cắn, dù sao cũng là do tâm tình.

Vương Nhất Bác đẩy vali đi đến cổng lớn của biệt thự, mới vừa bước vào cửa, cậu liền nhìn thấy vị khách mời đội xanh đầu tiên – Chu Sam, phía trước mặt anh ta còn có camera.

Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, anh quay phim liền đem máy quay hướng tới cậu, không quay luôn mặt của cậu mà quay từ từ dáng người cao gầy, mảnh khảnh, đủ thời gian để khiến khán giả tò mò.

Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo đơn giản thoải mái, cánh tay đặt ở trên tay cầm vali, ngón tay thon gọn xinh đẹp trắng sáng đến lóa mắt.

Màu da của cậu nghiêng về trắng nõn, diện mạo so với tuổi tác thực tế của cậu còn trẻ hơn. Nếu Vương Nhất Bác đi vào khuôn viên trường học, chắc chắn sẽ bị nhận nhầm thành sinh viên năm nhất.  

[Trời đất trời đất! Đây là ai? Mau đem máy quay đến mặt của cậu ta, để chị đây đây thấy rõ ràng nào.]

[Tình thảo trong mộng trở thành hiện thực.]

[Là khách quý mới tham gia sao?]
[Sinh viên nam thanh thuần? Niên hạ em trai công, tôi thích!]

Làn đạn rơi vào trạng thái kích động, suy đoán xem đây là ai.
Mà đến khi anh quay phim đem máy quay chuyển đến khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nhất Bác theo mong muốn của khán giả, tất cả làn đạn đều điên rồi.

[Mẹ nó! Ảo tưởng tan biến hết rồi, vì cái gì lại là Vương Nhất Bác.]

[Khuôn mặt của Vương Nhất Bác thật sự chọc đúng sự yêu thích của tôi, đáng tiếc nhân phẩm của cậu ta không quá tốt.]

[Tôi cũng vô cùng thích nhan sắc của cậu ta, nhưng cậu ta thật sự không thể nào làm người khác trở thành fans được.]

[Một người ngu ngốc như vậy, lớn lên lại vô cùng xinh đẹp, cậu ta lấy sự thông minh của mình đổi lấy nhan sắc sao, đáng giận!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyen#zsww