Chương 10
Sau khi Vương Nhất Bác trở về phòng thì cậu cũng nhận được tin nhắn trả lời từ WeChat.
[Kim chủ số 16]: Cậu quay video năng suất ghê.
[Kim chủ số 16]: Nội dung không có vấn đề, video cũng OK.
Đối phương vô cùng vui vẻ mà chuyển nốt phần thù lao vào tài khoản của Vương Nhất Bác, cũng chụp lại hình gửi cho cậu.
[Kim chủ số 16]: Đã chuyển, cậu kiểm tra lại một chút.
[Vương Nhất Bác]://mèo con xoay quanh cảm ơn//
[Vương Nhất Bác]: Đã nhận được rồi, vậy tôi sẽ đăng tải video.
Vương Nhất Bác đăng nhập vào tài khoản về món ngon, đem video tải lên, mấy ngày trước cậu mới đăng một bài, hôm nay lại đăng tiếp nên fans lập tức ồ ạt tới.
[Em trai dạo này chăm chỉ đăng bài ghê, là đang bổ sung lại nửa tháng trước không đăng gì sao?]
[A a a a a a, quá tuyệt vời! Em trai rốt cuộc lại nhận được quảng cáo//xoay quanh//]
[Cảm tạ kim chủ, nếu lặn thêm nửa tháng nữa thì tôi nghĩ em trai đến cơm cũng không có để ăn nữa.]
Vương Nhất Bác:"........."
Nhìn qua cậu nghèo như vậy sao?
Cách Internet còn chưa tính, hôm nay trong lúc mua sắm Kiều An cũng như hận không thể trả tiền Hán phục cho cậu vậy.
[Giọng nói của em trai rất hay nha, lần sau có thể lộ mặt không?]
[Chúng ta càng phải cố gắng hơn, học chủ blog ở nhà bên cạnh, mỗi video đều có quảng cáo, cố lên! Cố gắng phất lên.]
Vương Nhất Bác:"........"
Hầu như ở video nào cũng sẽ có những bình luận như thế này, nguyên chủ cũng không làm gì để giữ fans, mỗi tuần đăng lên một video nên qua một thời gian đã có rất nhiều fans lâu năm.
Từ các nhà hàng mà nguyên chủ đến để ăn, các fans suy ra tình hình kinh tế của nguyên chủ, cũng khoảng hai năm gần đây nguyên chủ mới thường xuyên đăng bài.
Khi đó nguyên chủ còn nhỏ, giọng nói còn có vẻ thiếu niên nên các fans đều gọi cậu ta là em trai. Hiện tại giọng nói có chút trưởng thành hơn, xen lẫn một vài cảm giác thiếu niên cùng thanh niên.
Chính điều này làm fans có một cảm giác hạnh phúc khi nuôi lớn em trai, cũng như là nhìn nguyên chủ trưởng thành.
Vương Nhất Bác cũng đã xem qua những video từ khi mới bắt đầu, màn ảnh đôi lúc đong đưa, không có cắt nối biên tập hay điều chỉnh âm thanh, giống như một video quay bình thường, có những cảnh rất ngắn lại cũng có những cảnh rất dài, điều này khá là ảnh hưởng đến người xem.
Nội dung quay chủ yếu là các quán ăn vặt cạnh trường, dù không có âm thanh thì cũng có thể đoán ra là nơi tụ tập học sinh. Nếu so sánh với hiện tại thì dù là quay chụp hay cắt nối biên tập đều tiến bộ vượt bậc.
Sau khi đăng xong video, Vương Nhất Bác chuyển một phần tiền từ trong tài khoản sang tài khoản tiết kiệm.
Cậu có thói quen khi kiếm được tiền sẽ chia làm hai phần, một phần để nguyên, một phần còn lại dùng cho các chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Từ khi đến đây, Vương Nhất Bác đều tự sắp xếp những gì cần phải chi tiền và phải dùng bao nhiêu tiền, như vậy sẽ không xuất hiện trường hợp mắc nợ nhưng cũng khó có thể tiết kiệm được nhiều tiền.
Nhưng Vương Nhất Bác tin tưởng chính mình dù sớm hay muộn thì cũng có thể phất lên, một ngày nào đó cậu có thể mua được một căn nhà lớn ở thành phố A, chỉ cần hai ba trăm mét vuông là được, tốt nhất chính là trả ngay trong một lần, vì cậu không thích mắc nợ.
Sau đó có một chiếc xe để không cần phải đi bộ, tiền tiết kiệm có khoảng 500 vạn, như vậy cậu có thể yên tâm mà làm một con cá mặn.
---------------
Hôm sau, các vị khách mời liền ngồi lên chiếc xe buýt được tổ chương trình sắp xếp đi đến địa điểm mục tiêu.
Đây là một địa điểm rất nổi tiếng ở trên mạng, Vương Nhất Bác nhìn qua cửa sổ xe có thể thấy các kiến trúc, cửa thành cổ đại, phía trên bức tường treo một tấm biển, tên là 'Bất Dạ Thành."
Tổ chương trình chuyển máy quay đến toàn bộ cánh cửa lớn, đứng bên cạnh cửa còn có người kiểm tra vé mặc trang phục cổ trang, các du khách khi tiến vào cũng cần phải mặc Hán phục.
[Cuộc liên hoan này có vẻ rất vui]
[Muốn vào cửa thành còn cần phải có giấy cho phép đi vào, cái này rất giống như thời cổ đại nha]
[Bất Dạ Thành này rất nổi tiếng, nghe nói vé vào cửa cũng không hề rẻ.]
Người quay phim đem màn hình hướng về phía xe buýt của các vị khách mời, Trác Thành bởi vì say xe buýt mà ngồi đằng trước, tiếp đến là Ngụy Dương cùng với Chu Sam, vì lo lắng cho cậu ta nên ngồi bên cạnh.
"Cuối cùng cũng đến rồi." Trác Thành từ trên xe bước xuống, sắc mặt có chút trắng, trán cũng có một tầng mồ hôi mỏng, có chút choáng váng.
"Tiểu Trác có ổn không?" Một nhân viên công tác đi đến đưa cho cậu ta chai nước đá.
"Cảm ơn."
[Tiểu Trác làm sao vậy, sắc mặt khó coi quá]
[Trước kia phỏng vấn đã từng nói qua, cậu ấy bị say xe buýt cùng các phương tiện công cộng]
[Thật đau lòng, vì sao khách mời không thể tự lái xe đến đây?]
[Có lẽ là không có chỗ để đỗ xe đi?]
Đi theo phía sau cậu ta chính là Chu Sam và Ngụy Dương, mặc dù hai người không nhìn thuận mắt nhau nhưng đều hận không thể đi theo bên cạnh Trác Thành.
Vui vẻ nhất chính là Kiều An, ăn uống chơi bời cậu ta đều rất thích, vừa xuống xe đã đặc biệt hưng phấn.
"Trần Minh, Nhất Bác, hai người mau xuống đây, cái cửa thành này có cảm giác rất tuyệt, tôi có thể chụp ảnh không?"
Khi xuống xe, khuôn mặt của Trần Minh đều biểu thị không còn gì luyến tiếc, cậu ta ngồi ở trên xe nghe Kiều An nói chuyện hết một đường, tại sao lại có người có thể nói nhiều như vậy?
[Kiều An thật là giống bé cún luôn tràn trề tinh lực của nhà tôi]
[Tiểu Kiều mặc Hán phục rất có cảm giác giống như là một công tử hài hước ở cổ đại]
[Thoạt nhìnTrần Minh như đã chịu đủ tra tấn, ha ha ha ha]
[Bộ Hán phục của Trần Minh cũng rất đẹp, giống như một công tử ôn nhu.]
Vương Nhất Bác ngáp một cái.
Cậu ngủ trong suốt quá trình đi, cũng may cậu đã dự đoán từ trước, mang theo nút bịt tai, thành công ngăn cách công kích 'tạp âm' của Kiều An.
Lúc Vương Nhất Bác xuống xe, màn ảnh chuyển qua.
Cậu mặc một bộ quần áo màu trắng, khoác thêm một lớp lụa mỏng màu xanh lá nhạt, bên hông đeo ngọc bội, trong tay có thêm một chiếc quạt xếp. Cũng không biết ai lại tâm lý đưa cho cậu Hán phục còn có thêm quạt, khi nóng còn có thể quạt gió.
Người quay phim cho Vương Nhất Bác một cảnh đặc tả, khuôn mặt tinh xảo hồng hào, trạng thái tinh thần cũng vô cùng tốt, có lẽ tối hôm qua đã có một giấc ngủ ngon, tâm tình cũng vui vẻ, khóe miệng nhàn nhạt ý cười.
[A a a a a, Vương Nhất Bác quả nhiên không làm tôi thất vọng, đại mỹ nhân]
[Mẹ nó, làm sao chỉ có một ánh mắt mà Vương Nhất Bác cũng làm nó câu dẫn đến như vậy]
[Nói thật , ban đầu tôi trở thành fans của Vương Nhất Bác cũng không trông mong cậu ấy có thể nổi tiếng, đơn giản chỉ là để thỏa mãn con mắt, hiện tại tôi từ fans nhan sắc chuyển sang fans sự nghiệp, Nhất Bác cần phải nổi tiếng, trở lên siêu nổi tiếng!]
"Đây là giấy vào thành của mọi người."
Thật ra chính là vé vào cửa của cuộc liên hoan, làm thành giống như giấy vào thành ở thời cổ đại.
"Ngoại trừ giấy vào cửa, mỗi người sẽ có một cái thẻ trải nghiệm."
"Thẻ trải nghiệm là cái gì?"
Các vị khách mời thay phiên nhau lên nhận thẻ trải nghiệm, Vương Nhất Bác nhận được một cái thẻ màu xanh nhạt, mặt trước thẻ không viết gì.
Cậu lật mặt sau của tấm thẻ ra, mặt trái viết 'thẻ trải nghiệm phường Nhạc'.
Trải nghiệm phường Nhạc?
Điều đầu tiên Vương Nhất Bác nghĩ đến chính là cầm sư.
Cậu cũng không đánh đàn được.
Kiều An tò mò hỏi:"Cậu nhận được cái gì?"
"Thẻ trải nghiệm phường Nhạc."
Cả mặt của Kiều An đều là sự vui vẻ, cậu ta vô cùng vừa lòng với tấm thẻ của mình: "Thẻ của tôi là thẻ trải nghiệm phường Mã, hì hì, là có thể đi cưỡi ngựa, vậy Trần Minh thì sao?"
"Của tôi là thẻ trải nghiệm phường Nhuộm."
"Của tôi là nhà nấu rượu, đi ủ rượu sao?"
"Tôi là phường Họa."
Các vị khách mời vào cửa thành, mỗi người đều nhận được một tấm bản đồ dạo chơi của công viên, đường bọn họ đang đi là đường chính dẫn đến chợ, hai bên bày bán các quán buôn bán nhỏ, có vô cùng nhiều những món ăn đầy màu sắc cũng như đồ chơi, còn có quán trà, quán rượu.
"Có thể mua nước mơ chua này không?"
Đôi mắt Kiều An trông mong nhìn vào người bán hàng rong, không biết là bày ra để bán hay chỉ là bày ra để thiết kế khung cảnh khu phố cổ đại.
"Có thể."
Ông chủ cười với cậu ta: "Công tử, xin hỏi mọi người muốn mấy chén."
"Mọi người muốn uống không?"
Đang ở thời gian nóng nhất trong mùa hè mà nhìn thấy nước mơ chua được ướp lạnh thì khó có thể từ chối được, vài người gật đầu đồng ý.
"Muốn bảy cốc."
Đồ vật ở chợ nhỏ này đều có thể mua, cũng coi như là trải nghiệm phố buôn bán, những người ở đó là những người buôn bán nhỏ, cũng là NPC.
Đi qua phố buôn bán này, Tần Diên bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ.
"Căn cứ vào thẻ trải nghiệm cũng như bản đồ đã có trong tay, yêu cầu tìm được địa điểm mục tiêu trong vòng nửa giờ."
"Cuộc liên hoan này lớn như vậy sao? Phải đi hết tận nửa giờ?"
"Có rất nhiều phố nhỏ nên rất dễ lạc đường."
"Có nghĩa là chúng tôi phải tách ra?"
Vương Nhất Bác nhìn xuống bản đồ trong tay, phường Nhạc cách cậu không xa, phường Nhuộm cùng phường Mã ở nơi khác nên cách xa nhất.
Phường Họa của Trác Thành cùng hướng đi với Vương Nhất Bác. Trác Thành đi được một đoạn, thân thể khôi phục không ít, sắc mặt lại mang lên ôn hòa ý cười.
" Nhất Bác, chúng ta cùng đường, có thể đi cùng nhau chứ?" Trác Thành thẹn thùng cười: "Đối với loại hẻm nhỏ như thế này em có chút mù đường."
"Hai người đi cùng nhau đi, dù sao cũng không cách xa nhau." Chu Sam nhìn bản đồ trong tay mình, bắt đầu tìm người có khoảng cách gần địa điểm với anh ta.
Hôm nay Trác Thành mặc một bộ Hán phục màu xám nhạt, trên Hán phục còn thêu một con tiên hạc, tạo thêm vài phần quý khí.
Kiểu dáng Hán phục của Vương Nhất Bác lại càng đơn giản một chút, tà lụa mỏng màu xanh không cần có gió cũng có thể nhẹ nhàng bay, thân hình của cậu cao, khí chất lại hơn người, vì thế khiến không ít người qua đường quay đầu lại.
"Anh trai nhỏ kia thật đẹp trai a a a."
"Hình như là người nổi tiếng."
"Mấy người không xem hot search sao? Đó là Vương Nhất Bác, ngoài đời cậu ấy còn đẹp hơn trên TV!"
"Tôi không xem Weibo, cái kia.... người đằng sau là Trác Thành sao? Diễn tiểu sư đệ sao?"
"Hình như đang quay chương trình, chúng ta đi theo sau nhìn xem."
Vương Nhất Bác nhìn bản đồ trong tay, có rất nhiều hẻm nhỏ ngã rẽ, cậu rất sợ đi nhầm. Trác Thành lại nói cậu ta mù đường, như vậy thì chỉ có thể dựa vào chính cậu.
Chờ đến khi cậu quay lại mới thấy có vài du khách đang đi theo sau người quay phim.
" Vương Nhất Bác, cậu thật sự rất đẹp trai!"
Một cô gái mặc Hán phục màu hồng nhạt hô to một tiếng, nháy mắt hấp dẫn không ít người, Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, hào phóng đáp lại.
"Cảm ơn."
Cô gái không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ trả lời, sửng sốt một chút rồi lại càng to gan hơn.
" Nhất Bác, khi một cô gái khen cậu thì cậu nên lễ phép khích lệ lại."
Thế mà Vương Nhất Bác thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút.
"Cảm ơn, cô cũng rất xinh đẹp."
[Mẹ nó, tại sao lại thấy có chút đáng yêu?]
[Tôi cũng bị sự đáng yêu tấn công rồi, cậu ấy thật sự nghiêm túc tự hỏi, tôi cười chết rồi.]
[A a a, thật hâm mộ a a a, tôi cũng muốn ngẫu nhiên gặp Vương Nhất Bác]
[Tôi cũng muốn được Vương Nhất Bác khen//Giơ ngón tay//]
"Anh Nhất Bác, còn bao xa nha?"
Trên bản đồ không đánh dấu khoảng cách, Vương Nhất Bác nhìn đoạn đường đã đi trên bản đồ, suy đoán hẳn là không xa.
"Đi qua đoạn đường đá này thì có lẽ là đến nơi."
Vương Nhất Bác cất bản đồ đi, sau khi xác định phương hướng liền tập trung đi đường. Trác Thành đi theo sau Vương Nhất Bác, dù có dùng tay che khuất ánh mặt trời thì cậu ta vẫn bị phơi nắng đến có chút khó chịu.
"Ừm."
Trác Thành đã từng ăn mệt trước mặt Vương Nhất Bác nên cậu ta biết Vương Nhất Bác không thích nói chuyện cùng cậu ta, dù có máy quay phát sóng trực tiếp thì Vương Nhất Bác cũng không ngại gì.
Cậu ta cũng sẽ không tự gây chuyện phiền toái cho chính mình.
Đi tiếp hơn mười phút.
Vương Nhất Bác dừng ở một căn nhà hai tầng làm bằng gỗ: "Tới rồi."
Trác Thành vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đây là địa điểm cậu ta cần phải đến, suốt dọc đường đi cậu ta đều suy nghĩ liệu Vương Nhất Bác có bỏ cậu ta ở giữa đường hay không, như vậy Vương Nhất Bác sẽ bị khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp mắng.
Nhưng cậu ta lại cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không quan tâm việc bị mắng này, suốt đường đi Vương Nhất Bác đều không nói chuyện với cậu ta nhưng vẫn đưa cậu ta đến cửa Họa phường.
"Cảm ơn anh Nhất Bác."
Lời này của Trác Thành là giả hay là thật thì Vương Nhất Bác không muốn hiểu sâu, cậu chỉ là tiện đường, Vương Nhất Bác không nói thêm cái gì, quay người tiếp tục đi.
Một âm thanh đàn sáo dễ nghe truyền đến, càng đi thì âm thanh càng gần, bỗng nhiên có một tiếng đàn thanh thúy gia nhập bản hợp tấu, không xa không gần, giống như đang ở ngay bên tai.
Vương Nhất Bác bước lên bậc đá, đi vào phường Nhạc.
Có người đưa cậu vào phía sau, một vài nhạc sư đang luyện nhạc, lực chú ý của Vương Nhất Bác dừng ở một người thanh niên đánh đàn.
Một bộ trang phục màu đỏ vô cùng gây sự chú ý.
Mái tóc đen nhánh được buộc bằng dây màu đỏ, tay áo rộng uyển chuyển nhẹ nhàng, đốt ngón tay thon dài đặt trên đàn, động tác linh hoạt, khí chất xuất trần.
Hóa ra chiều cao 184 là vị cầm sư ở trước mặt này.
Vương Nhất Bác nhìn bộ Hán phục đậm sắc đỏ kia càng thêm vài phần tỏa sáng chói mắt, hóa ra đây là CP mà tổ chương trình tìm cho cậu.
Tầm mắt của Vương Nhất Bác chuyển động trên mặt nạ màu bạc một vòng, không biết là dụng ý của tổ chương trình hay cầm sư không muốn lộ mặt. Mặt nạ màu bạc che kín mít khuôn mặt.
Tuy không thể nhìn thấy diện mạo khiến Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối nhưng cậu lại bị cái khí chất 'cùng bên ngoài ngăn cách, chỉ làm bạn với đàn' này hấp dẫn.
Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết, một bộ trang phục màu đỏ nhìn rất rực rỡ, nhiệt huyết có thể mặc ra một cảm giác cô đơn, lạnh lùng như vậy.
"Đây là cầm sư mà chúng tôi mới mời đến, đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Cậu là nhạc công mà ông chủ giới thiệu đến đúng không?"
"Vừa lúc có thể luyện tập cùng bọn họ."
"Tiệc tối?"
Vương Nhất Bác sững người, cậu cho rằng tổ chương trình sắp xếp bọn họ đến một bữa tiệc liên hoan để tạo không khí hẹn hò lãng mạn, nhưng nếu thẻ trải nghiệm được sử dụng như này thì.......
Khả năng Kiều An sẽ đua ngựa?
Trần Minh thì nhuộm vải.
Trác Thành thì vẽ tranh.
Chu Sam ủ rượu.....
Vương Nhất Bác:"........"
Cho nên tổ chương trình muốn đem CP chia năm xẻ bảy?
Vương Nhất Bác không hiểu, cậu rất chấn động, chương trình tình yêu thì không phải nên tạo cơ hội để các khách mời càng ở gần nhau càng tốt sao?
Nhưng Vương Nhất Bác không biết chính là mỗi người nhận được thẻ trải nghiệm sẽ có một nhiệm vụ khác nhau.
"Chúng ta đều có đàn, sáo,... mọi dụng cụ, công tử có thể chơi cái gì?"
Nhạc cụ duy nhất Vương Nhất Bác có thể chơi là Harmonica, nhưng cũng chỉ chơi trong tiết âm nhạc của tiểu học, không có trình độ có thể biểu diễn.
"Nhảy múa."
Người quản lý có vài phần kinh ngạc, ông ta đánh giá Vương Nhất Bác một lượt.
"Thân hình dáng người không tồi, nếu không thì cậu kết hợp múa cùng với công tử đang đánh đàn kia?"
Thanh niên đeo mặt nạ nãy giờ vẫn không lên tiếng ngước nhìn cậu một cái, Vương Nhất Bác nhạy bén bắt gặp tầm mắt của hắn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt này thật xinh đẹp, còn có chút quen thuộc.
Bên kia.
"Họa sư này chính là Trác công tử nổi tiếng kinh thành đi, không biết có thể vì nhóm người yêu thích tranh này vẽ một bức tranh, cũng là để người khác quan sát học tập không?"
Khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp cũng như fans đều mong chờ nhìn Trác Thành biểu diễn khả năng hội họa của mình, tranh của cậu ta còn được đem đi triển lãm, cũng đã từng lấy giải thưởng. Không khí trong phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt sôi động lên.
[A a a a a, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bảo bối nhà tôi vẽ tranh]
[Tiểu Trác từng lấy giải thưởng cấp quốc gia, vẽ tranh tại hiện trường hẳn là cũng có thể bán không ít tiền]
Trác Thành bị đẩy lên ngồi vào án thư, giấy và bút mực đều chuẩn bị chu đáo, sắc mặt của Trác Thành hơi trắng bệch, ngón tay cầm bút run rẩy, giọt mực màu đen rơi xuống giấy Tuyên Thành.
Xoạch một tiếng.
Bút lông từ trên tay rơi xuống, mọi người vẫn chưa phản ứng lại, cơ thể của Trác Thành mềm nhũn ngã vào bàn sách.
"Trác Thành."
"Tiểu Trác."
Hiện trường ngay lập tức hoảng loạn, phòng phát sóng trực tiếp lắc lư lay động, các fans đều vô cùng lo lắng.
[Sao lại thế này, có phải Tiểu Trác bị bệnh hay không?]
[Buổi chiều Tiểu Trác có chút say xe, trong quá trình đi tìm đường đến phường Họa cũng phơi nắng rất lâu.]
[A, không phải là bị cảm nắng chứ?]
Có người cầm đá cùng nước khoáng đến, nhân viên công tác cũng vội vàng mang đến hòm thuốc, Trác Thành chỉ hôn mê một chút, sắc mặt cậu ta có chút tái nhợt, môi cũng trắng bệch, lông mi màu đen hơi rung động.
"Xin lỗi! Không phải là tôi cố ý làm chậm quá trình quay, chỉ là tôi có chút chóng mặt."
"Không có việc gì, đã bị bệnh thì còn nói cái này làm gì? Chỗ nào không thoải mái, cần đi bệnh viện không?"
Nhân viên công tác lo lắng muốn chết, nhỡ đâu ở trong quá trình quay Trác Thành xảy ra chuyện gì thì đừng nói đến việc giải thích cho fans, đến nhà họ Trác còn không biết phải giải thích như thế nào.
"Có lẽ là cảm nắng, có muốn nôn không, đi nghỉ ngơi đi, mọi người đừng đứng xung quanh nữa, để Trác Thành có không gian thoải mái đi."
Bên này xảy ra chuyện trong quá trình quay, sắc mặt của Tần Diên không tốt lắm.
Trợ lý của Trác Thành được đưa tới để chăm sóc cậu ta, cho cậu ta uống thuốc giải nhiệt, tổ chương trình cũng cho Trác Thành nghỉ ngơi trước.
"Tôi không có việc gì. Thực xin lỗi, làm chậm tiến trình quay rồi."
[Ô, thật đau lòng Tiểu Trác, bị bệnh còn phải xin lỗi! Đây cũng không phải là lỗi của cậu đâu.]
[Sắc mặt của Tiểu Trác vẫn luôn tái nhợt, có lẽ đã chịu đựng cả buổi trưa, vừa rồi là thật sự không kiên trì được nữa mới té xỉu.]
Bên này Trác Thành đột ngột xảy ra chuyện nên nhân viên công tác đem phát sóng trực tiếp hướng đến các vì khách mời khác, cũng cho Trác Thành có thời gian được nghỉ ngơi.
Nhưng hành động này trong mắt của fans lại trở thành tổ chương trình nhân lúc Trác Thành bị cảm nắng mà không quan tâm cậu ta, cố ý đối đãi lạnh nhạt.
[Tổ chương trình này có bệnh đi, Tiểu Trác bị bệnh liền chuyển màn hình sang cho các nghệ sĩ khác, thật là quá đáng]
{Đúng vậy, nếu không phải là Tiểu Trác thì làm sao tổ chương trình có lượng truy cập lớn như vậy, ai thèm xem chương trình của nghệ sĩ tuyến mười tám]
[Đừng nháo, tôi mua hot search, chị em lên Weibo chia sẻ, nhất định phải khiến tổ chương trình xin lỗi Tiểu Trác.]
[A a a a a, không hổ là chị Lam, trâu bò!]
Tần Diên cũng không chú ý động thái trên mạng, lực chú ý của ông ta đều ở trên các vị khách mời đang chơi vui vẻ.
"Bọn họ còn nhớ chính mình tới để làm gì không?"
"Bảo người quay phim bên đó nhắc nhở Kiều An, đừng cố đua ngựa cùng người khác. Trịnh Phương mang theo quà đến gặp cậu ta, rồi cậu ta dạy tiểu Trịnh cưỡi ngựa, thường xuyên va chạm như vậy thì không phải càng tăng độ thân mật sao?"
Tần Diên vẫn không biết vấn đề đang lên men trên mạng, nhìn đám cẩu độc thân không thể nào thẳng hơn thì lắc lắc đầu, nếu như này mà có thể tìm được đối tượng mới càng kì lạ.
Dù Nguyệt Lão đem dây thép cũng không trói buộc được bọn họ.
"Rốt cuộc Chu Sam đang làm gì? Ngụy Dương vừa nghe Trác Thành bị cảm nắng liền lập tức buông chén rượu đi tìm người, vậy mà Chu Sam vẫn ở đây giải đố? Người quay phim ở cùng Chu Sam là ai, bảo anh ta nhắc nhở Chu Sam một chút."
Tần Diên che ngực, cảm giác đám khách mời này thật khó dạy dỗ.
Muốn yêu đương nhưng lại không nỗ lực.
Vì cái gì mà GAY cũng 'thẳng nam' như vậy!
Vì lần này mà Tần Diên cố ý nghiên cứu kĩ sở trường của từng vị khách mời một, sau đó mới phân phát thẻ trải nghiệm.
Kế hoạch ban đầu chính là cho các vị khách mời có thể thể hiện tài năng của mình ở chính lĩnh vực hiểu biết nhất, cũng có thể thể hiện ra sự hấp dẫn của mình.
Đây là một cơ hội vô cùng tốt để theo đuổi đối tượng.
Kết quả lại khác hoàn toàn, một đám mê mẩn đến nỗi...... đều quên hết chính mình ở nơi nào.
"Đổi sang phía Vương Nhất Bác xem cậu ta đang làm cái gì?" Tần Diên che ngực tiếp, có chút khó thở.
"Đạo diễn Tần, cậu ta đang tập múa ở phường Nhạc." Trợ lý tò mò hỏi.
"Các vị khách mời khác thì có thể rõ ràng tìm hiểu, Vương Nhất Bác không có tác phẩm gì, giới thiệu ở trên mạng cũng ít đến đáng thương, hỏi người đại diện thì một cái hỏi ba cái không biết, làm sao ngài lại biết cậu ta có thể múa cổ điển? Cậu ta cũng không phải là học sinh về vũ đạo."
"Đương nhiên là....." Tần Diên ngừng lại, bỗng nhiên cười thần bí.
"Có người nói cho tôi, tôi cảm thấy tập tiếp theo chắc chắn sẽ hot."
Màn ảnh chuyển sang Vương Nhất Bác, cậu ăn mặc một bộ trang phục màu xanh, giờ phút này đang ép chân.
Có một số động tác yêu cầu độ mềm dẻo cũng như linh hoạt, trước đó Vương Nhất Bác cần phải chuẩn bị tốt giãn cơ để tránh bị thương.
Hạ eo, đứng dậy.
Thân thể của Vương Nhất Bác thật sự mềm mại, làm động tác gì cũng có cảm giác rất nhẹ nhàng, đến lúc này vẫn chưa có vấn đề gì, đến khi Tần Diên nhìn thấy Vương Nhất Bác xoay cổ tay, lại vặn vẹo cổ.
Sau đó, cậu đem mỗi ngón tay đều bẻ kêu răng rắc, còn nắm tay làm mấy động tác đá sườn.
Tần Diên:"......."
Nhìn qua thì không giống như chuẩn bị khiêu vũ mà càng giống chuẩn bị lên sân khấu đánh lộn.
Khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp cũng có suy nghĩ giống như Tần Diên, kết quả giây tiếp theo, Vương Nhất Bác làm mấy cái động tác lộn mèo.
Trong nháy mắt chân chạm đất, góc ao bay bay chậm rãi rơi xuống.
Làn đạn ngay lập tức từ 'Ha ha ha ha' thành 'Mẹ nó mẹ nó'.
[Sau khi lộn xong vẫn còn đứng được ổn định như vậy, trâu bò]
[Mẹ nó, thật đẹp trai ! Tôi tuyên bố: Vương Nhất Bác chính là nam thần của tôi.]
[Lực eo của Nhất Bác vô cùng tốt, có hay không........ tôi có một người bạn, cô ấy.......]
[Không thể sáp sáp]
[Tôi chính là người bạn kia, tôi nghĩ.......]
Vương Nhất Bác vẫn chưa làm nóng người xong, trước khi khiêu vũ thì càng làm nóng người càng có thể tránh được bị thương.
Cậu còn làm rất nhiều động tác có yêu cầu cao, cứ cho là một lúc nữa không cần làm nhưng Vương Nhất Bác có thói quen đem hết kiến thức cơ bản ra tập luyện lại một lần.
So với phòng phát sóng trực tiếp thì việc xem ở hiện trường lại càng ấn tượng hơn.
Người quản lý kinh ngạc lùi vài bước, sau đó phản ứng lại vỗ tay khen ngợi: "Thân thủ của công tử thật tốt."
Thanh niên đeo mặt nạ vẫn luôn im lặng dừng đánh đàn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Rõ ràng khuôn mặt bị mặt nạ che lại nhưng cậu cảm thấy đối phương giống như là đang cười.
Vương Nhất Bác cảm thấy, cầm sư chắc hẳn là một mỹ nhân.
Còn là một mỹ nhân không thích nói chuyện.
Đúng.
Cậu rất thích người ít nói.
Lạnh lùng cao ngạo.
Có lẽ người khác nhìn có thể thấy quá đạm bạc nhạt nhẽo nhưng Vương Nhất Bác lại thích cảm giác có khoảng cách này.
Giống như đang ngắm sao vậy.
Vương Nhất Bác rất thích ngắm sao, nhưng cậu không phải là một người yêu thích thiên văn học, cũng không muốn tới gần ngôi sao. Cậu không cần bất kỳ thiết bị gì cả, chỉ cần ban đêm ngửa đầu nhìn về phía trời cao liền có thể thấy được dải ngân hà lộng lẫy.
Vương Nhất Bác lại nhìn vào mắt của cầm sư.
Khoảng cách hiện tại vẫn có chút gần.
Vương Nhất Bác có hơi tiếc nuối, nếu được, cậu hy vọng mình là người xem đứng dưới sân khấu để thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com