Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vương Nhất Bác không biết lý do Tiêu Chiến tiếp cận cậu là gì, dù sao chắc chắn cũng không phải là đơn giản muốn làm bạn với cậu.
Chỉ có thể nói rằng Quý Quân không quá thông minh, không phải Vương Nhất Bác không nhìn ra Quý Quân đang trêu chọc Tiêu Chiến, còn tiện thể kéo cậu vào cùng.

Cũng có lẽ Tiêu Chiến có hứng thú với gương mặt của cậu.

Không phải Vương Nhất Bác tự luyến, mà trừ cái này ra cậu không nghĩ ra cậu có cái gì khiến Tiêu Chiến nhớ thương. Nhưng cậu cũng tự hiểu chính mình, Tiêu Chiến hứng thú với cậu, có thể là hứng thú của kim chủ đối với tình nhân nhỏ.

Mà kim chủ thì có thể có rất nhiều tình nhân.

Vương Nhất Bác biết gương mặt của mình đẹp nhưng cũng không phải không còn có gương mặt nào khác đẹp hơn cậu, hai lần ngẫu nhiên gặp được đều là Tiêu Chiến chủ động nói chuyện, còn những lúc khác hắn không hề làm phiền cậu, hiển nhiên là nhìn thấy khuôn mặt của cậu mà cảm thấy hứng thú.

"Thầy Tiêu, ngài Quý. Tổ chương trình còn đang phát sóng trực tiếp, tôi không thể tiếp tục nói chuyện cùng hai người được, hẹn gặp lại."

Không cho bọn họ có cơ hội giữ lại, Vương Nhất Bác liền lách qua người họ, lập tức quay về vị trí tiếp tục thu thập 'tư liệu sống'.

Đạo diễn Tần chỉ nói cậu ở nhà hàng ăn cơm, không yêu cầu phải ngồi ở đây bao lâu, Vương Nhất Bác ăn xong liền rời đi. Ra đến ngoài cửa, cậu nhận được một món quà kỉ niệm nhỏ do người phục vụ đưa.

"Cảm ơn."

"Không cần khách khí."

Quay lại biệt thự, Vương Nhất Bác mở món quà ra, bên trong có một bông hoa hồng đỏ, một hộp chocolate cùng với vé vào cửa của một buổi triển lãm tranh vào chiều mai.

Cậu không cần phải đoán gì nhiều.

Địa điểm hẹn hò ngày mai là ở phòng triển lãm tranh.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục được 'hoạt động tự do', cho dù ngày mai thay đổi đối tượng hẹn hò, các vị khách mời đội xanh cũng sẽ không chọn cậu để đi cùng.

Đầu tiên Vương Nhất Bác đi tắm rửa, sau đó lấy laptop, chuẩn bị cả đêm nay sẽ cắt nối xong video, sau đó còn phải thu âm để lồng ghép vào video.

Nhân lúc các vị khách mời của hai đội xanh và đỏ còn ở bên ngoài hẹn hò, Vương Nhất Bác muốn nhanh chóng hoàn thành xong công việc.

Mở máy tính của nguyên chủ ra, click mở phần mềm cắt nối biên tập, Vương Nhất Bác nghĩ rằng cậu phải mần mò một lúc, không ngờ rằng khi bắt đầu làm lại  khá dễ.

Không khó như trong tưởng tượng của cậu.

Kỳ lạ chính là cậu không có ký ức của nguyên chủ nhưng dường như có một vài kỹ năng đã hình thành thói quen, Vương Nhất Bác không phải học lại một lần nữa.
Tốn khoảng hơn một tiếng, Vương Nhất Bác đã cắt ghép biên tập xong video, sau khi xem lại hai ba lần không có vấn đề gì, cậu đăng nhập tài khoản của nguyên chủ, đăng video lên.

Không bao lâu đã có rất nhiều bình luận của fans.

[Vẫn chưa xem video, tôi muốn cướp vị trí đầu tiên, tôi có phải là người đầu tiên không?]

[Lại không đăng bài mới tôi liền đi xem các kênh món ngon khác, hừ, trừ phi đăng càng nhiều, không thì không dỗ được tôi đâu!]

[Rốt cuộc đã nghe được giọng nói của em trai, em trai khi nào thì lộ mặt, khi còn sống liệu có thể ngồi chờ để nhìn em trai lộ mặt không?]

[Giọng nói dễ nghe như vậy, diện mạo chắc chắn không kém.]

[Trời đất, mấy người chưa xem video sao! Nửa tháng em trai không hề đăng bài mới, vừa đăng liền chính là ăn cơm ở nhà hàng trên tầng cao nhất của tháp đôi!]

[Em trai, em là nhận được quảng cáo của công ty thổ hào nào sao? Nhưng trong video không thấy có gắn quảng cáo!]  

[Đồng ý với chị đây, chúng ta chỉ kiếm những đồng tiền đứng đắn, trong sạch thôi nhé.]

Vương Nhất Bác lướt đọc bình luận đều bị chọc cười, cậu chọn mấy cái bình luận để trả lời.

[Là thổ hào tài trợ, tiền đứng đắn.]

[Tạm thời chưa có ý định lộ mặt, cảm ơn vì đã thích.]

Một bộ phận fans của nguyên chủ là người yêu thích món ăn, một bộ phận khác là chú ý đến giọng nói của cậu.

Đăng xong video, Vương Nhất Bác liền nằm xuống giường.

Cảm giác thoải mái, mềm mại từ đệm chăn làm Vương Nhất Bác mơ màng sắp ngủ. Đúng lúc này, tiếng thông báo của WeChat vang lên, đánh thức cậu tỉnh lại.

[Là chu chu hiệp]: Anh anh anh anh, anh lại lên hot search!

Vương Nhất Bác khó khăn xốc mí mắt lên, là trợ lý Tiểu Chu, cũng không phải trợ lý của cậu mà là trợ lý chung của vài nghệ sĩ.

Vị Tiểu Chu này có quan hệ khá tốt với nguyên chủ, cậu ta thân thiết với Vương Nhất Bác hơn các nghệ sĩ khác.

Đại não của Vương Nhất Bác chầm chậm hoạt động, thật sự không nghĩ ra hôm nay cậu đã làm gì khiến các cư dân mạng dành thời gian mắng cậu để lên cả hotsearch.

Cậu quay người, mở đèn cạnh giường, thuận tay nhấn vào Weibo.

Từ dưới lên trên, 10 hotsearch đều có tên của cậu.

#Âu phục của Vương Nhất Bác #

Bộ quần áo này Vương Nhất Bác tìm thấy trong tủ quần áo của nguyên chủ.

Bộ quần áo này cùng với những bộ khác không hề giống nhau, từ áo sơ mi, cà vạt đến dây lưng hay cổ tay áo, cả bộ được treo ở một bên trong tủ quần áo.

Vương Nhất Bác nghĩ bộ âu phục này khá đắt nên chắc được đặt riêng, cậu cũng không biết các 'kính lúp' của cư dân mạng soi ra 'tin xấu' gì. 

Sau khi nhấn vào tiêu đề của hot search, hình ảnh đập vào mắt chính là hình được chụp lại từ phòng phát sóng trực tiếp.

Bình luận ồn ào, cãi nhau túi bụi.
Điều này hơi không bình thường, nếu như bình thường thì đều sẽ mắng cậu.

[Bộ âu phục này của Vương Nhất Bác quá tuyệt! A a a , tôi không được rồi.]

[Cái vòng eo kia, trời ơi! Thật ôm người, có thể cởi nút thắt ra không?//hút khí//]

[Dù là nghệ sĩ nghèo hay không có tiền thì cũng phải có vài món đồ để mặc lên sân khấu, nói không chừng là vay tiền để mua.]

[Mấy người quá chú ý đến Vương Nhất Bác rồi, sao không nói bộ đồ cậu ta mặc là nhãn hiệu cao cấp.]

[Xác nhận, là nhãn hiệu xa hoa Z&L chỉ đưa ra một bộ này được làm hoàn toàn thủ công, giá cả cũng không hề rẻ//hình ảnh//]

[Tôi đã xem qua trên tạp chí, cúc áo được làm từ kim cương 18 cara, nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng hơn 500 vạn.]

[Trời đất, đúng là cái này, cho nên là cao phỏng, khoe khoang kiểu này cũng không hề thoải mái đúng không?]  

[Như vậy vấn đề tới rồi, thật ra Vương Nhất Bác là một phú nhị đại khiêm tốn không phô trương hay là chỉ mặc đồ giả, cái nào thì càng đáng tin hơn?]

Vương Nhất Bác dừng lại.  
Đúng thật là nhìn vào bộ âu phục có thể thấy được sự cao cấp, mặc dù cậu không quen biết nguyên chủ nhưng cậu cảm thấy nguyên chủ không phải là một người theo đuổi những nhãn hiệu xa hoa, nếu không thì cậu ta cũng không mặc những bộ quần áo mấy trăm kia. Vậy thì bộ âu phục kia đến từ đâu?

Hiện tại Vương Nhất Bác mặc vừa người, suy ra 4 năm trước.... nguyên chủ với vừa 16 tuổi.
Trước hết không nói đến việc không thể mua được bộ quần áo này, 16 tuổi cũng chưa trưởng thành hoàn toàn, so sánh với hiện tại cũng phải thấp hơn 5cm hoặc nhiều hơn.

Cũng không thể nói năm 16 tuổi bỏ ra hơn 500 vạn mua một bộ âu phục rồi chờ đến khi trưởng thành mới mặc?

Không có khả năng này.

Nói như vậy thì trong vòng 3,4 năm, bộ âu phục sẽ cũ đi, nhưng bộ âu phục này vẫn rất tốt, không hề nhìn ra là đồ cũ. Nếu không phải lên hot search, Vương Nhất Bác không hề nhìn ra đây là bộ âu phục của mấy năm trước.

Đại khái là do Vương Nhất Bác mãi không trả lời, Tiểu Chu lại gửi tiếp vài tin nhắn WeChat.

[Là chu chu hiệp]: Anh anh anh, anh ngủ rồi sao?

[Là chu chu hiệp]: Trời đất, anh, không phải anh thật sự là phú nhị đại đấy chứ?

[Là chu chu hiệp]: Anh, anh đừng giấu em. Anh có phải là kiểu nếu không nổi tiếng liền phải về nhà kế thừa gia sản không? Cho nên tình hình hiện tại là.... bị cha mẹ giàu có bắt về nhà sao?

Nhìn đến đây, Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư. 

Nếu nói nghiêm túc thì nguyên chủ là một phú nhị đại, còn là thiếu gia thật của hào môn, nhưng cái phòng ở nghèo rớt kia của nguyên chủ cũng không giống như bị đuổi ra khỏi nhà.
Cứ cho rằng cha mẹ hào môn chán ghét nguyên chủ thì cũng không đến mức để con ruột ở trong hoàn cảnh như vậy.

Vương Nhất Bác nghe nói hào môn thường chú ý đến mặt mũi, gần đây cậu thường xuyên bị chửi lên hot search, cũng không thấy có ai đến nhắc cậu phải sống im lặng, không làm mất mặt gia đình. Cho nên, cậu nghiêng về phía suy nghĩ nguyên chủ vẫn chưa được nhận về hào môn.

Vậy nguồn gốc của bộ âu phục kia thì sao? 

Đầu tiên loại trừ ngay việc làm giả, Vương Nhất Bác không quen thuộc nguyên chủ nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không mặc đồ giả.
Đại não Vương Nhất Bác tỉnh táo hơn nhưng mí mắt vẫn đang đánh nhau, cậu giật giật ngón tay, trả lời lại WeChat.

[Là Vương]: Sao cậu không hỏi có phải là tôi mặc trang phục cao cấp hay không?

[Là chu chu hiệp]: Anh cũng sẽ không mặc. Đừng giấu em, anh là phú nhị đại đúng không?

[Là Vương]: Đúng đúng đúng.... là phú nhị đại nghèo đến nỗi không trả nổi tiền thuê nhà.

[Là chu chu hiệp]: Em không tin//la lối khóc lăn lộn//

Tranh cãi trên hotsearch không đưa ra kết quả gì, đương sự Vương Nhất Bác cũng không biết gì như quần chúng ăn dưa, cuối cùng, cậu thật sự không chịu nổi nữa, nằm xuống đi ngủ.

Cậu ngủ một mạch đến sáng.
Hot search vẫn chưa xuống.
Vương Nhất Bác không chú ý hướng đi của bình luận nữa, cậu vệ sinh rửa mặt đơn giản, suy nghĩ duy nhất của cậu là xuống tầng lấp đầy cái bụng.

Phía dưới tầng, Ngụy Dương đang đứng trước bồn rửa tay, thấy cậu xuống thì hừ nhẹ một tiếng.

"À, có tiền mặc đồ cao phỏng nhưng lại không có tiền để ăn món ăn Pháp sao?"

Vẫn chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp nên Ngụy Dương không hề che giấu sự chán ghét của anh ta đối với cậu. Ngày hôm qua cậu khiến anh ta phải trả thêm tiền, cơn tức này Ngụy Dương không nuốt trôi.

Sau khi nhìn thấy hot search, việc đầu tiên anh ta làm chính là mua thủy quân, nếu Vương Nhất Bác muốn lấy lợi từ anh ta, vậy thì đừng trách anh ta không khách khí.

Vương Nhất Bác không phản ứng anh ta, đến một ánh mắt cũng không cho, cậu đi vào phòng bếp. Tổ chương trình sẽ không chuẩn bị bữa sáng cho khách mời, nếu muốn ăn thì cần tự mình làm hoặc ra ngoài mua.

Ngụy Dương vội vàng lấy đi cháo và bánh bao anh ta mua.

"Không phải cho cậu ăn."

Anh ta mua bữa sáng cho tất cả mọi người nhưng chỉ không mua phần của Vương Nhất Bác. Anh ta chính là muốn cô lập cậu, anh ta không tin Vương Nhất Bác có thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Vương Nhất Bác mở tủ lạnh, tìm được một chút trứng, rau dưa cùng với thịt.

"Chào buổi sáng!"

"Mấy người dậy sớm vậy."

Hai người Kiều An cùng với Trần Minh đi xuống tầng liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang rán trứng gà.

" Nhất Bác, cậu tự làm cơm sáng sao?"

"Nấu một tô mì thôi."

"Tôi, tôi cũng muốn ăn." Kiều An dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Trần Minh đi vào phòng bếp, hỏi Kiều An.

"Cậu là người thành phố C sao? Nghe nói ở thành phố C người ta thường ăn mì vào buổi sáng."

"Không phải, là thói quen của tôi, thích ăn mì vào buổi sáng"

"Muốn ăn trứng rán không?"

Nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy, Kiều An liền biết mình có phần.

"Muốn, muốn ăn. Cảm ơn Nhất Bác, cậu thật tốt. Tôi giúp cậu một tay nhé."

Không chờ Vương Nhất Bác nói tiếp, Kiều An đã lấy rau bỏ vào bồn, vặn mạnh vòi nước một cái khiến nước bắn lên cả Trần Minh đang đứng ở một bên.

"Ai dạy cậu rửa rau như vậy, lá cải đều bị cậu làm nát hết rồi."

Trần Minh đi đến bên cạnh tắt đi vòi nước: "Để tôi làm cho."

Kiều An ngại ngùng gãi đầu: "Thật ngại quá, tôi chưa rửa đồ ăn bao giờ."

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta một cái, cái gì cũng đều hiểu.

Lại là một phú nhị đại, trong nhà chắc chắn có dì giúp việc phụ trách quét tước nấu cơm.

"Cậu như vậy... Anh trai của cậu yên tâm cho cậu ở một mình sao?" Trần Minh thắc mắc nhìn về phía Kiều An.

"Yên tâm đi, anh trai tôi mời giúp tôi ba dì giúp việc."

Trần Minh:"...."

Vương Nhất Bác không thể hiểu được người có tiền tại sao lại muốn mời nhiều người giúp việc như vậy, cậu nhớ Trác Thành cũng có ba trợ lý khi ở đoàn làm phim.

"Tại sao là muốn mời ba người? Lần lượt sao?"

"Không phải, một người phụ trách quét dọn, một người phụ trách nấu cơm, còn một người giúp tôi chăm sóc ba con mèo."

Vương Nhất Bác:"...." Quấy rầy rồi, cậu không hiểu được thế giới của kẻ có tiền.

"Tiểu Minh, cậu có ăn trứng không?"

Tuy rằng Trần Minh xuất thân giàu có nhưng cũng không ra vẻ nhiều tiền. Ngày bình thường cậu ta cũng rất khiêm tốn, nấu cơm, quét nhà đều làm rất thành thạo, chỉ là cậu ta không nói cho người khác biết cậu ta là phú nhị đại.
Cũng không thể trách được Ngụy Dương cho rằng gia cảnh của Trần Minh chỉ là gia đình có chút khá giả.

Vương Nhất Bác chợt nhận ra, đây đâu phải là chương trình tình yêu, đây là nơi phú nhị đại tập trung mới đúng.

"Tôi muốn ăn cay, còn muốn thêm thật nhiều dấm!" Kiều An nói: "Trần Minh, cậu thì sao?"

Trần Minh lắc đầu: 'Tôi không ăn được cay."

"Hai người không ăn cháo sao? Còn có bánh bao và sủi cảo, buổi sáng ăn mì không tốt cho sức khỏe đâu."

Ngụy Dương nhìn Vương Nhất Bác, có chút buồn bực.

Tại sao lại không giống như anh ta tưởng tượng?

Trần Minh và Kiều An không xem hot search sao?

Vương Nhất Bác yêu thich hư vinh, mặc đồ làm giả, điều này chưa đủ để cho bọn họ kính nhi viễn chi? 

Còn chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp nên Ngụy Dương không cố kỵ nhiều, anh ta tò mò hỏi.

" Nhất Bác, bộ âu phục hôm qua cậu mặc là từ đâu vậy? Trên mạng đều nói là đồ sao chép làm giả, nếu có thể tìm được một nơi làm có chất lượng như vậy thì thật có bản lĩnh đó."

Kiều An nhăn mày: "Anh nói bậy cái gì vậy?"

"Tôi không có nói bậy." Ngụy Dương không dám trực tiếp đối đầu với Kiều An, anh ta không vào giới nhà giàu cũng nghe qua anh trai của Kiều An cực kì bênh vực người của mình, anh ta không nên xảy ra xung đột với Kiều An.

"Ngày hôm qua mọi người trên mạng chỉ ra việc cúc áo của Vương Nhất Bác đính kim cương là sự thật, vậy thì chắc là cũng không hề rẻ đi?" Ngụy Dương cố ý dừng một chút.

"Đúng là có một số nghệ sĩ vì trường hợp đặc biệt mà mặc cao phỏng, nhưng ở trước mặt mọi người bị vạch trần thì có phải có hơi xấu hổ không?"

Vương Nhất Bác mặc kệ anh ta, đem trứng đã rán xong trộn với cơm.

Không thấy được đáp lại, Ngụy Dương cho rằng cậu chột dạ, vì thế càng nói quá đáng hơn.

"Mặc không nổi đồ cao cấp được định chế không mất mặt, nhưng mặc cao phỏng bị phát hiện....."

Trần Minh nhíu mày, đánh gãy lời nói của Ngụy Dương.

"Ai nói với anh rằng quần áo Vương Nhất Bác mặc là đồ ?"

"Nút tay áo khảm kim cương 18 cara cùng với vàng, nếu sao chép theo thì không thể làm tinh tế như vậy được, phần eo của áo được làm hoàn toàn bằng thủ công, đường may đều vô cùng ngay ngắn."

Từ trước đến nay Trần Minh đều đi theo Ngụy Dương nên lần đầu tiên Trần Minh thấy phản bác lại, Ngụy Dương sững sờ một lúc mới phản ứng lại, giọng nói kích động.
"Không có khả năng, sao Vương Nhất Bác có thể mua được bộ âu phục hơn 500 vạn được."

Kiều An không quan tâm đến Ngụy Dương, hừ nhẹ một tiếng.
"Âu phục của nhà Z.L cần nhà thiết kế bỏ ra hơn hai trăm giờ thiết kế khâu vá, tôi nghe nói khi tạp chí thời trang cho ra mắt đã nói đây là lần đầu tiên họ nhận thiết kế cá nhân, cũng là lần duy nhất."

"Làm sao vậy?"

Trác Thành, Chu Sam cùng Trịnh Phương đi xuống, nhận ra không khí có vẻ không đúng.

"Không có gì."

Kiều An đứng ở phía sau Vương Nhất Bác trợn mắt với Ngụy Dương: "Có người không mua được hàng chính hãng nên cho rằng mọi người đều giống nhau."
Trong lòng Trác Thành đã hiểu rõ, đây là đang nói về bộ âu phục ngày hôm qua của Vương Nhất Bác.

"Bộ âu phục của anh Nhất Bác không giống như là giả." Trác Thành nói: "Đến nỗi nguồn gốc của bộ âu phục thì chúng ta đều không có quyền hỏi đến."

"Đúng vậy." Kiều An gật đầu.

Ngụy Dương mắng thầm một câu "Đồ ngốc", Trác Thành khẳng định bộ âu phục kia là thật, nhưng lời nói lại mang ý khác là nguồn gốc của bộ âu phục không được sạch sẽ

Nhưng Kiều An lại giống như không hiểu, thậm chí còn tán đồng.

"Được rồi, cậu đừng nói chuyện nữa."

Trần Minh ấn đầu của Kiều An, bảo cậu ta đi lấy bát đũa. "Thời gian cũng không còn sớm, phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi."

Kiều An không tình nguyện xoay người, người bị bàn tán ở đây - Vương Nhất Bác không thèm để ý, trong lúc mọi người cãi cọ thì cậu đã nấu xong bữa sáng.

"Mở phát sóng trực tiếp."

Đạo diễn Tần ngáp một cái, nâng tay ý bảo nhân viên công tác nhanh chạy ra để mở thiết bị.

Đã có không ít người xem chờ sẵn ở phòng phát sóng trực tiếp.

[Phát sóng, phát sóng.]

[Đến tột cùng tại sao mặt của Vương Nhất Bác có thể dày như vậy, ăn vạ, lăng xê, mặc đồ giả, cậu ta không cảm thấy mình sai một chút nào sao]

[Mấy người chú ý Vương Nhất Bác làm gì, tôi đến để xem bảo bối Tiểu Trác nhà tôi, liếm nhan sắc.]

[Tiểu Trác uống sữa bò cũng thật đáng yêu, trên môi còn có một vòng sữa//hút khí//]

[A a a a! Ca ca của chúng tôi lại bắt đầu đánh bóng thẳng.]

[Cứu mạng cứu mạng, mới sáng sớm đã ngọt như vậy rồi sao, ca ca thật biết cách làm, trực tiếp lấy khăn giấy giúp Tiểu Trác lau vết sữa.]

[Ánh mắt của Tiểu Ngụy, ha ha ha ha, dấm tinh chuyển thế.]

Bầu không khí trên bàn ăn không hề vui vẻ như trên làn đạn.

Ngụy Dương nhíu mày, Chu Sam vẫn chưa từ bỏ ý định gần gũi với Trác Thành. Tối hôm qua không khí hẹn hò của hai người không tệ lắm, hôm nay Trác Thành sẽ tiếp tục chọn anh ta chứ?

Chu Sam lơ đi ánh mắt cảnh cáo của Ngụy Dương, anh ta cong đôi cười, giọng nói đầy chiều chuộng: "Sao lại giống như trẻ con vậy chứ." 

Trác Thành ngượng ngùng cười, gương mặt có chút ửng hồng.

"Mọi người đừng nhìn em như vậy."

"Được, được, không nhìn em nữa, em ăn tiếp đi."

" Nhất Bác, cậu nấu ăn ngon quá." Kiều An trông mong nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Tôi, tôi hình như vẫn chưa ăn no."

Trần Minh đem tầm mắt chuyển từ cái bát đầy sa tế đến mặt của Kiều An, cảm giác đầu lưỡi của mình đều đang tê dại: "Cậu ăn cay quá rồi."

"Bát của cậu chỉ có nước không có hương vị, tôi thì thích phải vừa cay vừa chua." Kiều An nghĩ tới trong nồi vẫn còn liền ngửa đầu nhìn cậu:  " Nhất Bác, cậu ăn nữa không?"

Vương Nhất Bác:".....Cậu ăn đi."

"Được nha."

Kiều An ngay lập tức đứng lên, vui vẻ bưng bát đi về phía nồi, thấy máy quay đang quay đến, cậu ta cười tủm tỉm nói: "Bữa sáng hôm nay là Nhất Bác làm, ăn cực kì ngon."

[Mẹ tôi ơi, Kiều An có thể ăn cay như vậy hả? Hoa cúc* của tôi có chút đau.]

[Tại sao Kiều An có thể làm được? Ăn nhiều như vậy nhưng vẫn rất gầy.]

[//hút khí//! Thật sự biết ăn uống. Thế mà Vương Nhất Bác lại biết nấu cơm, có lẽ ngoài khuôn mặt đẹp thì đây là cái ưu điểm thứ hai đi?]

[Còn không phải là nấu một bát mì thôi sao? Cái này cũng đáng để khen? Vương Nhất Bác thật sự nên lăn ra khỏi giới giải trí, không đúng, cậu ta còn mặc đồ giả, rác rưởi.]

[Rất nhiều minh tinh mặc cao phỏng, chỉ là không bị phát hiện mà thôi, còn có một số minh tinh chỉ mặc quần áo đi thuê, rất nhiều trường hợp chỉ mặc một lần khi dự tiệc tối, sẽ không trực tiếp mua, tiền cũng không phải như gió, thổi cái là đến.]

[Thuê vẫn tốt hơn mua đồ giả đúng không?]

[Có khả năng nào bộ đồ của Vương Nhất Bác cũng là đi thuê không? Đồ đặt làm cá nhân không có khả năng đem ra để cho thuê nhỉ?]

[Tôi cũng cảm thấy bộ định chế cá nhân này chỉ có một bộ, nghĩ thế nào cũng không giống chỉ để cất giữ.]
--------------
Sau khi ăn xong bữa sáng, đạo diễn công bố hành trình ngày hôm nay.

"Ngày hôm qua nhà hàng đã tặng vé vào cửa cho buổi triển lãm tranh chiều nay, đây cũng chính là địa điểm hẹn hò ngày hôm nay, vậy có ai muốn thay đổi đối tượng hẹn hò của mình không?"

Tần Diên hỏi trực tiếp, các vị khách mời nhìn nhau cũng chưa lên tiếng.

"Xem ra các vị đều rất vừa lòng với đối tượng của mình ?" Tần Diên khẽ cười một tiếng: "Vậy thì càng tốt, hôm nay trao đổi CP sẽ càng có sự đối lập."

Kiều An trừng mắt: "Đạo diễn Tần đây là đang bắt đầu hủy CP sao?"

"Sao lại là hủy CP, không thử xem thì làm sao biết ai mới là người thích hợp nhất với mình." Tần Diên nói một cách hợp tình hợp lý.

Các khách mời:"............"

[Đạo diễn thật tàn nhẫn.]

[Có thể hiểu được, nhưng không thể tha thứ, ô ô ô tôi thích Ngụy Trác CP không hủy không đổi.]

[Được rồi mọi người, tôi thích, có thể chúng ta sẽ có cơ hội thứ hai , Chu Trác CP cũng cắn]

[Rốt cuộc tôi đã get được ôn nhu thành thục công x trì độn nhuyễn manh thụ, Trịnh Phương cùng Kiều An, tôi đã cắn]

[Hì hì, là một người có thể cắn mọi CP, tôi muốn nói rằng, càng thay đổi càng kích thích.]

[+1 đảng ăn tạp mừng như điên!! Chỉ cần không phải là Vương Nhất Bác thì tôi đều cắn.]

"Trước tiên mọi người có thể ngồi xuống tâm sự với nhau." Tần Xuyên nói: "Không cần vội vã, bắt đầu hẹn hò vào buổi chiều, trước tiên mọi người có thể nêu lên cảm nhận về buổi hẹn hò ngày hôm qua không?"

"Ai trước tiên đây?"

Các vị khách mời không có phản ứng gì, Tần Diên tự suy nghĩ một chút:"Vậy thì chúng ta thay đổi một chút, nói về khuyết điểm của đối tượng hẹn hò đi."

[Trời đất, đây là thật sự định hủy đi CP đúng không, ở trước mặt mọi người chỉ ra khuyết điểm của CP sao?]

[Này thật sự lợi hại, tôi bắt đầu có chút mong đợi.]

"Không ai nói trước? Vậy......", Tần Xuyên cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Bọn họ có hơi xấu hổ, cậu thì không có gì ngượng ngùng nhỉ?"

Vương Nhất Bác không đi cùng với ai, bắt đầu từ cậu là phù hợp nhất.

"Đạo diễn Tần muốn tôi nói cái gì?" Vương Nhất Bác lười biếng dựa vào ghế sô pha, đem vấn đề vứt lạ: "Tôi không có đối tượng hẹn hò."

"Cậu liền nói cảm nhận của cậu với ba vị khách mời đội xanh, cậu không chịu được khuyết điểm của người nào nhất?"

"Làm trực tiếp như vậy sao?" Kiều An kéo Trần Minh một cái, nói nhỏ bên tai cậu ta: "Này mà phát sóng thì sẽ bị fans mắng mất nhi?"

"Được nha."

Vương Nhất Bác trả lời sảng khoái như vậy khiến mọi người có vài phần ngoài ý muốn. Bọn họ tò mò không biết Vương Nhất Bác muốn nói gì, lại lo lắng cậu không có đúng mực, dù sao cũng đang phát sóng trực tiếp.

"Nhưng tôi nghĩ đến một điều còn thú vị hơn." Cả khuôn mặt Vương Nhất Bác đều mang ý cười: "Tôi nói ra khuyết điểm, đồng thời các vị khách mời xác nhận, như vậy được không?"

Tần Diên:"....." Mẹ nó, đẳng cấp này có hơi cao.

Mặc kệ Vương Nhất Bác nói cái gì, chỉ cần có người nói đúng, vậy thì vị khách mời đó phải cam chịu khuyết điểm Vương Nhất Bác nói ra.

Mấu chốt ở đây là, ai dám đoán?
Tần Diên trầm mặc, ông ta nghĩ rằng muốn làm một chút việc kích thích chứ cũng không muốn chọc đao lẫn nhau. Trò chơi là ông ta nói ra, người xem trong phòng phát sóng cũng bị khơi ra hứng thú, điều này làm ông khó có thể dừng trò chơi lại được.

"Được, vậy nghe theo Vương Nhất Bác, mọi người đều tích cực tham gia nha."

Ở nơi khán giả không nhìn thấy, Tần Diên điên cuồng ra hiệu cho Vương Nhất Bác, ý bảo cậu không cần làm quá mức.

Nếu đổi thành người khác thì Tần Diên cũng không có một chút lo lắng gì.

Nhưng Vương Nhất Bác làm cho ông hoảng hốt, là một nghệ sĩ tuyến mười tám không hề có bối cảnh gì, cậu có làm ra chuyện gì cũng không khiến ông cảm thấy kì quái.

Vương Nhất Bác hơi hơi cong môi, cậu nhìn về phía Tần Diên với ánh mắt trấn an nhưng Tần Diên không được an ủi chút nào mà càng căng thẳng.

Ông ta, một đạo diễn làm sao lại lưu lạc đến cái hố chết người không thể khống chế được này vậy!!?

Tần Diên kéo ra khóe miệng.

"Tiểu Vương, cậu..... Cứ mạnh dạn nói, đúng, không có quan hệ."

[Cười chết! Đạo diễn Tần xác định là có thể mạnh dạn nói?]

[Không phải đạo diễn Tần muốn chơi chút kích thích sao??]

[Cười phun ra mất, đạo diễn Tần liền 'Tiểu Vương' cũng đều gọi, đây là có bao nhiêu hư?]

[Thế giới này như ý của ngài, đạo diễn Tần có vui vẻ không? Âm mưu hủy đi CP không phải rất vui sướng sao?]

[Tôi muốn nhìn xem Vương Nhất Bác có thể chỉ ra điều gì, không phải là sẽ ác ý nói lung tung chứ?]
Tần Xuyên đều đã nói như vậy, Vương Nhất Bác liền không hề khách khí, cậu mở miệng phun ra hai chữ.

"Tra nam."

Tất cả khách mời cùng với nhân viên công tác:"!!!!!"

[Trời đất, đây không phải khuyết điểm, đây là tin nóng đi!!!]

[Trời đất, đây là sự thật hay là giả, có điểm kích thích!!!]

[Trời đất, vị khách mời nào lật xe!?]

[Trời đất, có phải tôi nói 'trời đất' không hợp với cuộc trò chuyện không?]

[Trời đất, Vương Nhất Bác thật sự có nhiều can đảm nha!]

[Trời đất, tại sao lại không có ai đoán, mẹ nó, tôi tò mò, rốt cuộc là ai!?]

[Tôi có một suy đoán, có phải Vương Nhất Bác định dùng cách này để đè hot search mặc đồ giả không?]

Các vị khách mời hai mặt nhìn nhau, không khó đoán. Rất rõ ràng, Vương Nhất Bác chỉ chính là Ngụy Dương, mấu chốt là ai dám nói?

" Nhất Bác a....."

Không chờ Tần Diên nói xong, Vương Nhất Bác liền giải thích.
"Đạo diễn Tần muốn tôi nói về khuyết điểm tôi không thích nhất, vậy thì tôi nói 'tra nam' không sai đi?"

Các vị khách mời nhất thời không biết nói tiếp như thế nào, Ngụy Dương hừ nhẹ một tiếng.

"Tôi đây cũng muốn nói rằng tôi không thể chịu được khuyết điểm, 'làm người dối trá', ví dụ như mặc đồ giả."

Cái này thì không phải là ám chỉ, là công khai chỉ Vương Nhất Bác.

[Hai người này đang đá xéo lẫn nhau sao?]

[Thật sự đó, Ngụy Dương  tra ai?]

[Vương Nhất Bác sẽ không muốn nói Ngụy Dương tra Trần Minh đi, rõ ràng chính là Trần Minh liếm cẩu]

[Tôi thật sự sẽ cười mất, từ khi ra mắt đến nay Trần Minh không hề có một tác phẩm tiêu biểu nào, điều duy nhất mọi người biết chính là cậu ta liếm cẩu theo đuổi trai]

[Cũng chỉ có fans là thổi thâm tình, nói dễ nghe là liếm cẩu, nói khó nghe tôi còn cảm thấy cậu ta quấy rối **]

[Hình như từ trước đến nay Ngụy Dương chưa từng đáp lại Trần Minh, là Trần Minh một hai phải quấn lấy Ngụy Dương, tôi cảm thấy vẫn là Ngụy Dương thảm.]

Ngụy Dương không thèm để ý bộ âu phục kia của Vương Nhất Bác là thật hay giả, anh ta nhận định Vương Nhất Bác không thể mua được. Dù sao cư dân mạng chỉ ăn dưa rồi chửi bới, không ai sẽ đi tìm hiểu thật giả.

Chuyện này rất khó giải thích, trừ khi Vương Nhất Bác lấy ra bằng chứng đã mua bộ âu phục. Hoặc là..... có thể làm chính nhà thiết kế lên tiếng, nhưng khả năng này không cao.

Nhà thiết kế ở nước ngoài, ai sẽ đi chú ý động thái của một tiểu minh tinh.

Nếu thật sự Vương Nhất Bác có thể làm sáng tỏ thì khi bị Weibo mắng cả đêm chắc chắn sẽ không thờ ơ. Hơn nữa dù Vương Nhất Bác có mặc hàng thật, sau một đêm vẫn chưa giải thích, điều này cũng gián tiếp thuyết minh......

So với tin xấu về 'đồ giả', Vương Nhất Bác sẽ càng lo lắng cư dân mạng thảo luận về nguồn gốc của bộ âu phục.

Tuy nhiên, sau khi Ngụy Dương trào phúng không lâu, hướng gió của làn đạn đột nhiên thay đổi.

[Mọi người trong nhà!!! Mau đi xem Weibo, mẹ nó, nhà thiết kế chính của Z.L đăng Weibo!!]

[Cái gì cái gì cái gì? Tôi bỏ lớn dưa lớn sao!!!]

[Không phải là chỉ trích Vương Nhất Bác mặc cao phỏng sao?]

Nhân viên công tác vẫn luôn chú ý làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp liền lập tức mở ra Weibo, đề tài nhanh chóng bay lên hot search đầu tiên.

#Nhà thiết kế chính của Z.L đáp lại#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyen#zsww