Chương 5
[Bởi vì đang đi công tác nên sáng hôm nay mới nhìn thấy hotsearch. Tại đây tôi xin công khai giải thích với mọi người:
Bộ âu phục ngài @ Vương Nhất Bác mặc kia là thiết kế thứ nhất sau khi tôi bước qua thời kỳ bình cảnh*, nếu nói chính xác hơn, là tôi cùng với một người bạn cùng thiết kế (không tiện nói tên người bạn đó). Trong quá trình khâu vá có cố tình sửa lại kích cỡ, điều này cũng xuất phát từ tâm tư riêng, hy vọng người bạn nhỏ sau khi lớn lên, bộ âu phục đầu tiên được mặc là do chúng tôi thiết kế.
(*hiểu nôm na là bão hòa, hết ý tưởng ý)
Các nhà thiết đều biết rằng khi gặp phải thời kỳ bình cảnh có biết bao nhiêu khổ sở, vô cùng may mắn trong lúc đó tôi đã gặp được một người bạn nhỏ rất đáng yêu, làm tôi có thể một lần nữa tìm thấy linh cảm thiết kế.
Món quà được đưa cho một người quý trọng là một việc vô cùng vui sướng, tôi cũng vô cùng vinh hạnh khi có thể một lần nữa nhìn thấy bộ âu phục này.
Đúng rồi, hiện tại không còn là người bạn nhỏ nữa, là ngài Vương.
Mặc vào quả thật là vô cùng tuấn tú.//hình ảnh//]
Weibo vừa đăng không được bao lâu đã có mấy chục vạn bình luận, hơn nữa lúc này cũng là thời gian cư dân mạng truy cập Weibo nhiều nhất.
Rất nhanh, bài đăng được đẩy lên hot search đầu tiên.
Quần chúng ăn dưa cũng gia nhập nghị luận.
[Phía sau bộ âu phục còn có chuyện xưa, tôi thật tò mò.]
[Vẻ đẹp trai này đã đánh đến tôi, cho nên có thể hiểu là bộ âu phục này chính là vì Vương Nhất Bác mà thiết kế.]
[Tôi muốn biết một người bạn khác là ai???]
[Bốn năm trước Vương Nhất Bác mới 16 tuổi, bị gọi là người bạn nhỏ cũng không sai, hơn nữa nghe còn thấy có chút nuông chiều.]
[Tôi học mỹ thuật, tôi cảm thấy dáng người của Vương Nhất Bác chính là tỉ lệ hoàng kim ở trong lòng tôi.]
[Tài khoản marketing có phải nên đứng ra để xin lỗi không?]
[Không ai cảm thấy Ngụy Dương nên xin lỗi Vương Nhất Bác sao? Nếu không có bài Weibo này làm sáng tỏ, Ngụy Dương ở trong chương trình dẫn dắt như vậy thì Vương Nhất Bác sẽ bị toàn mạng mắng.]
Không chỉ ở Weibo.
Trong lúc nhất thời, khán giả ở trong phòng phát sóng trực tiếp cũng thảo luận về vấn đề này. Ngụy Dương vừa mới trào phúng Vương Nhất Bác, nhà thiết kế liền đăng Weibo làm sáng tỏ, Ngụy Dương đã bị vả mặt với vận tốc ánh sáng.
Phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục.
Đạo diễn Tần không kêu dừng lại, các vị khách mời cũng không biết chuyện hot search nhưng những nhân viên khác chia sẻ hot search vào trong nhóm nên sắc mặt của nhân viên ở đây đều hơi thay đổi.
"Đạo diễn, có cần nói cho bọn họ biết hay không?"
Tần Diên gật đầu, tuy rằng ông ta theo đuổi độ hot nhưng cũng không muốn mượn chuyện này mà mang tiết tấu: "Tôi muốn cùng mọi người nói chuyện một chút."
Các vị khách mời nhìn qua Tần Diên.
"Chuyện có liên quan đến hot search ngày hôm qua Vương Nhất Bác mặc đồ giả, nhà thiết kế của Z.L đã đăng bài làm sáng tỏ."
Tần Diên vừa nói xong, sắc mặt của Ngụy Dương lập tức thay đổi.
Sao có thể?
Vương Nhất Bác là một nghệ sĩ nhỏ tuyến mười tám, tại sao nhà thiết kế của Z.L lại vì cậu ta mà đăng bài làm sáng tỏ.
Tần Diên đưa Weibo cho bọn họ xem.
Kiều An có chút kinh ngạc, nhưng lại càng vui vẻ hơn.
"Tôi nói rồi mà, Nhất Bác sẽ không mặc đồ giả đâu." Cậu ta nhìn về phía Ngụy Dương, giọng nói có chút dữ: "Có phải là anh nên xin lỗi Nhất Bác không?"
"A, đúng." Chu Sam đứng ra: "Tuy rằng tôi không trực tiếp tham gia, nhưng đúng là tôi cũng nghĩ như vậy, thực xin lỗi, Vương Nhất Bác."
"Ngụy Dương, một lời xin lỗi cũng không khó khăn đi." Đuôi mày Chu Sam hơi nhếch lên, mặc dù Ngụy Dương là tình địch của anh ta nhưng anh ta không bỏ đá xuống giếng là đã rất phong độ rồi: "Tôi cũng đã xin lỗi, đừng nói rằng đến việc này cậu cũng không làm được nhé?"
Sắc mặt của Ngụy Dương tái mét, khi màn ảnh quay tới anh ta lại không kịp thu lại thần sắc.
"Vô cùng xin lỗi cậu."
Làm trò trước toàn người xem trên mạng, dù Ngụy Dương không tình nguyện thì vẫn phải xin lỗi.
"Là tôi tự cho mình là đúng, vô cùng xin lỗi."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc: "Đúng thật là thầy Ngụy không đúng."
Ngụy Dương tức giận đến nỗi suýt nữa lật mặt trước mặt mọi người, Chu Sam xin lỗi, Vương Nhất Bác không nói một câu liền chấp nhận, đến lượt anh ta xin lỗi thì Vương Nhất Bác lại cắn mãi không bỏ.
"Đúng vậy, tôi xin lỗi."
"Tôi không phải là người mang thù, thầy Ngụy đã hào phóng mời tôi một bữa cơm Pháp rồi, vậy liền coi như hai việc này bù trừ cho nhau, ai cũng không nợ ai."
Ngụy Dương nắm chặt tay.
"Được rồi, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, chuyện này liền cho qua đi."
Tần Diên cũng không muốn các vị khách mời cãi nhau.
Các vị khách mời khác cũng nói vài câu, hi hi ha ha mà qua chuyện, tiếp tục đề tài vừa rồi, nhưng có thể cho người xem biết thì cũng đều là các loại bệnh vặt, cái gì mà mù đường, khuôn mặt manh, hay là phản ứng trì độn gì đó.
Chủ đề về khuyết điểm này cuối cùng cũng kết thúc, Tần Diên nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng không hề từ bỏ việc xếp lại CP. Ông ta lấy phương thức trả lời câu hỏi để có thể chọn ra đối tượng hẹn hò.
Bảy vị khách mời đều phải tham gia, ai trả lời đúng đáp án trước sẽ có quyền ưu tiên mời đối tượng hẹn hò.
Vương Nhất Bác thích nhất chính là lúc này.
Lại đến thời gian để cậu tìm cách kiếm tiền.
"Đầu tiên nói một chút về chủ đề lịch sử _____ Quốc gia phong kiến nào vô cùng giàu có sau thời kỳ chiến quốc?"
Người đầu tiên giơ tay là Chu Sam, anh ta trả lời một cách thoải mái.
"Nước Tần."
"Chúc mừng Chu Sam, cậu chọn đối tượng muốn hẹn hò cùng là?"
"Trác Thành." Chu Sam không hề nghĩ tới lần này lại dễ dàng như vậy, anh ta nhìn Trác Thành với đôi mắt nóng bỏng: "Triển lãm tranh chiều hôm nay, em nguyện ý đi cùng với anh chứ?"
Trác Thành gật đầu, hơi mang vẻ xin lỗi hướng về Ngụy Dương.
"Như vậy, đề tiếp theo, là một đề vật lý đơn giản. Trong chuyển động tròn đều, đại lượng vật lý duy trì không đổi là _____A.Động năng, B.Vận tốc, C.Hợp lực, D.Gia tốc."
Vương Nhất Bác nhìn về phía Trần Minh, đề này đối với người đã lấy giải vật lý quốc gia vô cùng đơn giản, nhưng ngoài dự đoán là Trần Minh không giơ tay.
"B."
"C."
"A."
"Ai chọn A?" Tần Diên nhìn về phía Ngụy Dương: "Là Ngụy Dương trả lời trước sao?"
Thấy mọi người gật đầu, Ngụy Dương lấy được quyền chọn đối tượng hẹn hò thứ hai. Người anh ta muốn chọn là Trác Thành đã bị Chu Sam cướp đi, vì thế tầm mắt của anh ta dừng lại trên người Trần Minh.
"Nhanh lên nào, không thể tốn quá nhiều thời gian." Tần Diên nhìn ra sự rối rắm của Ngụy Dương nhưng ông chính là muốn bức để Ngụy Dương đưa ra lựa chọn.
"Tôi không nói thì mọi người cũng biết tôi muốn chọn ai, đáng tiếc chậm mất một bước. Tôi liền không phá hủy đi CP của Trịnh Phương và Kiều An."
Đầu tiên Ngụy Dương thiết lập anh ta là một người thâm tình, cho thấy anh ta chỉ muốn chọn Trác Thành.
"Tôi chọn Trần Minh."
Bàn tính của Ngụy Dương đánh thật to, anh ta muốn cùng Trác Thành xào CP nhưng lại sợ không bắt được Trác Thành, Ngụy Dương tính toán lấy Trần Minh làm lốp xe dự phòng.
Nhưng trực tiếp chọn Trần Minh có lẽ sẽ làm Trác Thành không vui, tốt nhất chính là cho thấy Trác Thành chính là lựa chọn duy nhất.
Ngụy Dương rất hiểu Trần Minh.
Cậu ta rất dễ dỗ, chỉ cần anh ta cho một chút ngon ngọt thì cậu ta sẽ không hề để ý một chút ủy khuất ở trước màn ảnh.
Còn Vương Nhất Bác, quan hệ của hai người như nước với lửa, không cần anh ta giải thích thì mọi người đều biết anh ta sẽ không chọn Vương Nhất Bác.
[Nhưng mà, sao tôi lại cảm thấy Ngụy Dương có chút lúc xa lúc gần?]
[Anh trai thích Trác Thành, anh ấy không muốn hủy đi CP Trịnh Phương cùng với Kiều An. Hơn nữa tính tình anh trai ngay thẳng, anh ấy lại không biết bị tài khoản marketing dẫn dắt.]
[Đúng vậy, Trần Minh không cần phải vui vẻ trong lòng.]
"Kế tiếp là một đề vô cùng đơn giản, đề bài tặng điểm, hãy đọc các số từ 1 đến 7 theo giản thể?"
Trình độ của đề này không khác gì '1+1' bằng mấy, quả thật là đề bài tặng điểm. Nhưng..... không có ai giơ tay.
Là vị khách quý cuối cùng của đội xanh, Trịnh Phương cảm thấy mình cần tỏ ra thân sĩ một chút, đưa cho khách mời đội đỏ cơ hội lựa chọn.
Nhưng mà.
Kiều An lại muốn đưa cơ hội trả lời cho Vương Nhất Bác, cũng không thể để mỗi phần hẹn hò Vương Nhất Bác đều ở một mình.
Nào biết được, vốn dĩ Vương Nhất Bác không muốn lập CP với ai. Trong lúc nhất thời cũng chưa có ai nhấc tay lên.
"Sao lại như thế này? Thậm chí tôi đã đưa điểm đến trước mặt rồi đó." Tần Diên nhìn ba vị khách đang tùy duyên kia.
"Không cần phải không biết quý trọng, tập tiếp theo chúng tôi sẽ mời một vị khách quý gia nhập, hiện tại còn không nắm chắc thì đến lúc muốn có cũng không có được đâu."
Trịnh Phương vừa nghe liền cảm thấy rất đúng.
Có thể theo đuối được Kiều An không là một chuyện, nhưng có theo đuổi và không theo đuổi là một chuyện rất khác nhau, nếu chờ đến vị khách mới đến, nhỡ đâu Kiều An rung động thì phải làm sao?
Giây tiếp theo.
Trịnh Phương đứng lên đọc một lần, cũng quyết đoán chọn Kiều An.
[Oa! Đôi này nhất định có thể thành công, tôi đặt trước một cái.]
[Đây là cặp đôi duy nhất đạt được hai lần hẹn hò cùng nhau.]
[Không hề ngoài dự đoán của tôi, Vương Nhất Bác lại tiếp tục ăn không ngồi chờ.]
[Thích nghe ngóng, lần đầu tiên Vương Nhất Bác có thể bình tĩnh ứng phó, tôi không tin mỗi lần cậu ta đều có thể thong dong.]
Vương Nhất Bác không chỉ thong dong mà còn đặc biệt hưởng thụ. Tuy cậu không có tế bào thưởng thức nghệ thuật nhưng cậu vẫn có hứng thú tham quan triển lãm, hun đúc cảm thụ nghệ thuật.
Có khi lại có thể đạt được một cách kiếm tiền mới.
"Đạo diễn Tần." Trần Minh nãy giờ không nói chuyện bỗng nhiên mở miệng.
"Ngài nói rằng đưa ra đáp án đúng có thể có quyền ưu tiên chọn đối tượng hẹn hò, nhưng cũng không nói người bị chọn không thể từ chối đúng không?"
Tần Diên cứng người, đúng thật là ông ta chưa nói.
"Tôi muốn từ chối."
Tất cả mọi người ở đây đều quay lại nhìn Trần Minh, thần sắc của cậu ta cũng không biến hóa gì.
"Từ từ, cậu nói là từ chối Ngụy Dương?" Kiều An mở to hai mắt nhìn, tầm mắt ở trên người Trần Minh không ngừng di chuyển.
Toàn mạng đều biết Trần Minh có bao nhiêu yêu thích Ngụy Dương, nhưng hiện tại cậu ta có thể từ chối cơ hội được đi hẹn hò với Ngụy Dương?
"Đúng vậy."
Thoạt nhìn Trần Minh không có ý định giải thích, thần sắc cũng không giống như giả vờ, điều này làm cho Ngụy Dương không nhịn được.
Có ý gì?
Trần Minh lại từ chối anh ta?
Đang muốn chơi trò gì sao?
Lạt mềm buộc chặt cũng không chơi như vậy, ở trước mặt mọi người đánh một cái vào mặt anh ta?
"Trần Minh." Ngụy Dương áp xuống tức giận trong lòng: "Cậu......"
Trần Minh né tránh Ngụy Dương tới gần, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Đi dạo triển lãm một mình cũng khá tuyệt."
Như này là đã cho Ngụy Dương mặt mũi rồi.
"Anh Nhất Bác không có xe đúng không? Triển lãm tranh khá xa, nếu không thì ngồi xe của em nhé?" Trác Thành cười khanh khách nhìn về phía Vương Nhất Bác, cậu ta còn quay đầu lại hỏi ý kiến của Chu Sam.
"Có thể chứ? Anh Chu Sam?"
"Tất nhiên là có thể."
Chu Sam không phải là Ngụy Dương, tuy rằng là gay nhưng lại cực kỳ thẳng nam, chỉ nghĩ rằng Trác Thành là một người xinh đẹp lại lương thiện.
"Lần đầu tiên hẹn hò, Trác Thành, hay ngồi xe của anh đi? So sánh thì hơi kém chiếc siêu xe kia của em nhưng coi anh là tài xế thì vẫn khá đáng tin cậy."
"Anh Chu Sam nói gì vậy, xe chính là công cụ thay thế việc đi lại, sao lại so sánh cái này làm gì." Trác Thành nói xong, đột nhiên lại nói tiếp.
"Nếu không anh Nhất Bác lái xe của em đi, tổ chương trình sẽ lại nói rằng hai người hẹn hò không thể có người thứ ba. Em sẽ ngồi xe của anh Chu Sam, anh Nhất Bác có thể lái chiếc xe kia của em."
"Trác Thành, em đối tốt với cậu ta như thế để làm gì, căn bản cậu ta sẽ không hề cảm kích em." Ngụy Dương cười lạnh một tiếng: "Có khi cậu ta lại nghĩ có người trào phúng cậu ta không mua nổi xe."
"Sao có thể." Mặc dù trên đầu là tên tuổi của tiểu thiếu gia nhà họ Trác nhưng Trác Thành lại đi theo con đường gần gũi với mọi người, vì thế cũng không hề khoe mình giàu.
"Anh Nhất Bác không phải là người như vậy. Đúng rồi, anh Nhất Bác có thể lái xe đúng không?"
"Đạo diễn Tần cũng chưa nói rằng không thể đưa người khác đi cùng đúng không?" Kiều An không nghe ra thâm ý cùng với kiểu nói vòng vo nên chỉ nghĩ đến câu hỏi của Trác Thành, nhỡ đâu Vương Nhất Bác không lái xe được thì phải làm sao.
"Cậu và Trịnh Phương ngồi xe của tôi đi, để tôi đi đổi cái xe khác, đổi luôn màu cho ngầu!"
"Như vậy cũng được."
Vương Nhất Bác không cự tuyệt sự nhiệt tình của Kiều An, điều này lại chọc giận fans của Trác Thành.
[Tiểu Trác của chúng tôi là người đầu tiên mời Vương Nhất Bác, một câu cảm ơn cậu ta cũng không nói.]
[Đúng vậy, nếu không phải Tiểu Trác mở miệng thì Kiều An sẽ mở miệng mời sao?]
[Chính là Vương Nhất Bác ghen ghét Tiểu Trác, ai bắt Tiểu Trác của chúng ta lớn lên đẹp trai lại ưu tú, còn có tiền, liền khiến người khác ghen tị đi.]
"Kiều An cùng với anh Trịnh ngồi một xe đi, Nhất Bác ngồi xe của tôi, dù sao tôi cũng chỉ có một người." Trần Minh mở miệng.
"Cũng đúng."
[Trần Minh là bởi vì lúc trước Ngụy Dương chọn Trác Thành nên ghen sao?]
[Tôi không tin 6 năm nói cắt liền cắt, nếu dễ dàng như vậy thì tại sao suốt 6 năm theo đuổi không buông tay?]
[Buông tay không nhất thiết phải làm lớn chuyện, thời điểm thật sự thất vọng là khi không một tiếng động mà rời đi.]
[Tôi hy vọng là thật sự cắt đứt, Trần Minh xứng đáng với người tốt hơn.]
"Rất bất ngờ sao?"
Hai người đi vào hầm gara, Trần Minh mở miệng hỏi.
"Đúng." Vương Nhất Bác gật đầu:"Cậu so với những gì tôi tưởng tượng còn quyết đoán hơn."
"Những lời mà cậu nói tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc, sự bắt đầu của tôi và Ngụy Dương đã là sai. Anh ta là một đề bài rất khó giải, tôi lại cho rằng mình đã dùng đúng công thức để đi giải đề, mặc dù có đổi như thế nào thì kết quả vẫn đều là sai."
Vương Nhất Bác không nhịn được cười một tiếng.
"Tôi biết cậu học khoa học tự nhiên nhưng cũng không cần đem tình cảm ra so sánh như việc giải đề."
Trần Minh cười cười, khởi động xe.
"Lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi vật lý, thầy giáo đã nói với tôi rằng, nếu không giải được thì liền bỏ qua, không cần lãng phí thời gian để thử rồi lại sai, dẫn đến không còn thời gian cho các câu hỏi khác."
"Nhưng tôi lại không hề nghe theo lời khuyên, cảm thấy chính mình có thể giải ra, hơn nữa lại còn sắp giải được."
Vương Nhất Bác phối hợp hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Tôi không vào được bán kết, phần thi lý luận cũng không trả lời hết."
"Lần thứ hai đi thi...... Thật trùng hợp là tôi lại gặp lại đề mà tôi chưa giải được kia. Lần này tôi giải được, thành công tiến vào bán kết, lấy giải nhất tiến vào đội của tỉnh, rồi lại tham gia trận chung kết cả nước, cuối cùng giành được cơ hội được đi học ở đại học A."
"Nhưng tình cảm không phải là một cuộc thi, không còn có cơ hội nào khác. Thầy giáo nói cũng không sai, không giải được thì nhảy qua, không cần vì thứ nhỏ nhặt mà mất đi thứ to lớn."
Nếu lúc đó Trần Minh không cố chấp với câu hỏi kia, hoàn thành hết bài thi thì ngay lần đầu tiên đấu vòng loại, cậu có thể có cơ hội tiến và bán kết, có lẽ sẽ thuận lợi tiến vào vòng chung kết cả nước.
Nếu may mắn một chút, trong lần đầu thi có thể lấy được giải thưởng, vậy thì cậu ta sẽ không gặp được Ngụy Dương, sau này có lẽ cậu sẽ ngâm mình ở phòng thí nghiệm của đại học A.
Trần Minh không biết đó có phải là cuộc sống sinh hoạt mà cậu ta muốn không, nhưng cậu ta cũng không hề hối hận khi gặp được Ngụy Dương.
Cậu ta từng vô cùng yêu thích vật lý, đắm chìm trong việc giải đề làm cậu ta cảm thấy an tâm thư thái.
Quên đi những thương tâm, những khổ sở, những trọng trách của cha mẹ, gia đình, trong lòng cũng không biết vị trí của mình ở đâu.
Nếu ngâm mình trong thế giới vật lý một thời gian dài thì có lẽ Trần Minh sẽ không thể nào chịu được nữa, nhưng khi Ngụy Dương xuất hiện, thay thế những đề vật lý duy nhất kia thì Trần Minh cảm giác cậu ta có một niềm mong chờ mới.
Cậu ta không ngốc đến mức vì Ngụy Dương mà từ bỏ đại học A, lúc đó Trần Minh có chút chán đời, cậuta vẫn luôn không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Khi đó Ngụy Dương xuất hiện, đúng lúc giúp cho Trần Minh có thể nếm thử điều mới.
Đây cũng là lần đầu tiên Trần Minh có cảm giác hứng thú ngoài vật lý.
"Ngụy Dương là đề vật lý mà tôi không thể giải ra, tôi lại cố chấp rằng mình có thể. Cũng không biết là không cam lòng hay là bởi vì đã bỏ ra rất nhiều thời gian, có lẽ theo bình thường thì trả giá nhiều như vậy thì nên nhận được kết quả ."
"Hiện tại không muốn nhận lại kết quả nữa?" Vương Nhất Bác nói đùa.
"Từ bỏ."
Trần Minh cảm thấy, cậu ta hẳn là nên giống Vương Nhất Bác, yêu thế giới này, tích cực mà tiếp tục cuộc sống.
Ý nghĩa của cuộc sống có rất nhiều, mong chờ vào người khác có thể là một loại, nhưng không thể trở thành toàn bộ cuộc sống được. Mặc kệ là ai hay cái gì cũng không thể ảnh hưởng đến lựa chọn của cậu ta.
Cậu ta nên giống Vương Nhất Bác, lấy chính mình làm trung tâm, như vậy sẽ càng thoải mái hơn.
Giờ phút này, Trần Minh bỗng nhiên ý thức được, Vương Nhất Bác không thèm để ý đến những mắng chửi trên mạng.
"Hiện tại tôi biết vì sao cậu lại không tích cực như vậy rồi."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Tại sao tôi lại không tích cực?"
"Tập một cậu vẫn luôn có cảm giác tự do, nhìn có vẻ như không hợp với mọi người."
"Vậy nhìn tôi hiện tại hòa hợp với tập thể sao?" Vương Nhất Bác buồn cười hỏi.
"Không, cậu căn bản không có ý nghĩ muốn hòa hợp với tập thể."
"Tôi phát hiện không hòa hợp với mọi người cũng khá tốt, một người dạo xem triển lãm tranh, cũng không cần phải nhường nhịn đối phương, nếu nhìn thấy thứ mình thích thì dùng lại xem, không thích thì lại đi tiếp."
"Đột nhiên lại trở lên thông suốt như vậy." Vương Nhất Bác trêu ghẹo cậu ta:"Nhảy qua vấn đề này, vậy có phải là có thể cởi ra một vấn đề khác không?"
Thấy Trần Minh không hiểu, Vương Nhất Bác liền nói rõ hơn.
"Đạo diễn Tần không phải nói tập tiếp theo sẽ có thêm một vị khách mời sao. Đội đỏ đã có bốn người, người tới tiếp theo khẳng định là đội xanh."
"Không, hiện tại tôi không muốn giải đề, một hai năm tới cũng không nghĩ tới."
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, lại nghe Trần Minh hỏi.
"Tôi phát hiện ánh mắt của cậu rất cao. Tối thật sự nghĩ không ra cậu thích con trai dạng gì?"
Vương Nhất Bác mỉm cười.
"Tôi thích lạnh lùng."
Trần Minh kinh ngạc mà nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Chính là kiểu đối xử với tôi một cách lạnh lùng, không thích tôi." Vương Nhất Bác cười một tiếng.
Trần Minh:"..........."
"Tôi hỏi nghiêm túc."
"Tôi cũng trả lời nghiêm túc."
Vương Nhất Bác nói xong, đột nhiên cậu nghĩ đến đôi mắt đào hoa của Tiêu Chiến. Không biết xuất phát từ đâu, cậu không nhịn được bổ sung một câu.
"Dù sao chính là không thích khổng tước đào hoa."
Trần Minh:"?"
Cái này là lấy cái gì so sánh?
"Chính là xòe đuôi ở khắp nơi."
Trần Minh càng nghe càng mơ hồ.
"Chúng ta đang nói về cùng một loài sao?"
"Hình như theo tôi nhớ, khổng tước chỉ xòe đuôi khi theo đuổi phối ngẫu thôi mà?"
"Còn những lúc khác thì không phải là đều cao ngạo và lạnh nhạt sao?"
Vương Nhất Bác:"............"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com