Chương 57
Trước một ngày bão đi, ban đêm đã mất điện. Đến buổi sáng có điện thì lại bị cắt nước.
Từ ngoài cửa sổ nhìn ra, nhánh cây rơi vãi khắp nơi, có rất nhiều rác không biết từ nơi nào cuốn đến, còn có nhân viên đang dọn dẹp đường.
Việc bão xảy ra ở thành phố C lên hot search, cư dân mạng đăng lên những thảm trạng trước cửa nhà mình, còn có nhà quên không đóng cửa sổ, sau khi về nhà chính là một mảnh hỗn độn.
Fans nguyên tác và fans chú ý đến tiến độ quay phim nhắn tin dưới tài khoản Weibo chính thức của đoàn làm phim để hỏi tình huống. Hôm nay chắc chắn không thể quay phim được nên cả đoàn phim được nghỉ một ngày.
Đột nhiên được nghỉ cũng xem như là một niềm vui bất ngờ.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ nướng.
Thời gian rảnh rỗi cậu lại bắt đầu lên kế hoạch, cách thời gian hẹn với Trác Vũ là nửa tháng.
Mấy hôm nay.
Vương Nhất Bác có phát hiện nhỏ, ví dụ như cậu cảm thấy... hình như Tiêu Chiến không phải còn thích mối tình đầu kia, có lẽ đối với mỗi người, tình đầu luôn rất khó quên.
Cậu còn phát hiện.
Lúc cậu trêu chọc dụ dỗ Tiêu Chiến thì đôi khi Tiêu Chiến bị cậu làm phiền cũng sẽ trêu chọc lại.
Tiêu Chiến cảm thấy yêu đương cần phải dựa trên việc thích nhau. Cho nên, chỉ cần Tiêu Chiến cũng thích cậu thì không phải vấn đề đã được giải quyết sao.
Đáy lòng Vương Nhất Bác ghi lại: Anh Tiêu Chiến thích hôn môi.
Lại thêm một câu: Cần phải luyện kỹ thuật hôn.
Cậu cảm thấy Tiêu Chiến rất coi trọng cảm giác nghi thức, còn phải chính thức một chút.
Vậy chọn một đêm không phải quay phim. Theo kinh nghiệm điều tra nghiên cứu của Vương Nhất Bác thì thổ lộ vào buổi tối sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn.
Có lẽ bởi vì ánh trăng tương đối đẹp, cũng có thể bởi vì nguyên nhân áp lực công việc ban ngày.
Buổi tối cảm xúc sẽ càng dễ bộc lộ hơn, lúc này thổ lộ, nếu có không khí thì rất có thể sẽ thành công.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác quyết định thời gian là ngày mười lăm, là một ngày thích hợp để kết hôn, cũng là ngày lành xác suất thành công nhân hai.
Vương Nhất Bác có chút hưng phấn, lại bắt đầu chọn lựa thời gian cùng địa điểm, nửa tháng nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, trước tiên cứ chuẩn bị đầy đủ, thừa còn hơn thiếu!
Vào diễn đàn ẩn danh.
[Xin giúp đỡ: Thổ lộ nên tặng cái gì?]
[L1: Là người có ID6273384 sao?]
Vương Nhất Bác rất ít khi đăng bài trong diễn đàn này, cũng không có thói quen sửa nickname, tên vẫn giữ nguyên theo hệ thống. Cậu cảm thấy không có vấn đề gì, bị hỏi cũng trực tiếp thừa nhận.
[L6]: Chủ bài viết đã tiến đến bước thổ lộ rồi sao? Có thể ngồi xổm chờ xem phát sóng trực tiếp không?
[L11]: Không thể thiếu lãng mạn và quà.
[L26]: Thổ lộ dưới ánh nến.
[L29]: Lầu trên là thẳng nam sao, ngàn vạn lần cầu xin, đừng.
[L34]: Nữ sinh thì tặng trang sức, nam sinh thì là giày thể thao chơi bóng, nếu chủ bài viết có tiền thì tặng xe, tôi không tin có con trai không thích xe.
[L41]: Đi biển xem mặt trời mọc, lại hôn một cái rồi thổ lộ.
[L56]: Nói có việc cần hỗ trợ, sau đó cho đối phương một bất ngờ, thuận theo đó mà thổ lộ.
Tiêu Chiến nhăn mày, hắn cảm thấy cư dân mạng có chút hiểu lầm với lãng mạn.
Do dự một lúc, cuối cùng Tiêu Chiến không so đo hiềm khích lúc trước, bỏ kéo đen, nhắn tin cho người này.
[Tôi có thể cho cậu kiến nghị.]
Tiêu Chiến cúi đầu đánh chữ.
[Nhưng trước hết cậu phải xin lỗi tôi, thu hồi câu kia...]
Tiêu Chiến còn chưa đánh xong chữ thì đối phương đã thả ra một icon khuôn mặt lễ phép cười.
"?"
Tiêu Chiến xóa câu đang đánh, hỏi một câu.
[Gửi mấy cái đó không tính là xin...]
[Băng Khoát Lạc]: Tuy rằng không lễ phép lắm nhưng nếu anh hiểu biết như vậy thì tại sao vẫn còn cô đơn?
Tiêu Chiến: "......"
[Băng Khoát Lạc]: Tôi không biết các anh nói chuyện thâm sâu gì nhưng anh sẽ cùng với những người bạn khác ngoài đối phương nói chuyện thâu đêm sao?
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến nghĩ không ra hắn cùng với mấy người bạn thuở nhỏ kia thì có chuyện gì để nói chuyện với nhau cả ngày được, thậm chí trong nhóm của bọn họ nếu không có việc gì thì đều không lên tiếng, mỗi người đều có sự nghiệp riêng, không rảnh rỗi gì.
[Băng Khoát Lạc]: Nếu anh không làm như vậy nhưng đối phương lại lấy danh nghĩa bạn bè mà nói chuyện thâu đêm với anh thì không phải là đối phương đang 'câu' anh sao?
Vốn dĩ muốn một câu xin lỗi - Tiêu Chiến, đột nhiên trầm mặc. Đáng ra hắn không nên kéo Băng Khoát Lạc từ số đen ra.
Nhưng Tiêu Chiến không có khả năng nhận thua.
[Cậu nói đúng, quả thật là sẽ không làm như vậy với bạn bè. Dựa theo ý của cậu thì nếu đối phương đang 'câu' tôi thì không phải là ám chỉ tôi theo đuổi đối phương sao?]
[Tuy nhiên, cậu đã đánh mất cơ hội có được lời khuyên của tôi.]
[Băng Khoát Lạc]: Cảm ơn anh vô cùng rộng lượng, 'không mang thù' mà kéo tôi ra khỏi danh sách đen. Người thì tôi có thể tự mình theo đuổi.
Tiêu Chiến không chút khách khí mà trả lời.
[Cậu trì độn đến mức thích một người cũng không biết, cậu xác định là có thể theo đuổi được đối phương?]
Tiêu Chiến gửi thêm một cái icon, nhưng sau đó hắn nhìn thấy một dấu chấm than.
Được rồi, hiện tại người bị kéo đen là hắn.
Tiêu Chiến: "......"
Hai hôm sau.
Tiến độ quay phim đã đuổi kịp theo kế hoạch, mọi thứ lại khôi phục như bình thường.
Cảnh của buổi chiều hôm nay là cảnh giường chiếu của tiểu hoàng tử và quốc sư. Vì để quay tốt cảnh này, đạo diễn Chân đặc biệt để ra một buổi chiều chỉ để quay cảnh này.
Nhân viên không liên quan được mời ra bên ngoài.
"Tuy được nghỉ một buổi chiều nhưng tôi càng muốn ở lại phim trường 'học tập'."
Kim Đình thẹn thùng cười: "Tôi còn muốn nghỉ phép, kết quả lại vừa khéo như vậy. Buổi chiều liền có cảnh diễn của tôi, không có biện pháp, chỉ có thể bị bắt ở lại."
"Tôi hoài nghi cậu đang nói xạo." Tiết Mẫn Mẫn nhướng mày: "Tôi cũng là diễn viên chính, có cái gì mà tôi không thể xem được?"
"Đúng vậy." Nhạc Cảnh tỏ vẻ tiếc nuối: "Tôi cảm thấy chúng ta có thể 'học tập' một chút, rốt cuộc thì tôi cũng chưa từng quay cảnh giường chiếu bao giờ. Không bằng đạo diễn Chân cho chúng tôi một cơ hội học tập đi."
"Người quá nhiều ảnh hưởng đến hai người bọn họ phát huy, không được." Đạo diễn Chân quyết đoán từ chối.
"Nhưng mà mấy người có thể xem từ máy theo dõi."
"Ở phim trường còn muốn xem phát sóng trực tiếp?"
"Không cò kèo mặc cả." Đạo diễn Chân không nói nhiều với bọn họ: "Hỏi tổ đạo cụ xem đã bố trí xong chưa?"
"Đạo diễn Chân, có thể bắt đầu được rồi."
......
Tiêu Chiến đi vào màn ảnh, đứng trước cửa phòng đang đóng chặt kia.
Dáng đứng của quốc sư vô cùng thẳng, không ai nhìn ra được là hắn đã uống say. Hắn gõ cửa liên tục.
Không có người mở cửa, hắn lại tiếp tục gõ cửa.
"Mở cửa." Giọng nói của hắn lạnh lẽo mang theo một chút cảm giác mệnh lệnh không được từ chối.
Kẽo kẹt một tiếng.
Cửa mở ra, tiểu hoàng tử vì men say mà mông lung, cậu ta híp mắt, đứng không vững, phải dựa vào người hầu bên cạnh để đứng.
"Quốc...... Là quốc sư." Tiểu hoàng tử lắc lắc đầu: "Không đúng, quốc sư sẽ không tới tìm ta. Ngươi là ai, vì cái gì giả mạo quốc sư, có biết tội không?"
Tiểu hoàng tử lung lay, đẩy người dìu đang dìu cậu ra: "Ta đứng vững được, đừng chạm vào ta."
Cả khuôn mặt của quốc sư tối sầm, tầm mắt của hắn dừng trên mấy người quần áo đầu tóc rối bù đứng bên cạnh: "Dạ, dạ..."
Mấy người run run rẩy rẩy, đối diện với tầm mắt muốn giết người kia, lập tức hoảng loạn mà chạy ra ngoài.
"Ai đưa ngài tới mấy nơi như này, lại là ai bảo ngài uống nhiều rượu như vậy?"
"Ta tự tới, dựa vào cái gì lại không thể tới, quốc sư có thể tới, bổn hoàng tử...." Lời nói còn chưa dứt thì cả người tiểu hoàng tử đã bay lên: "A! Cứu mạng, giết người."
Giọng nói bị ngăn cách lại, mặc kệ tiểu hoàng tử đấm đá, quốc sư không thả cậu ta ra, thần sắc của hắn u ám: "Ai đưa ngài tới? Bọn họ chạm vào nơi nào của ngài, tay hay là mặt...."
"Tê......"
"Ngươi là ai, dựa vào cái gì niết mặt của ta." Tiểu hoàng tử trừng mắt nhìn hắn: "Ta không cần ngươi hầu hạ, ta muốn đổi người. Người đâu, đem, đem người đẹp nhất ở nơi này đến đây cho ta, ta muốn ...... Muốn ôn nhu."
Trong nháy mắt tiếp theo, cả người tiểu hoàng tử bị ném lên trên giường.
Tiểu hoàng tử ngốc trong chớp mắt, bỗng nhiên nổi giận! Dám quăng cậu ta ngã?
"Điêu dân to gan."
Cậu ta đá rồi lại đá nhưng đều rơi vào khoảng không, đến tận khi mắt cá chân bị người nắm lấy, cậu ta giãy giụa như nào cũng không ra được.
"Ngươi, ngươi biết ta là ai không?"
"Dám bất kính với bổn hoàng tử như vậy, ngày mai ta sẽ bảo phụ hoàng trừng phạt ngươi."
Cậu ta bỗng nhiên khịt mũi: "Thơm quá, trên người của ngươi thơm quá."
"Dừng!"
Đạo diễn Chân đứng lên, người quay phim nhường vị trí cho cô.
"Thầy Tiêu, chỗ này..... cậu cần có cảm xúc va chạm, dục vọng trong đáy lòng cậu đang không ngừng lên men nhưng lý trí của cậu lại đang lôi kéo, khiến cho cậu phải nhẫn lại, khắc chế chính mình."
"Cậu có dục vọng với tiểu hoàng tử, tình yêu dục vọng."
"Ngày thường cậu tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi giữa quân thần nhưng trong đáy lòng lại không khống chế được dục niệm, cậu muốn kéo tiểu hoàng tử cao thượng kia xuống, muốn tiểu hoàng tử thần phục cậu."
"Loại thần phục này chính là tình yêu, cậu có thể hiểu không? Cần phải có thêm sức bật, cảm xúc tự mình giãy giụa, xung đột lẫn nhau."
"Nếu thật sự không được thì cậu tưởng tượng một chút." Đạo diễn Chân vén tóc tiếp tục nói: "Dù sao cậu và Nhất Bác cũng là người yêu với nhau, các cậu chắc.... rồi đúng không? Thay đổi cảm xúc này một chút, không khó đúng không?"
" Nhất Bác, cậu hiểu tính cách của tiểu hoàng tử nhất, lúc này tiểu hoàng tử sẽ có phản ứng như thế nào với quốc sư? Dù đã uống say nhưng tiểu hoàng tử cũng sẽ không để yên cho quốc sư bắt lấy cậu ta."
"Cậu ta sẽ phản kháng, thậm chí trong lúc phản kháng còn cố ý làm ra một vài hành vi khiêu khích."
"Không sao đâu, hai người có thể từ từ tìm cảm giác."
Đạo diễn Chân cũng không vội.
Cô để ra cả một buổi chính là muốn có được hiểu quả tốt nhất.
"Các cậu có thể giao lưu với nhau một chút, mọi người đều có thể phối hợp với hai cậu."
"Hai người còn thiếu cảm giác động tình, quốc sư là người động tình, tiểu hoàng tử là bị quốc sư kéo ra sự động tình. Hai người phối hợp một chút. Không chỉ là chân tay 'lên giường' mà cả biểu cảm lẫn thần thái, phải để tôi nhìn ra được khát vọng mong muốn đối phương."
"Tôi không muốn chỉ có khát vọng tình dục với thân thể mà còn là khát vọng trong tình cảm. Quốc sư và tiểu hoàng tử đều yêu thầm nhau nhưng quốc sư ngại địa vị quân thân, vì thế khắc chế tình cảm của mình."
Đạo diễn Chân nghĩ là mình đã nói rõ ràng nhưng cậu nghe xong thì vô cùng mê man, cậu quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Các cậu cứ nói chuyện đi, chúng tôi đi ra ngoài trước." Đạo diễn Chân dẫn nhân viên công tác đi ra ngoài, còn đặc biệt đóng cửa lại.
Bọn họ muốn làm cái gì bên trong, đọc kịch bản hay đối diễn, hay là ôm ấp hôn hít, tìm cảm giác trên người đối phương cũng được.
Thật ra không phải là Vương Nhất Bác không hiểu ý của đạo diễn Chân, chỉ là cậu không biết phải biểu đạt ra như thế nào, càng không biết làm sao để có thể đi vào cảm xúc của tiểu hoàng tử.
"Em có thích...."
Tiêu Chiến chần chờ một chút đem chữ 'người' đổi thành đồ vật vô tri.
"Để hiểu rõ cảm giác thích nhưng không thể chiếm được này, em có thể nghĩ thử, lý trí nói với em là thứ này không thuộc về em nhưng em lại rất muốn chiếm cho riêng mình."
"Hiện tại, thứ này ở gần ngay trước mắt, chỉ cần duỗi tay là có thể chạm đến. Em muốn duỗi tay nhưng em lại cảm thấy như vậy là không đúng, nên em lại thu tay lại."
Vương Nhất Bác hiểu một chút.
Ví dụ như: Cạy góc tường là không đúng, nhưng cậu không nhịn được muốn cạy.
"...... Có lẽ đã hiểu một chút?" Vương Nhất Bác chần chừ, bởi vì sự rối rắm của cậu và tiểu hoàng khác nhau, tiểu hoàng tử không chiếm được đáp lại, quốc sư cố tình xa cách.
Nhưng Vương Nhất Bác không giống nhau.
Nếu cậu là tiểu hoàng tử, tuy rằng biết sẽ không được nhưng sẽ không bởi vì quốc sư xa cách mà từ bỏ. Trước kia Vương Nhất Bác không muốn có cái gì đặc biệt cho nên nếu đã muốn có, cậu sẽ càng chủ động để có được.
Mặc dù bị quốc sư đẩy ra.
"Thầy Tiêu từng có cảm giác này sao?"
"Có."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, con ngươi đen nhánh là hình bóng của cậu, cậu có một loại ảo giác chợt lóe qua nhưng lại quá nhanh để có thể bắt lại được.
"Vậy anh sẽ vứt bỏ sao?"
"Em hỏi quốc sư hay là tôi?" Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, thành thật nói.
"Quốc sư sẽ, nhưng tôi thì không."
"Nếu tôi đã muốn thì phải đạt được."
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hai thứ mà Tiêu Chiến đặc biệt muốn, một là trở thành diễn viên.
Từ nhỏ hắn liền vào đoàn làm phim nhưng chỉ diễn những vai phụ. Hắn thích đóng phim, hắn có thể nhận vai phụ, thậm chí vai hề, Nhưng những cái đó đều là bước đệm để hắn được diễn vai chính.
Cho nên hắn tiếp nhận những mài giũa và kiểm tra dài đằng đẵng đó.
Đối với người mình thích cũng như thế.
Tiêu Chiến có thể chấp nhận tạm thời không chiếm được, cũng có thể hạ mình chờ đợi một thời cơ tốt hơn nhưng nhất định hắn sẽ nghĩ cách để có thể đạt được.
Vương Nhất Bác liếm đôi môi khô ráp, răng không tự giác được mà cắn lên môi, cậu hơi dùng sức, cảm thấy đồng cảm. Cậu cảm thấy hiện tại hỏi vấn đề này có chút lỗi thời.
Nhưng ở dưới hoàn cảnh này cậu lại vô cùng muốn biết.
"Thầy Tiêu nói là đồ vật hay là... người?"
"Mặc kệ là người hay là thứ khác, cái này cũng không ảnh hưởng đến việc tìm cảm xúc đi?"
Tiêu Chiến mặc kệ có phải hắn tự mình đa tình hay không, ký ức của hắn bỗng nhiên bay đến đề tài 'tình yêu' mà hai người từng thảo luận.
Lúc ấy hắn cảm thấy Vương Nhất Bác cố chấp cho rằng, yêu đương không cần phải cùng với người mình thích.
Còn bởi vậy mà hai người cãi nhau.
Hiện tại nghĩ đến giống như cũng không hoàn toàn là bởi vì vấn đề 'quan niệm tình yêu', lúc đó thật ra Vương Nhất Bác muốn biểu đạt cái gì?
"Không ảnh hưởng, cái này không liên quan đến quay phim. Là tôi tự muốn biết." Vương Nhất Bác khó có khi thành thật: "Thầy Tiêu có thể nói cho tôi biết không?"
"Mặc kệ là người hay là thứ khác, tôi muốn thì đều sẽ không dễ dàng từ bỏ."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên cười cười: "Thật trùng hợp, tôi cũng vậy."
Tiêu Chiến hoảng hốt trong nháy mắt, trực giác của hắn cho thấy Vương Nhất Bác là đang ám chỉ cái gì đó, mà đề tài là Vương Nhất Bác khơi mào ra, vậy......
"Em hỏi tôi cái này, là xuất phát từ tò mò, vẫn là bởi vì......" Tiêu Chiến kìm nén không được, tim của hắn đập có chút nhanh.
"Không phải tò mò." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nghiêm túc nhưng cũng thâm tình.
"Chuyện của anh, tôi đều muốn biết."
Thật ra Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong chuyện tỏ tình, còn có thời cơ phù hợp hơn, thậm chí cậu đã chọn xong ngày và chuẩn bị xong quà.
Nhưng không phải việc nào cũng có thể làm theo kế hoạch. Vương Nhất Bác có thể từ từ chờ đến ngày thổ lộ kia.
Chỉ cần Tiêu Chiến không hỏi, cậu liền sẽ không nói.
Nhưng Tiêu Chiến hỏi.
Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cũng có cảm xúc giống như tiểu hoàng tử.
Khi đã chọc thủng tờ giấy, những điều tiểu hoàng tử muốn nói, không thể nói, tất cả đều được nói ra.
Quyền lựa chọn vẫn ở trên tay quốc sư, nhưng mặc kệ kết quả như thế nào thì tiểu hoàng tử vẫn muốn lập tức cho quốc sư biết tâm ý của mình.
"Phần tâm ý mà tiểu hoàng tử đối với quốc sư kia, tôi cảm nhận được."
"Bởi vì hiện tại tôi cũng có tâm tình như vậy."
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đóng phim, tuy Tiêu Chiến không phải là lần đầu nhưng hắn cũng là lần đầu tiên diễn cảnh giường chiếu.
Đạo diễn Chân và biên kịch, cả tác giả nguyên tác đều vây ở một chỗ bàn bạc rất nhiều lần.
Tác giả nguyên tác và biên kịch đương nhiên muốn giữ nguyên theo tiểu thuyết, đạo diễn Chân lại lo lắng diễn quá mức, đến lúc đó lại không qua thẩm duyệt.
"Bằng không thì cứ quay trước đi." Biên kịch tỏ vẻ, đây chính là tình tiết cao trào của tình cảm, xóa đi sẽ vô cùng đáng tiếc. Dù sao Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng là người yêu, có hơi quá một chút cũng không phải là vấn đề.
"Đúng vậy, nếu thật sự lúc đó không được thì đến lúc đó lại cắt đi."
"Thầy Vương và thầy Tiêu cảm thấy như thế nào?" Tác giả nguyên tác nhìn về phía hai người.
"Là diễn viên chính, hai người cũng có thể đưa ra kiến nghị của mình."
Vương Nhất Bác không chút do dự.
"Tôi bầu một phiếu cho cô Tình."
Cô Tình chính là tác giả nguyên tác, bút danh là Trời Quang Sét Đánh, cô nghe thấy cậu theo ý mình thì cười: "Thầy Tiêu thì sao?"
Tiêu Chiến thất thần, tầm mắt luôn hướng về phía Vương Nhất Bác, đến khi tầm mắt của cậu cũng nhìn về phía hắn, lúc này hắn mới chú ý tới tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn.
Sắc mặt Tiêu Chiến trầm tĩnh, hoàn toàn nhìn ra hắn đang thất thần, hắn ho nhẹ một tiếng:"Ý của tôi và Nhất Bác giống nhau."
"Được rồi." Biên kịch nhếch đuôi lông mày: "Diễn viên chính đã không ngại thì chúng ta cứ quay trước đi."
Đạo diễn Chân bị thuyết phục.
Thật ra không phải cô không muốn quay mà là cô đang đứng ở góc độ toàn cục suy xét, nhưng làm như vậy cũng không sao, quay xong rồi lại nói.
Thảo luận kết thúc.
Chính thức tiến vào quay chụp.
"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác nâng đuôi lông mày, biết rõ còn cố hỏi: "Đừng nhìn tôi, chuyên tâm một chút."
Tiêu Chiến hoài nghi Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc hắn ngay lúc này, càng làm cho hắn nhớ thương chuyện này. Cậu đã coi như là nói ra, người càng để ý thì càng muốn chắc chắn hơn, muốn một đáp án khẳng định.
Tiêu Chiến muốn nghe Vương Nhất Bác nói thích hắn.
Ngày thường bị các fan thổi phồng chuyên nghiệp - Tiêu Chiến, giờ phút này chính là u oán mà nhìn Vương Nhất Bác, mà kẻ đầu sỏ gây tội thì bày ra vẻ mặt vô tội ngây thơ đối diện với hắn.
Vừa rồi còn quyến rũ hắn, hiện tại lại làm như không có việc gì, chỉ có một người là hắn tim gan cồn cào. Ánh mắt của Tiêu Chiến càng thêm u oán, giống như một người chồng bị bỏ mặc.
"Bắt đầu đi."
Hai người làm lại lần nữa, đã quay đi quay lại rất nhiều lần, nửa trước đều đã qua, chỉ có lúc quay đến cảnh giường chiếu thì mới khác nhau.
"Bắt đầu từ lúc xé quần áo."
Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, cài tóc bị vứt trên mặt đất, sợi tóc rũ xuống bên hông, cậu nâng lên lông mi mảnh dài, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Cậu hơi hơi hé miệng rồi lại nuốt lại những lời định nói.
Tiểu hoàng tử đã hơi tỉnh rượu nhưng cậu ta nhìn quốc sư đã có vài phần men say lại còn trúng xuân dược, cậu ta lựa chọn tiếp tục giả say.
"Đến phòng của ta chính là ngươi." Tiểu hoàng tử giữ chặt cổ áo của quốc sư, nhẹ nhàng hôn lên môi của quốc sư.
Ánh mắt của quốc sư hơi khựng lại, lông mi run rẩy. Quốc sư giống như là chưa phản ứng kịp, lại giống như không biết phải phản ứng như thế nào. Tiểu hoàng tử sợ bị đẩy ra nên càng nắm chặt cổ áo của quốc sư, thật cẩn thận dụ dỗ.
Ngay sau đó, cánh môi của tiểu hoàng tử bị nghiền áp mạnh mẽ, cậu ta kinh ngạc mà mở to mắt, quốc sư đảo khách thành chủ, đầu lưỡi tiến vào, giống như là một vị quân vương đang tuần tra lãnh thổ.
Biên kịch nhìn máy theo dõi, tay hơi hơi nắm chặt, ý cười trên khóe môi đều sắp kéo đến tai, cô vội không chờ được mà muốn nhanh chóng đến bước tiếp theo.
Trợ lý đứng ở một bên sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt trừng lớn, liền chớp mắt cũng không dám.
Đáy lòng đã phấn khởi đến thét chói tai.
Không tiếng động mà mấp máy môi.
"Phải hôn càng hung hăng."
Cái này thật sự có thể được chiếu sao? Trợ lý không muốn tan làm một chút nào cả, nếu mỗi ngày đều kích thích như vậy thì cô nguyện ý tăng ca.
Không có vui sướng hơn việc CP mình cắn lại 'hôn' nhau ở ngay trước mặt.
Đừng nói là 997, chỉ cần CP mãnh liệt, một ngày 25 giờ xem như này đều là phúc lợi của fans.
Trong màn ảnh, áo ngoài của tiểu hoàng tử bị ném xuống đất, cậu ta vội vàng muốn cởi ra áo ngoài nặng nề của quốc sư nhưng lôi kéo một hồi lâu mà vẫn không cởi được đai lưng.
Cậu ta tức giận đến đôi mắt đều đỏ, thô bạo mà kéo vài cái, như để hả giận mà cắn lên vai quốc sư.
"Cái loại y phục gì...... Ô."
Cằm bị nắm, quốc sư hôn xuống, nuốt đi những lời tiểu hoàng tử chưa kịp nói, một cánh tay trắng nõn vươn ra khỏi chăn nhưng lại nhanh chóng bị quốc sư kéo vào chăn.
Thật sự tuyệt vời!
Trợ lý che miệng, nhịn xuống để mình không hét chói tai, tấm màn rơi xuống, người quay phim quay cách tấm lụa mỏng, tuy là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú nhưng giờ phút này cũng đỏ mặt.
Lên giường là giả, nhưng hôn môi là thật.
Ở chỗ camera không quay đến, hai người thật sự cởi.
Bình thường nam nữ nghệ sĩ quay cảnh thân mật thì cũng phải cởi một chút, bọn họ sẽ được mặc đồ bảo hộ.
Nhưng hai người đều là nam, còn là người yêu nên đạo diễn Chân kiến nghị không cần mặc đồ bảo hộ.
Cho dù có một tầng bảo hộ kia nhưng đã quay cảnh giường chiếu thì ít nhiều đều sẽ có phản ứng sinh lý. Không có tầng ngăn cách kia, hai người càng dán sát da thịt vào với nhau hơn.
Vương Nhất Bác phản ứng đặc biệt chân thật, bởi vì cậu thật sự không chống đỡ được Tiêu Chiến 'mất khống chế'.
Dù cho Vương Nhất Bác đã trêu chọc Tiêu Chiến nhiều lần trên giường nhưng cũng chưa từng giống như bây giờ, bị hôn đến mức phải lùi về sau, muốn tránh thoát.
Cậu quay đầu muốn trốn, Tiêu Chiến lại đuổi theo, nắm cổ tay của cậu thật chặt. Trán của Tiêu Chiến đặt trên vai Vương Nhất Bác, hơi thở nhẹ nhàng như lông chim lướt qua khiến cậu khẽ run lên nhưng không tránh được.
Tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, chính là cảm giác lao từ trên cao xuống, trái tim trượt vào đám mây, mềm mại nhẹ nhàng rồi lại như không có cảm giác gì, chỉ muốn nhanh chóng đi xuống.
Vương Nhất Bác theo bản năng ngừng thở, muốn bắt lấy cái gì nhưng chỉ bắt được khoảng không. Khóe mắt của cậu hơi đỏ, nước mắt sinh lý không nhịn được chảy ra.
Hai người một tiến một lùi, đạo diễn Chân và biên kịch ngồi trước máy quay vô cùng vừa lòng, hình ảnh mà tác giả tưởng tượng ra đã được hai người này thể hiện vô cùng hoàn mỹ ra.
Ai có thể hiểu được cảm giác kích động này!?
"Qua."
Đạo diễn Chân vừa dứt lời thì tác giả đang xem vô cùng hứng khởi đột nhiên cảm thấy mất mát.
"Quay thêm vài cảnh bổ sung nữa."
Vừa còn đang ủ rũ - tác giả - đột nhiên hai mắt lại sáng lên.
"Trước tiên cho hai người các cậu một chút thời gian nghỉ ngơi."
Dù là nghệ sĩ không quen biết thì khi quay những cảnh này đều không thể tránh khỏi chuyện phản ứng kia.
Càng đừng nói đây là một cặp đôi thật sự, cho nên đạo diễn Chân đặc biệt thấu hiểu lòng người mà bảo tất cả mọi người tạm rời đi một lúc.
Những người khác vừa đi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, cậu đẩy Tiêu Chiến.
"Anh tránh ra."
Tiêu Chiến không nhúc nhích, Vương Nhất Bác vừa muốn nói gì, Tiêu Chiến bỗng nhiên hôn xuống. Vương Nhất Bác bị hoảng sợ.
Đạo diễn Chân cho bọn họ thời gian bình tĩnh chứ không phải là thời gian đốt lửa.
Cậu nghiêng đầu trốn một chút, nụ hôn của Tiêu Chiến dừng trên tai cậu.
"Đừng đùa nữa, lát nữa còn phải quay tiếp."
Tiêu Chiến không nói lời nào, đầu hắn chôn vào cổ Vương Nhất Bác, hắn không nói gì nhưng cậu lại hiểu được qua động tác tay chân của hắn.
Vương Nhất Bác:"......"
"Tôi cảm thấy anh cứ đi ra khỏi người tôi trước đi, như vậy thì cả hai đều sẽ dễ chịu hơn." Vương Nhất Bác chân thành kiến nghị.
Tiêu Chiến không dao động.
"Lời vừa nãy của em là thật sao?" Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong cổ họng khô khốc, hắn hỏi.
"Giả." Vương Nhất Bác cố ý.
Cậu nói chân thành như vậy, Tiêu Chiến thế mà nghi ngờ cậu?
Cậu là người sẽ lấy tình cảm ra để đùa giỡn sao?
"Ừm."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, con ngươi đen nhánh sáng như sao trời: "Tôi mong đó là sự thật."
"Vậy anh còn hỏi."
"Nhưng mà em vẫn chưa nói."
Ngón tay Tiêu Chiến sờ lên cánh môi của Vương Nhất Bác, cậu cầm lấy ngón tay ấy: "Ngồi dậy."
"Em nói đi rồi tôi ngồi dậy."
"Nói cái gì?" Vương Nhất Bác nghĩ thầm, cậu nói đã đủ rõ ràng, Tiêu Chiến cứ hỏi lại là có ý gì? Đơn giản là đồng ý hay từ chối thôi mà.
"Em chưa nói là em thích tôi." Giọng nói của Tiêu Chiến rất thấp, nghe như là có chút ủy khuất: "Em thích tôi sao?"
"Là, là thích mà tiểu hoàng tử đối với quốc sư sao?"
Đã không nhận được đáp án lại còn bị hỏi liên tục, Vương Nhất Bác cảm giác cậu sắp bị tức đến bật cười rồi.
"Không thì tình cảm của tiểu hoàng tử và quốc sư là tình cha con sao?"
Tiêu Chiến không buông Vương Nhất Bác ra, ngược lại càng ôm chặt hơn.
"Vậy em nói, em thích tôi."
Vốn dĩ Vương Nhất Bác đã thiếu kiên nhẫn, cậu lại bị Tiêu Chiến 'tra tấn' như vậy, cậu đẩy mạnh Tiêu Chiến ra, chỉnh lại quần áo của chính mình.
"Anh hỏi tôi nhiều như vậy, giờ đến lượt tôi hỏi anh."
"Lúc tôi hôn anh thì anh nghĩ gì?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ đến mấy quyển tiểu thuyết ngược văn máu chó, nếu Tiêu Chiến dám nói ra là 'suy nghĩ đến mối tình đầu' thì có lẽ cậu sẽ không nhịn được mà đánh Tiêu Chiến một trận.
Tiêu Chiến có thể không thích cậu nhưng không thể đem cậu trở thành thế thân của những người khác.
"Nghĩ đến tại sao em lại hôn tôi."
Đáp án này làm Vương Nhất Bác cảm thấy ngoài ý muốn.
"Lúc tôi hôn anh anh cũng không đẩy ra. Không phải là bởi vì buôn bán, vậy tại sao lại không đẩy tôi ra?"
"Bởi vì tôi cũng muốn hôn em."
Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ có phải là hai người họ sẽ tiếp tục nói chuyện như nặn kem đánh răng như này không thì bỗng nhiên Tiêu Chiến đỡ lấy mặt cậu, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.
" Vương Nhất Bác, anh thích em."
"Anh hôn em là bởi vì anh thích em."
"Em vẫn chưa nói cho anh nghe." Tiêu Chiến vô cùng bướng bỉnh: "Em nói em thích anh, như vậy hai chúng ta ở bên nhau có được không?"
Vương Nhất Bác bị lời thổ lộ đột nhiên này của Tiêu Chiến làm cho ngơ ngác.
Lúc trước cậu tự cho là Tiêu Chiến có người mình thích, cho nên mỗi việc Tiêu Chiến làm đều khiến Vương Nhất Bác suy nghĩ rất nhiều.
Cậu quy hết đó là bởi vì tình bạn.
Khi Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến không bài xích việc cậu hôn hắn dù là không buôn bán thì cậu cảm thấy có lẽ Tiêu Chiến có chút hảo cảm với cậu.
Lại sợ chính mình đa tình nên Vương Nhất Bác đã thử rất nhiều lần.
Tuy rằng cậu rất muốn cạy góc tường nhưng Tiêu Chiến thay lòng đổi dạ có chút bất ngờ.
"Anh, thích em?"
Tiêu Chiến tỏ vẻ bị thương: "Em không biết?"
"Em nên biết sao?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác khiếp sợ.
"Anh cho rằng em đã biết nên mới cố ý trêu chọc anh."
Vương Nhất Bác không phủ nhận việc cậu trêu chọc Tiêu Chiến, nhưng cậu chỉ muốn biết liều Tiêu Chiến có cắn câu hay không. Nhưng khi biết mọi chuyện thì cậu cảm thấy chuyện này có chút quá sức tưởng tượng.
"........Trước hôm nay, anh đã nói thích em sao?"
"...... Không có."
"Vậy làm sao em biết được?" Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ: "Anh không thích người kia sao?"
"Tuy rằng anh thích em làm em rất vui nhưng anh thay đổi lòng dạ nhanh như vậy làm cho em có cảm giác, thật ra anh là một tên đàn ông cặn bã."
Tiêu - tên đàn ông cặn bã - Chiến: "............"
"Anh không phải."
"Chuyện này có chút phức tạp."
Thật ra Tiêu Chiến muốn nói trực tiếp với Vương Nhất Bác, tuy nhiên hắn cũng hy vọng cậu có thể tự mình nhớ đến, nhưng nếu không giải thích, cậu hiểu lầm thì lại càng khó giải thích hơn.
"Buổi tối quay về sẽ giải thích với em, một hai câu không thể giải thích rõ được, em đừng có nghĩ nhiều. Anh đảm bảo mọi thứ không như em nghĩ."
"Là suy nghĩ nào?"
"Dù sao thì anh không phải một tên đàn ông tồi." Tiêu Chiến: "Đàn ông cặn bã là ai, anh không nói."
Cảm giác giống như bị ám chỉ - Vương Nhất Bác: "?"
"Dù sao anh cũng không bao giờ làm ra chuyện nhận quà của người khác rồi quên sạch không còn một mảnh ký ức."
Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy sự việc đang chạy đến một tình huống không thể khống chế.
"Những món quà mà anh nhận được từ em anh đều không quên, em tặng vòng tay, cà vạt, còn có......."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt phụ lòng làm cậu có chút không xác định rõ. Cậu bỗng nhiên nghĩ đến, hình như cậu bị quên đi một đoạn ký ức.
Trong đầu có thứ gì đó lóe lên nhưng Vương Nhất Bác không bắt được.
Đầu tiên, thế giới của cậu là một cuốn tiểu thuyết.
Nhiều tình huống máu chó như vậy đều có thể xảy ra, cho nên, nên sẽ không......
"Người mà anh thích.... thích em?"
Tiêu Chiến: "......"
"Ngày thương em toàn xem cái gì vậy?"
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, há miệng cắn một ngụm nhưng lại không nỡ cắn mạnh.
Sau đó, mạch não của Vương Nhất Bác bay xa hơn.
"Cắn em là có ý tứ gì? Thẹn quá hóa giận?"
Tiêu Chiến vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài, lại vô cùng trịnh trọng nói.
"Không có những người khác."
"Từ đầu đến cuối, người anh thích đều là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com